LoveTruyen.Me

Wenrene Dinh Menh Cua Chung Ta

Sau khi Seungwan trở về quá khứ khi đã phần nào nắm được chi tiết kế hoạch của lão gian thần Wonsik, cô nhanh chóng bày cách khiến tỷ tỷ Seunghee tạm lánh thân ở một ngôi chùa nằm cách xa hoàng cung với lí do hoàng hậu muốn đi học đạo, cầu phước thái dân an. Còn về Seungwan cô vẫn chưa vội biểu hiện gì lạ để cố vạch trần Wonsik mà chỉ từ từ thuyết phục những vị quan vẫn còn biết chút về đạo lý còn muốn quay đầu.

"Mọi chuyện cứ như thế mà an bày, hạ nhân xin phép cáo lui." - Seungwan từ biệt Ngự sử đại phu ra về.

Sau khi được Seungwan bày rõ đường đi nước bước thì ngài lập tức sai cận thần chuẩn bị.
.
.
.
Bảy ngày sau...trời vừa rạng sáng Seungwan đã chuẩn bị kĩ càng ở địa điểm ban đầu mà cô bị ám sát, muốn đến tương lai để gặp nàng ta...người mà có thể nói cô đã nhung nhớ mấy ngày qua.

———•———

"Sooyoung à, xem giúp chị hôm nay lịch trình hoàn thành vào lúc mấy giờ vậy?" Joohyun có vẻ hơi sốt sắng hơn mọi ngày.

"À khoảng tầm 7h tối đó chị."

Thấy Joohyun thở dài ra một tiếng Sooyoung không khỏi thắc mắc liền bật mode thám tử.

"Sao? Chị lại hẹn hò với ai nữa hả? Hổng lẻ quay lại với Bogum hay gì? À mà quên nữa, tuần trước chị nói hình như chị thích ai đó, là ai vậy chị?"

Nghe đến tên Bogum nàng liền khó chịu, rãnh hơi đâu mà quay lại.

"Người chị thích là Son Seungwan đó, hôm nay chị cũng là có hẹn với cô ấy sợ là đến trễ quá cô ta lại không đợi được mà quay về mất."

Sooyoung lùng bùng lỗ tai khi nghe bà chị nói, cô nàng nghĩ hổng lẻ chị mình bị nhập tâm vào vai diễn quá hả trời rồi liền đi lại sờ sờ trán Joohyun như kiểu sợ nàng bị ấm đầu.

"Ủa bình thường mà ta, chị ơi là chị ý chị là quận chúa Seungwan cách đây 200 năm á hả? Cho em xin đi."

"Không tin thì hôm nay đi theo chị."

Joohyun có hơi bực vì nói mãi mà Sooyoung vẫn không tin, vì cũng là chị em thân thiết hơn 9 năm rồi nên Joohyun cũng muốn Sooyoung biết rồi có gì còn bày kế giúp nàng nữa chứ. Thấy ánh mắt kiên quyết của bà chị, Sooyoung miễn cưỡng gật đầu.
.
.
.
"Cut" Tiếng đạo diễn đóng máy quay khiến Joohyun vui hơn mọi ngày gấp bội.

"Mọi người vất vả rồi ạ." - Joohyun lễ phép chào từng staff rồi cũng lên xe ra về.

Bị bà chị ngồi sau hối còn hơn đánh giặc, tay lái lụa Park Sooyoung cũng chiều theo mà bật mode racing girl, chưa tới 10 phút đã đến nơi. Joohyun vội vàng chạy thật nhanh về phía khu rừng nơi lần đầu đã gặp Seungwan cũng là điểm hẹn mà cô ấy đã nói.

Nhờ vào ánh đèn hơi le lói của flash điện thoại, Joohyun cùng Sooyoung cũng đi đến nơi, dảo mắt nhìn xung quanh Joohyun có vẻ hơi thất vọng vì nghĩ là có thể vì đợi lâu quá nên cô ta đã rời đi mất rồi liền trưng bộ mặt buồn thiu thỉu khẽ than thở vài câu.

"Aaaa...chắc là đi mất rồi."

"Em đã nói chị bị ảo tưởng rồi mà hông tin, thôi em chở đi khám nè."

