LoveTruyen.Me

「 WENRENE 」 | Cause It's You!

hiểu lầm

zcorner96

Wendy đang đứng giữa đám đàn em phía sau nhìn về cửa ra vào ở sân bay, dường như là đang đợi ai đó.

"Aaaa, Thừa Hoan của em ~ em nhớ chị quá đi."

Người con gái với mái tóc vàng cam, gương mặt thanh tú dùng giọng Hongkong tiến đến ôm chầm lấy Wendy khi vừa bước ra khỏi sảnh sân bay.

Không giống như Wendy mọi khi, hay là với Joy nó không từ chối hay có vẻ khó chịu với cái ôm này mà ngược lại còn hơi tươi cười đón nhận rồi khẽ cóc đầu cô gái kia một cái.

"Lớn như vậy rồi mà vẫn không bỏ thói quen cứ thích ôm vậy sao, thật là."

"Em cứ thích ôm đấy, em mới 22 tuổi chứ nhiêu mà lớn. Anh JK lâu quá rồi không gặp."

Cô gái phùng má nói với Wendy rồi quay sang chào anh JK. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ chắc chắn mối quan hệ giữa cô gái ấy và Wendy không bình thường. Xong màn chào tình cảm thì cả hai người cùng nhau lên xe bọn đàn em đã chuẩn bị sẵn chạy về nhà.

-----

" Nay là stage cuối của bọn mình rồi đó, nhanh thật em cứ ngỡ mới như hôm qua."

Yerim uể oải nằm dài ra sofa trong phòng chờ.

"Nhanh thật nhỉ, mới đó mà đợt comeback này của tụi mình kết thúc rồi. Thật tốt khi được fan yêu thích nhiều như vậy." - Seunghee cũng tiếp lời Yerim.

"Rùa con, em mệt lắm hông để chị bóp vai cho nhá."

Seulgi lo lắng nhìn Yerim rồi đi lại xoa xoa vai cho bé. Seulgi thật ra đã thích Yerim từ lúc nhóm debut rồi, cô rất ấn tượng với đứa nhóc đáng yêu và hơi có phần trưởng thành này nhưng cứ mãi giấu diếm tình cảm ấy vào lòng sợ nói ra rồi lại bị em xa lánh nên chỉ biết âm thầm quan tâm em thôi. Yerim đối với việc được Seulgi cưng chiều như vậy cũng quen rồi vì hầu như mấy chị ai cũng cưng em hết, đặc biệt hơn là Seulgi có vẻ cưng em nhiều hơn vài phần.

"Ba em hôm qua vừa nhắn tin nói quán bar vừa thêm vài món đặc biệt vào menu, được chuẩn bị bởi đầu bếp đạt 3 sao michelin tự mình sáng tạo nên muốn tụi mình qua đó dùng thử rồi góp ý kiến luôn, tụi mình đi nha."

Joy lúc này nhớ tới cuộc gọi hôm qua của ba nên sẵn tiện rủ mấy chị luôn.

"Đồng ý hai tay hai chân." Ba người kia đồng thanh đáp.

Lúc tụi nhỏ đang hăng say bàn tán tối nay chắc chắn sẽ được ăn ngon thì Irene vẫn buồn rầu ngồi một góc nhìn miết vào cái điện thoại, mấy đứa ai cũng biết chị đang buồn vì cả buổi chiều lẫn tối nay Wendy bận việc không gặp Irene được, cũng không thấy nhắn tin hay điện thoại gì liền lắc đầu ngán ngẫm tự nghĩ trước giờ nếu có phiền muộn thì chắc chỉ là vì nhận được quá nhiều lời tỏ tình khiến cô chị đau đầu thôi ai ngờ lần này là do nhung nhớ người yêu nên mới như vậy.

"Chị Joohyun, tối nay đi luôn nha không đi ba em giận đó biết đâu qua đó lỡ gặp Mặt Lạnh nó bàn công việc ở đó thì sao, nó hay chọn quán của ba để gặp đối tác lắm."

Joy nghĩ nói tới nhỏ kia thì Irene sẽ đồng ý và quả thực đúng vậy, vừa mới nghe tới tên Wendy là mắt cô sáng rỡ không suy nghĩ liền đồng ý với mấy đứa nhỏ.

'Đúng là mê gái đến mất hết giá rồi, còn đâu Bae Joohyun băng lãnh vạn người mê nữa chứ...'

