LoveTruyen.Me

「 WENRENE 」 | Cause It's You!

đồ cục đá

zcorner96

"Mặt Lạnh ơi, nhóm của tao có năm màu đại diện cho năm người là hồng vàng tím xanh lá xanh dương, mày làm cocktail theo năm màu đó cho tao được hem?" - Joy hào hứng hỏi nó.

"Chuyện nhỏ, đợi tao tí có liền."

Wendy làm mười ly màu khác nhau luôn còn được, khoảng chừng chưa tới 20 phút thì trước mặt cả năm là những ly cocktail đại diện theo từng màu của mỗi người kèm theo decor khiến ly cocktail trông cực đẹp, ai nấy đều không khỏi rời mắt rồi cũng bắt đầu nếm thử.

"Ngon quá đi, ly cocktail ngon nhất từ trước đến nay em được thử luôn ấy, chị Wendy đỉnh thế."

Yerim nếm thử một ngụm rồi khen lấy khen để. Cả Seunghee và Seulgi cũng gật gù đồng tình rồi thưởng thức ly của riêng mình, chỉ có duy nhất Irene nếm rồi khuôn mặt vẫn không thay đổi gì nên không ai đoán được là cô có thích hay không. 'Rượu cũng có thể ngon như này sao ta?' Nội tâm Irene tự hỏi, cô trước giờ không hề thích uống rượu đặc biệt là rượu mạnh nữa, đắng chết đi được vậy mà hôm nay cô khen hẳn 1 ly cocktail có rượu nền là whiskey.

"Còn phải nói, Wendy từng đạt quán quân giải bartender toàn thế giới năm 2019 đó không phải dân nghiệp dư đâu." - Joy tự hào khi khoe khoang về đứa bạn chất lượng của mình.

Lúc cả đám đang trò chuyện vui vẻ thì đột nhiên có một anh chàng đi đến chổ của họ rồi đi tới đứng kế bên Irene nói.

"Chào em Irene lâu quá rồi anh mới gặp em đó, em xinh lên nhiều quá nha."

Chính xác là anh chàng Jongsik của nhóm CN nhóm này coi như cũng có chút danh tiếng nên cậu này lúc nào cũng hống hách. Cậu chàng này nổi tiếng là chuyên đi tìm những em gái nhẹ dạ cả tin dễ dụ ví như mấy bé idol vừa debut hay là vẫn chưa có sự nổi tiếng nhất định. Với vẻ ngoài điển trai, lại là con của chủ tịch công ty FN cũng là thành viên nổi tiếng nhất nhóm nên cậu chàng lúc nào cũng tỏ ra mình là số một, không kiêng nể ai.

"Ừ, chào"

Irene đáp lại một cách khó chịu, vốn dĩ cô đã không thích Jongsik vì chỉ nhìn cách anh ta cố tỏ ra là trai ngoan rồi đến quyến rũ cô làm cô phát nôn lên rồi chẳng hiểu sao Irene đã ghét ra mặt như vậy rồi mà anh ta cứ lần này đến lần khác không buông tha.

"Sao anh theo đuổi em lâu vậy rồi mà em vẫn cứ lạnh nhạt như vậy, đau lòng quá đi, hay uống với anh một ly nha."

Jongsik tiến gần đến Irene hơn, định vươn tay ra sờ vào khuôn mặt xinh đẹp của nữ thần trước mặt mà cậu chàng đã theo đuổi hơn 2 tháng. Irene chưa kịp né bàn tay chuẩn bị đưa tới chạm đến cô thì đã thấy tay Jongsik bị hất ra một cách mạnh bạo.

"Mày không thấy cô ấy không thích à, còn đụng chạm khi người ta chưa cho phép nữa."

Không ai khác ngoài Wendy, không hiểu sao nó có vẻ hậm hực hơn thường ngày chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này nếu là bình thường có đánh nhau sức đầu mẻ trán nó cũng không quan tâm.

"Mày là con nào mà dám lên tiếng ở đây, mày biết tao là ai không?" - Jongsik lần đầu tiên bị một người con gái xa lạ dám hất tay anh ra như vậy liền nóng máu quát lên.

Ba nhóc bên này thì tỏ vẻ lo lắng vì không muốn chuyện gì tồi tệ và khó xử xảy ra, riêng Joy với ba cô thì chỉ thở dài trong lòng thầm nghĩ 'lần này coi như cậu xui rồi, Jongsik.'

"Tao cũng đang muốn biết mày là ai đây, nói nhanh đi." Ánh mắt Wendy kiên định nhìn thẳng vào mắt anh ta.

