「WENRENE」| Định Mệnh Của Chúng Ta
đêm say
"Vậy thì tốt rồi, chị cũng yên tâm mà đi làm. Hôm nay có thể chị được về sớm đấy, chị sẽ nấu mấy món ngon để tẩm bổ cho em nha."
Joohyun không hiểu sao tâm trạng nàng lại có vẻ vui tươi hơn mọi ngày rất nhiều, chắc do bây giờ người mà nàng yêu thích đã thuộc về nàng.
Seungwan thấy vậy nhẹ nhàng nắm tay chị kéo lại gần để chị ngồi đối mặt với cô rồi nói.
"Thật tốt vì chị đã yêu thương, lo lắng cho em nhiều đến vậy...từ trước đến giờ ngoài tỷ tỷ ra thì cảm giác ấm áp trong lòng như bây giờ chỉ có chị là trọn vẹn mang nó đến bên em thôi. Cám ơn chị, Joohyun."
Nói xong Seungwan còn không cho Joohyun kịp trả lời thì cô đã nhẹ đặt lên môi nàng một nụ hôn ôn nhu nhất nhất, cảm giác chỉ là chạm nhẹ chút thôi nhưng có thể nói vĩnh viễn Joohyun cũng sẽ không thể quên được cảm giác lúc này đây. Chợt nhận ra chỉ vì một cái hôn nhẹ thôi mà mặt nàng đã đỏ như trái cà chua rồi tim còn đập thật nhanh nữa, Joohyun tự nghĩ "trước đấy có bao giờ mình như vậy đâu ta -.-"
"U...m...em ăn cháo xong rồi nghỉ ngơi đi nhé, chị đi làm chiều sẽ về với em."
Joohyun kiểu như vẫn còn hơi mông lung về việc đang diễn ra lúc này, nàng cứ nghĩ mình chỉ đang mơ một giấc mơ đẹp thôi phải không nhỉ? Nhưng rồi định hình lại thì mọi thứ đang thật sự diễn ra trước mắt nàng khiến nàng phần nào yên lòng.
.
.
.
"Hé lô bà chị già ế chổng chơ, sao nay gọi em đi làm sớm dữ vậy nè ta ơi." - Sooyoung vừa đến đã giở thói cà khịa cô chị.
Joohyun thì đã quá quen với việc này rồi nên nàng chỉ cười rồi cũng đùa lại.
"Sợ em với Seulgi ấp nhau quá lại ra bầy gà lai gấu con thì lại khổ nên chị phải ra tay thôi, với cả chị xin trịnh trọng thông báo với em là chị đã có người yêu rồi nhá."
Sooyoung nghe bà chị tuyên bố có người yêu liền không khỏi bất ngờ, trố mắt nhìn nàng như không tin vậy á. Joohyun thấy vậy cũng hiểu ý liền nói
"Hông tin chứ gì, thôi lên xe đi rồi chị kể đầu đuôi cho nghe."
———•———
"Bẩm đại nhân, thuộc hạ đã lục tung cả kinh thành vẫn không thấy tung tích của ả Seungwan kia đâu hết."
Tên thuộc hạ bẩm báo với Wonsik về tình hình truy đuổi dấu tích của Seungwan. Nghe đến đây hắn ta không khỏi nổi trận lôi đình, gầm gừ ra lệnh.
"Nếu đã như vậy thì ngươi lập tức cử thêm người tìm Seunghee về đây cho ta, ta không tin nếu như tỷ tỷ của ả gặp nguy ả vẫn lẩn trốn như con rùa rụt cổ vậy."
"Tuân lệnh."
Trước khi hắn cho tìm Seunghee thì hắn cũng đã báo cáo trước với hoàng thượng việc Seungwan mất tích trong lúc hành hình như vậy rồi vì lí do đấy xin hoàng thượng cho hoàng hậu Seunghee hồi cung để làm rõ chân tướng...hoàng thượng vẫn còn chưa nguôi giận chuyện vu khống của Seungwan nên dễ dàng chấp nhận đề nghị.
