LoveTruyen.Me

Wenrene From Now On

_ Kim Haejun - Seungwan nói ra cái tên với hơi thở nặng nhọc.

Cơ mặt cậu tê dần lại và miệng bỗng chốc trở nên khô khốc. Túi đồ cầm trên tay được thả lỏng và rơi xuống đất, thay vào đó Seungwan nắm chặt tay mình lại như thể bật máu. Cảm giác cũ quay lại và nghẹn ứ lại ở cổ họng ngăn cậu nói tiếp.

_ Son Seungwan? - Haejun bất ngờ - Sao em lại ở đây?

Nghe tên mình được phát ra từ người đã phản bội mình làm cậu đột nhiên thấy khó chịu mà không rõ lí do. Cái nhíu màu ngày càng lộ rõ và các cơ bắp liền căng cứng lại, đôi mắt cụp xuống đầy u uất.

Chợt. Một bàn tay quen thuộc đặt lên vai Seungwan và giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

_ Seungwan à, sao em căng thẳng thế? - Joohyun lo lắng hỏi.

Nghe giọng chị mà Seungwan cảm thấy như được giải thoát. Cơ bắp cậu giãn ra và cơ mặt thả lỏng dần. Một nụ cười được kéo lên khi cậu quay mặt về phía Joohyun.

_ Em không sao đâu, Joohyun đừng lo - Seungwan cầm lấy bàn tay trên vai mình và nắm chặt - Em có mang đồ ăn đến này, chị ăn lấy sức mà làm việc.

_ Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị đâu Son Seungwan - Haejun chen vào.

Tay cậu vô thức siết chặt tay chị. Ánh mắt ân cần nhìn Joohyun nay như được phủ một tầng sương mỏng. Seungwan khẽ nhắm mắt hít một hơi dài rồi quay lại lạnh lùng đáp.

_ Tôi đến ship đồ cho đoàn phim - Vẻ lạnh lùng dần trở nên e dè hơn - Đây...đây là của chị - Seungwan tiện tay đưa luôn túi đồ còn lại cho Haejun - Tôi xin phép về trước. Chào chị.

Seungwan cúi đầu chào Haejun rồi quay về phía Joohyun với vẻ ân cần.

_ Em phải về đây Joohyun, nhà hàng hôm nay hơi nhiều việc - Cậu giơ túi đồ màu tím làm riêng cho chị lên - Đây là cơm chiên kim chi cho Joohyun, em còn thêm cả bánh cà rốt cho chị nữa đấy. Em đi nhé.

Seungwan đưa túi đồ cho chị và nhẹ nhàng lướt qua Haejun ra về. Haejun có hơi khó chịu vì bị cậu bơ nhưng cô cũng không để tâm. Vì khi gặp lại Seungwan có gì đó đã được nhen nhóm lên trong lòng cô. Có lẽ là cảm giác muốn nắm giữ chăng.

