LoveTruyen.Me

Wenrene From Now On

Cạch... cạch ...

Cửa phòng ngủ Seungwan bật mở và Joohyun lê bước vào giường ngồi xuống và thở phào. Đây là lần thứ hai cô qua đêm ở nhà cậu và lần này cô hoàn toàn tỉnh táo chứ không sau xỉn như lân trước.

Nghĩ lại Joohyun vẫn rất cảm kích vì Seungwan không những không cằn nhằn cô mà còn ân cần đưa cô vào phòng rồi sáng hôm sau còn nấu đồ ăn cho cô nữa.

Joohyun khúc khích cười khi nhớ lại lúc cô chạm mặt Seungwan trên giường, lúc đấy nhờ nụ cười của cậu mà Joohyun đã thả lỏng ra nhiều.

_ Chị nghĩ gì mà cười vui thế? - Seungwan đi vào với cốc sữa trên tay - Đi bộ trong thời tiết này chắc chị cũng lạnh lắm. Em đã đun nóng sữa cho chị đây rồi.

Cô đón lấy cốc sữa từ tay Seungwan và chậm rãi thưởng thức. Sao mà đến cốc sữa cậu pha cô cũng thấy ngon đến vậy?

_ Cảm ơn em nhé - Cô cảm kích nói, trên môi còn dính bọt sữa.

Seungwan giơ tay lau đi chỗ bọt trong vô thức và thản nhiên cho vào mồm nếm.

_ Uhm.. có vị dâu - Cậu nói với ngón tay vẫn ngậm trong miệng - Chị dùng son gì mà có vị dâu thế?

Hành động của Seungwan và câu nói của cậu khiến Joohyun đỏ mặt lên. Cô e thẹn quay mặt đi chỗ khác tránh ánh nhìn của cậu.

_ Ế - Seungwan lộ vẻ ngạc nhiên - Sao tự nhiên chị đỏ mặt lên thế này?

Seungwan đưa 2 tay quay mặt chị về phía mình lo lắng hỏi.

_ Cũng có sốt đâu nhỉ? - Cậu hỏi khi đưa tay phải sờ lên trán chị - hay là chị lạnh?

_ Chị không sao đâu - Joohyun mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn.

_ Joohyun dễ thương thật đấy - Seungwan cười và 2 tay thì xoa xoa 2 má chị - má mềm ghê, như thỏ vậy. Thỏ già ý.

Thấy người kém tuổi chọc mình rồi còn nghịch má mình, Joohyun vùng vằng đẩy Seungwan ra và chùm chăn kín đầu.

_ Con thỏ già này mệt rồi cần đi ngủ - Cô hậm hực nói - Kẻ đáng ghét đi ra đi.

Rồi Joohyun lấy chân đẩy đẩy mông Seungwan ra.

Mềm dữ vậy.

Cô còn cố ý lấy ngón chân chọt chọt vào mông cậu. Bị đẩy, Seungwan liền bước xuống giường đi vòng ra chỗ chị.

_ Em xin lỗi, Joohyun không già đâu - Cậu vừa nói vừa vỗ vào chăn - Thôi mà, đừng giận nữa.

Cái đống trong chăn vẫn im phăng phắc không trả lời mà chỉ nằm im lìm không cử động. Seungwan bất lực chỉ biết xị mặt xuống, giá như Joohyun thấy được vẻ mặt này của cậu thì chị chắc chắn sẽ không giận nữa.

_ Được rồi, Joohyun ngủ ngon - Cậu buồn rầu nói - Em đi đây.

Cạch. Nghe tiếng cửa đóng lại thì cái đống trong chăn liền ngồi phắt dậy rồi lại hậm hực nằm xuống ngay.