———•———
Một người luyện võ như Seungwan mà phải nằm im suốt mấy giờ liền sẽ rất bức bách vì vậy sau khi đọc xong quyển sách lịch sử thì Seungwan đã ra ngoài phòng khách thay đổi không khí một chút, tình trạng lúc này của cô có thể nói đã bình phục được 8 phần, thân thủ cũng nhanh nhẹn như bình thường.
Đang đi lòng vòng nhìn ngắm xunh quanh Seungwan vô tình thấy được một bình nước được cất gọn gàng đẹp mắt trong tủ kính, tò mò không biết là thứ nước gì mà nàng ấy lại yêu quý giữ gìn vậy nên cũng cả gan lấy nó ra thử. Seungwan đâu biết rằng đấy chính là chai Jack Daniel's loại whiskey mà Joohyun yêu thích, nếu như người tửu lượng không mạnh mà uống tầm 1 ly có thể sẽ hơi say...ấy vậy mà cô nếm thử thấy rất hợp khẩu vị...có chút ngọt, chút đắng, lại còn thơm nồng nàn nên không biết tự lúc nào Seungwan đã uống hẳn hơn 3 ly rock và rồi đầu óc gần như quay cuồng cô mới biết đây chính là rượu, mà bình thường chỉ cần uống tầm vài chén xã giao cô đã choáng nhẹ rồi đằng này còn làm hẳn một hơi mấy ly rượu 40 độ cồn, lần này thì toang thật rồi...
.
.
.
"Seungwan ơi, chị về rồi đây. Chị mua nhiều đồ để nấu ăn cho em lắm nè, chắc em đợi chị lâu lắm rồi hả?"
Joohyun vừa về tới nhà đã í ới thật to gọi em vì suốt lúc quay phim nàng chỉ toàn nhớ về Seungwan thôi. Vì gặp phải xíu trục trặc nên đến tối nàng mới được về nghĩ bụng chắc Seungwan đợi ở nhà đang rất đói đây.
Và rồi đập vào mắt Joohyun chính là cảnh tượng có lẽ nàng sẽ không bao giờ quên...Seungwan đang nằm ngủ ngon lành dưới sàn nhà, còn đang ôm trong tay con gấu bông to tổ chảng màu tím yêu thích của Joohyun, nàng gần như cạn lời lúc này không biết nên khóc hay cười thì phát hiện ra trên bàn là ly rượu vẫn đang uống dở của Seungwan lúc nãy thì đã hiểu ra vấn đề. Thở dài một cái vì không phải Seungwan bị ngất tí nữa làm nàng hoảng rồi.
Joohyun nhẹ nhàng lại gần rồi ngồi xuống lay lay nhẹ kêu Seungwan dậy ý là muốn đỡ em về phòng ngủ cho thoải mái, vừa mới lấy tay lay lay vài cái thì em đã kéo hẳn Joohyun ôm vào lòng rồi không thương tiếc đạp con gấu sang một bên, miệng thì lẩm bẩm cực nhỏ nhưng cũng đủ cho Joohyun nghe rõ.
"Nàng chắc chắn là tiên nữ giáng trần rồi, ngay từ lần đầu nhìn thấy nàng thì ta đã rung động vì nhan sắc của nàng rồi nhưng mà đường đường là Son Seungwan đỉnh thiên lập địa như ta thì lúc đó đã phải kiềm chế lắm mới không thể hiện ra mặt đó. Nàng còn kiều diễm hơn cả tỷ tỷ của ta nữa..."
Nghe được mấy lời này Joohyun gần như muốn nhảy cẫng lên vì vui, không ngờ lần đầu tiên gặp thì em ấy đã có ý rung động với nàng rồi, Joohyun định gỡ tay Seungwan ra nhưng đột nhiên lại bị Seungwan ôm chặt hơn rồi nói tiếp.
