LoveTruyen.Me

「 WENRENE 」 | Cause It's You!

lo lắng

zcorner96

Trên đường chạy về nhà Wendy thì Irene có cảm nhận được thân thể em lúc này vừa nóng vừa lạnh, có lẽ là sắp bị cảm đến nơi rồi nên cô không ngừng lo lắng hối anh JK lái xe nhanh hơn đồng thời cũng ôm chặt Wendy hơn. Vừa về đến nhà Irene đã hối hả kêu anh JK đi lấy miếng hạ sốt còn cô thì đi nhúng một cái khăn nóng ân cần lau tỉ mỉ cả khuôn mặt của em rồi đặt yên ở trán, khẽ thở dài nói.

"Lẽ ra hôm nay được đi chơi vui vẻ để giảm stress cho em mà giờ lại khiến em bệnh như này, chị đúng là tệ thật mà."

"Em không sao, cảm nhẹ thôi mà chị đừng tự trách nữa. Thỏ con ơi, em đói."

Từ lúc đợi Irene tới giờ Wendy vẫn chưa ăn gì rồi khổ sở than đói.

"Em chưa ăn gì sao, thiệt là...nhà em có nguyên liệu gì có thể nấu được hông?"

Irene có ý vừa trách vừa lo nói với em người yêu.

"Tuy bình thường em chỉ ra ngoài ăn hoặc đặt đồ ăn về nhà thôi nhưng hình như trong tủ lạnh anh JK vẫn mua đầy đủ mấy thứ linh tinh cần thiết có thể nấu được."

"Được rồi em ngồi đây đợi chị xíu, chị vào nấu cho em. Ngoan."

Giọng Irene ôn nhu cực kì khiến Wendy bất giác nở nụ cười. Phải thừa nhận rằng từ lúc quen chị nó cười nhiều hơn hẳn. Thấy Wendy ngoan ngoãn nằm trên sofa Irene liền đi vào bếp lục lọi tủ lạnh, quả thực có đầy đủ hết, cô lấy ra một miếng thịt bò to, một chút cà rốt với hành lá rồi bắt tay nấu món cháo thịt bầm cho em. Nằm ngoài phòng khách mà Wendy có thể thấy rõ hương thơm nức mũi của món cháo chị nấu, khiến cái bụng cồn cào hơn. Lặng lẽ ngắm nhìn hình bóng đang cặm cụi trong bếp, Wendy khẽ hạnh phúc, nghĩ rằng đây là lần đầu tiên trong căn nhà rộng lớn này lại có hơi thở ấm áp như vậy. Nguyện đánh đổi tất cả để đổi lấy sự bình yên hiện tại này.

"Xong rồi nè, em ăn nhanh cho nóng. Để chị thổi rồi đút cho em nha."

Irene cẩn thận đặt tô cháo trên bàn.

"Ơ khỏi đâu, em có phải con nít đâu mà. Tự em ăn được." - Wendy vẫn chưa quen với sự chăm sóc quá đặc biệt này nên muốn từ chối.

"Không, để yên đó chị đút cho. Cãi là chị giận đó."

Irene cứng rắn, lần đầu Wendy thấy hơi rén trước người khác như này bèn nghĩ tương lai sau này còn dài dài... Hình ảnh chị đang cẩn thận thổi từng muỗng cháo đút cho em quả thực ấm lòng đến khó tả.

"Em đỡ rồi, chị tranh thủ về sớm đi không thôi để mấy đứa ở nhà lo nữa."

Wendy ngồi dậy nói với chị.

"Chưa gì hết là muốn đuổi chị về rồi? Hay không muốn chị ở lại nhà em?"

Irene có phần giận dỗi không thèm nhìn Wendy nói.

"Không, ý em không phải vậy do ngày mai em phải dậy sớm để đi công việc sợ ảnh hưởng chị phải dậy sớm theo em, em không thích, em muốn chị nghỉ ngơi nhiều hơn. Đừng lo, sau này em nhất định không cho chị rời khỏi căn nhà này đâu, yên tâm."

