Wenrene Chung Toi Chua Noi Yeu Nhau
"Tôi nghe mọi người nói...chị và phó khoa Lee...""Ừ..."Chị thản nhiên đáp khiến tôi sững lại đôi chút. Mắt tôi chớp liền vài lần cảm giác ươn ướt. Tôi hơi cúi đầu dán mắt vào điểm giao nhau của các ô gạch lát. Tôi không biết một tiếng "Ừ" nhẹ tênh của chị lại ảnh hưởng đến tôi như thế. "... mọi người vẫn luôn gán ghép như thế mà." Tôi ngẩng lên nhìn chị, Joohyun không nhìn tôi mà bắt đầu chậm rãi bước đi, tôi liền bước theo sau chị. "Ừ thì tin đồn tình cảm gì đó có nhiều. Tôi cũng lười quan tâm." Tôi bỏ lỡ một nhịp bước theo chị, sững lại, lắng nghe âm thanh của tim mình một chốc. Dãy hành lang chỉ còn tôi và Joohyun. Chị nhận ra tôi không bước theo nữa nên quay người lại nhìn tôi. "Sao thế?"Đột nhiên tôi có thôi thúc muốn nói cho Joohyun biết. Tôi không thích mọi thứ không rõ ràng. Tôi thích chị, hoặc là chị chấp nhận tôi, hoặc là từ chối tôi, để tôi còn liệu sức mà mặt dày bám lấy chị. Tôi sợ sự bình thản, dửng dưng như không có gì của chị, nó khiến tôi khó chịu. Nhưng rồi tôi im lặng, tôi sợ mình quá vội vã, bắt đầu bằng tình một đêm thường khiến người ta thấy bất an lắm. Tôi và chị đều ít nhắc đến việc đó, một phần tôi không muốn phải cư xử ngượng ngùng, một phần có lẽ chị thật sự né tránh nó. Joohyun im lặng nhìn tôi, tôi bước đến, đứng trước mặt Joohyun, mắt tôi tập trung vào chị và Joohyun cũng thế, tập trung vào tôi. "Không có gì! Tôi chỉ thắc mắc, chị ưu tú như vậy, không định yêu đương à?"Tôi chú ý vào ánh mắt có chút dao động của chị."Tôi bận lắm, không có thời gian yêu đương. Tôi còn phải chuẩn bị luận văn cho kỳ bổ nhiệm giáo sư nữa." Đúng là cô gái có tham vọng. Ở độ tuổi này mà đậu kỳ bổ nhiệm giáo sư thì sẽ trở thành giáo sư trẻ nhất khoa ngoại tổng hợp rồi. Thì ra là chị quá bận để yêu, chứ không hẳn là không biết yêu. Nói vậy cơ hội của tôi cũng cao đấy chứ. Tôi được chút an ủi trong lòng. "Ra là vậy,..." "Nhìn em như vậy là hết gút mắc với tôi rồi chứ?""Tôi có gút mắc gì với chị đâu!" Tôi chột dạ."Tôi nghĩ là có đấy chứ!" Joohyun nhún vai, rồi mỉm cười bỏ đi. Tôi không ưa lắm cái điệu cười đó, như thể nhìn thấu mọi suy nghĩ của tôi vậy. Ừ thì chỉ là tôi hài lòng với câu trả lời của chị, vậy thôi, chẳng có gì nữa. ...Còn vài ngày nữa thôi, tôi sẽ kết thúc thời gian thực tập và chính thức trở thành bác sĩ khoa ngoại tổng hợp bệnh viện Seoul. Chuyện tôi háo hức nhất chính là khi đó Bae Joohyun sẽ không thể nào gọi tôi là thực tập sinh nữa. Tôi sẽ thoát khỏi ba chữ đó, và chị ấy sẽ phải gọi tôi là "hậu bối", "bác sĩ Son", "Son Seungwan", hay là "Seungwan" cũng được. Miễn không phải ba chữ "thực tập sinh" chết tiệt đó. "Thực tập sinh!"Ôi giật cả mình. Vừa mới nghĩ đến đã được nghe rồi này. Tôi nhìn về phía cửa đã thấy Joohyun nghiêng đầu nhìn tôi. Không biết có phải là do tôi quá u mê chị hay không, nhưng tôi thấy tim mình chợt hẫng đi một nhịp. Joohyun trong bộ đồ phẫu thuật màu xanh nhạt, bên ngoài khoác blouse trắng, mái tóc xõa dài qua vai, ống nghe chỉ tùy tiện vắt lên cổ, còn cả cắp kính nữa, chị đeo kính gọng tròn trông rất thông minh. Joohyun khiến tôi ngẩng người hồi lâu chỉ để quan sát mọi thứ mà mỗi ngày tôi đều nhìn thấy ở chị.