_ Mới có thế đã bỏ đi rồi. Đồ chuột ngốc.

~~~~~

_ Unnie, tối qua unnie ngủ ở đâu đấy? - Saeron đến hỏi và giơ chùm chìa khoá lên - Em tìm được chìa khoá nhà unnie trong xe em này.

_ Chị ở chỗ Seungwan - Joohyun đáp tỉnh bơ.

_ Ghê không. Unnie chơi lớn thật đấy - Saeron cười nói - Sao rồi, tối qua mấy hiệp?

Joohyun đang đọc kịch bản thì nghe được câu hỏi đấy liền nhướn mày lên nhìn Saeron. Ánh mắt cô tưởng chừng như sắp giết người.

_ Yah. Em chán sống lắm rồi ha. Dạo này bạo quá ha. Giỏi ghê ha.

Đúng lúc đấy, Seungwan tiến đến với túi đồ ăn trên tay.

_ Saeron à, chị mang đồ ăn tới cho đoàn phim đây - Rồi cậu e dè quay sang phía chị - Em cũng có mang bánh cà rốt cho Joohyun nữa.

Joohyun "ừ" nhẹ một tiếng mà không buồn ngẩng đầu lên nhìn cậu. Cô chỉ chăm chú đọc kịch bản và ngó lơ Seungwan.

_ Sao Joohyun đi sớm thế? Em dậy thì chị đã đi rồi - Cậu buồn rầu hỏi chị - Chị vẫn giận em à. Em xin lỗi mà.

Nghe chất giọng nũng nịu ấy làm Joohyun tò mò ngước lên nhìn cậu. Seungwan chớp lấy thời cơ cố chưng ra vẻ mặt đáng thương hối lỗi. 2 má cố gắng xị xuống hết mức cùng với đôi mắt ân hận vô bờ nhìn chị.

_ Chị hết giận lâu rồi. Sáng nay phải quay sớm nên chị mới đi sớm vậy, thấy em ngủ ngon quá chị cũng không nỡ đánh thức.

Joohyun nhẹ cười rồi đứng dậy đối diện với cậu và lấy 2 ngón tay vẽ hình mặt cười lên mặt Seungwan.

_ Mặc dù trước đó chị có giận thật vì Seungwan chê chị già nhưng giờ thì hết rồi nên đừng có làm bộ mặt như vậy nữa nhé.

Seungwan mỉm cười nhìn chị, chị lúc nào cũng vậy luôn nhẹ nhàng với cậu và luôn biết cách khiến trái tim cậu rung động. Ánh mắt Joohyun nhìn cậu như chứa cả bầu trời đầy những vì sao lấp lánh làm cậu mỗi lần nhìn vào đều đắm chìm và không muốn đi ra. Chị đẹp, thật sự rất đẹp. Nếu bắt cậu chọn ra điểm cậu thích nhất chắc cậu sẽ khó có thể nói ra bởi cậu yêu thích mọi thứ ở chị. Nhưng đôi mắt chị mới là thứ đẹp khôn tả, là thứ cuối cùng tạo nên sự hoàn hảo và luôn thành công trong việc hạ gục cậu mỗi khi nhìn vào.

_ Seungwan à, em mang đồ ăn tới cho chị hả? - Haejun từ đâu chen vào ôm riết lấy tay cậu.

Bị ôm bất ngờ, còn là người mình không muốn dính tới hay chạm mặt khiến Seungwan khẽ rùng mình. Cậu gạt tay Haejun ra rồi nói.

_ Xin lỗi nhưng mà tôi mang cho cả đoàn phim. Và chị có thể bỏ tay ra không? - Seungwan ái ngại nhìn về phía tay mình - Dù gì cũng không thân thiết đến mức có thể tiếp xúc thân mật như thế.

Nói rồi cậu nắm tay Joohyun định kéo chị đi chỗ khác thì Haejun đã kịp níu lấy tay kia của cậu lại.

_ Em định đi đâu Son Seungwan. Chị biết em vẫn còn tình cảm với chị mà, đúng chứ? Đừng né tránh chị nữa mà hãy nói chuyện thẳng thắn với chị đi.

Seungwan nhíu mày nhìn Haejun và có chút lay động khi cậu nới lỏng bàn tay nắm tay Joohyun. Cậu còn đang phân vân không biết nên đáp lại ra sao thì Joohyun đã chủ động nói đỡ.

_ Sunbaenim hiểu nhầm rồi ạ. Wanie chỉ muốn đưa nốt mấy túi đồ ăn cho mọi người trong đoàn phim thôi. Bây giờ cũng đã quá trưa và ai cũng đã mệt vì buổi quay nên cũng cần nạp lại năng lượng mà.

