LoveTruyen.Me

Wenrene Dung Khoc Seungwan

- Đừng đọc sách nữa, đi, chị muốn nói chuyện với em.
Dứt lời, cô vội kéo tay cậu ra khỏi thư viện. Hai người cứ im lặng như vậy, chốc chốc muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Đi được một khoảng Seungwan mới quay sang hỏi nàng :
- Chị chẳng phải có chuyện muốn nói với em sao ?
Cô chẳng để ý đến câu hỏi của Seungwan, cứ lầm lũi trong nội tâm của mình, đến nỗi Seungwan phải dừng lại lắc lư bàn tay cô kéo cô về với thực tại cô mới giật mình nhận ra mình đang đứng trước nhà của Seungwan.
- Đây là nhà của em mà, sao em lại đưa chị đến đây vậy.
Seungwan bật cười nhìn cô, gì đây ? Là cậu đi theo bước chân của cô kia mà, là cô đưa cậu tới nhà của cậu thì mới đúng chứ.
- Chị thật quá đáng, là chị đưa em về kia mà, nãy giờ em đi sau lưng chị đó, chị suy nghĩ điều gì mà lại như người mất hồn thế kia.
Cô có nên nói ra hay không đây, rằng ngày mai khi bình minh vừa ló dạng, cô sẽ phải rời xa thành phố này, rơi xa nơi có người mà cô yêu.
- Ngày mai chị sẽ... ừm...
Seungwan tròn mắt nhìn Joohuyn, hiếm khi cậu thấy cô ấp úng như thế, Joohuynie đầy tự tin của cậu đâu mất rồi
- Chị sẽ làm sao chứ ?
Joohuyn chẳng đành nói ra sự thật, nếu Seungwan thật sự yêu cô, chắc hẳn cậu sẽ đau lòng lắm.
- À không có gì đâu, chị vào nhà em được không ?
Seungwan cũng muốn lắm nhưng giờ cũng đã trễ lắm rồi, cậu sao dám giữ nàng ở lại chứ.
- Nhưng đã trễ rồi Joohuyn à, hay để em đưa chị về nhà nhé.

- Không, chị muốn ở lại ngủ với em cơ
Gì chứ, cậu có nghe lầm không, crush nói muốn ngủ với cậu kìa.
- Nhưng ba chị...

- Giờ có cho vào nhà hay không thì bảo một tiếng để tôi biết đường mà về không làm phiền tới mấy người đâu.
/
Sau khi cho Joohuyn mượn đồ của mình để tắm, cậu ngồi chờ Joohuyn ở ngoài ( chứ chẳng lẽ dô tắm chung )
, cậu cứ mãi suy nghĩ vì sao Joohuyn hôm nay lại lạ lùng đến vậy.
- Em nghĩ gì mà lại trông ngáo ngơ thế kia ?
Không khí yên ắng chợt giọng của cô cất lên làm Son Seungwan không khỏi thót tim ra ngoài.
- Ôi trời chị làm em hết cả hồn rồi đây này.

- Sao lại tại chị ? Chứ không phải em đang suy nghĩ điều gì mờ ám nên mới có tật giật mình như thế à ?

- Em không có

- Kệ em có hay không có, mau lại sấy tóc cho chị đi
Cô chẳng hiểu tại sao mình lại có thể nhờ vả Seungwanie một cách tự nhiên đến như thế, à không ra lệnh thì đúng hơn.
- Vâ..ng
Tóc Joohuyn đã gần khô, cậu mới chợt nhớ ra là Joohuyn bảo có chuyện muốn nói với mình, cậu cất lời hỏi Joohuyn :
- Chẳng phải chị bảo có chuyện muốn nói với em sao ?