"Nhìn đủ chưa?" "Chưa!" Tôi trả lời tỉnh bơ.Joohyun theo thói quen nhếch mày bên phải nhìn tôi, chị có nhiều hành động thú vị lắm, mà bất chợt tôi không thể kể hết được. "À... vâng? Chị gọi tôi có gì không?""Buổi chiều có một ca phẫu thuật cắt khối u, có muốn vào phòng phẫu thuật cùng tôi không?"Tôi lại chẳng gật đầu ngay lập tức. Được học hỏi từ bác sĩ Bae không phải đơn giản đâu. Huống gì lại là một bác sĩ có thực lực như vậy. Hai mắt tôi đã sáng rỡ lên rồi gật đầu lia lịa, Joohyun bồi thêm một câu dặn thời gian phẫu thuật rồi đóng cửa. Tôi vui phát run cả lên. Dù tôi là thủ khoa đầu ra của trường y, lại còn có một năm kinh nghiệm ở bệnh viện cũ, nhưng từ khi theo Joohyun học hỏi, tôi thấy mình thiếu sót kinh khủng. Vậy nên chỉ cần có cơ hội thì tôi không ngại bám theo Joohyun đâu. ...Mọi người thường nói bác sĩ Bae là người rất khó tính, lạnh lùng, khó gần. Nhưng hôm nay, tôi lại có một cách nhìn khác về Joohyun. Trước khi vào phòng phẫu thuật, tôi đi ngang qua dãy ghế dành cho người nhà bệnh nhân. Tôi dừng lại trước người đang ôm mặt khóc nức nở, hỏi ra mới biết thì ra con trai dì ấy là ca phẫu thuật mà Joohyun tiếp nhận hôm nay. Nhưng không phải vì điều đó mà dì ấy khóc nhiều vậy, mà là vì xúc động khi con trai được phẫu thuật. Tôi tình cờ biết được chuyện ca phẫu thuật hôm nay đều là do Joohyun xin viện trợ từ quỹ công tác xã hội. Bởi vì tình trạng nguy kịch nhưng gia đình họ lại không thể chi trả nổi chi phí. Tôi ngạc nhiên khi nghe được từ dì ấy, Joohyun thường không nói gì về những điều này. Tôi cứ tưởng rằng chị ấy vốn có tính cách mạnh mẽ nên thường chống đối với cấp trên và làm theo ý mình, nhưng thì ra bên trong cái vẻ ngoài có phần ngang ngược và lạnh lùng đó thật ra là một trái tim ấm áp. Mỗi ngày, tôi lại có thêm ti tỉ lý do để thích chị, nhiều đến mức tôi chẳng quan tâm đến lý do tôi thích chị là gì nữa. Tôi thấy lòng ấm lên khi đứng đối diện với chị. Miệng có thể nói mấy lời gắt gỏng, cách thể hiện có thể lạnh lùng, nhưng ánh mắt thì không biết nói dối. Ánh mặt chị nhìn bệnh nhân của mình, ánh mắt tập trung cao độ khi phẫu thuật, ánh mắt vừa kiên định vừa ấm áp đó tôi có thể cảm nhận rõ ràng nhất khi trong phòng phẫu thuật, khi tôi chẳng thể nhìn thấy gì ngoài đôi mắt chị. "Thực tập sinh! Tập trung đi!" "Vâng! Tôi xin lỗi!"Tôi có chút lơ đãng ngước nhìn Joohyun, vậy mà chị vẫn phát giác được ngay. Tôi ríu rít xin lỗi rồi chăm chú vào động tác của Joohyun trên bàn mổ. ...Ca mổ thành công đúng như mong đợi, tôi