-----

"Sao? Em thấy quán bar này thế nào, đây là quán của ông chú quen của chị cũng là ba của bạn thân chị." - Wendy quay sang hỏi cô gái bên cạnh mà nó vừa đón lúc sáng.

"Ở đây thích ghê á chị, ai cũng đẹp hết trơn. Mà nảy giờ em thấy hơi bị nhiều gái nháy mắt rồi lộ liễu ngắm nhìn chị dữ lắm luôn nha, bà chị tui nổi tiếng thiệt." - Fei đảo mắt xung quanh quả thực gái ở quán điều đang ngắm nhìn Wendy, chuyện quen như cơm bữa ở đây rồi.

Nói về Fei thì cô ấy là em họ của Wendy, hai đứa đã cùng nhau lớn lên ở Hongkong từ lúc nhỏ Wendy đã rất cưng chiều đứa em này một phần vì tính cách em ấy rất tốt, hay làm mấy trò vui để chọc Wendy, nói đúng ra thì có lẽ Fei là đứa em họ duy nhất mà Wendy cưng chiều như vậy. Lúc Wendy quyết định qua Hàn Quốc, Fei cũng một mực đòi theo cho bằng được vì Fei cũng theo nó học võ từ nhỏ, cũng từng đi dẹp loạn vài băng đảng với Wendy nên cũng muốn theo sang đây nhưng lúc đó cô còn quá nhỏ nên Wendy không đồng ý. Nhưng thỉnh thoảng lúc có thời gian rãnh Fei cũng hay qua Hàn thăm bà chị họ yêu dấu, có khi còn ở lại hẳn vài tháng.

"Tại chị họ của em đẹp quá mà, chị cũng quen với mấy chuyện này rồi. Với cả ở đây toàn là idol nên đẹp là phải nhưng cũng không bằng người yêu chị đâu."

Nhắc đến Irene ánh mắt Wendy liền ấm áp lạ thường.

"Em thật nóng lòng muốn nhanh chóng gặp mặt chị Irene kia xem như nào mà có thể thuần phục được con hổ hung hăng khó mở lòng như chị đây."

Fei rất tò mò muốn biết chị dâu cô là người lợi hại thế nào mà có thể chiếm giữ được trái tim băng giá của chị mình.

Trong phòng VIP lúc này cả năm người đang ngồi vui vẻ uống rượu với nhau, hôm nay cả năm thấy quán có vẻ ồn ào nên quyết định không ngồi ở ngoài như mọi khi mà vào đây ngồi nên cũng không phát hiện ra Wendy cũng ở đây.

Đột nhiên phía bên ngoài, Wendy nghe thấy giọng nói lớn có phần sợ sệt của anh bảo vệ đang gấp gáp chạy vào.

"Ông chủ ơi, bên ngoài có một đám người tầm khoảng hơn 15 tên đang hung hăng tiến vào quán mặc sự ngăn cản của bọn em. Trông có vẻ như là muốn đến quậy phá."

"Gì, sao lại có chuyện này ai lại dám to gan mà đến đây quậy phá. Bọn nó thừa biết Wendy bảo kê ở đây mà."

Ông Park lúc này có phần nghi hoặc lo lắng nói rồi hướng qua nhìn Wendy.

"Để bọn nó vào xem sao." - Wendy bình tĩnh trả lời tựa như không có chuyện gì lớn.

"Đứa nào muốn giữ được cái mạng thì khôn hồn ngồi im nghe theo bọn tao không thì đừng trách."

Giọng nói lớn tiếng có phần hùng hồn vang khắp cả quán bar, lần lượt những tên đàn em cũng xuất hiện theo sau, đứa nào cũng cầm theo một con dao dài sắc nhọn.

"Bọn mày là ai mà dám vào đây phá quán tao, muốn chết à."

Ông Park nóng hừng hực khi lần đầu bị quấy phá. Lúc này đám đông phía trước dạt đường ra chừa khoảng trống ngay giữa cho một người đàn ông hơi đứng tuổi bước vào, có vẻ đây là tên cầm đầu.

"Ông Park có gì mà giận dữ vậy, tôi đến đây hôm nay chỉ muốn giúp ông quản lí quán bar này thôi mà."

Ông ta nói rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi ngay giữa với phong thái hùng hổ. Wendy vội nhận ra tên trước mặt, chính là Kim Kwang Soo kẻ cầm đầu băng CCM vẫn luôn cùng XI đối đầu với nó.