"Lee Jongsik con trai chủ tịch FN Entertainment."

Cậu chàng ngạo nghễ dõng dạc nói, cha cậu lúc nào cũng là chổ dựa vững chắc bởi cậu biết cha mình có thế lực lớn trong ngành giải trí này nên trước giờ cậu chưa từng sợ ai kể cả là tiền bối nổi tiếng cỡ nào đi nữa.

"Mày đợi tao 5 phút."

Wendy nói rồi rút điện thoại ra điện cho ai đó với tông giọng lạnh ngắt vốn có, do nó cố tình nói nhỏ nên mọi người cũng không nghe được cuộc đối thoại nội dung là gì. Vừa tắt máy được một lúc ở ngoài quản lí của Jongsik chạy vào hớt ha hớt hải nói.

"Cậu chủ ơi, ông chủ bảo là cậu phải về nhà liền và lập tức xin lỗi cô Wendy."

Tình huống này là gì đây, ai nấy điều có câu hỏi tương tự trong đầu chưa biết sự việc như nào thì chỉ thấy vẻ mặt cậu Jongsik tái nhạt lại, lộ ra vẻ sợ hãi khi nghe anh quản lí nói nhỏ gì đó vào tai.

"Tôiii...tôi xin lỗi lần này là do tôi say quá rồi nông nổi nên có hành động không đúng với cô Irene và cô Wendy đây nữa. Thành thật xin lỗi mọi người, tôi đi trước đây."

Cậu chàng vội vã đi thẳng một đường ra ngoài không dám quay đầu lại. Nãy giờ Irene chỉ biết im lặng quan sát sự việc vì trước giờ cô cũng không dám biểu lộ việc chán ghét ra mặt như vậy sợ gây hấn rồi xảy ra chuyện không hay cho sự nghiệp nữa. Không ngờ Wendy lại vì cô mà không ngại xen vào như vậy tuy Irene không biết Wendy đã giải quyết như thế nào nhưng trong lòng cô lần đầu tiên bỗng cảm thấy ấm áp, cảm giác được quan tâm mà trước giờ rất khó để cô có thể cảm nhận được.

"Khoan đã, tính ra tao chưa kịp hiểu luôn á mà nó đi mất tiu rồi, thằng đó suốt ngày cứ lảng vãn ve vỡn mấy bé idol suốt mày ạ, nó bám theo chị Irene cũng lâu rồi á, nó là kiểu không sợ gì hết mà sao tự dưng nghe lời mày râm rấp vậy."

Joy tuy có dự liệu trước Wendy sẽ ra tay xử lí tên kia dễ dàng nhưng không nghĩ đến mức như vậy cũng tò mò hỏi Wendy, dường như cả bốn thành viên còn lại cũng thắc mắc giống vậy nên ai cũng làm ra vẻ mặt mong chờ hướng tới Wendy.

"Tao chỉ điện thoại cho ba nó kêu ổng dẫn thằng con quý tử về dạy bảo thôi."

Wendy vừa lắc boston vừa trả lời như không có chuyện gì xảy ra.

"Mà chính xác là tại sao ông ấy lại nghe lời em như vậy chứ, ổng là người có máu mặt trong ngành đó. Thằng Jongsik đó cậy quyền lực của ba nó nên lộng hành suốt thôi."

Seunghee có hơi thắc mắc kèm chút lo lắng hỏi.

"Nếu không nghe theo tôi thì tới đất ông ấy cũng không có mà cạp chứ ở đó mà quyền với chả lực."

Một câu nói nhẹ tênh của Wendy khiến ai nấy điều sởn da gà, chuyện cũng dễ hiểu nó là người cầm đầu thế giới ngầm ở Hàn Quốc này, bao nhiêu công ty hay tập đoàn lớn nhỏ sừng sỏ của Hàn Quốc điều dưới tay Wendy bảo kê mới có thể làm ăn êm xui trót lọt như vậy nên hầu như ai cũng nể và một phần sợ nó.

"Mày làm như mày là thánh thần không bằng, xuỳ ~ nhưng mà cũng công nhận mày giỏi. Thôi coi như chị Irene bớt được một cái đuôi phiền phức rồi, cạn ly nào." - Joy cũng không nghĩ nhiều mà thầm mừng cho bà chị.

"Cám ơn em." - Irene lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng với phần dịu dàng đặc trưng hướng tới Wendy nói lời cám ơn.

"Không có chi." - Wendy cũng không thèm nhìn cô một cái mà đáp cho có lệ.