- Ừ nhỉ, Seungwanie không nói lại quên mất.
Gì vậy trời, hôm nay sao nàng lạ quá vậy Joohuyn, nàng đang có ý gì đây tình yêu của tôi
- Seungwanie nghĩ sao về tình yêu đồng giới ?
Không phải chứ, câu hỏi này sao nghe quen quen vậy ta
Thấy cậu lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cô khều tay hối thúc cậu.
- Đừng suy nghĩ nữa trả lời đi

- Chị đang phải lòng nhỏ nào à ? Sao lại hỏi em như thế ?
Cậu nữa đùa nữa thật vì chẳng dám trả lời đúng với câu mà Joohuyn đã hỏi cậu.
- Ừ chị đang thích một con nhỏ nào đó như em nói đấy.
Seungwan dừng lại, bàn tay cầm máy sấy tóc cho Joohuyn đột nhiên buông xuống nắm thật chặt cứ như muốn bóp nát nó đi.
Cô bỗng thấy có sự yên ắng lạ kì từ người phía sau nên quay lại và hỏi
- Em sao vậy, không muốn biết người đó là ai à ?
Seungwan không nhìn nàng, cậu quay lưng lại rồi hỏi :
- Người chị thích là Seulgi đúng không ?
Em đang nói gì vậy bảo bối của tôi, người tôi yêu chỉ có duy nhất một mình em thôi, sao em lại có suy nghĩ như thế.
- Ai bảo em là tôi thích cậu ta ? Mà cậu ta cũng có thèm thích tôi đâu, Seungwanie à người mà chị thích là em đó.
Câu nói của Joohuyn như cứu rỗi lấy linh hồn sắp chết Seungwan vậy, có phải cậu đang mơ không ?, cậu lại yếu đuối nữa rồi, vội vàng gạt đi nước mắt, nhưng sao nước mắt của cậu cứ được đà rồi chảy mãi thế không biết.
Cô từ phía sau vòng tay qua ôm lấy cậu, áp má vào lưng cậu mà cọ xát, cô khẽ nói :
- Chị từng ước rằng có thể chạm đến được tâm tư của em nhiều hơn, muốn được hiểu em hơn bất cứ ai trên đời này. Mỗi ngày trôi đi chị lại càng thêm yêu em biết bao nhiêu, đôi khi chị rất muốn vượt qua ranh giới tình bạn giữa hai ta nhưng chị lại sợ lắm, chị sợ em sẽ xa lánh chị Seungwanie à.
Lưng cậu ướt đẫm một mảng vì nước mắt của Joohuyn, cậu xoay người cô lại dịu dàng ôm lấy cô vào lòng, cậu ôm chặt lấy nàng rồi lại ghì vào lòng nàng rồi bật khóc.

Hoá ra nàng cũng yêu tôi nhiều đến thế, người yêu của tôi ơi, nàng biết không, nàng chính là liều thuốc tốt nhất trên thế gian này, lời yêu mà nàng dành cho tôi như đánh bật tất cả mọi nỗi đau đang dằn xéo tim gan tôi.

- Em yêu chị, Joohuynie, yêu nhiều đến nỗi sắp trở thành kẻ điên rồi này.
Cô từ từ tách cậu ra khỏi chiếc ôm, kéo cậu lại phía giường của cậu, đẩy cậu nằm xuống, sau đó ngồi lên bụng cậu.

Seungwanie của tôi ơi, ước gì giây phút này có thể ngưng đọng lại để tôi có thể ở bên em lâu một chút, ngày mai tôi đi rồi, sẽ rời xa nơi này, rời xa thành phố nơi có người tôi đang yêu da diết. Giờ phút này em chính là tất cả của tôi, là cả thế giới, tôi sợ quá em ơi, tôi sợ mình đánh mất bản thân mỗi khi nhớ em, tôi sợ nếu bản thân mình sơ sẩy một chút, mất cảnh giác một chút thôi thì nỗi đau sẽ nuốt chửng lấy tâm hồn của tôi mất.
- Chị không muốn em chỉ là thanh xuân của chị, chị còn muốn chúng ta là cả đời của nhau nữa cơ, Seungwanie có nghĩ như chị không ?
Chẳng để cậu phải trả lời, nàng vội vã tìm đến môi cậu, cậu nhanh chóng thuận theo Joohuyn, nương theo nụ hôn của nàng và khiến nó càng trở nên mãnh liệt hơn, cậu biết cô muốn làm gì qua nụ hôn đó, dứt ra một lúc, sau đó Seungwan nâng mặt cô lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của cô.
- Chị hôm nay có gì đó rất lạ, chẳng giống thường ngày tí nào cả, chị có chắc với những gì chị đang làm không ? Chị đang dụ dỗ trẻ vị thành niên đó nha.
Nghe câu nói đùa của cậu, cô thở phào nhẹ nhõm trong lòng rồi đáp lại :
- Chỉ cần Seungwan đồng ý thì chị bất chấp luôn.
Seungwan bật cười khúc khi nghe cô nói thế.
- Có phải em chiều chị quá nên chị sinh hư đúng honk, hoy, chị thíck là được haha.

