LoveTruyen.Me

Wenrene Chi Gai Mat Tich

Thời gian cứ thế mà trôi qua , tình cảm giữa chị và cô càng lúc càng mặn nồng . Cả công ty ai cũng biết việc 2 người yêu nhau . Nhưng đến ông thì lại không biết .

-Một hôm nọ.

Cô cùng chị đến công ty. Bước vào làm ai cũng nhìn , thật sự nhìn 2 người rất đẹp đôi.
-Châu Hiền: Hoan à...
-Thừa Hoan: Sao đấy chị? Chị thấy không khoẻ à?

Cô và chị trong phòng làm việc ...
-Châu Hiền: Hoan không nhớ hôm nay là ngày gì sao?
-Thừa Hoan: Ngày gì ạ?
-Châu Hiền: Yahh...Hoan hết thương chị rồi! Hôm nay là sinh nhật của chị đấy .
-Thừa Hoan: Vậy sao? Em quên mất , xin lỗi chị. Chị muốn quà gì?
-Châu Hiền: Chị muốn có một cái bánh kem thật lớn nhưng nó phải có một tí phần màu đỏ trong đó.
-Thừa Hoan: Tại sao lại phải như thế? Nó có ý nghĩa gì sao?
-Châu Hiền: À không gì ! Tại vì chị thích màu đỏ .

Cô nghe xong liền gật đầu ...bỏ đi ra ngoài , để một mình chị trong phòng làm việc . Đợi cô đi...chị liền úp mặt xuống bàn mà khóc ...

Chị nhớ đến chuyện của 15 năm trước ...
Ngay chính trong ngày vui nhất của cuộc đời chị , ngày mà chị được nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đứng nấu ăn cho chị ăn . Ngày mà chị được thổi nến cùng mẹ , nhưng tại sao? Ngay chính ngày đó nó lại xảy ra một chuyện mà đáng lẽ ra ở cái tuổi 10 vừa mới học xong cấp tiểu học , chưa được vui cười đón một cái năm học mới thì chị liền phải đau khổ , khóc một mình thế này...

Có ai từng thử nghĩ , lỡ như một ngày nào đó mình đang vui vẻ , ôm lấy cái bánh sinh nhật trên tay rồi chiếc bánh đó liền rơi xuống vì nghe tin "Mẹ mình qua đời vì tai nạn chưa?"...ngay lúc phải đối mặt với chuyện đó . Chị đã tự hỏi rằng . Ba mình đang ở đâu? Đang làm gì? Có biết đến chuyện này không? Nhưng rồi vài năm sau , đến lúc chị biết kiềm chế chính bản thân mình . Liền nghe tin , ba mình ...ông ta bỏ mặc mẹ chị trong lúc mẹ mình đang cần ông ta nhất , nhưng ông ta lại mặc kệ , mà đi cưới một người khác . Một người con gái của một gia tộc quyền quý , giàu có ... rồi như nào , ông ta xem mẹ chị chả khác gì một món đồ chơi ... đáng ghét ... ông ta thích thì tìm kiếm vui chơi , không thích thì vứt qua một bên chả khác gì món đồ chơi cũ rích . Chơi thấy chán rồi bỏ ...mối hận đó đến bây giờ chị vẫn không thể quên được ...

Chị thật sự muốn nhìn thấy ông ta đau khổ ...nếu được nhìn thấy chắc chị vui cả ngày ...

Chị phải cho ông ta biết cái giá của sự ham giàu là như thế nào ...đợi đó ...Ông J.En...

Đúng lúc nghe tiếng kéo cửa . Chị liền lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má .
-Châu Hiền: Em về rồi sao?
-Thừa Hoan: Em đã đặt bánh rồi ! Chiều nay khi chúng ta đãi sinh nhật thì bên đấy nó sẽ giao cho chúng ta đó .
-Châu Hiền: Em vất vã rồi!
-Thừa Hoan: Không sao cả , chuyện cũng bình thường mà! Miễn chị thấy vui là được rồi!
Em yêu chị Bùi Châu Hiền ...

Chị nghe từ " Em Yêu Chị" thật sự lòng chị đau như cất mà nhìn em ...chị thật sự chả dám nhận lấy từ đó ...chị quá có lỗi , chỉ vì muốn trả thù người ba đáng ghét mà phải lấy em ra làm trò đùa ..chị xin lỗi em Thừa Hoan. Nếu như sự thật được phơi bày ra , chị tự nghĩ , em có còn muốn ở bên cạnh chị nữa hay không? Em còn muốn bảo vệ chị như cách mà em từng làm hay không? Chị xin lỗi...

Chị biết dù có nói ra bao nhiêu từ xin lỗi thì nó vẫn chỉ là một cái sai lầm lớn mà chị không bao giờ sửa chữa được . Nếu như sự việc được phơi bày , em ghét chị cũng được , hận chị cũng được ...nhưng đừng vì thế mà tránh mặt chị...xin em...Thừa Hoan.

Chị cười với cô.
-Châu Hiền: Chị cũng yêu em. Tôn Thừa Hoan...

Sau câu nói đó , cả 2 chìm vào im lặng . Rồi một cuộc gọi đến , đầu dây bên kia nói một câu làm cô như cứng đơ ra.

-Châu Hiền: Gì thế ? Hoan?

Cô ngã quỵ xuống ghế!!! Chị lo lắng đi lại hỏi.
-Châu Hiền : Làm sao? Nói chị nghe!
-Thừa Hoan: Tất cả số tài sản của công ty có được đã bị kẻ xấu lấy cắp ...công ty sắp lâm vào con đường phá sản rồi . Em biết phải làm sao đây chị??? ...
-Châu Hiền: Bình tĩnh !! Chuyện gì cũng có cách giải quyết ? Bây giờ em phải bình tĩnh để tìm cách đừng có lộn xộn lên như thế ! Không được gì đâu ...

- bên đây như thế ! Bên ông cũng chả khác gì ... bao nhiêu công sức ông đổ dồn vào công ty bây giờ nói phá sản là phá sản sao?? Không thể có vụ ngớ ngẩn như vậy xảy ra được.

Ông đi nhanh qua phòng cô. Cô thấy ông liền nắm lấy cô áo ông .
-Thừa Hoan: Ông lại đem tiền công ty đi cá cược bao gái sao??
-J.En: Không , vụ này ba không hề biết ...ba thật sự rất bất ngờ đấy Thừa Hoan. Hãy tin ba lần này.

Ông và cô đang cãi qua lại với nhau , nhưng chị thì lại rất bình tĩnh nhìn 2 người , ánh mắt nhìn như chứa rất nhiều sự câm phẫn làm ông có phần nghi ngờ . Ông liền rời khỏi phòng cô. Đi ra khỏi công ty , ông liền gọi cho một tên thám tử , kêu hắn điều tra hết tất cả những gì về chị...

Bây giờ , ông mới phát hiện , mọi thứ về hình dáng , gương mặt của chị điều có tí phần liên quan đến người phụ nữ kia . Cả sợi dây chuyền đó nữa. Không thể nào nó lại ở một cửa hàng đồ cổ được . Có khi nào .....?
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me