LoveTruyen.Me

Wenclair I Love You In Every Universe

Vì tuần sau có thể không ra chap đều được, nên thôi nay mình siêng chút
____________________

"Tôi không nghĩ chúng ta ở tư thế này là tốt, Sinclair" Wednesday đôi mắt lạnh lẽo nhìn khuôn mặt khoái chí trước mắt mình.

Enid cố gắng nhịn cười khi thân hình nhỏ nhắn của Wed bị ép vào mình.
Một Mafia và một Boss. Thế thì một Mafia đang làm gì ở đây? Enid cũng rất muốn biết.

"Nếu bây giờ chúng ta buông tư thế này thì cậu bị phát hiện bởi người của tôi là cái chắc, Addams dấu yêu ạ"
Cả hai cứ như nín thở để lắng nghe tiếng động ở ngoài tủ khiến cho không gian trở nên yên lặng, Wednesday dễ dàng nghe thấy tiếng tim của Enid đang đập rất nhanh khi hai tay cô đặt trên người của Enid.

"Sao cậu lại giúp tôi?" Wednesday hỏi khi tiếng đóng cửa bên ngoài kia vang lên.

"Vì tớ cũng muốn biết được, người cũ của mình tới đây làm gì vào ban đêm đấy" Enid nói rồi siết eo của Wed đẩy cả hai ra phía ngoài.

Đúng vậy, cả hai từng quen nhau hết cấp 3, sau đó Enid mất liên lạc với Wednesday không rõ lý do. Bây giờ kẻ thì là con sói của thương trường, người thì đã là quạ đen của thế giới ngầm lại hội ngộ nhau ở tình thế không biết nên khóc hay cười này

"...Cậu vẫn thức khuya?" Wednesday luồn ra khỏi tay Enid nhướng mày hỏi khi thấy laptop trên bàn vẫn còn sáng dù bây giờ đã hơn 12h đêm một chút

"Cậu vẫn giữ mùi hương của mình?" Nàng mỉm cười khi đưa tay xoa xoa gần khoé miệng mình và cảm nhận thứ mùi như rượu trên người Wed.

"chẳng có lý do để thay đổi"

"tớ cũng vậy..." Enid biếng nhác ngồi xuống rồi vươn người.
"thế nào? Khung cảnh tuyệt chứ?"
Nàng sói chỉ tay ra khung kính lớn, vì phòng của nàng là tầng 14 nên nó gần như là thu gọn cả thành phố về đêm vào trong một tấm kính.

Thật hiện đại...cũng có nét thơ mộng

"Cà phê chứ?" Enid cầm ly cà phê sữa trên tay đưa ra sau.

"cậu biết tôi đến đây không phải để uống cà phê" Cô liếc nhìn con người nãy giờ vẫn đang thoải mái nói chuyện như thể cả hai là bạn tốt.

Enid nghe vậy thì chớp chớp đôi mắt, rồi quay hẳn ghế lại. Tay cầm sấp tài liệu rồi ném lên trước mặt mình
"kiếm nó đúng không??"

"...." Wednesday khó hiểu nhìn Enid. Cái méo gì vậy?? Chọc nhau chắc?
Cô phóng tới bắt lấy sấp giấy trắng....ừm, nó hoàn toàn chỉ là giấy trắng.
"cô...!"
Máu điên dồn lên.
"bọn nhân viên của cậu đến bây giờ chưa nghỉ việc là thật kì tích đấy"

"tớ cũng nghĩ thế" Enid chợt cong khoé môi lên cười một cách nham hiểm. Nàng gạt chân của Wednesday làm cô ngã vào lòng mình.

"...."
Wed đang còn bàng hoàng chưa kịp load chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Enid hôn chặt.
Cô cố gắng dùng sức đẩy Enid ra nhưng vô dụng buộc cô phải đấm vào bụng của nàng sói đang điên cuồng ngấu nghiếng môi mình, khiến Enid đau đớn rời khỏi.

"Một con chó dại thì đúng hơn" Wed đẩy Enid ra, mình thì đứng dậy muốn đi ra cửa.
Vì cô nghĩ là ở công ty thì Sinclair không dám làm gì đâu.
Nhưng ngay sau đó cô thừa nhận rằng đấy là điều ngu ngốc nhất cô từng nghĩ đến.