- Yah học đâu ra cái kiểu ấy thế hả ?

Cô lại kéo Seungwan vào một nụ hôn mãnh liệt hơn lúc nãy, tim cả hai bất chợt không hẹn mà rung lên.

Cả hai cùng chạm vào nhau, rung rẩy, yêu thương, âu yếm lẫn nhau.

Joohuyn ơi nếu đây là một giấc mơ, em nguyện sẽ chết trong giấc mơ này mãi mãi, có phải ông trời trao chị đến cho em, giúp em xoa dịu bão giông trong cuộc đời em hay không ?
Con tim và linh hồn của em này, chị hãy lấy nó đi, chỉ cần chị muốn bao nhiêu em đều cho tất, em chỉ cần chị có thể mãi ở bên em là được.

Bình minh ơi xin hãy đến thật chậm, để tôi còn cảm nhận dư vị ngọt ngào này lâu hơn một chút, chỉ một chút nữa thôi. Seungwan ơi tôi có lỗi với em quá, có lỗi với thiên thần nhỏ của tôi quá đi. Em có thể giận tôi, hận tôi, nhưng xin em đừng bao giờ tự làm tổn thương bản thân nữa, vì em là một phần của con tim tôi rồi, tôi sẽ đau lắm nếu em đối sử với bản thân em như thế
/
Nắng bên khung cửa sổ chiếu thẳng vào nơi Seungwan đang nằm, với tay qua bên cạnh nhưng đổi lại sự mong mỏi của cậu thì điều còn lại chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo.

Không phải chứ, chẳng lẽ đó chỉ là giấc mơ thôi sao.

Mơ sao được mà mơ khi trên chiếc giường có hai vệt màu đỏ chót cùng với vài vết tích đêm qua, nói đó là giấc mơ thì thật khó tin, vội vàng lục tung khắp nhà để kiếm tìm bóng dáng của cô, nhưng giờ chẳng còn ai trong ngôi nhà này ngoài cậu. Nhớ đến điện thoại, cậu đi tìm, mới phát hiện ra Joohuyn có để lại cho cậu một dòng tin nhắn :

Baechu : Chị xin lỗi em, đừng tìm chị nữa, có lẽ em đọc được dòng tin nhắn này thì chị đã không còn ở đất nước này nữa, tạm biệt người yêu của chị và đừng khóc Seungwan.

Không đâu, đây chắc hẳn là trò đùa của cô thôi, vội mặc đại chiếc áo, cậu chẳng còn tâm trạng đâu nữa mà trau chuốt cho bản thân, bắt một chiếc taxi rồi tức tốc chạy thẳng đến phi trường, hi vọng rằng sẽ tìm được cô. Móc điện thoại ra gọi cho cô, nhưng đổi lại chỉ là con số 0. Đứng giữa phi trường, tìm mãi, kiếm mãi cũng chẳng thấy cô đâu, cậu bật khóc giữa chốn đông người, luyến tiếc chẳng dám về nhà, cứ đứng như thế mãi mà khóc, giá như cậu phát hiện ra sớm hơn, giá như thời gian có thể quay lại vào lúc tối qua cậu nhất định sẽ không bỏ qua những biểu hiện thất thường của cô.
Cậu cứ lững thững bước đi không có điểm dừng, nước mắt chảy ròng, mặc cho những người đi đường xung quanh đang để ý.
Từ đâu xuất hiện một người lạ mặt đến bên cậu rồi hỏi :
- Cô gái à cô có sao không ? Cô ổn chứ ?
Son Seungwan chẳng buồn quan tâm đến hiện tại, lòng cậu trở nên lạnh ngắt đến tím tái, hình như cậu sắp chết rồi có phải vậy không ? Cậu chẳng còn sức để đứng nữa.
- Này cô, cô không sao chứ ? Mau tỉnh lại đi.