"Hôm nay tự dưng rãnh rỗi chạy qua địa bàn của em quậy phá vậy anh trai, dạo này không có gì làm à, Kim Kwang Soo?"

Wendy vừa nói vừa từ từ bước ra ngồi xuống ghế đối diện đã được anh JK lấy ra sẵn.

Fei lúc này có vẻ vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra nên đặt hàng ngàn dấu chấm hỏi trên đầu, cô nghe nói chị họ của mình đã nắm gọn hết Hàn Quốc trong tay rồi mà, sao vẫn còn kẻ dám hống hách đối đầu như vậy.

"Hôm nay mục đích của anh là đến tìm em mà Tôn Thừa Hoan." Ông ta cười một cái rồi nói.

"Có gì thì cứ nói thẳng, biết tính nhau rồi vòng vo làm gì cho mệt." - Wendy khó chịu nhìn tên trước mặt.

"Quả nhiên là nhân vật lớn, vậy anh đây cũng nói thẳng, anh có nghe đàn em báo lại vài ngày trước em đã đạp tan băng XI rồi còn đánh tàn phế thằng em Hongbin của anh nữa đúng không? Em nghĩ cả Hàn Quốc này không ai dám làm gì em à?"

Hắn tự tin tuôn ra một tràn, nếu là bình thường có 10 cái gan hắn cũng không dám, do hôm nay đàn em hắn báo lại là Wendy sức khoẻ đang không được tốt nay lại chỉ có một mình đi với JK đến quán bar mà không đem nhiều đàn em theo nên hắn nghĩ đây chính là thời cơ tốt để hắn trỗi dậy.

"Chưa tìm hiểu rõ ai kiếm chuyện với ai trước mà đã sồn sồn lên vậy ạ? Não anh để dùng hay để trang trí?" - Wendy nhếch môi khinh thường nói.

"Bỏ cái giọng điệu hỗn láo đó đi. Hôm nay chính tay tao sẽ đánh chết mày."

Đang lúc tình hình căng hơn dây đàn, thì Wendy lại nghe được một giọng nói thân thuộc, giọng nói có lẽ chỉ cần nghe người đó thở thôi Wendy cũng biết là ai. Irene và cả bốn người kia nghe bên ngoài có vẻ hơi ồn ào hơn bình thường liền tò mò ra xem thì cả năm đứng chết trân tại chổ nhìn cảnh tượng hỗn loạn phía trước, Irene thì chỉ hướng mắt cố định đến nơi Wendy đang ngồi trong đầu cứ ong ong hàng ngàn câu hỏi, 'không phải em nói hôm nay bận việc sao? Không phải em không có thời gian nhắn tin luôn sao mà lại tới đây? Rồi người con gái bên cạnh em là ai, sao lại có vẻ thân thiết như vậy?'

"Wendy...có chuyện gì đang xảy ra vậy? Mấy tên này là sao? Còn cô gái đó nữa, em giải thích đi."

Irene gần như muốn sụp đổ tại chổ chờ đợi câu trả lời, không quên liếc cô gái kia một cái. Nội tâm Wendy hiện tại cực hỗn loạn, đây có lẽ là lần đầu nó rơi vào tình huống khó xử như bây giờ. Nếu như nó cố giải thích với chị thì chắc chắc tên Kwang Soo kia sẽ làm hại đến chị mà tình hình hiện giờ đàn em của Wendy chỉ có vài tên thôi, chưa nắm chắc phần thắng. Wendy cố gắng bình tĩnh lựa chọn cách xử lí thứ hai.

"Cô là ai? Quen tôi sao? Đi ra chổ khác, ở đây không có việc của cô." - Wendy lạnh nhạt ném những câu từ có tính sát thương cao hướng tới chị.

Lúc này đây, tim Irene như có ngàn mũi kim đang chi chít đâm lấy vậy. Người cô yêu nhất hiện tại lại đối xử với cô như người lạ, tình huống này là sao đây! Joy tỉ mỉ quan sát tình hình thì có hơi mơ hồ nhận ra cô gái đứng cạnh Wendy hơi quen mắt nhưng không nhớ là ai. Biết được tình huống nguy hiểm hiện tại nên cố gắng trấn an chị Irene không kèm lo lắng.

"Chị bình tĩnh đã, em nghĩ Wendy cố tình làm vậy để bảo vệ chị thôi. Nghe lời nó đi."

