LoveTruyen.Me

Wenclair I Love You In Every Universe

Wednesday Addams chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ trở thành một người nội trợ, một người vợ hay một cô gái chỉ biết cắm đầu vào việc nhà và chăm sóc cho ai đó.
Cô từng thề rằng mình sẽ tự tử nếu vướng vào thứ gọi là tình yêu với một ai đó. 

Vậy mà vào lúc đó có người đã chấp nhận chết thay cô nếu cô có ý định tự tử, ngay cái khoảng khắc ấy, Addams đã tin rằng mình thật sự đã chọn đúng người để trao gửi cả đời này trong  thế giới lấy danh vị ABO để đánh giá giá trị một cá thể.

Và lúc này đây, cô đã có một đã có một đứa con gái với nữ nhân họ Sinclair kia.

Willia Addams  - Cái tên mà Enid đã đặt cho đứa trẻ.
Cô không nghĩ một kẻ đơn thuần như con sói ấy lại có thể dụ dỗ cô sinh ra một đứa trẻ đáng yêu như vậy.

Mái tóc đen nhưng để ngắn, sở hữu đôi mắt xanh năng động hệt như Enid mẹ lớn của nó. Cơ mà nó lại chẳng có ý gì là yêu thích màu sắc mà lại hay đắm chìm vào phong cách Goth như Wednesday. Điều này chắc có thể lý giải cho một phần vì sao Enid chấp nhận cho đứa trẻ mang họ Addams thay vì Sinclair như điều bình thường mà các gia đình có con hay làm.

Một phần cũng là vì Enid thật sự xem đứa trẻ là hàng tặng kèm trong mối quan hệ của hai người.

"Nếu có cách để giết cậu mà đứa trẻ này vẫn hạnh phúc thì tôi sẽ ném cậu xuống lầu ngay lập tức rồi Enid" 
Wednesday bất lực nhìn bà mẹ lớn nào đó đang uống sữa trộm của con.

"...tại vì..nó ngon "

Addams câm nín, đúng là sữa dành cho người sói. Vì thế việc Enid cảm thấy bị thu hút cũng là sự bình thường.
Cô thở dài thầm nhớ lại ngày sinh ra Wil, có một con người nào đó gào khóc còn lớn hơn tiếng mưa bên ngoài phòng sản phụ.
Thậm chí là giãy đành đạch đòi cứu mẹ chứ không cứu con, nếu đứa trẻ đó mà ra đời khi không còn Wednesday, Enid sẽ ôm nó nhảy sông chết cùng.

Một người cha....thật trách nhiệm..!

"cậu đã có một người vợ và một đứa con rồi đấy"

"....Tớ vẫn còn là con nít mà"

Enid mếu máo, từ lúc có Willia, Wednesday chẳng còn quan tâm gì tới nàng nữa. Nơi bầu ngực đó bây giờ nàng phải đi chia sẻ với một con cún khác. Biết thế ngày hôm đó nhét ngược nó vào trong cho rồi.

Ứ chịu!!!
Ứ chịu đâu!!!

"Nó gần 1 tuổi rồi! Cai sữa mẹ đi" Sinclair ăng ẳng trong cổ họng

"...Đừng nói là cậu ghen với con mình nhé??"

"....chắc là vậy đấy" Nàng chu chu mỏ bất bình.

Hết bắt con phải ngủ riêng, bắt ẻm phải tự tắm. Giờ bắt cả cai sữa, là người sói không phải siêu nhân!

May cho Willia, cô bé sở hữu một trí tuệ vượt trội, nên cũng tự lập được ngay từ lúc bị bắt phải ngủ riêng.
Mang trong mình căn bệnh "dị ứng màu sắc" bẩm sinh hệt như mẹ nhỏ, Willia không hề ưa cha mình - Enid!!

Cả hai nhìn nhau là như chó với mèo, có hôm bé con xém nữa là hạ độc thành công mẹ lớn khi nàng ta định uống cốc sữa của ẻm.

Cái làm cho tình mẹ con ít khăng khít hơn chủ yêu còn là vì Wednesday.

"Mẹ Wed là của con!"

"của Mẹ!!"

"của con!"

"của mẹ!! Con lớn rồi phải tự tắm đi chứ!!!"

"....bà lớn hơn tôi hai chục tuổi đó bà già!"

"nhưng là em bé của mẹ Wed nhé!!"