Enid ở phía sau cô từ lúc nào đã vươn tay khoá chặt cửa, sau đó là đẩy mạnh Wednesday vào tường, hai tay cầm chặt cổ tay của cô lại.

"Wednesday Friday Addams...cậu chạy khỏi tôi hơi lâu rồi đấy. Vừa gặp lại đã muốn biến mất nữa à? Rốt cuộc cậu xem tôi là cái quái gì vậy chứ??" Giọng nói khàn hơi bình thường một chút.

Enid đang tức giận...vì khi ấy Wednesday đã bỏ đi mà không chút thông báo, điều đó đã làm Enid rơi vào trầm cảm mất 1 tháng khi mà gia đình của nàng lại gây thêm áp lực.

Wednesday thở dài, cô không biết Enid đã trả qua loại chuyện gì sau bấy nhiêu thời gian ấy. Vì cô cũng chẳng khá hơn khi mà sau lưng cô bao nhiêu kẻ muốn tìm đến trả thù. Cô không muốn liên luỵ tới Enid, một mình cô phải chống chọi đã là quá mệt mỏi rồi.

"Enid..chúng ta đã hết rồi!" Wednesday hít một hơi sâu rồi nói

Câu nói như chạm vào giới hạn hi vọng mỏng manh còn lại của Enid, nàng cắn chặt răng.

"cậu nghĩ tôi chấp thuận?"

"thể loại như cậu chính là kiểu người tôi sợ nhất trên đời"

"...thế thì tôi chẳng phải lo cậu sẽ ghét tôi nữa rồi Wednesday ạ"

Enid phủ lên môi của Wednesdady một cách mạnh bạo, lưỡi của cô đang tìm kiếm kết nối của bên kia lại cảm thấy được rằng đối phương đang nghiến chặt, buộc Enid phải cắn mạnh môi dưới của Wednesday khiến cô nàng đau đớn thả lỏng chỉ có thể mặc kệ ai kia làm càng trong miệng mình.

Wednesday cảm nhận được mọi thứ, những nhớ nhung, uất ức mà Enid phải chịu sau bấy nhiêu thời gian qua cái hôn sâu này. Hai tay Wednesday không còn ý phản kháng nữa...

Vì cô thật sự...rất cưỡng cầu lần bị hãm hiếp này từ Enid.

Sinclair buông hai tay Wed ra để nhấc bổng cô gái kia lên mà đặt lên bàn làm việc.

Hai đầu lưỡi tê dại quấn lấy nhau, cả hai đều thèm khát cơ thể đối phương. Enid hết dưỡng khí phải luyến tiếc rời môi của Wednesday tạo ra giữa cả hai một sợi dây mỏng bạc.

"Hỗn đản" Wednesday kêu lên khi Enid bắt đầu cởi từng lớp vải trên người của cô ra, còn bản thân cởi bớt cúc áo trên sơ mi.

Cả hai vốn dĩ đã rất xinh đẹp, nhưng bây giờ trần trụi trước nhau dưới ánh đèn mập mờ lại càng thêm phần mê luyến người đối diện.
Đôi mắt xanh bây giờ phản phất một loại sương dục vọng. Enid yêu người con gái trước mặt mình tới chết đi sống lại, yêu tới huỷ nát tâm can cũng nguyện.

Cô cúi người hôn lên vần cổ của Wednesday mà đánh dấu, nụ hôn mềm mại ấy tiếp tục dọc xuống và xuống nữa khiến Wednesday chưa khỏi thát ra cơn mộng mị đã cảm thấy đáy quần lót bị thứ ấm nóng chạm vào làm cô run rẫy bật ra những âm thanh nỉ non câu dẫn đến chết người.

"này...đừng cứ trêu chọc như thế chứ" Addams nói với giọng bất mãn. Đúng vậy đấy, cô thèm khát được chìm vào khoái lạc với người con gái này. Muốn người này độc chiếm lấy cơ thể cô.
Liệu cái nàng sói ngu ngốc ấy có hiểu được điều đấy không nhỉ?

"muốn lắm đúng chứ?" Enid nhìn nơi hoa huyệt ướt đẫm của Wednesday mà nói. Trong tông giọng tỏ rõ ý cười.
Ai mà chẳng xấu hổ khi bị nhìn vào và nói như vậy chứ.

"im mồm và xử lý lẹ đi"

Cô quạ đen này cũng chẳng phải ngoại lệ.

