Wenrene Hanahaki Painful
Sau từng ấy thời gian em vẫn là kẻ đeo lên mình hai chữ "thất bại". Làm sao đây khi thời gian của em đã chẳng còn nhiều, em bất lực với thời gian, với tình yêu này, con tim yếu ớt này vẫn đang nhói lên từng nhịp không có điểm dừng lại.
Giá mà chị ở đây nhỉ? Chị ở đây em sẽ lập tức sà vào lòng chị, hưởng thụ lấy sự ấm áp thân thuộc của chị, tham lam hít lấy mùi hương chỉ thuộc về chị. Nhưng không được, kẻ thất bại như em chỉ có thể nằm chờ thời hạn sắp tới gần.
Em nhớ chị quá đỗi. Em vẫn biết mình rất yêu chị, nhưng tại ngay giờ phút này, em nhận ra mình còn yêu chị nhiều hơn thế nữa. Yêu đến thế nhưng vẫn bất lực để thứ thực vật đẹp đẽ này rút cạn từng chút, từng chút một sinh khí em dùng để tiếp tục yêu chị.
Cuộc đời này cứ thế trao đi cho những cánh lưu ly.
Chị quá đỗi tuyệt vời, quá đỗi đẹp đẽ, nhưng chị đã là của người ta, chị ơi...
Đưa đôi mắt nhạt nhoà ngắm nhìn chị qua tấm ảnh chụp em và chị treo ngay ngắn giữa gian phòng. Nụ cười tuyệt đẹp thật, nụ cười của chị chính là thứ thuốc giảm đau bí mật của riêng em mà em che dấu.
Những cánh hoa lại bắt đầu dập dờn trong cổ họng, từng đợt sóng nghèn nghẹn nhức nhối đến khó chịu, bắt buộc bụm chặt lấy đôi môi nứt nẻ để hứng những thứ mềm mại sắp trào ra.
Những bông hoa lưu ly trắng muốt chẳng còn giống những lúc trên ban công ngắm hoa cùng chị, thay vào đó mùi hương ngai ngái của hoa hoà cùng mùi máu khiến em muốn bỏ hết hình tượng mà nôn mửa cho thoả thích.
Bae Joohyun, thì ra bây giờ em đã ghét hoa đến như vậy, ghét chính thứ hoa mà lưu giữ kỷ niệm giữa hai ta. Chúng khiến cổ họng em tanh nồng, khiến cơ thể cùng bộ não này đau đến mức tê dại.
Cho dù vậy em vẫn yêu nó, thứ mà minh chứng cho mối tình đơn phương không lối thoát này.
Chúng vẫn đẹp khiến em như điên lên khi muốn giữ lấy chúng đến cùng. Không cho phép phẫu thuật vứt bỏ chúng, bảo vệ chúng, bảo vệ sự "thầm mến" này dường như chính là sứ mệnh của em khi em chuyển đến kiếp này. Em làm sao có thể quên mất chị, càng chẳng thể quên đi tình yêu ấp ủ suốt cả mấy năm này.
Em chẳng thể xoá đi chị, Joohyun. Mối tình đơn phương mà em cho là đẹp đẽ này, đẹp đẽ đến mức vô vọng phải biến thành những cánh hoa nhợt nhạt.
Ôi, Joohyun... người yêu dấu của em, người yêu dấu không thuộc về em...
Chị à, tình yêu của em... em muốn gọi điện cho chị, muốn nói chuyện với chị, muốn nghe giọng nói của chị vì em cô đơn quá, muốn hét lên với chị rằng em sắp chết rồi, và trái tim này đã dành cho chị từ rất lâu, và cũng muốn nói rằng hãy quên em đi, quên đi con người ích kỷ chỉ muốn giữ chị làm của riêng. Nhưng tại sao? Có cố gắng đến mức nào cũng chẳng thốt nên lời...
Chị hãy yên tâm, con người ích kỷ này lại chẳng cần sự thương hại từ chị. Cũng đừng thương hại em dù chị có xem em là đứa nhỏ chị yêu thương nhất đi chăng nữa.
Cứ như vậy, cứ làm bạn, không hơn không kém...
Giá như chị nghe được tiếng hét câm lặng từ trái tim rỉ máu này. Giá như rằng chị biết em yêu chị, và giá như rằng chị cũng yêu em...
Giá như hiện tại những bông lưu ly không chắn mất đường thở của em, giá như nó không vương lên mình giọt máu tội lỗi ấy, thì em sẽ không tuyệt vọng đến mức này.
Thời gian đã sắp hết, giới hạn này em đã vượt quá rồi.
Bae Joohyun, đoá lưu ly thuần khiết của em...
Em yêu chị, yêu từ rất lâu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me