Tiếng bốp oan nghiệt vang lên khiến cho nàng người sói gục ngã nằm dưới sàn nhà.
Cô quạ đen khi này mới thu hồi lại cái chảo chống dính đặt lên bếp. Wed bế Willia lên rồi bước vào phòng tắm, cô không quên nói vọng lại một cách lạnh lẽo.

"Cái nồi đồ ăn mà khét đi một chút, tôi sẽ cắt một ngón tay của cậu. Sẵn rảnh thì pha sữa cho con đi!"

":((( Thế tối nay cậu pha sữa cho tớ nhé??"

"....." Wednesday có hơi đỏ mặt, cô đăm chiêu một hồi cũng chịu gật đầu.

Đêm hôm đó, căn phòng tối phủ đầy sự ám muội. Nhiệt độ bên trong thật khiến cho người ta muốn cởi sạch vải trên người mình, hai cá thể đang một trên một dưới cũng không ngoại lệ. 

Enid cúi người ngậm lấy nơi xương quai xanh xinh đẹp của nàng quạ đen mà hôn dọc xuống.

"Wednesday~ Cậu cho tớ nhịn hơi lâu rồi ~ "

"...." Wednesday mỉm cười ma mị, hai tay cô choàng ra sau gáy của Enid. Quạ đen phả nhẹ hơi nóng lên vành tai đỏ ửng của người sói.
"mau...tới đây nào cún con"

"Vâng...chủ nhân"

Nàng sói đưa tay xuống, vuốt mòn theo đùi trong của Wed để đến chân tâm. Định hạnh sự thì....

Cạch...âm thanh kẽo kẹt vang lên hồi dài từ cửa phòng, khiến Enid phải khựng lại nhiều chút hành động định làm của mình.

Thân ảnh nhỏ bé đang ôm chiếc gối ngủ đang đứng ngoài cửa, không ai khác ngoài Wil.

Con bé đôi mắt bất cần, đóng cửa rồi nhảy lên giường, chui vào lòng Wednesday trong sự ngơ khác của con sói họ  Sinclair.

"Con nhớ mama~" Willia phòng má nũng nịu.

Cô quạ đen tất nhiên rất vui vẻ đồng ý, nhưng Enid lại không có ý gì là đồng tình cả. Chắc chắn là khứa sói nhỏ này có chủ đích để đi qua đây. Bình thường nó vẫn ngủ một mình được tốt mà?

Nghĩ tới là cáu, nàng giận dỗi nhìn vợ mình. Song chỉ có thể dùng tay che mắt cô bé lại, bản thân vươn lên đặt một nụ hôn cho Wed.

"ti amo più di ogni altra cosa( tớ yêu cậu hơn bất cứ điều gì)"

"sei sempre così carino (cậu luôn là đáng yêu như vậy)"

Thật ra có một gia đình nhỏ cũng không tệ như cả hai từng nghĩ.
________
Bonus:
Năm Willia 6 tuổi...

"Mama~" Vừa về nhà, Willia đã nức nở gọi Wednesday.
Nhưng cô bé gọi mãi cũng không có tiếng đáp lại, Willia phải tặc lưỡi cay đắng gọi.

"ENID!!! ENID!!"

"Cái gì đấy Lia" Sinclair nghe con gọi liền tức tốc chạy xuống.

Nhìn những vết thương trên người con, Sinclair nhăn mặt, trong lòng nàng dâng lên một thứ phẫn nộ rất lạ. Nàng chưa bao giờ nói mình luôn để ý tới con trước đây, nhưng trong thâm tâm thì Enid thật sự sẵn sàng cạo đầu lũ nào dám tổn thương cô bé.

"....Mama, không có ở nhà sao...giáo viên...giáo viên muốn gặp phụ huynh?" Bé sợ hãi ấp úng

"...ai làm thế với con?" 

"...vài người bạn...nhìn thấy răng nanh..họ ném đồ vào đầu...hức... của con.....họ bảo hai mẹ là quái vật kinh tởm nên con mới...đánh lại..."
Cô bé không gồng nổi nữa, chạy vào lòng của Enid mà oà khóc.
Lần đầu trong đời, Willia bị bắt nạt vì giống loài khác biệt của mình.

Sinclair nghe vậy ôm chặt con mình vào lòng, nếu không sở hữu dòng máu người sói, không biết con bé đã thảm thế nào dưới tay của một lũ tự xưng mình là "con người" kia. Càng nghĩ, trái tim của nàng càng bị xé nát đi.

"Để ta đi...giờ con phải chăm sóc vết thương đã"
Sinclair bế con lên, nàng đưa con vào phòng tắm. Sau khi sơ cứu thì cũng sẵn tiện tắm rửa cho con.