Enid chẳng có gì là nghe lời, cô dùng lưỡi, hết liếm lại mút nhẹ hạt đậu trên cửa huyệt của Wednesday làm Wednesday run lên vì khoái cảm. Tới khi chiếc lưỡi nóng ẩm của Enid tiến vào trong, dục thanh đang bị đè nén tại cổ họng Wed bật ra.

Đây là phòng cách âm, cả hai đều biết điều đó, nên họ mới thoải mái tới như vậy.
Nó liên tục cựa nguậy, dễ dàng chạm vào những điểm nhạy cảm bên trong.

"Mẹ nó....Enid a...hah~..." Wednesday không thể nhịn nữa liền gọi tên của người mình yêu trong vô thức. Cô không rõ xúc cảm của mình với hành động này của Enid là gì...nhưng cô muốn nữa...
"Enid...Enid à.....nhanh nữa lên ah...~" Wednesday vô hạn dụ dỗ, giọng nói yêu mị như chuốc say người nghe.

Con ngươi của Enid trở nên ái muội trước những lời dụ hoặc lẫn trong âm thanh thở dốc của Wed.
Cảm thấy Wednesday đang run rẫy không ngừng, Enid khẽ rút lưỡi rời khỏi huyệt, kéo theo là yêu dịch đang chảy ra. Cô bắt đầu trêu ghẹo hoa hạch đỏ mẫn, mút mát nó điên cuồng.

Wednesday không thể nhịn được nữa liền kêu lên những thanh âm yêu kiều đến cực hạn, tay ấn mạnh đầu của Enid vào giữa hai chân mình, không ngừng run rẫy.

Tiếng cười được Enid bật ra, cô đứng dậy nhìn vào đôi mắt đen láy của Wed.

"nuốt hết... sao?" Wednesday cảm thấy sai sai.

"tại sao không?" Enid lè lưỡi ra trêu chọc.

"tởm lợm"

"chúng ta đã xong đâu mà tởm hả bae?" Sinclair ném hết đồ trên bàn xuống ghế sofa bên cạnh. Bản thân đẩy mạnh cơ thể nhỏ bé đang hoang mang kia nằm xuống dưới thân mình.

"Nà..này AH~" Wednesday rên lên khi ngón tay thon dài ấy đâm vào trong.
Cô vẫn là một trinh nữ đấy mẹ kiếp.
Khoé mắt của Wed bắt đầu ứa ra những giọt nước mắt vì đau đớn.

Enid nhìn cảnh tượng này sao lại không đau lòng cơ chứ? Cô hôn Wednesday. Nó không còn mạnh bạo mà thay vào đó là sự ôn nhu, yêu chiều như muốn xoa dịu cơn đau của Wed.

Bàn tay của Enid bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng để Wednesday có thể làm quen với thứ cảm giác này...
Cô rời môi Wed, hạ người cắn mạnh vào đầu ngực của Wednesday một cái khiến nàng ta càng thêm rên rỉ.

"Cậu yêu ai hửm? Wednesday?" Enid trầm giọng dụ dỗ. Khi bản thân dần tăng tốc độ ra vào của mình.

"..ah...hah...yêu...Enid Sin...clair Ah~..Enid...là Enid~" Wednesday cảm thấy đầu óc mình trở nên trống rỗng khi nhịp tay của Enid càng lúc càng nhanh khiến Wednesday chẳng mấy chốc đã đạt đến cực khoái.

"hah....Đồ bi..ến thái...tốt nhất sau đêm nay cô đốt cái bàn này luôn đi" Wednesday cuối cùng cũng tìm lấy được một ngọn đuốc lí trí mà chửi khi bản thân vẫn nặng nề thở.

"nếu cậu muốn, tôi sẽ mang cả xăng và cái bàn này đến chỗ cậu để đốt"

Con Mother nó!!!
Wednesday muốn gào lên phản kháng nhưng cơ thể đã rã rời chẳng còn sức nói nữa.

"lúc nãy tớ hỏi khung cảnh thế nào. Cậu hình như chưa trả lời" Enid nhìn Wednesday thở dốc trên bàn, khoé môi vẽ lên một nụ cười thoã mãn nhưng cũng khó đoán vô cùng.

"..." Wednesday cảm thấy điều không lành, có chút kinh hãi nhìn Enid.