Sooyoung cười chọc quê rồi định quay lưng đi thì đột nhiên giật bắn mình vì lỡ đạp phải thứ gì đó, nàng ta nhanh chóng gọi đèn vào thì thấy mình đang dẫm phải thanh kiếm của một cô gái xinh đẹp với nét mặt thanh tú cùng bộ quân bàu xanh lam đang nhìn chằm chằm mình...vội la lên cái 'á' khiến Joohyun giật mình quay lại xem.

"Cô...cô vẫn còn đợi tôi sao?"

Joohyun nhận ra được khuôn mặt của người kia đã tái nhạt vì lạnh nhưng nét mặt vẫn vui vẻ mà không có chút biểu hiện gì là khó chịu khi trông thấy nàng, Joohyun còn chưa dám tin vào mắt mình.

"Ta đã đợi nàng ở đây từ sớm. Thật may cuối cùng nàng cũng xuất hiện rồi."

Seungwan nhẹ nhàng đi lại gần Joohyun nhìn thẳng vào mắt nàng rồi cười một cái, chính cái nụ cười còn tươi hơn đoá ban mai đã khiến Joohyun mê muội. Vui vẻ vì cuối cùng cũng đợi được Joohyun từ lúc sáng sớm cho đến tối muộn mặc dù trong tiết trời lạnh rét nhưng mà chỉ cần có thể nhìn thấy nàng Seungwan gần như cam lòng mà chờ đợi.

Cả hai cứ lo đứng nhìn nhau mà quên mất một bé gà con đang đứng bất động quan sát không nói được lời nào.

"Đấy, em tin chị chưa Sooyoung." Joohyun lấy lại bình tĩnh kéo tay Seungwan lại trước mặt Sooyoung với vẻ đắc thắng.

"Chị...chị thật sự là quận chúa Son Seungwan sao?"

Sooyoung lấp bấp nói vẫn chưa tin vào mắt mình.

"Cô nương biết ta sao? Tại hạ Son Seungwan xin chào vị cô nương đây."

Seungwan cũng có phần vui vẻ khi người ở đây lại có thể biết đến mình. Sooyoung nội tâm muốn xỉu ngang tại chổ chứ ở đó mà chào lại, cứ u mê đứng ngắm con người ta không chớp mắt đợi đến khi Joohyun trấn tĩnh lại mới thôi.

"Ai đã từng đi học thì cũng sẽ biết cô thôi. Mà thôi tụi mình về nhà rồi nói tiếp nha."

Thấy Joohyun gật đầu nắm tay dẫn đi nên Seungwan chỉ còn biết đi theo, lúc ra đến xe cô không khỏi trố mắt cứ nhìn đâm đâm vào chiếc xe khiến hai nàng kia bật cười.

"Đây giống như ngựa ở thời của cô vậy đó nhưng mà đi nhanh hơn, theo tôi." Joohyun mở cửa vào trước rồi Seungwan lên theo sau, Sooyoung thì lại bật mode racing.
.
.
.
"Nhà nàng đẹp nhỉ! Ở cung của ta thì chỉ toàn gỗ với gỗ thôi nhìn chán chết."

Seungwan đi xung quanh ngắm nhìn khắp nơi với sự tò mò, Joohyun và cả Sooyoung điều nhiệt tình giải thích mọi thứ cho cô.

"Mà cô thiệt là quận chúa kiêm binh bộ thượng thư á hả...oaaa ngầu quá à, trước giờ trong lịch sử chỉ có duy nhất mình cô là nữ tướng đầu tiên và duy nhất luôn đó." - Sooyoung rót nước cho Seungwan rồi cảm thán với đôi mắt long lanh.

"Ta cũng lần đầu được biết đó, cô nương quá khen rồi." - Seungwan hầu như nghe được nhiều lời khen nên cũng quen rồi.

"Gì mà nàng rồi cô nương nữa, ở đây thì xưng bằng chị-em đi. Cô bao nhiêu tuổi rồi."

Joohyun nảy giờ chỉ lo nhìn ngắm bộ dạng đỉnh đạc của Seungwan giờ mới lên tiếng.