Joohyun thì mỉm cười và gật đầu khi nghe Seungwan nói. Nhưng cô không có ngốc mà không nhận thấy được ngữ khí kì lạ của cậu với tiền bối. Cả cách Seungwan trả lời tiền bối nữa, lúc nóng lúc lạnh khó có thể xác định được. Joohyun rất muốn biết cặn kẽ sự việc nhưng cô vẫn cố lờ đi và tự nhủ khi về sẽ hỏi trực tiếp cậu.

~~~~~

Sau khi quay phim xong, Joohyun không đi ăn với đoàn phim mà xin phép về trước. Khi thấy Haejun nhìn mình, cô liền cúi đầu chào tiền bối.

_ Xin lỗi sunbaenim vì em không thể đi ăn cùng mọi người. Em có việc bận nên xin phép về trước.

Joohyun ngẩng đầu lên định đi thì tiền bối đã giữ chân cô lại.

_ Em với Seungwan có quan hệ như thế nào vậy? - Giọng nói cô lộ rõ ý tra hỏi - Chắc không phải bạn bè bình thường đâu nhỉ.

_ Bọn em khá thân nhau. Chắc cũng trên mức bạn thân một chút - Joohyun nhẹ nhàng đáp - Xin lỗi sunbaenim nhưng em hơi vội nên em xin phép đi trước.

Joohyun khẽ cúi đầu chào Haejun và đi thẳng ra ngoài bỏ lại đằng sau người tiền bối đang nhếch méo cười.

Thú vị đấy, cả 2 người.

Một người phụ nữ trưởng thành như Joohyun thường rất nhảy cảm, huống hồ cô còn là người dễ nắm bắt cảm xúc và thường rất tinh ý. Vì vậy qua cách nói của Haejun với Seungwan cô cũng phần nào đoán được. Có thể 2 người đã biết nhau từ trước và có xích mích với nhau, cũng từ đấy mà tiền bối hành xử như vừa rồi. Nhưng vẫn còn vài điểm khúc mắc mà Seungwan sẽ phải giải thích cho cô.

Như mọi hôm, Seungwan sẽ đợi chị trước cửa nhà hàng rồi vờ lấy lí do tan làm muộn để nấu đồ ăn tối cho chị. Cũng như lúc này đâu, cậu đang ngồi co ro ở ngoài đợi Joohyun nhưng không là vẻ chờ mong như mọi khi mà là vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Đến cả khi Joohyun đến gần cậu cũng không nhận ra.

_ Đã nói bao nhiêu lần rồi mà em vẫn không chịu nghe vậy - Cô trách móc - Ngoài này lạnh run người thế này mà vẫn ngồi, đợi chị ở trong bộ khó lắm hả?

Vừa nói, Joohyun vừa đỡ Seungwan dậy và nắm tay kéo cậu vào trong. Khi cậu được chị nắm tay mọi cảm xúc lẫn lộn vừa nãy bay đi hết chỉ còn lại sự ấm áp lan toả trong lồng ngực.

_ Em sợ Joohyun không thấy em sẽ về luôn mà không ăn tối. Nên tất nhiên em sẽ ở ngoài đợi rồi, để Joohyun có thể thấy em.

Nói rồi, Seungwan khựng người lại, cậu giật tay kéo chị ngược lại nằm gọn trong lồng ngực mình. Seungwan tham lam hít sâu mùi hương của chị và tiếp lời.

_ Vả lại hôm nay em cũng có tâm sự - Seungwan khẽ siết chặt cái ôm - Joohyun cho em ôm chút được không?

Bất ngờ vì bị Seungwan kéo trở lại và cô đập vào người cậu. Nhưng khi được gói gọn trong vòng tay Seungwan thì Joohyun cảm thấy thoải mái đến mức mỉm cười mà không hay biết. Cô khẽ dụi đầu vào hõm cổ cậu mà hưởng thụ hơi ấm thay cho lời đồng ý.

Ôm chị chán chê Seungwan mới vào bếp nấu đồ ăn. Cậu cố gắng làm nhanh không để Joohyun đợi lâu.

_ Bít tết mới ra lò nóng hổi đây - Seungwan bê đĩa bít tết ra và tươi cười nói.

Joohyun nhanh chóng ăn không để cái bụng đói phải chờ đợi thêm. Vừa mới cho miếng thịt vào miệng cô đã cảm nhận được thịt tan ngay đầu lưỡi làm run cả người.

_ Seungwan vẫn nấu ngon như mọi khi. Tối nào cũng phải nấu cho chị thế này, em đã vất vả rồi.

_ Ồ không sao đâu - Seungwan tươi cười xua tay - Em nấu cho chị cả đời cũng được.

Cậu nói làm Joohyun suýt sặc mà phải vớ lấy cốc nước uống.

_ Dẻo miệng - Bỗng, giọng cô trở nên nghiêm túc - Em với Haejun-sunbaenim có xích mích gì sao?

_ Đấy cũng là chuyện em muốn tâm sự với Joohyun - Cậu cười buồn.

Đúng vậy, Seungwan đã quyết định sẽ nói hết tất cả cho chị. Cậu không muốn giấu Joohyun chuyện gì cả.

_ Haejun là người yêu cũ của em, là người đã phản bội em và nói chia tay với nụ cười trên môi - Seungwan hít sâu nói - Em cứ tưởng sẽ không gặp lại, cho tới hôm nay...

Nhắc đến người phản bội mình cổ họng cậu bỗng trở nên khô khốc khó nói. Seungwan khẽ nhíu mày khi nhớ lại lần gặp bất ngờ sáng nay và cậu thở dài thườn thượt.

_ Cứ bình tĩnh, không phải vội quá đâu - Joohyun lấy cốc nước đưa cho cậu - Em uống nước đi.

Seungwan cầm cốc nước tu một hơi hết sạch rồi tiếp.

_ Cho tới hôm nay gặp lại chị ta, thay vì buồn hay tức giận em lại cảm thấy bứt rứt trong người. Em có bất ngờ khi mặt đối mặt nhưng em không còn đau như trước, tuy có vẻ vẫn còn cảm xúc. Đó có phải chuyện tốt không?

Joohyun chăm chú nghe Seungwan nói mà ngẫm từng chữ một, khi nghe câu hỏi của cậu, cô nghĩ một hồi rồi mới đáp.

_ Tốt hay không là do em quyết định vì đó là cảm xúc của em và chỉ có em mới hiểu rõ được nó. Nhưng nếu cỏ thể bỏ được những cảm xúc tiêu cực chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Tốt hơn cho cả em và sunbaenim. Bỏ được những cảm xúc đó đi sẽ tốt hơn là cứ chịu đựng. Chị nói vậy không phải bắt ép Seungwan, em cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên là được.

Những lời cô vừa nói hẳn đã có tác dụng vì Seungwan đã thoải mái hơn nhiều. Cậu cũng thả lỏng cơ thể hơn và trên môi là một nụ cười thật nhất cả ngày hôm nay.

_ Cảm ơn chị. Joohyun có muốn đi dạo không? Chị biết đấy, để thay đổi không khí và em cũng muốn đưa Joohyun về nhà.

_ Biết vậy chị đã mang chăn đến.

_ Không sao, chúng ta đã có cái này - Seungwan nói và đan tay mình vào tay chị.

Cậu vừa khoá cửa nhà hàng xong thì Joohyun bỗng quay về phía cậu với vẻ mặt lo lắng.

_ Làm sao bây giờ, chị quên chìa khoá nhà ở chỗ Saeron rồi - Cô mếu máo.

Một sáng kiến bỗng nảy ra trong đầu Seungwan.

_ Joohyun có muốn đến nhà em không?

End chap 8

#T

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me