Wanie á

Seungwan tròn mắt nhìn chị trả lời. Cụm từ "Wanie" ngọt xớt làm cậu đứng hình chỉ biết nhìn chị không dời.

Nhận thấy tên ngốc bên cạnh vẫn đứng yên nhìn mình không động đậy, Joohyun không đợi được đành phải nhéo nhẹ vào mông cậu.

Seungwan khẽ giật mình và càng nhìn chị với vẻ mặt ngạc nhiên hơn. Nhưng cậu không dám nhìn lâu vì sợ bị nhéo. Và Seungwan nhanh chóng trở về vẻ nghiêm túc.

_ Tôi cần phải giao nốt chỗ đồ này nên xin phép đi trước. Lần sau có gặp lại xin chị đừng nhắc đến chuyện cũ, chị cũng đâu chắc rằng tôi còn tình cảm hay không - Seungwan toan gỡ tay Haejun ra thì bị cô nắm chặt hơn.

Haejun còn đang bất ngờ khi thấy Joohyun đột nhiên lên tiếng thì đã sớm thu lại vẻ mặt đấy khi nghe Seungwan nói.

_ Đừng đánh trống lảng Son Seungwan, làm sao em có thể quên chị nhanh thế được. Cũng đừng tự lừa dối mình như vậy, tình cảm đâu phải thứ cứ muốn quên là quên được chứ - khoé môi Haejun khẽ cong lên - Vả lại nếu đã hết tình cảm tại sao lần chạm mặt với chị trên đường và trên phim trường em đều cứ phải lẩn trốn làm gì chứ?

_ Tình cảm đúng thật là không phải muốn hết là hết được. Chính vì vậy mà suốt 3 năm qua tôi vẫn nghĩ đến chị. Thật ngu ngốc phải không ? Tôi vẫn yêu chị khi bị chị lừa dối. Nhiều lần tôi đã cố nhủ rằng phải quên chị đi vì chị không xứng đáng để tôi phải để tâm đến, vì chị không xứng đáng có được tình yêu của tôi - Giọng nói cậu như thể khàn đi - Chính vì thấy mình thật ngờ nghệch nên tôi không hề muốn gặp chị vì mỗi khi chạm mặt là tôi lại cảm thấy mình thật thảm hại. Cũng may 3 năm là một thời gian không quá dài mà cũng không quá ngắn, nó vừa đủ cho tôi để quên chị. Vậy nên xin đừng làm phiền tôi cũng như đừng gây khó dễ cho Joohyun.

Từng lời Seungwan nói như thức tỉnh lại tâm trí Haejun. Như thể một nhát búa bổ vào người khiến cô nhũn ra. Haejun nới lỏng tay ra thì Seungwan liền rút tay mình về rồi kéo Joohyun đi. Chỉ còn lại Haejun đứng đó với 2 tay buông thõng và mội giọt nước mắt rơi xuống. Cô đưa tay hứng lấy và cười nhạt.

_ Tại sao mày lại đau lòng chứ? Không phải là mày xứng đáng bị thế sao?

Haejun nhìn vào giọt nước mắt ấy và thở dài. Cô nhanh chóng lau đi và lấy lại vẻ chuyên nghiệp của một diễn viên rồi đi về trường quay với những bước chân nặng nề.

Phải đến khi mất đi thứ gì đó thì ta mới biết quý trọng nó. Và khi thứ gì đó là tình yêu thì khó có thể lấy lại được vì nó không phải là một "thứ" mà có thể cầm nắm được và cũng không thể mua được bằng tiền. Đó là những xúc cảm, những rung động của ta dành cho đối phương. Những cảm xúc mà chỉ khi yêu ta mới cảm nhận được, hạnh phúc có và cả đau khổ cũng có.

Và Haejun đã mất đi Seungwan - người cô nghĩ mình không còn tình cảm gì nhưng thực chất là có. Và cũng như mọi người thường không hiểu rõ ý nghĩa của từ "mất" là gì, cô đang tự ảo tưởng tình cảm của Seungwan dành cho mình. Haejun tự nhủ phải cố gắng dành lại cậu và bù đắp cho những gì cô gây ra với cậu.

End chap 9

#T

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me