LoveTruyen.Me

Wenrene Chung Toi Chua Noi Yeu Nhau

Hôm nay vẫn như mọi hôm khác, chỉ trừ một việc làm tôi cực kỳ khó chịu. Dĩ nhiên liên quan đến vị bác sĩ Bae xinh đẹp đang ngồi cười tít mắt đằng kia.

Sooyoung hướng mắt theo ánh nhìn của tôi, hẳn là đoán được điều mà tôi đang tò mò.

"Mọi người đều nói bác sĩ Bae và phó khoa Lee đẹp đôi."

Tôi ho sặc sụa vì ngụm nước vừa nuốt. Đẹp đôi ấy hả? Chuyện vớ vẩn gì thế này?

"Đẹp đôi à? Có nói quá không?"

"Mọi người trong khoa hay gán ghép bác sĩ Bae với phó khoa Lee lắm. Mà có vẻ phó khoa cũng thích bác sĩ Bae, miệng thì bảo mọi người thôi trêu chọc đi, nhưng đương nhiên vui ra mặt."

Ra là vậy, ngồi nói chuyện với phó khoa vui vẻ gớm. Dĩ nhiên, phó khoa ngoại tổng hợp của bệnh viện Seoul là người ưu tú rồi, lại là con trai của giám đốc bệnh viện. Vừa có gia thế vừa có thực lực, biết bao nhiêu cô gái mong còn không được.

Nhưng nhìn kiểu gì cũng không hợp với bác sĩ Bae. Càng nhìn càng ngứa mắt. Có khi là Bae Joohyun cũng có ý với người ta thật nên mới chẳng để tâm đến tôi. Nghĩ lại thì tôi có gì mà để người ta chú ý đến chứ.

Đột nhiên tôi chạm mắt với Joohyun ngồi ở phía đối diện cách tôi hai dãy bàn. Có vẻ như chị cố tình nhìn về phía tôi vì chị không tránh ánh mắt tôi. Tôi khịt mũi nhìn đi chỗ khác, tiếp tục nói chuyện với Sooyoung. Người ta nói mắt không thấy tim sẽ không đau. Nhìn người mình thích cười nói vui vẻ với một người khác thì chua chát lắm.

Tôi chán nản bỏ về phòng nghỉ của khoa. Cơm căn tin hôm nay khô quá, nuốt chẳng trôi nữa. Vừa bước vào phòng nghỉ định cấm ống hút vào hộp sữa dâu thì Joohyun bước vào.

"Thực tập sinh!"

Tôi đưa mắt nhìn Joohyun, chẳng buồn trả lời mà hút một ngụm sữa dâu. Suốt ngày chỉ biết gọi "thực tập sinh". Tôi sắp quên tên mình là Son Seungwan, còn tưởng mình đổi tên là "thực tập sinh" rồi. Đều là ba âm mà, hay là đổi luôn cho chị vừa lòng.

"Không có việc gì làm thì đi thăm bệnh nhân với tôi!"

"Vâng!" Tôi thở hắt một hơi đứng dậy.

Joohyun không cau có như mọi hôm, bước lại gần tôi.

"Không khỏe à?"

"Không ạ!"

"Sao ủ rũ thế?"

"Không có gì ạ!"

"Này, Son Seungwan, nếu không khỏe thì cứ nói."

Ôi, nhớ cả họ lẫn tên tôi luôn kìa. Tôi sững lại đôi chút khi nghe chị gọi tên tôi như thế đấy. Dù nghe không phải dịu dàng gì, nhưng nó đủ làm tim tôi đập nhanh hẳn lên.

Tôi tự tin mình là một người nghiêm túc, nhưng bây giờ thì bớt rồi. Kể từ khi gặp Bae Joohyun, con người tôi không thể nào nghiêm túc được với chị ấy, nghe có hơi biến thái nhỉ?

Tôi bước đến trước mặt chị, Joohyun nhíu mày nhìn tôi.

"Nếu tôi không khỏe thì có chữa giúp không?"

"Không khỏe thật? Khó chịu chỗ nào? Để tôi kiểm tra giúp em."

Tôi tiến thêm một bước Joohyun lùi một bước, được ba bước thì lưng chị đã chạm vào cánh cửa.

"Yah!"

