LoveTruyen.Me

WENGA - Thuần chủ

Chương 22: Ghen tị

petiuham

#fb: tranusadieu

#Editor: may18

ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

Đầu tháng năm, Mẫn Doãn Kỳ phải đi một chuyến công tác ở nước ngoài.

"Nếu có chuyện gì thì gọi cho anh." Trước khi đi, Mẫn Doãn Kỳ dặn Tôn Thừa Hoan, nghĩ đến múi giờ chênh lệch chưa chắc đã kịp thời nhận điện, nên bổ sung thêm, "Hoặc tìm Phương Hằng."

"Vâng." Tôn Thừa Hoan gật đầu, "Đi sớm về sớm."

Cô nhủ thầm chắc cũng chẳng có chuyện gì đâu, kết quả, chưa đến hai ngày, cô lái xe của Mẫn Doãn Kỳ ra ngoài, lúc đỗ xe không cẩn thận đụng phải xe người ta.

Theo quy trình phải liên hệ với phía bảo hiểm.

Tôn Thừa Hoan sực nhớ, lúc này ở chỗ Mẫn Doãn Kỳ có lẽ đã lúc nửa đêm, nên đành điện cho Phương Hằng, Phương Hằng bắt máy, rất nhanh đã đi đến đây, còn có cả Lăng Mẫn đi cùng.

"Cô Tôn, nếu sau này muốn đi chỗ nào thì có thể gọi điện thoại cho tôi."

Bởi vì Tôn Thừa Hoan bị thương tiểu não, ở phương diện thăng bằng vẫn có chút vấn đề, Mẫn Doãn Kỳ không cho cô lái xe, mà Phương Hằng cũng biết điều này.

Tôn Thừa Hoan biết mình đuối lý nên không dám nói cái gì.

Bàn giao, thương nghị hợp đồng, tất cả đều do Phương Hằng xử lý xong xuôi.

Xong chuyện Phương Hằng để Lăng Mẫn lái xe đưa Tôn Thừa Hoan về chung cư, trên xe Tôn Thừa Hoan không khỏi tán dương vài câu về biểu hiện của Phương Hằng, nói hắn ta giống như một luật sư, kết quả Lăng Mẫn nghe vậy lại đáp luôn:

"Trợ lý Phương vốn học luật đấy."

"Luật? Không phải khoá dưới của Mẫn Doãn Kỳ à?" Tôn Thừa Hoan buồn bực, cô nhớ rõ ngành Mẫn Doãn Kỳ học là lập trình mà.

"Đúng vậy, nhưng không phải là cùng chuyên khoa." Lăng Mẫn nói.

Thấy Tôn Thừa Hoan tò mò, lại giải thích đơn giản: "Tôi nghe mọi người trong công ty nói, lúc trước trợ lý Phương làm việc cho một người khác, cũng là một vị đồng sáng lập công ty, là đàn chị cùng khoa... Tên hình như là Vân gì đó chiêu mộ anh ta vào công ty."

"Vân Lam?" Nơi nào đó trong ký ức chợt nảy ra, Tôn Thừa Hoan không nhịn được mà mở miệng hỏi.

"Đúng đúng!" Lăng Mẫn vội vàng phụ hoạ, "Chính là cái tên này."

Có lẽ là bởi lái xe quá nhạt nhẽo nên Lăng Mẫn kể cho Tôn Thừa Hoan vô vàn tin đồn kể từ khi công ty thành lập đến này, tất cả đều đến từ miệng của những nhân viên lâu năm.

Phương Hằng kém Mẫn Doãn Kỳ 3 tuổi, vào năm thứ tư đại học thì phải đi thực tập, đúng khi ấy công ty Mẫn Doãn Kỳ nghiên cứu và phát minh ra Envi, một phần mềm ứng dụng đã từng được đánh giá là ngang sức ngang tài với công cụ tìm kiếm Siri khi đó.

Lúc ấy công ty dựa vào Envi mà kéo được một khoản đầu tư kếch xù, cần chiêu mộ thêm nhân viên để quyết định đưa Envi vào thị trường, mà cũng ở lúc ấy Phương Hằng được Vân Lam chiêu vào trong công ty.