Wendy chồm tới trước hôn nhẹ vào má chị một cái rồi yêu chiều nói. Irene bất ngờ bị hôn nên có hơi ngại, mặt liền ửng hồng trông dễ thương cực.

"Thân bệnh như này mà mai còn thức sớm đi đâu nữa, không dời lại được sao?"

Irene có phần hơi lo nói.

"Mai là em ổn thôi, cũng không phải chuyện gì lớn nên chị yên tâm. Người yêu chị không phải người yếu đuối dễ gục ngã vậy đâu."

Wendy nháy mắt nói với chị. Irene cũng chỉ biết cười trừ rồi tạm biệt em mà đi theo anh JK về nhà trong bộ dạng vừa vui vừa lo.

-----

"Mình có cần dời ngày hẹn lại không em? Em vẫn còn chưa khoẻ hẳn kìa."

Anh JK lo lắng hỏi nó khi chuẩn bị đến chổ hẹn.

"Không, vẫn đi. Anh theo em bao nhiêu năm rồi phải biết mấy bệnh vặt này không làm khó được em đâu với lại chúng ta đã sẵn sàng hết rồi, không sao đâu anh."

Wendy vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh vốn có rồi cùng anh JK ra xe đi đến điểm hẹn.

"Tao không ngờ địa điểm hẹn gặp bàn chuyện lớn của mày lại ở nơi tồi tàn này đó."

Wendy nhìn thẳng tên đầu xỏ đang chiễm chệ ngồi trên ghế đối diện với hai tên đàn em hai bên nói.

"Ở đây bí mật mà cô em, muốn giao kèo hay gì thì những nơi như này là thuận tiện nhất không phải sao, đệ nhất thiên hạ Tôn Thừa Hoan?"

Hắn gọi thẳng tên thật của Wendy ra rồi còn ý cười cợt. Cái tên Tôn Thừa Hoan này của nó rất ít người biết, đa số phải là những người đứng đầu, đương nhiên người trong xã đoàn thì điều biết rõ rồi. Đối với thế giới ngầm chỉ cần nghe đến tên Tôn Thừa Hoan thì hẳn là chỉ có mấy tên đầu xỏ, đại ca mới run sợ còn bọn đàn em thì không ai biết gì, hoặc may thì tên Wendy vẫn phổ biến hơn.

"Muốn gì thì cứ nói thẳng đi, tao không thích lòng vòng." - Wendy nói với giọng điệu rắn rỏi.

"Được, chuyện là anh đây muốn cô em chia lại cho anh một số địa bàn để anh cai quản phụ em cho, chứ thấy em vất vả lo cho nhiều điểm quá anh xót."

"Mày ngu thiệt hay là giả bộ ngu? Mày đang nói với tao điều không bao giờ có thể xảy ra được mà cũng dám đề nghị sao. Nếu hôm nay mày chỉ muốn nói về chuyện này thì xin lỗi tao không rảnh đùa với mày."

Wendy nhẹ nhàng đứng dậy không quên quăng cái nhìn sắc lẽm cho hắn.

"Mày láo lắm rồi, đừng quên mày đang ở địa bàn của tao. Hôm nay tao sẽ ngồi xem đàn em đến hốt xác mày, lên hết cho tao."

Nói rồi hắn ra lệnh cho bọn đàn em đang đứng nấp khắp nơi trong căn nhà chạy ra hướng đến chổ Wendy. Đương nhiên tình huống này Wendy đã dự liệu được trước nên không mấy bất ngờ, lúc này nó cũng ra lệnh cho anh em phía ngoài đã dàn xếp sẵn đi vào xáp lá cà với bọn kia. Cảnh tượng lúc này hoàn toàn hỗn lộn, cả một đám người cứ đâm đầu vào chém giết lẫn nhau, từng người từng người một nằm xuống. Lúc này Wendy nháy mắt với anh JK ý là đi bắt tên Hongbin đang có ý chạy trốn kia lại, ở đây nó vẫn đang đánh nhau với vài ba tên thuộc hạ của hắn ta.

"Đại tỷ, coi chừng."