Khi chiếc xe nhà Addams đậu trước cổng trường tiểu học, mọi tiếng bàn tán dồn hết vào nó. Có lời cảm thán nể phục, có lời đàm tiếu qua loa ganh tị cũng như là kì thị.

Enid bước ra, cô người sói mặc trên mình bộ Suit đen 3 mảnh, khoác bên ngoài thêm chiếc áo khoác xanh dài tối màu. Mái tóc được buộc gọn gàng. Sinclair bây giờ trong mắt Willia rất khác những gì cô bé thường thấy.

Addams luôn ấn tượng rằng mẹ lớn của mình là một người ghét sự đơn điệu tối màu, trông mẹ cứ như một cái đèn 7 màu di động vậy. Nhưng hôm nay, bé thật sự không thể phũ nhận sự quyến rũ này. Hoá ra đây là lý do mẹ nhỏ lại mê mẹ lớn mình như thế.

Willia tự hỏi, Enid đã yêu Wednesday đến mức nào mới để cô bé mang họ Addams cũng như sẵn sàng từ bỏ sở thích của mình dù Sinclair là một Alpha mạnh mẽ.

Bước vào phòng tiếp dân, Enid vẫn bế Wilia trên tay, nàng lạnh nhạt ban cho lũ học sinh bắt nạt một cái lườm chán ghét.

"Thưa cô Sinclair, bé Addams đã có hành vi đánh các bạn học" Giáo viên chủ nhiệm run rẩy đẩy kính, cô không ưa ngoại lai là thật nhưng đứng trước sức ép này thì cô thật sự không thể lấn lướt.

"thế còn hai vị phụ huynh kia?" Nàng nói, ngữ khí không cao không thấp nhưng vẫn đủ khiến cho cả căn phòng chìm vào sự căng thẳng.

"...đá...đánh bạn thì phải bồi thường đi chứ? Đu..đúng không?" Một thằng nhóc lên tiếng.

Sinclair mỉm cười khinh bỉ, ném ra một cọc tiền lên bàn. 

"tự chia nhau đi" 

Khi những người kia định đụng tay vào số tiền, Sinclair găm mạnh con dao, xé toạc xấp giấy màu xanh trên bàn.

"...Lũ chúng mày hình như thoải mái quá rồi nhỉ? Tao nhớ con tao mới là nạn nhân mà?" 
Nàng vừa nói, tay cũng rút thứ sắc nhọn vừa xém làm cho vị phụ huynh kia mất một ngón tay.
Sự sợ hãi dâng lên tột độ, hai thằng nhỏi kia cũng không dám hó hé thở mạnh.

"mày...và mày" Enid chỉ dao vào hai thằng nhỏi đấy cùng khí tức đe doạ. "bị câm hết rồi à?"

Mùi hương của một người sói loại Alpha thật sự rất khủng khiếp, nó như một sợi xích trói chặt tinh thần của những người trải nghiệm.
Đây là lần đầu Willia cảm thấy Enid tức giận như vậy.

Là vì cô sao?

"..cháu...chúng cháu xin lỗi"
Hai đứa trẻ kia là bị doạ cho sợ xanh mặt, chúng không đứng nổi nữa, run rẩy quỳ xuống.

Các phụ huynh muốn bảo vệ con nhưng họ cũng không thể di chuyển nổi.
Sinclair thấy vậy thì phì cười.
"thế đấy, từ giờ chăm sóc và giúp đỡ nhau học tập...NHÉ?"

"vâng!!"
Tất cả mọi người đồng thanh, kể cả giáo viên chủ nhiệm.
Không ai muốn mình sẽ là đối tượng bị xé xác dưới hàm của một người sói cả

Bước ra khỏi cổng, Willia dụi đầu cô vào cổ của Enid.

Đây là mùi hương của đấng sinh thành, dù có nói thế nào, một sói con cũng không thể tách rời mùi hương của sói mẹ cho tới khi có thể tự săn mồi.
Lần đầu trong ký ức của cô bé, Willia muốn có thể nói gì đó với người mẹ lớn "vô trách nhiệm" này.

"..Pa...Pa" Cô bé lắp bắp

"...con vừa gọi gì cơ??" Enid hơi bất ngờ nhìn xuống.

"...bị điếc à? Người ta gọi Papa có được chưa!?" 

"...con y hệt như Wednesday"

"...Thì sao??? Không lẽ giống bà hàng xóm"

"....Thì ta yêu con như yêu mẹ con vậy"


"điêu cún là giỏi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me