LoveTruyen.Me

Wenrene From Now On

Joohyun đã quyết định sẽ nhận đóng phim mới và hôm nay cô sẽ có buổi đọc kịch bản đầu tiên.

Bộ phim lần này kể về câu chuyện của một chàng trai tìm lại được tình yêu của mình sau khi vượt qua được đau khổ của lần chia tay phũ phàng trước.

Joohyun sẽ vào vai nữ chính còn chàng trai sẽ do diễn viên Park Bogum thủ vai. Nữ phụ - người là bạn gái cũ ngăn cản 2 nhân vật chính đến với nhau - sẽ do diễn viên mới nổi gần đây Kim Haejun đóng.

Ngay khi dàn cast được công bố, hầu như mọi người đều tập chung vào Haejun vì cô khá nổi tiếng nhờ vào những vai diễn trước. Cô còn có sự lột xác khi diễn vai phản diện trong bộ phim lần này.

Nhan sắc 2 nữ diễn viên cũng được chú ý do cả 2 đều một chín một mười. Vì bị so sánh nên Joohyun có chút không thoải mái với tiền bối. Nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình thường trong lúc diễn thử.

~~~~~

Cả ngày đọc kịch bản làm Joohyun mệt lả và đói meo. Cô nghĩ ngay đến nhà hàng Soshi và liền lái xe đến thẳng đấy.

Mặc dù đã 9 rưỡi tối nhưng quán vẫn còn khá đông khách. Joohyun vừa bước vào thì mọi con mắt đã đổ dồn về phía cô, ai cũng trầm trồ khen ngợi vì dung mạo của Joohyun.

Ngoài lời khen thì đâu đó cũng có vài câu nói không đứng đắn do mấy học sinh cấp 3 mới lớn phát ngôn ra. Joohyun rất khó chịu nhưng không làm được gì. Cô làm gì được cơ chứ khi bọn họ đi tận 2,3 người và còn xăm trổ đầy mình.

RẦM.

Đột nhiên đĩa tôm nướng có hơi quá tay được đặt mạnh xuống bàn những học sinh đó. Mấy con tôm còn được xiên mạnh đến mức lòi cả thịt lẫn phân trong đầu ra ngoài. Vậy cũng đủ hiểu người xiên nó đã mạnh tay cỡ nào.

_ Mời quý khách dùng món và ngừng nói những lời không hay với khách của nhà hàng chúng tôi.

Seungwan gằn từng chữ ra cùng với đó là đôi mắt như muốn thiêu sống bọn họ. Mấy học sinh bị sức ép kia làm cho cả bọn rùng mình.

_ Nhưng.... nhưng chúng tôi đâu có gọi t...

_ Đây là quà tặng của nhà hàng, à không, là quà của tôi dành cho quý khách và cũng là quà chia tay mong quý khách không cần đến nữa đâu Ạ.

Chưa kịp để mấy người đó nói xong, Seungwan đã cướp lời. Xong xuôi cậu quay ngoắt về phía Joohyun với nụ cười, trên tay là đĩa mỳ Ý đích thân cậu làm cho cô. Mọi người xung quanh đồng loạt tán thưởng cậu còn hội học sinh kia thì xấu hổ ra về.

Joohyun không khỏi cảm kích Seungwan nhưng cô cũng có điều thắc mắc.

_ Cảm ơn em nha Seungwan. Sao em biết được mà ra đây vậy? Chị nhớ không nhầm thì em là đầu bếp mà, sao em lại đi bưng đồ ăn.

Đứng hình vài giây rồi cậu mới đáp lại.

_ Là do đứa bạn thân em nhờ bưng hộ, nó bị đau chân.

100% nói dối. Seungwan đang định đi về thì thấy xe của Joohyun đằng xa. Thế là ba chân bốn cẳng cậu chạy lại vào và nấu cho Joohyun. Đã thế Seungwan còn đích thân mang ra cho chị.

Trùng hợp thay, Seungwan nghe được mấy lời tục tĩu đó thì cậu liền với tay xiên mấy con tôm cháy và mang ra bàn đó dằn mặt. Seungwan thề lúc nghe mấy lời đó thì cậu chỉ muốn chạy đến và bóp cổ mấy tên đấy. Và cậu sẽ ôm chị vào lòng an ủi thay cho mấy lời vô duyên đó, nếu cậu có can đảm.

Còn Joohyun ngây thơ thì chỉ tin vào lời nói dối và không nghi ngờ gì.

_ Bạn em là ai thế? 2 đứa làm cùng nhau à.

_ Nó tên là Seulgi, nó chạy bàn ở đây.

Bỗng có tiếng bếp trưởng hô vọng ra ngoài.

_ Seulgi đâu rồi, bưng nước ra bàn số 5 cho khách đi.

Sau đó là hình ảnh Seulgi phi như bay cầm khay nước bê ra cho khách. Lúc vào bếp Seulgi còn cao hứng vừa đi vừa nhảy chân sáo.

...

_ Đó không phải là bạn em sao? Có vẻ chân của bạn ý vẫn ổn.

Joohyun ngờ vực hỏi lại Seungwan - người đang toát mồ hôi dù thời tiết hiện tại đang vào đông.

Nhưng nhờ cái đầu thông minh của mình, cậu đã tìm được lí do thông minh không kém để lấp liếm.

_ Đó... đó là do... do nó uống thuốc mà bếp trưởng cho đấy. Bếp trưởng tốt với bọn em lắm, bác ý luôn quan tâm đến nhân viên của mình.

Nói xong lí do mà Seungwan cho là khá hợp lí thì cậu khẽ thở dài. Hai bàn tay cậu đầy mồ hôi dính vào nhau và một nụ cười ngây ngốc được trưng ra đợi chị trả lời.

_ Em có bếp trưởng tốt bụng ghê.

_ Vâng đúng vậy ạ - Seungwan nhanh nhảu chặn lời Joohyun.

Joohyun bật cười khi Seungwan trả lời như muốn ngăn cô nói thêm và cô tiếp tục thưởng thức món ăn do cậu làm.

_ Cảm ơn Seungwan nhé. Mì ngon lắm cả chuyện vừa nãy nữa. Cảm ơn em.

Joohyun lại cười. Seungwan không biết đây là lần thứ mấy Joohyun cười và không biết bao nhiêu lần tim cậu nảy lên nữa. Nó gợi nhớ cho cậu về chuyện cũ và Seungwan một lần nữa lại chạy trốn khỏi Joohyun.

_ Joohyun cứ ăn thong thả nhé em về trước đây.

Rồi Seungwan lại bỏ đi mà không để Joohyun kịp chào. Đây đã là lần thứ 2 Seungwan đột ngột thay đổi thái độ mỗi khi cô và cậu thân thiết hơn. Joohyun cảm thấy như Seungwan đang cố hết sức để tránh gần gũi với cô. Cậu luôn vì một lí do nào đấy mà trốn tránh Joohyun. Hoặc, có thể đơn giản hơn là Seungwan ghét cô. Nghĩ đến đây, tâm trạng Joohyun bỗng trùng xuống. Cô bây giờ chỉ muốn ăn xong và về nhà đánh một giấc mà thôi. Ngày hôm nay đã đủ mệt mỏi rồi.

End chap 4

#T

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me