"Thử hỏi làm sao chị bình tĩnh được chứ, em ấy còn không thèm nhìn tới chị, em ấy còn nói không biết chị là ai."

Irene oà khóc ngã quỵ xuống sàn, bốn người còn lại lo lắng dìu cô đến ghế ngồi. Wendy nhìn thấy cảnh này lòng đau như cắt nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh đến lạnh ngắt tuyên chiến với tên kia.

"Ngon thì nhào dô, tao chấp hết."

Nghe được câu nói khiêu khích của Wendy tên cầm đầu sôi máu ra lệnh cho đám đàn em đang hiếu chiến phía sau xong lên, lúc này phe Wendy chỉ có nó, anh JK, Fei và vài tên đàn em thân cận. Với kinh nghiệm, máu chiến và kĩ năng của họ thì mấy tên phía trước là muỗi thôi hoặc may là do đông hơn nên chiếm thế hơn một chút.

Anh JK lần lượt hạ từng tên một, độ chừng năm người một lượt nằm sải lai ra sàn than khóc, Fei cũng không vừa lúc này đang một chọi ba với mấy tên kia đương nhiên cả ba tên cùng nhau bị cô hạ gục. Còn về phía Wendy, nó đang bị kẹp giữa hai tên to con, một bên đang dằn co máu lửa với tên bên trái thì đột nhiên tên còn lại xông đến chém một nhát vào vai khiến nó đau điếng, cảm nhận được từng giọt máu đang chảy xuống nhưng tầm này thì không là gì với nó hết, Wendy nhanh chóng phản đòn, dồn một cú đá thật mạnh khiến tên kia lăn ra sàn nằm bất tỉnh rồi từ từ thấy choáng váng, có hơi chóng mặt liền ôm cánh tay bị thương ngã gục xuống. Lúc này bên tai nó nghe loáng thoáng giọng hét của chị.

"Wendy, em không sao chứ, làm ơn đứng dậy nhìn chị đi, làm ơn. Chị không thể đánh mất em đâu."

Irene đang khóc đến điên dại khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt, người cô yêu đang nằm dưới sàn với cánh tay đầy máu, có lẽ sẽ ám ảnh cô rất lâu.

"Cảnh sát đây, tất cả dừng tay."

Ông Park tranh thủ lúc hỗn loạn đã nhanh chóng gọi cho cảnh sát, khoảng hơn 8 người cầm súng dẹp loạn hết bọn kia rồi cũng còng đầu tên đầu đàn giải ra ngoài. Do tên kia có rất nhiều tiền sử phạm tội, nay còn bị cảnh sát tận tay bắt như thế này chắc chắn sẽ bị tù chung thân.

"Nhanh lên còn ngây ngốc đứng đó làm gì. Mau đưa chị ấy ra xe đến bệnh viện, chị ấy chết bây giờ."

Fei lúc này có lẽ là người bình tĩnh nhất, thấy ai nấy điều như không hồn nhìn chị họ của cô giận dữ chạy lại cầm máu cho Wendy. Anh JK nghe tiếng hét của Fei cũng nhanh chóng chạy lại cõng Wendy lên lưng rồi chạy ra ngoài đặt nó ngay ngắn lên xe, lúc này Fei đang chạy theo anh JK liền quay vào trong nói. Vì vốn muốn sang Hàn ở với Thừa Hoan nên Fei cũng có học thêm tiếng Hàn.

"Chị Irene đi ra xe với tôi."

Irene vẫn đang thất thần chưa kịp bình tĩnh thì nghe cô gái kia gọi mình liền nhanh chóng đứng dậy chạy ra theo.

"Chị ngồi phía sau với chị ấy đi, nhớ giữ cái khăn ngay vết thương cho chặt."

Fei bình tĩnh nói với chị, cô biết lúc này người Wendy cần nhất chính là người con gái kia.

"Tôi biết rồi."

Irene nghe lời nhanh chóng ra phía băng ghế sau rồi giữ thật chặt cái khăn đang dính đầy máu kia.

"Anh JK sao hôm nay chị Wendy lại yếu như vậy, bình thường có bị chém hai ba nhát cũng phải đợi về đến nhà chị ấy mới rịu rưỡi như thế." - Fei thắc mắc hỏi anh JK.

"Do mấy hôm trước em ấy bị cảm, tới giờ vẫn chưa khỏi hẳn với đợt trước bị tổn thương phần đầu nữa nên có lẽ sức khoẻ yếu đi nhiều."