Một tiếng hét ở phía sau lưng làm Wendy giật mình quay lại thì thấy một người lạ mặt đang đỡ cho nó một nhát dao đang chuẩn bị hướng thẳng vào lưng, thấy rõ được máu chảy tuôn tuôn trên lưng người đó. Wendy bình tĩnh hết mức chạy lại giáng lên đầu tên kia một nhát dao chí mạng kết liễu hắn rồi từ từ đỡ người kia dậy sốt sắn hỏi han.

"Cậu không sao chứ, còn đi nổi thì nhanh chạy qua góc kia nấp đi. Ở đây để tôi..."

Chưa kịp nói dứt lời với cậu ta Wendy cảm nhận được một cơn đau đớn ập đến ngay đầu mình, thì ra là nó bị một tên đánh lén. Cố nhịn đau quay lại đâm một nhát vào chân hắn rồi đá một phát khiến hắn mất thăng bằng té xuống, Wendy lạnh lùng đứng dậy vung dao thẳng vào giữa đầu tên kia rồi quay lưng bước đi. Cuối cùng thì cuộc chiến cũng kết thúc, đàn em của Hongbin chết sạch, hắn thì đang bị đàn em của Wendy giữ chặt ở phía bên kia đợi nó đến xử lí. Lúc này Wendy kêu một tên đàn em lại dìu người đã nhận dùm mình một nhát dao đi đến ghế ngồi xuống, sơ cứu trước rồi cũng từ từ tiến đến.

"Sao? Còn muốn đấu nữa hay không? Mày nghĩ dễ dàng phục kích tao bằng cái trò cũ rích như này sao, thằng chó."

Wendy nói rồi thuận chân đá thật mạnh một phát vào bụng hắn ta khiến hắn thét lên.

"Tha mạng cho tao, là do tao ngu dốt do tao tham lam nên mới chọc giận đến mày. Từ đây về sau tao không dám nữa, đàn em của tao cũng chết hết rồi xin mày đấy."

"Như vậy không phải quá dễ dãi cho mày sao, tao sẽ khiến mày sống cũng như chết. Đánh nó tàn phế cho tôi rồi quăng đi đâu cũng được miễn đừng để tôi thấy mặt."

Wendy nói một cách dứt khoát rồi tiến lại ghế ngồi để đàn em thi hành lệnh. Chỉ còn nghe tiếng thét chói tai của hắn cùng với những dòng máu đang loang lỗ chảy tràn ra sàn...Ai dám gây chuyện với Tôn Thừa Hoan điều không có kết cục tốt đẹp.

"Cậu tên gì?" - Wendy quay qua hỏi cậu chàng kia.

"Tôi tên Jason, 25 tuổi." Cậu có chút khổ sở đáp.

"Từ nay đi theo tôi, tôi nợ cậu một nhát chém. Tôi sẽ không để cậu thiệt thòi đâu, anh JK cho người đưa cậu ấy đến bệnh viện rồi xem sắp xếp cho cậu ấy một địa bàn."

Wendy ưu ái cho cậu ta coi như trả ơn, cũng một phần có cảm tình tốt với người này.

"Mấy cậu lo dọn dẹp đống này êm đẹp dùm tôi, hai ngày sau tôi sẽ thưởng hậu hĩnh cho từng người một."  - Wendy quay lại nói với đám đàn em.

"Dạ, đại tỷ." Cả đám đồng thanh đáp.

"Để anh đưa em về nhà."

Anh JK để ý lúc này mặt Wendy hơi nhăn nhăn, bước đi cũng hơi loạng choạng biết là do bị cú đánh vào đầu lúc nãy nên nhanh chóng dìu nó ra xe rồi ấn gọi cho bác sĩ riêng của nó đến nhà liền.

-----

"Sooyoung ơi, chị lo quá sao sáng giờ chị điện thoại cho Wendy hoài mà không thấy em ấy bắt máy vậy. Hôm qua em ấy bị cảm không biết giờ có bị sao không nữa, hay em đi với chị qua nhà thăm nha."