Như cái cảm thấy ấy mà Wednesday dự đoán, cô gái họ Sinclair kia bế xốc Wednesday lên rồi bước về phía cửa kính. Cô cẩn trọng đặt Wed xuống. Wednesday theo phản xạ liền dùng hai tay chống đỡ lên tấm kính dày. Phía sau đều phơi bày cho nữ nhân vô sỉ nào đó chiêm ngưỡng.

"Thế nào? Đẹp đúng chứ?" Enid dùng tay cố định góc nhìn cho Wed đang sợ hãi tột độ.

Đồ điên Enid...lỡ có người nhìn thấy thì sao? Lúc đó thì thi nhau mà lên báo rồi cùng nhau tự vẫn à?
Câu chuyện kết nghe lãng mạng ghê ấy.

Enid hiểu những gì Wednesday đang nghĩ liền trở nên muốn ức hiếp, dày vò cô.
Enid nhẹ ngậm lấy vành tai đỏ ấm của Wed khiến nàng quạ khẽ rên nhẹ.

"Wednesday Addams à, tôi nguyện vì cậu mà lao mình xuống vực thẳm. Vì cậu tôi xuống địa ngục cũng cam lòng"

Giọng nói Enid trầm thấp, trong tình huống này chính là một vũ khí dụ dẫn chúng sinh đến bên kia của dục vọng.
Wednesday cũng không thoát khỏi thứ vũ khí ấy, lập tức lại trở nên mê đắm.

"ah..~ ah....Eni..d. Enid à...ah~" Cô thở dốc, khi ai kia đang mạnh bạo một tay xoa nắn bầu ngực của mình, tay còn lại đang đâm trượt ở bên trong từng vách thịt ẩm ướt.

Wednesday nhìn qua cửa kính, có thể thấy dưới đó rất đông người...xen vào đó là bóng ảnh phản chiếu khuôn mặt đang trở nên dâm dục của mình.
Khi này bên dưới có một đứa trẻ nhìn lên, đôi mắt nó không rời khỏi ánh nhìn của Wednesday.

Chết tiệt!
Wednesday thầm chửi. Cô muốn cái trò này ngưng lại lắm chứ. Nhưng cô không còn khả năng ấy nữa.

Cậu bé khều mẹ của mình rồi chỉ lên mặt kính. Enid thấy vậy bật cười cho thêm một ngón tay nữa vào bên trong khiến Wed không nhịn nổi nữa. Cô không còn sức quan tâm chuyện quái gì sẽ xảy ra nữa. Ai thấy thì sao chứ? Ai thấy cũng được...Cô muốn Enid, muốn tới không màng gì danh dự mà bản thân tạo dựng suốt bao năm qua.

"En..Enid..Ha~" Cô siết chặt bàn tay đang đặt trên kính, miệng nhỏ thoải mái kêu lên một tiếng.
Enid rút tay ra khỏi Wednesday, cũng vừa lúc cô hoàn toàn gục người xuống mặt sàn lạnh lẽo....giờ lại thêm chất lỏng ấm nóng bao quanh.

Sinclair bế cô gái kia vào lòng mình, giọng nói dịu dàng thêm vạn phần chiều chuộng cũng không kém phần nghiêm túc.

"Wednesday, hãy nhớ cho rõ chúng ta của đêm nay. Cậu là của tôi, cơ thể lẫn trái tim của cậu đều thuộc sở hữu của Enid Sinclair này. Và...tôi yêu cậu"

Wednesday nằm trong lòng người mình yêu, cô nhắm mắt khẽ mỉm cười nhàn nhạt.

Có lẽ là cô chạy không thoát được cái sợi dây tình yêu này rồi.

* mặt kính là kính một chiều*

________________

Chẳng lâu sau, Sinclair thuyết phục luôn nhà Addams liên thủ cùng nhau. Enid cũng lợi dụng điều này mà điều kiện cho Wed phải chung nhà với mình.

Wednesday bước vào phòng ngủ, bên trong tối tăm không có chút ánh sáng. Enid từ phía sau kéo cô lại vào trong lòng mình mà lướt khuôn mặt vào trong hõm cổ của Wed.

"mùi hương này của cậu thật rất dụ hoặc"

"tôi chưa bao giờ từ chối cậu"

.....
"Thẳng thắng quá đấy" Enid cười lớn rồi đặt Wed xuống giường.

_________________
xem như là siêng nốt nay đi. Sau mình bận r :")

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me