Nhưng không bao lâu sau, sau khi Envi ra mắt thị trường và nhận được phản hồi tốt đẹp, đang ở thời kỳ hưng thịnh nhất, thì lại không biết cớ làm sao mà Mẫn Doãn Kỳ vội vàng hạ giá đem hạng mục của mình bán đứt.

Hành vi khi ấy quả thật rất không sáng suốt, mặc dù thành tựu hiện giờ của Mẫn Doãn Kỳ đã vượt xa khi đó, nhưng nhân sĩ trong giới lập nghiệp vẫn giữ vững quan điểm này.

"... giới lập nghiệp đểu tắc lưỡi tiếc nuối cho Envi, mặc dù hiện giờ công ty đã có rất nhiều APP tốt hơn, lợi nhuận mỗi năm đều rất khả quan, nhưng mọi người vẫn không tài nào hiểu nổi hành vi lúc đó của Mẫn tổng, nhưng trợ lý Phương hiểu ——" Lăng Mẫn nói đến chỗ này quay đầu nhìn Tôn Thừa Hoan một cái, "Cô biết không? Sau khi Envi bị bán, hầu hết nhân viên trong công ty đều rời khỏi vào lúc đó, đến ngay cả hai người đồng sáng lập công ty, một người rút cổ phần một người tách khỏi Mẫn tổng, chỉ có trợ lý Phương vẫn trụ lại, sau đó biết bao thương nghiệp lớn đến "cậy" thì anh ta cũng không hề dao động... Từ điểm này thôi, tôi vô cùng bội phục anh ta." Lăng Mẫn nói một thôi một hồi tin đồn, vốn chỉ muốn kể cho Tôn Thừa Hoan biết ánh mắt Phương Hằng chuẩn bén ra sao, kiên định như thế nào.

Nhưng lực chú ý của Tôn Thừa Hoan lại đặt ở một điểm khác.

"Cô nói công ty còn có người đồng sáng lập, Vân Lam kia... Vì sao tôi không tìm được tên và lý lịch của cô ấy trên mạng?" Cô hỏi Lăng Mẫn

"Không biết, có lẽ cổ phần không nhiều lắm chăng." Lăng Mẫn lắc đầu, "Tôi cũng chỉ nghe thoáng qua cô ấy và Mẫn Doãn Kỳ là bạn học với nhau, sau khi rút cổ phần công ty, không bao lâu sau thì gả chồng... Ồ, đúng rồi, năm đó cô ấy còn hot điên đảo một thời trên mạng nhờ một tấm ảnh chụp đó, diện mạo rất xinh đẹp."

Tôn Thừa Hoan trầm mặc.

Trở về chung cư, cô lập tức gõ tên Vân Lam trên thanh tìm kiếm.

La liệt các trang web hiện ra, nhưng cũng chỉ là từ khoá cái tên mà thôi, Tôn Thừa Hoan căn cứ theo miêu tả của Lăng Mẫn, rất nhanh đã xác định được người nọ ——

Bị cư dân mạng phong là "Nữ thần đại học XX", "Hoa hậu giảng đường đại học XX" —— Vân Lam, quả nhiên từng nổi tiếng một khoảng thời gian trên mạng.

Mà sự kiện Vân Lâm hot này là vào 6 năm trước, tấm ảnh tốt nghiệp của cô bị đại học này đăng trên trang chủ trên website official, không hiểu vì sao lạ khiến các nhà truyền thông lớn đăng lại, khiến cho trang web trường học Mẫng vô số lượt truy cập, sever suýt nữa thì tê liệt, mất mấy giờ cũng không thể vào được trang.

Tôn Thừa Hoan nhìn bức ảnh khiến cho trang web bị tê liệt kia.

Trong ảnh nữ sinh tóc dài, mắt to, Doãn Kỳ trang phục cử nhân, tay cầm mũ cử nhân, đứng trước cửa trường cười xinh đẹp, chợt một làn gió thổi qua, mái tóc đen lất phất trong gió.

Quan sát với một tâm thái bình lặng, đúng là cô gái trong ảnh rất xinh đẹp, có loại khí chất tinh khôi, thân thiện.