Irene lo lắng đi tới đi lui nói với Joy. Từ sáng đến giờ cũng gần 3h chiều rồi mà Irene không cách nào liên lạc được với Wendy, cô cũng không dám tự mình đi đến nhà em ấy nữa nên trong lòng lo lắng không thôi, sợ em xảy ra chuyện gì xấu.

"Nó có bác sĩ riêng mà chị, mấy bệnh vặt này có là gì. Chắc nay nó bận chuyện gì quan trọng nên không nghe máy được thôi, chị đừng có lo. Nhưng mà mình cũng qua đó xem thử đi, cho chắc ăn."

Nghĩ đi nghĩ lại thì Joy cũng thấy lo nên cùng Irene lấy xe chạy đến nhà Wendy.

-----

"Sao rồi bác sĩ, có bị gì nghiêm trọng không?"

JK có phần nóng vội hỏi vị bác sĩ thân quen.

"Tình hình không quá tốt cũng không quá tệ, hôm qua cô ấy đã bị cảm rồi nay lại phải vận động nhiều rồi còn bị chấn động trên đầu mạnh như vậy nữa, hiện tại thì cũng còn khá yếu nhưng mọi thứ vẫn tốt không có gì nghiêm trọng. Để tôi lấy thuốc cho anh, nhớ cho cô ấy uống đầy đủ."

"Dạ, tôi cám ơn bác sĩ. Để tôi kêu xe đưa ông về."

Vừa ra đến cổng anh đã thấy Joy với Irene hấp tấp chạy vào nhà với vẻ mặt lo lắng nên anh cũng dẫn hai đứa vào phòng. Irene thấy bác sĩ từ nhà đi ra nàng không khỏi giật thót, tim đập liên hồi rồi nhanh chóng muốn chạy thật nhanh vào gặp Wendy.

"Sói con, em bị sao vậy? Giờ trong người thế nào rồi, mở mắt ra nhìn chị đi hức ~ hức."

Irene lúc này không giữ nổi bình tĩnh nắm tay em rồi khóc tức tưởi.

Đang lúc mê man, Wendy cảm nhận được mùi hương và hơi ấm quen thuộc cố gắng mở mắt lên nhìn người đối diện đang khóc bù lu bù loa trước mắt không khỏi vui vẻ, dùng lực ngồi dậy ôm chị vào lòng, khó khăn lên tiếng.

"Xin lỗi Thỏ con vì cả ngày nay không điện thoại cho chị làm chị phải lo lắng đến mức này. Sáng em đi xử lí công việc xong thì về đến nhà cảm thấy hơi mệt nên ngủ li bì đến giờ. Ngoan, đừng khóc nữa, không phải em ở ngay đây rồi sao." - Wendy cưng chiều vuốt ve mái tóc của chị nói.

"Chưa lúc nào tao thấy mày để bệnh mà ngủ li bì vậy luôn đó, làm việc thì cũng nhớ lo tới sức khoẻ chứ. Đồ Mặt Lạnh này."

Joy thấy bộ dạng yếu ớt của nó liền trách.

"Em không sao là tốt rồi, chị sợ em xảy ra chuyện gì rồi rời xa chị thôi, chị sợ cảm giác thiếu mất em lắm."

Irene càng ôm chặt em hơn, đúng vậy bây giờ cô đã quen thuộc với việc luôn có em bên cạnh rồi, từng hơi ấm, lời nói của Wendy điều khắc sâu trong tim cô tạo thành thói quen nên giờ cô rất sợ những lúc không thấy được em.

"Em ở đây rồi, không đi đâu hết. Em hứa sau này sẽ không để chị lo vậy nữa."

Wendy hôn lên trán chị một cái rồi ôn nhu ôm chị vào lòng. Hai người kia chứng kiến cảnh ngọt ngào này không nổi nữa nên im lặng rời khỏi trả lại không gian riêng tư cho cả hai...

--------------------------------

Cảm thấy văn vẻ của mình nó như nào á, chán vcl luôn. Không hổ danh ngu văn từ nhỏ, điểm trung bình môn văn hình như là 7.8 =))

Mê mấy cái fanart kiểu vậy quá trời 😍

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me