Joohyun hiểu được nụ cười gian manh của tôi, tay đã đưa lên chuẩn bị đánh người. Tôi nhanh chóng nhấn môi mình lên môi chị. Joohyun cố đẩy tôi ra nhưng thất bại, tôi giằng lấy bàn tay chị đang đánh thùm thụp vào vai mình, đan những ngón tay chị vào tay tôi. Rồi Joohyun dần thả lỏng. Tôi lén nhìn, chị đã nhắm nghiền mắt lại, tôi bất giác mỉm cười. Joohyun dường như không ghét nụ hôn của tôi.

Chìm đắm được một lúc, Joohyun đột nhiên cắn mạnh môi tôi khiến tôi đau rớm nước mắt. Không thích thì thôi có cần phải mạnh tay vậy không, à không, mạnh miệng mới đúng. Tôi tách khỏi chị, chưa kịp qua khỏi cơn đau ở môi Joohyun đã dùng trán đập mạnh vào mũi tôi.

Cô gái này thật sự có máu bạo lực à?

Tôi ôm mặt mình rên rỉ, Joohyun được dịp mở cửa chạy đi mất. Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Seulgi đẩy cửa bước vào, tôi đành phải bày ra bộ mặt bình thản như không có gì.

"Có chuyện gì vậy? Mình thấy bác sĩ Bae đỏ mặt đi ra ngoài."

"Đỏ mặt ấy hả?...À...Chắc là giận đến đỏ mặt, vừa mắng mình một trận chắc còn giận."

"YAH! Seungwan! Cậu chảy máu cam kìa!"

Ôi đệch! Tôi lập tức bịt mũi lại. Đúng là chảy máu mũi luôn rồi nè!

Đầu chị ấy bằng sắt à? Đập bể mũi tôi luôn rồi. Seulgi chạy vội lấy khăn giấy đưa tôi lau.

"Sao lại chảy máu cam thế này?"

"Chắc dạo này nhiều việc quá, mình thiếu ngủ ấy! Không sao. Không sao đâu!"

Từ khi nào trình nói dối của tôi lại tăng vượt bậc thế nhỉ?

...

Tôi nhét hai cục giấy vào mũi rồi đi đến phòng bệnh. Joohyun vừa nhìn thấy tôi đã tròn mắt ngạc nhiên. Có gì mà ngạc nhiên chứ? Không phải đầu do cái đầu nhỏ của chị à?

Joohyun mím môi nhịn cười, rồi tiếp tục kiểm tra cho bệnh nhân. Lát sau, tôi theo sau chị ra khỏi phòng bệnh. Joohyun mới quay sang nhìn tôi.

"Chảy máu nhiều lắm à?"

"Không nhiều!" Tôi có chút ấm ức.

"Xin lỗi! Nhưng mà đều là tại em còn gì! Nếu lần sau còn như thế nữa tôi không chắc em chỉ bị chảy máu mũi đâu."

Ý chị là sẽ đầu rơi máu đổ ấy hả? Tôi bắt đầu tưởng tượng ra trong đầu mấy bộ phim kinh dị máu me mà tôi từng xem. Cũng may là Joohyun chỉ là bác sĩ khoa ngoại, nếu là bác sĩ pháp y thì tôi có khi bị chị khám nghiệm tử thi mất. Ôi trời, đột nhiên thấy lạnh sống lưng.

"Vâng! Sau này không như thế nữa là được chứ gì?"

Tôi vẫn còn khó chịu chuyện chị với phó khoa lắm, vừa đau thể chất lẫn tinh thần. Bae Joohyun, chị đúng là giỏi giày vò tôi mà.

"Này, hỏi thật đấy! Hôm nay em bị làm sao thế? Cứ như muốn nổi cáu với tôi vậy."

Tôi đưa mắt nhìn Joohyun, chị đã dừng lại không đi tiếp mà bỏ tay vào túi áo blouse chờ tôi trả lời.

"Sao vậy? Đùa với chị chị cũng không thích, nghiêm túc chị cũng không vừa ý, chị muốn thế nào?"

Tôi thấy Joohyun im lặng tránh đi ánh mắt tôi. Không biết tôi có nói sai gì không. Hay giọng tôi quá nghiêm trọng nhỉ?

"Chỉ là tôi thấy lạ thôi!"

"Tôi... Tôi hỏi chị một câu được không? Về chuyện riêng tư một chút." Tôi nhẹ giọng lại.

Joohyun ngẩng lên nhìn tôi, ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu.

"Tôi nghe mọi người nói...chị và phó khoa Lee..."

"Ừ..."

Joohyun ngắt câu hỏi của tôi, tôi nghe tiếng tim mình vỡ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me