và Joohyun bước ra ngoài để thông báo cho người nhà bệnh nhân. Dì mà tôi gặp trước ca phẫu thuật vừa khóc vừa ôm lấy Joohyun. Tôi thấy chị vòng tay ôm lấy dì an ủi. Tôi tin Joohyun vẫn còn nhiều điều mà tôi chưa hiểu hết được. Được một lúc, Sooyoung chạy đến tìm Joohyun. Thông báo về luận văn bổ nhiệm giáo sư của Joohyun. Tôi thấy chị cau mày khá tức giận, rồi hai tay nắm chặt lại bỏ đi trước. "Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi Sooyoung."Chuyện về kỳ bổ nhiệm giáo sư khoa ngoại, Trưởng khoa hình như đang làm khó chị ấy."Tôi vẫn chưa hiểu lắm về chuyện nội bộ của khoa ngoại tổng hợp này. Chắc chắn có gì đó rất lạ, và Joohyun đang là người bị nhắm tới. Tôi biết chị đặt rất nhiều kỳ vọng vào kỳ bổ nhiệm lần này, nên có thể hiểu được Joohyun hẳn là đang khó chịu lắm. "Trưởng khoa Han có thể lại ra điều kiện với Joohyun... Anh ta muốn kết hôn với chị ấy mà!" Cái quái gì? Ở đâu ra đột nhiên xuất hiện đòi kết hôn với Joohyun vậy? Tôi trợn tròn mắt quay hẳn sang Sooyoung. Con bé này sao chuyên đưa tin giật gân vậy nhỉ?...Park Sooyoung: Fic gắn mác ngọt nhưng cũng phải có chút drama chứ!
_____________________________
20.08.21Hôm nay chắc nhiều người vui quá ngủ khum được :)))
"Nhìn đủ chưa?" "Chưa!" Tôi trả lời tỉnh bơ.Joohyun theo thói quen nhếch mày bên phải nhìn tôi, chị có nhiều hành động thú vị lắm, mà bất chợt tôi không thể kể hết được. "À... vâng? Chị gọi tôi có gì không?""Buổi chiều có một ca phẫu thuật cắt khối u, có muốn vào phòng phẫu thuật cùng tôi không?"Tôi lại chẳng gật đầu ngay lập tức. Được học hỏi từ bác sĩ Bae không phải đơn giản đâu. Huống gì lại là một bác sĩ có thực lực như vậy. Hai mắt tôi đã sáng rỡ lên rồi gật đầu lia lịa, Joohyun bồi thêm một câu dặn thời gian phẫu thuật rồi đóng cửa. Tôi vui phát run cả lên. Dù tôi là thủ khoa đầu ra của trường y, lại còn có một năm kinh nghiệm ở bệnh viện cũ, nhưng từ khi theo Joohyun học hỏi, tôi thấy mình thiếu sót kinh khủng. Vậy nên chỉ cần có cơ hội thì tôi không ngại bám theo Joohyun đâu. ...Mọi người thường nói bác sĩ Bae là người rất khó tính, lạnh lùng, khó gần. Nhưng hôm nay, tôi lại có một cách nhìn khác về Joohyun. Trước khi vào phòng phẫu thuật, tôi đi ngang qua dãy ghế dành cho người nhà bệnh nhân. Tôi dừng lại trước người đang ôm mặt khóc nức nở, hỏi ra mới biết thì ra con trai dì ấy là ca phẫu thuật mà Joohyun tiếp nhận hôm nay. Nhưng không phải vì điều đó mà dì ấy khóc nhiều vậy, mà là vì xúc động khi con trai được phẫu thuật. Tôi tình