Nếu nói cô nàng hot là bởi được lăng xê, Tôn Thừa Hoan nghĩ cũng chẳng có gì khó hiểu: Nữ sinh xinh đẹp, học ở trường đại học XX nổi tiếng đứng đầu của thành phố, có nhan sắc lại có chỉ số thông minh, cười lên còn tinh khôi tươi đẹp... Đâu chẳng phải là hình mẫu lý tưởng của nhóm trạch nam trên mạng hay sao?

Có điều để nhóm trạch nam thất vọng là nữ thần vừa tốt nghiệp không bao lâu đã đi gả chồng, vẫn là gả cho một phú nhị đại.

Lúc ấy trên mạng là làn sóng ai thán, thậm chí còn không ít người công khai lên án, nói nữ thần trông thanh thuần, kỳ thật là loại hám giàu, hư vinh, tâm cơ vân vân... Nhưng bản thân nữ thần không giải thích bất cứ điều gì, mà nhưng tin tức của cô nàn, sau khi kết hôn cùng ngày một ít.

Cho nên, Vân Lam hẹn hò với Mẫn Doãn Kỳ từ khi nào, từ thời học sinh sao? Vậy vì sao lại chia tay? Bởi vì Mẫn Doãn Kỳ một nghèo hai trắng, nên cô nàng chọn người khác? Nhưng khi ấy ngay cả Phương Hằng cũng đều kiên định đi theo anh, ánh mắt Vân Lam cũng không thiển cận đến vậy mới đúng. Nhưng nếu không phải là như thế, vậy thì tại sao Mẫn Doãn Kỳ lại có vẻ mặt khó coi khi nhắc tới Vân Lam? Từ biểu tình của anh lúc ấy, hẳn không phải là anh đơn phương đưa ra chia tay...

Rõ ràng đây đã là chuyện cũ của 6 7 năm về trước, nhưng Tôn Thừa Hoan cũng không biết tại sao mình lại để ý đến vậy.

Mà có lẽ ban ngày nghĩ ngợi quá nhiều, nửa đêm này, cô lại mơ một giấc mơ.

Trong mơ, cô thấy một căn phòng tinh tươm, rõ ràng là văn phòng mới được trang hoàng.

Mà trên bàn không có lấy một người làm việc, chỉ có hai người đàn ông đứng trong gian trà nước, vừa khuyên dăn vừa tranh luận gì đó, trong đó có một người là Mẫn Doãn Kỳ.

Một người khác, đúng là một trong thành viên sáng lập công ty, sau này rút cổ phần, dấn thân vào ngành sản xuất khai phá XX bảo —— Lâm Hạo.

Mà nguyên nhân dẫn tranh chấp giữa hai người là Mẫn Doãn Kỳ đem Envi bán, Lâm Hạo không chịu.

Trong cuộc tranh cãi gay gắt này, Tôn Thừa Hoan bỗng nghe được Lâm Hạo nhắc tới Vân Lam.

"Hiện giờ công ty đang trên đà phát triển, đưa Envi vào thị trường cũng nhận được phản hồi rất tốt... Vậy mà cậu muốn bán Envi ở ngay lúc này? Mẫn Doãn Kỳ, cậu đã từng nghĩ tới chưa, những đồng nghiệp cùng nghiên cứu phát minh ra nó sau khi nghe được tin tức này vào ngày mai chắc chắn họ sẽ phát điên mất."

"Hơn nữa kể cả cậu muốn bán, ít nhất... ít nhất cậu cũng phải bán với giá cao, hiện giờ bán với giá rẻ rúm gì vậy?"

"Chỉ vì giúp Vân Lam? Tôi nói rồi chuyện của cô ta, chúng ta cùng nhau suy nghĩ thêm ắt sẽ có cách giải quyết khác, cậu có thể đừng xúc động như vậy được không?"

...

Dù cho Lâm Hạo nói hết nước hết tình thì Mẫn Doãn Kỳ vẫn thái độ kiên quyết như cũ.

Cuối cùng kết quả là Lâm Hạo đập vỡ chiếc ly kết thúc.

Tôn Thừa Hoan trốn ở góc phòng, rõ ràng đang nằm mơ, nhưng vẫn như cũ cảm nhận được sự ghen tuông nồng đậm trong lồng ngực.

Sau đó, cô bị đè nặng đến ngột thở mà tỉnh.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me