"Đồ Cục Đá." - Irene nói nhỏ rồi quay ra chổ khác.

'Rõ ràng là có để tâm đến mình mới nhúng tay vào mà sao cứ dửng dưng thế nhỉ?' Irene có hơi khó chịu nhướn nhướn chân mày. Wendy nghe thấy cô gọi mình là cục đá mà khẽ buồn cười, cô cũng có khác gì nó chỉ có điều chắc vì do làm idol nên thường phải cố nhẫn nhịn và tiết chế bớt cảm xúc của mình nên tính tình lạnh nhạt cũng giảm bớt phần nào rồi chăng!

"Thôi cũng trễ rồi, với ai cũng ngà ngà say rồi nên tụi con xin phép về nha bác."

Seunghee thấy mọi người có vẻ hơi say nên lên tiếng xin phép.

"Ừm, có cần bác đưa mấy đứa về không dạo này hay có mấy bọn đi phá phách mấy buổi đêm khuya lắm. Tụi con cũng toàn là con gái bác sợ đi như vậy sẽ nguy hiểm."

Ông Park lo lắng nói.

"Không sao đâu bác, tụi con cũng chưa say lắm đâu cũng còn thấy đường mà. Không cần phiền tới bác như vậy." - Seulgi ái ngại nói.

"Đúng rồi ba, tụi con lớn rồi mà yên tâm với cả con gái ba có võ mà ba quên hả." - Joy nói với giọng hơi nũng nịu.

"Rồi là biết võ gì? Cái thân lo còn không xong ở đó đòi múa võ, thử gặp hai ba thằng nghiện ngập coi nó liều mạng là xong đời luôn ở đó ra vẻ. Để tao đưa cho về." - Wendy chen ngang lên tiếng.

"Tao đánh mày bây giờ tin hông, nhưng mà được cao thủ đai đen karate đưa về thì còn gì bằng." - Joy nhìn Wendy với ánh mắt trìu mến.

Irene nghe được đoạn đối thoại thân thiết của Joy với Wendy thì trong lòng có chút khó chịu...'ủa mày bị sao vậy Joohyun? Tự dưng lại có loại cảm giác này?'

Bước ra ngoài thì đã có sẵn xe của anh JK chuẩn bị trước cho Wendy đậu trước cửa, nó tiến thẳng đến ghế lái mà không thèm nói với ai tiếng nào thì 5 người kia cũng tự hiểu tự lên xe. Chạy khoảng tầm 20 phút thì cũng tới nhà, Wendy đưa năm người lên đến tận cửa mới quay ra về, trước khi về thì chỉ nói vỏn vẹn câu "khoá cửa cẩn thận" xong rồi đi một mạch ra xe phóng cái vèo.

"Hềhề, mấy chị từ từ rồi cũng quen với tính cách nó à em với nó chơi thân với nhau 5 năm rồi mà giờ nhiều lúc nó còn đối với em thua người dưng nữa đó." - Joy hiểu mấy bà chị đang nghĩ gì liền nói trước.

"Công nhận, lạnh lùng gì mà dữ vậy. Không biết khi nào mới nói chuyện thoải mái được với ẽm luôn." - Seung Hee thở dài nói.

"Nhưng mà em thích, ngầu vãi ra luôn á hiuhiu. Đúng chuẩn kiểu ngự tỷ cầm đầu thế lực ngầm trong mấy phim HongKong em hay xem lắm." - Yerim chỉ đang nói chơi nhưng lại đúng phóc về Wendy.

"Thôi đi cô nương, nhiễm phim lắm rồi sau này bớt coi lại nha. Giờ đi dô nhà lau người thay đồ rồi đi ngủ nè." - Seulgi vừa nói vừa lôi bé Yerim vào phòng.

"Đúng là đồ Cục Đá." - Irene nói xong cũng đi thẳng một mạch về phòng đóng cửa cái rầm bỏ lại hai gương mặt đang cười khổ nhìn cô.

'Hứ, lạnh lùng vậy thì có gì hay chứ. Chị đây cũng có danh là nữ thần băng lãnh lạnh lùng kiêu sa sang chảnh nhất Hàn Quốc đó nhe, hừm... đồ Cục Đá đáng ghét' Irene cũng không biết từ bao giờ cô lại để tâm đến một người nhiều vậy nữa.

-----------------------

Nhớ không nhầm thì bạn nhỏ Wendy nhà mình có bảo kiếp sau muốn làm Cục Đá nên là well... =))

Cục Đá xinh xẻo như này đây 💙

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me