cờ biết được chuyện ca phẫu thuật hôm nay đều là do Joohyun xin viện trợ từ quỹ công tác xã hội. Bởi vì tình trạng nguy kịch nhưng gia đình họ lại không thể chi trả nổi chi phí. Tôi ngạc nhiên khi nghe được từ dì ấy, Joohyun thường không nói gì về những điều này. Tôi cứ tưởng rằng chị ấy vốn có tính cách mạnh mẽ nên thường chống đối với cấp trên và làm theo ý mình, nhưng thì ra bên trong cái vẻ ngoài có phần ngang ngược và lạnh lùng đó thật ra là một trái tim ấm áp. Mỗi ngày, tôi lại có thêm ti tỉ lý do để thích chị, nhiều đến mức tôi chẳng quan tâm đến lý do tôi thích chị là gì nữa. Tôi thấy lòng ấm lên khi đứng đối diện với chị. Miệng có thể nói mấy lời gắt gỏng, cách thể hiện có thể lạnh lùng, nhưng ánh mắt thì không biết nói dối. Ánh mặt chị nhìn bệnh nhân của mình, ánh mắt tập trung cao độ khi phẫu thuật, ánh mắt vừa kiên định vừa ấm áp đó tôi có thể cảm nhận rõ ràng nhất khi trong phòng phẫu thuật, khi tôi chẳng thể nhìn thấy gì ngoài đôi mắt chị. "Thực tập sinh! Tập trung đi!" "Vâng! Tôi xin lỗi!"Tôi có chút lơ đãng ngước nhìn Joohyun, vậy mà chị vẫn phát giác được ngay. Tôi ríu rít xin lỗi rồi chăm chú vào động tác của Joohyun trên bàn mổ. ...Ca mổ thành công đúng như mong đợi, tôi và Joohyun bước ra ngoài để thông báo cho người nhà bệnh nhân. Dì mà tôi gặp trước ca phẫu thuật vừa khóc vừa ôm lấy Joohyun. Tôi thấy chị vòng tay ôm lấy dì an ủi. Tôi tin Joohyun vẫn còn nhiều điều mà tôi chưa hiểu hết được. Được một lúc, Sooyoung chạy đến tìm Joohyun. Thông báo về luận văn bổ nhiệm giáo sư của Joohyun. Tôi thấy chị cau mày khá tức giận, rồi hai tay nắm chặt lại bỏ đi trước. "Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi Sooyoung."Chuyện về kỳ bổ nhiệm giáo sư khoa ngoại, Trưởng khoa hình như đang làm khó chị ấy."Tôi vẫn chưa hiểu lắm về chuyện nội bộ của khoa ngoại tổng hợp này. Chắc chắn có gì đó rất lạ, và Joohyun đang là người bị nhắm tới. Tôi biết chị đặt rất nhiều kỳ vọng vào kỳ bổ nhiệm lần này, nên có thể hiểu được Joohyun hẳn là đang khó chịu lắm. "Trưởng khoa Han có thể lại ra điều kiện với Joohyun... Anh ta muốn kết hôn với chị ấy mà!" Cái quái gì? Ở đâu ra đột nhiên xuất hiện đòi kết hôn với Joohyun vậy? Tôi trợn tròn mắt quay hẳn sang Sooyoung. Con bé này sao chuyên đưa tin giật gân vậy nhỉ?...Park Sooyoung: Fic gắn mác ngọt nhưng cũng phải có chút drama chứ!
_____________________________
20.08.21Hôm nay chắc nhiều người vui quá ngủ khum được :)))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me