/
Kể từ ngày Seungwan xuất viện sau lần ngất xĩu ngay giữa đường, người nhà của cậu ai cũng lo lắng cả.

- Có chuyện gì đã xảy ra với nó vậy ? Con có biết không Seulgi ?

- Nó thất tình đó mẹ.

- Là đứa nào khiến nó ra nông nổi này vậy chứ.

Cậu chẳng quan tâm đến cuộc nói chuyện ở bên ngoài phòng, Son Seungwan đã nằm như thế suốt cả một tuần, chẳng muốn làm gì, cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

Sao nàng nỡ làm tổn thương tôi như thế, nàng bỏ đi chẳng để lại chút dấu vết nào cả, tôi biết nàng ở đâu để mà kiếm đây. Nàng là liều thuốc tiên chữa lành vết thương lòng trong tôi nhưng đồng thời cũng chính là liều thuốc độc đã đày đoạ nát bét con tim tôi như thế này . Bae Joohuyn, tôi hận chị, hận chị đến tột cùng, chị bỏ đi chẳng màng đến cảm xúc của tôi, chị mặc nhiên chơi đùa trái tim của tôi rồi bỏ tôi đi như thế, chị là đồ hèn, đồ khốn kiếp. Chị gieo vào tim tôi một hạt giống làm gì để bây giờ nó trổ ra toàn trái đắng và loang lỗ khắp cơ thể tôi rồi đây này.

nhìn về phía kệ sách, có cái gì đó chìa ra ngoài, hình như là lá thư thì phải, cậu từ từ đi đến đó, quả nhiên là một bức thư, bức thư mà Joohuyn để lại cho cậu.

[Thư của Bae Joohuyn]
Seungwanie của chị, chị biết em đang hận chị lắm, chị cũng hận bản thân mình lắm cơ, nhưng biết sao đây Seungwan, ngoài những gì chị đang làm ra thì chị cũng chẳng biết làm gì hơn cả. Chị biết là những lời mà chị sắp nói đây có lẽ sẽ rất vô dụng đối với em, nhưng Seungwan à em đừng buồn, cũng đừng khóc vì một đứa tồi tệ như chị, chị thương em nhiều lắm Seungwan. Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời chị giúp chị nhận ra rằng tình yêu sẽ không bao giờ biến mất nếu như chúng ta vẫn còn tồn tại, thanh xuân của chị có em chính là món quà quý giá nhất không gì có thể so sánh được Seungwan à. Xin lỗi vì những tháng ngày tuổi trẻ tiếp theo của em chị lại chẳng thể ở bên cạnh được. Chị biết bản thân mình chẳng đủ tư cách nói với em những lời này, nhưng trong vòng 5 năm thôi, nếu có thể chị mong em đừng yêu thêm ai cả, chị nhất định sẽ quay về và theo đuổi em lại từ đầu, chị chẳng dám bắt buộc em phải chờ chị, em có thể yêu một người nào đó tốt hơn chị gấp nhiều lần, nếu 5 năm sau chị không thể xuất hiện trước mặt em, mong em đừng nhớ đến chị nữa mà hãy quên đi. Chị yêu em, đừng khóc Seungwan của chị.

Nhìn bức thư có nhiều vết nhoè đi như thế, hẳn là nàng cũng đã khóc rất nhiều, cậu lẳng lặng nhìn lên bầu trời rồi thở hắt.
- Joohuynie của em ơi, chị đang ở đâu vậy ?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me