"Ta không ngờ nàng cũng yêu thích ta đó, ta đã từng nghĩ người như ta đây sẽ không có ai yêu thương ta thật lòng ngoài tỷ tỷ cả nhưng rồi khi thấy ánh mắt lo lắng cho sự sống chết của ta trong đôi mắt của nàng...ta đã thật sự hạnh phúc. Cám ơn nàng vì đã yêu ta, cám ơn nàng vì đã đến bên ta..."
Seungwan vừa nói vừa khóc, từng giọt lệ thay nhau rơi xuống trong khi em ấy vẫn đang say rượu...Joohyun hoảng thật sự nhưng mà nàng cũng đang rất là xúc động vì nghe được suy nghĩ trong thâm tâm Seungwan, chắc hẳn em ấy đã trải qua nhiều điều tồi tệ lắm...Joohyun ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt em, cũng xinh đẹp chẳng thua kém gì nàng cả, không kìm lòng được Joohyun chồm lên hôn nhẹ lên môi Seungwan một cái rồi vội vàng rời ra...bất ngờ là Joohyun bị Seungwan kéo lại, em ấy tỉnh rồi đang nhìn chầm chầm vào nàng với ánh mắt rất là khó hiểu..."không biết em ấy tỉnh rượu chưa nhỉ, chắc ẽm phát hiện bị mình hôn trộm rồi đây."
"Joohyun, chị thật dễ thương."
Dứt lời Seungwan kéo Joohyun lại trao cho nàng nụ hôn, lần này chân chính là một nụ hôn sâu đúng nghĩa...Seungwan ấn chặt môi cô vào môi chị rồi nhẹ nhàng tách môi trên của chị ra để mút mát một cách nhẹ nhàng khiến Joohyun không khỏi đê mê rồi chìm đắm vào nụ hôn cùng với Seungwan...hôn thoả thích môi trên rồi môi dưới Seungwan khẽ tách môi chị ra rồi luồng lưỡi của mình vào trong tìm kiếm sự đáp trả của Joohyun, đương nhiên Joohyun lập tức đáp trả rồi cả hai cuồng nhiệt hôn nhau say đắm tạo nên những tiếng động cuồng si khắp phòng khách...chỉ đến lúc cả hai gần như đứt hơi thì mới rời ra, lúc này mặt Joohyun đã đỏ ửng Seungwan thật ra từ lúc Joohyun về đã hơi tỉnh táo xíu rồi nhưng vẫn giả vờ là mình say rồi mượn cớ đó mà thổ lộ tấm lòng với Joohyun luôn, ai ngờ bị chị hôn lén một cái thế là...Ai nhìn vào chắc tưởng Seungwan rành rọt mấy vụ này lắm nhưng mà đây cũng là lần đầu của cô đó, chắc do phản xạ tự nhiên của con người thôi! Ai mà không biết mấy chuyện này chứ.
"Chị sao vậy, sốt hay sao mà mặt đỏ ửng cả thế?"
Seungwan biết thừa chị đang ngượng mới vậy nhưng vẫn còn muốn trêu chị một chút. Joohyun nghe em hỏi vậy lại càng ngượng hơn nên đánh nhẹ lên ngực em vài cái rồi nói.
"Em đúng là tiểu quỷ, ai mà ngờ thống lĩnh uy nghiêm lại như này cơ chứ. Hứ~"
Thấy vẻ mặt quá đỗi đáng yêu của Joohyun, Seungwan lại hôn nhẹ lên môi chị một cái rồi siết chặt chị vào lòng thì thầm.
"Bae Joohyun, em yêu chị nhiều lắm."
•——————————————————————-•
Chào mọi người, thật sự là đã rất rất rất lâu rồi tui mới lại viết tiếp...thời gian qua vì có một số chuyện riêng nên tui đã không thể tiếp tục viết, đã có ý định sẽ drop bộ này nhưng rồi suy nghĩ lại thì tui cũng quyết định mò lên cố hoàn thành nốt một cách chỉnh chu...không biết còn ai kiên nhẫn chờ đợi không ấy nhỉ 😭
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me