"Chị-em? Giống như tỷ-muội thời của ta vậy hả? Ta 27 tuổi còn nàng?"

Joohyun cười như biết chắc thế nào Seungwan cũng nhỏ tuổi hơn mình, cứ nhìn vào đôi má phúng phính kèm theo làn da trắng muốt đấy đi.

"Vậy thì kêu tôi là chị nhé, tôi 30 rồi. Còn Sooyoung thì mới 25 thôi."

"Được, chị." - Seungwan áp dụng ngay dù có hơi ngại miệng tí xíu.

Tán gẫu được hồi lâu Sooyoung cũng tạm biệt đi về chỉ còn lại Seungwan và Joohyun. Bỗng dưng không khí trở nên im ắng hơn lúc ban nãy, cũng không ai nói câu nào mà chỉ nhìn nhau.

"À mà em định ở đây đến khi nào?" Joohyun lên tiếng phá tan bầu không khí khó chịu này.

"Chắc là 2 ngày vì em còn có việc phải về xử lý nữa, nên là 2 ngày này em ở lại đây với chị nha."

Từ khi Seungwan đổi cách xưng hô, Joohyun cứ kiểu thích thích sao á khác hẳn so với khi Bogum gọi nàng lúc trước.

"Ok, để chị vào sắp xếp phòng cho. Có gì không biết chị sẽ dạy từ từ em cứ hỏi thoải mái...nhưng mà thường ngày chị rất bận sợ là em ở đây một mình không quen." Joohyun có hơi lo vì lịch trình dày đặc của nàng không thể ở cạnh Seungwan hoài được.

"Không sao, em tự lo được mà chị quên em là ai rồi hả. Chị cứ yên tâm làm việc của mình đi nha."

Nói rồi Seungwan lại cười, Joohyun lại chết mê lần nữa không biết vô tình hay cố ý lại nhìn vào môi của Seungwan rồi bỗng nhớ lại nụ hôn lúc trước khiến nàng ngượng chín cả mặt liền lảng sang chuyện khác thật nhanh. Còn Seungwan thì thấy đột nhiên má Joohyun ửng đỏ cứ nghĩ nàng bị cảm sốt liền không nghĩ gì lập tức lại gần đặt trán cô lên trán nàng để đo nhiệt độ khiến Joohyun chỉ biết chết trân.

"Không nóng lắm sao má chị ửng đỏ vậy? Có cần em sắc thuốc cho không?" Seungwan vẫn ngu ngơ chưa biết gì.

"Không...không có gì đâu, em đi nghỉ ngơi đi, tí là chị hết ấy mà. À em mặc tạm đồ của chị nha."

Seungwan cũng vui vẻ đi theo Joohyun, ừ thì trước giờ chỉ toàn vặn quân bàu thôi lần này được Joohyun đưa hẳn bộ Pijama hình con sóc chuột khiến Seungwan như bị sốc văn hoá nhưng mà thấy chị cứ nhìn cô cười cười vui vẻ nên cũng đành chiều lòng.

"Chị ngủ ngon!"

Joohyun vẫn đang chìm đắm vào sự đáng yêu của Seungwan khi mặc đồ nàng đưa nên tâm tình cũng vui vẻ chào lại rồi tung tăng đi về phòng trong bụng thầm nghĩ 'ai mà ngờ được thống lĩnh cẩm y vệ lạnh lùng tài giỏi lại đang mặc pijama sóc chuột cute của mình cơ chứ.'

Thấy Joohyun bộ dạng vui vẻ Seungwan cũng hơi vui vẻ theo mà cười thật tươi, lúc ấy lại bị Joohyun nhìn thấy nàng liền thắc mắc hỏi.

"Sao tự dưng em vui quá vậy?"

"Thấy chị vui nên em cũng vui theo"

Seungwan trả lời một cách thật lòng khiến tim Joohyun như đánh rơi một nhịp, vậy mà người kia cứ bình thản như vậy mà bỏ đi vào phòng để lại Joohyun ngoài này vẫn còn ngẩn ngơ...
.
.
.
Nếu là nàng, dù có đợi bao lâu ta cũng không một lời oán trách.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me