Irene chỉ dám im lặng nghe cuộc đối thoại của cả hai mặc dù cô không hiểu gì cả, trong lòng thật ra rất muốn lên tiếng hỏi cô ấy là ai, sao lại có vẻ hiểu rõ Wendy như vậy nhưng cô biết lúc này nếu cô mà ghen lên thì sẽ không ra gì với cả tâm trí hiện tại chỉ đặt ở nơi Wendy thôi.

"Chị không thắc mắc em là gì của Wendy à?"

Fei dường như hiểu được sắc mặt của Irene liền hỏi.

"Tôi không muốn làm phiền mọi người vào lúc này nên..." - Irene ấp úng trả lời, thấy vẻ mặt đó của Irene, Fei không khỏi buồn cười giải thích tất cả.

"Em tên Fei là em họ của chị Thừa Hoan, em và chị ấy cùng nhau lớn lên ở Hongkong, từ lúc chị ấy qua Hàn đến giờ thì đây là lần thứ 3 em qua đây thăm hỏi, ai ngờ đâu lại chứng kiến được cảnh này. Nếu mà để cho dì Tôn thấy, em nghĩ chắc Hàn Quốc này sẽ bị bới tung lên mất."

Irene thở phào như trút hết được tâm tư nặng trĩu, hiểu lầm vướng mắc trong lòng rồi liền hỏi Fei.

"Em ấy tên thật là Thừa Hoan sao, quen nhau đến giờ em ấy chưa từng nói tên thật với chị, chị cũng không dám hỏi nhiều. Thật xin lỗi vì lúc nãy có tỏ thái độ khó chịu với em, tại chị hồ đồ quá nên ghen bậy ghen bạ. Mà em nói dì Tôn có lẽ nào là mẹ của em ấy?"

"Đúng rồi chị, dì ấy là người phụ nữ quyền lực đáng sợ nhất đối với em mà cũng có thể là đối với cả thế giới ngầm này. Ai nấy khi nghe đến tên dì điều phải tám chín phần nể nang, Thừa Hoan chính là bảo bối của dì ấy cũng là người dì ấy yêu thương nhất. Còn về tên thật thì có lẽ chị Wendy nghĩ chưa phải lúc nói với chị thôi, không phải muốn giấu đâu chị ấy hay kể với em về chị lắm, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ em thấy ánh mắt và nụ cười ấm áp của chị ấy nhưng khi kể về chị thì có đó. Em cũng rất tò mò về chị, đặc biệt như thế nào lại khiến cô chị họ băng giá, ngang tàn của em yêu say đắm như vậy nhưng gặp rồi thì thấy cũng đúng. Chị rất đặc biệt."

Nghe xong mấy lời của Fei không hiểu sao Irene lại khóc, khóc vì cảm động, khóc vì xót thương Soái con ngốc nghếch này rõ ràng là yêu cô nhiều như vậy mà cứ cố giấu trong lòng thôi, rồi cô nhẹ nhàng sờ từng li từng tí trên khuôn mặt xinh đẹp đang tái nhợt kia mà đau xót.

"Cám ơn em đã nói với chị những điều này, thật đáng quý khi biết được một phần của em ấy đang cố cất giữ."

"Không có gì đâu chị, em nghĩ sau chuyện này chị ấy sẽ kể hết với chị thôi. Yên tâm nha, đến nơi rồi mình đi thôi."

Xe dừng lại trước cổng bệnh viện Hansan lớn nhất Hàn Quốc, lúc này y tá thấy chiếc xe quen thuộc rồi thấy cảnh anh JK đang khổ sở bế Wendy chạy nhanh vào liền hét to.

"Mau lấy xe đẩy đến nhanh lên."

Lập tức cả dàn y tá, bác sĩ lớn nhỏ trong bệnh viện liền tập hợp đầy đủ cùng xe đẩy Wendy đi vào phòng cấp cứu. Lúc đầu ai cũng tưởng vết thương chỉ là ngoài da thôi, cũng sẽ chỉ để lại thẹo như bình thường không ngờ nó cứ liên tục chảy máu, dù làm cách nào cũng không ngưng được nên phải khẩn cấp làm cấp cứu. Ở phía ngoài là bóng dáng ba người đang đi tới đi lui không ngừng lo lắng nhìn vào trong chờ đợi.

-------------------------

Mấy nay bị lười nên chưa viết tiếp, đợi khi nào hết lười thì có chap mới nha.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me