Wenrene Chi Gai Mat Tich
-J.En: Em đến đây làm gì?Chị vì muốn trả thù cô mà giả bộ cười với ông rồi đặt 2 tay lên vai ông.
-Châu Hiền: Em đến đây không được sao??Do cự ly quá gần nên ông ta có thể ngửi được mùi hương cơ thể chị, thật thơm, thật quyến rũ .
-J.En:Cơ thể em thật thơm..Nhìn thử đi ...con gái đang gian tình với ba ruột ...y uii nghĩ đến chị đã nổi hết cả da gà . Nhìn ông ta kìa , đang nói chuyện dỗ ngọt chị sao. Dơ bẩn ...
-Châu Hiền: Em cám ơn.
Ông ta liền ngó mắt nhìn xuống áo sơ mi ...nhìn nơi kia cứ bị úp úp mở mở , tay ông định kéo ra xem cho rõ hơn . Liền bị một lực lớn nắm chặt tay rồi kéo ra .
-Thừa Hoan: Ai cho ông đụng đến cô ấy?
-J.En: Ba ... cô ấy quyến rũ ba.
-Châu Hiền: Phải ...tôi quyến rũ ông ấy đó , cô làm gì tôi?
Ánh mắt giận dữ , chứa đầy ngọn lửa trong ánh nhìn của cô dành cho chị . Làm chị như muốn quéo người lại nhưng vì muốn trả thù mà nghênh mặt lên nói tiếp .
-Châu Hiền: Tôi sẽ đi nghỉ dưỡng với Ông J.En cho vừa lòng cô.
Nói xong, chị bỏ đi về phòng làm việc. Cô nhìn ông ta .
-Thừa Hoan: Ông mà còn dám đụng tới cô ấy , dù là ba hay gì tôi cũng không tha đâu . Ông nhớ kĩ đấy .
Cô quay về phòng làm việc với thái độ bực tức , nhìn người kia đang ôn như bình tĩnh làm việc. Cô liền khoá chặt cửa lại , tiến đến bàn làm việc của chị , tay nâng nhẹ cằm của chị lên .
-Thừa Hoan: Cô thích đi với ông ta sao?
-Châu Hiền: Phải ! Nhìn đi...tôi đang chọn khu nghỉ dưỡng đây.
Chị chỉ tay vào laptop trên bàn.
Cô như bị chọc điên mà ẵm chị lên . Thẩy chị mạnh xuống chiếc sofa rộng lớn trong phòng .
-Châu Hiền: Cô tính làm gì?
-Thừa Hoan: Tôi sẽ chừng phạt cô.
-Châu Hiền: Ai cho phép?
-Thừa Hoan: Chả cần ai cho phép ! Vì tôi là người yêu chị nên tôi có quyền làm điều đó .
-Châu Hiền: Còn nhớ mình là người yêu của ai sao? Sao không giận nữa đi? Để tôi đi chơi với ông ta ....
Chị chưa kịp nói hết , thì ngón tay của cô đâm mạnh vào tư mật của chị , khiến chị đau đớn mà rơi nước mắt ..
Lúc cô điên như thế này , thật khác với cô lúc thường, thường ngày cô rất nhẹ nhàng ôn nhu chăm sóc chị, còn bây giờ nhìn cô cứ như một con sói đói.
-Châu Hiền: Đau tôi ! Thừa Hoan.
-Thừa Hoan: Còn dám xưng hô kiểu đó với tôi sao?
Cô đưa thêm một ngón vào nữa để cho chị biết ! Chọc nhầm người là như thế nào . Chị vì đau mà nơi ấy co thắt lại , khiến cô không hài lòng tí nào .
-Châu Hiền: Không...không dám nữa ...chị xin lỗi ! Wan.
-Thừa Hoan: Muộn rồi ! Tôi không tha cho cô đâu ! Châu Hiền.
Cô rút tay ra khỏi nơi đó làm chị có tí phần thất vọng vì sắp lên đỉnh thì cô lại rút tay ra .
Cô đi đến bàn làm việc , mở tủ ra lấy một món đồ chơi mà hiện tại ai cũng thích nó . Đó là trứng rung..
Cô tách 2 chân chị ra rồi để cái đó ngay giữa rồi bấm nút cho nó hoạt động, chị bắt đầu cảm thụ được mà rên lên ...cô mặc kệ mà tiến đến hôn lấy đôi môi đỏ mộng của chị.
Tay lần mò xuống xoa nắn đôi gò bông kia . Hết vùi nát đôi môi liền tìm xuống cái cổ trắng ngần mà cắn mạnh để lại nhiều dấu hôn trên đó .
-Châu Hiền: Đau chị ...
-Thừa Hoan: Chị biết lỗi của mình chưa?
-Châu Hiền: Chị ..biết rồi !! Làm ơn rút nó ra đi, đau chết mất ...
Cô nhìn gương mặt khốn khổ của chị liền rút nó ra , đỡ chị ngồi dậy . Thấy chị như mất hồn , cô đứng lên tự mặc quần áo vào giúp chị .
-Thừa Hoan: Chị ...em xin lỗi ! Làm chị đau rồi.
-Châu Hiền: Không sao! Không phải lỗi của em...
-Thừa Hoan: Chị đau lắm không?
Chị im lặng , nhăn mặt nhìn cô. Cô như hiểu ý mà bước ra ngoài .
Một lát sau... có người mở cửa , chị cứ tưởng là cô mà vui mừng gọi tên nhưng ai ngờ đó là ông J.En. Chị thấy ông ta liền chạy đi , tính trốn tránh nhưng không được , ông ta khoá chặt cửa lại . Đè chị xuống ghế làm việc .
-Châu Hiền: Ông J.En làm ơn . Buông tôi ra .
-J.En: Khi nãy em bảo chúng ta sẽ đi nghỉ dưỡng? Vậy em đã chọn được nơi nào thích hợp chỉ riêng 2 ta chưa?
-Châu Hiền: Không!! Ông quên những lời đó đi . Đó chỉ là đùa thôi. Xin ông thả tôi ra.
-J.En: Em nghĩ anh có ngu không mà thả con mồi ngon như em?
-Châu Hiền: Ông tính làm gì?
Ông ta im lặng, xé toạc áo chị ra . Chị nhìn thấy gương mặt vui vẻ của ông ta khi nhìn thấy nơi vòng một ấy liền khó chịu mà đá ông ta ra khỏi chỗ khác , rồi chị đứng lên chạy bỏ đi , cứ tưởng là thoát được nhưng lại không. Ông ta nhanh chóng giữ chặt chị lại .
-J.En: Em đi đâu? Lại đi kiếm con nhóc kia , cầu cứu em sao?
-Châu Hiền: Làm ơn, tha cho tôi đi. Làm ơn...
-J.En: Rượu mời không uống! Em lại thích uống rượu phạt sao?
Ông ta đứng lên , cởi áo mình ra . Chị nhìn thấy liền sợ hãi , ánh mắt trốn tránh ...Không dám nhìn đến .
Trong lòng chị bây giờ chỉ nghĩ đến Thừa Hoan. Chỉ mong cô đến kịp lúc để cứu chị ra khỏi người này...
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me