LoveTruyen.Me

Wenrene Her

Đứng đó thất thần, Seungwan không hề nghe thấy tiếng Oliwia gọi mình trong một lúc lâu.

" Wendy?? ? "

" À.. . Mua cũng gần đây thôi, không lâu lắm đâu. "

Nói rồi Seungwan quay lưng rời đi khỏi đó. Nói đích thân đi mua thuốc nhưng thật ra chỉ cần đi sang phòng kế bên của Joy để dặn dò tí chuyện, vài phút sau đã có người mang đồ đến.

JB và BamBam - 2 nam vệ sĩ, vào phòng rồi tiến đến chỗ Seungwan.

JB vừa đưa vừa cúi đầu.

" Thuốc đây thưa Tiểu thư. "

Seungwan đưa tay đón lấy nhưng cũng không quên dặn dò Joy làm nốt chuyện.

" Nãy giờ chị nói em đã hiểu hết chưa? "

" Dạ rồi, em sẽ làm ngay. "

" Ừm, vẫn còn một số việc quan trọng.. . Nếu cứ thế này thì chắc ngày mai lại phải trở về Hàn một chuyến. "

" Dạ, em biết rồi. Để em sắp xếp. "

" Ừm. Tạm thời mọi người cứ việc nghỉ ngơi đi đã. "

" Dạ, Sếp~ "
" Dạ, thưa Tiểu thư. "

Mở cửa ra khỏi phòng, Seungwan không quên chạy tại chỗ vận động cơ thể một chút để giống là vừa chạy đi mua thuốc cho người ta.

Trở lại căn phòng của Oliwia à mà đúng hơn là căn phòng của Seungwan, Seungwan mở cửa đi vào thì nhìn thấy ở phía xa, cô gái mái tóc trắng đó đã thay đồ ra và nằm ngủ trên ghế sofa. Seungwan đóng cửa nhẹ nhàng, tiến lại ghế sofa đặt bịch thuốc xuống.

Oliwia mở mắt, bắt đầu ngồi dậy.

" Cậu về rồi sao?! "

Seungwan bắt đầu nhìn vào đôi mắt của đối phương với dáng vẻ ôn nhu, điềm tĩnh.

Oliwia tỏ vẻ thắc mắc.

" Sao vậy? "

Seungwan vẫn không nói gì, vẫn cứ nhìn vào đôi mắt ấy. 

( Chẳng lẽ.. . cô ta là đồng bọn của chúng. )

Đột nhiên ý nghĩ ấy đi ngang qua đầu Oliwia, cô cố gắng tập trung rồi dùng chút sức thể ra dáng phòng thủ.. . nhưng đau quá.

" Son Seunghee. "

Đôi mắt xanh quá đỗi xinh đẹp ấy to tròn lên tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên Son Seunghee.

Seungwan vẫn điềm nhiên nói tiếp.

" Chị đã nghe qua bao giờ chưa? "

Đến đây, Oliwia chợt nhớ lại lúc Seungwan nói ra tên của mình, trong tên cũng có chữ Son.

" Làm sao.. . Mà, khoan đã.. . rốt cuộc cậu là ai? "

Nhìn thấy nét mặt đó của Oliwia, Seungwan cười nhẹ.

" Chào chị.
Em còn có tên khác là Son Seungwan, là em của chị Son Seunghee. "

Nét mặt đó từ cau mày, nghĩ ngợi chuyển sang vui mừng không khỏi kèm theo một nụ cười thật tươi.

" Aw, là thật sao?! Em là em của Seung-hee sao?! "

Seungwan nhìn Oliwia cười, rồi gật gật đầu.

" Thật tốt quá! Không ngờ lâu như vậy không liên lạc, chị còn tưởng sẽ không gặp lại cậu ấy nữa chứ, xem ra chúng ta rất có duyên với nhau đấy.
Nhưng sao em lại sang Canada? Chắc là đi du học nhỉ?
Còn nữa, Seung-hee dạo này thế nào rồi? Có thể cho chị cách liên lạc với cậu ấy không? "

" .. . "

Nét mặt Seungwan trầm đi, nụ cười ấy vụt tắt.

" Seung-wan? "

" .. . Seunghee, chị ấy, đã mất tích trong một vụ tai nạn cách đây 12 năm, hiện tại.. . vẫn chưa tìm thấy. "

" .. . "

" Cha và mẹ em, đã qua đời sau vụ tai nạn. "

" .. . Sao, sao mọi chuyện lại thành ra thế này. "

Oliwia như chết lặng đi, xúc động ngồi đó. Không gian yên ắng quá khiến cô nhớ đến người con gái đang ngồi trước mặt mình. Gia đình trải qua chuyện thế này, bao nhiêu năm qua chắc hẳn Seungwan đã sống một cuộc sống rất cô độc, khó khăn.

Oliwia ngồi lại gần hơn chỗ Seungwan đang ngồi, giọng nói nhẹ nhàng.

" Em hiện tại đang sống với ai? "

" Em đang ở cùng Ông nội. "

Oliwia đưa 2 tay qua, đặt lên tay Seungwan rồi nắm chặt an ủi.

Seungwan gượng cười.

" Em không sao đâu, chị đừng lo.
Vẫn còn hy vọng mà, Ông em vẫn đang cho người tìm chị ấy suốt 12 năm mấy qua. Rồi sẽ tìm được thôi. "

" Ừm, Chúa sẽ phù hộ.. . Chúng ta nhất định sẽ tìm thấy Seung-hee thôi. "

" Nào, để em giúp chị xử lí vết thương. "

Mỗi lần nhìn thấy Oliwia, Seungwan lại nhớ đến giọng nói của Seunghee qua điện thoại lúc chị ấy đi du học.

( Wan nè, hôm nay chị quen được một bạn rất dễ thương đó! Tên của cậu ấy là Aubrey Oliwia. Cậu ấy có đôi mắt to màu xanh, mái tóc màu trắng tuy lạ nhưng cậu ấy rất xinh đẹp và rất ngầu luôn. Nhiều lúc cậu ấy làm chị nhớ đến em đấy.. . Umm~ chị nhớ em lắm đó Wan... )

Trò chuyện với nhau một lúc lâu, Seungwan ít nhiều hiểu ra tại sao chị Seunghee lại cảm thấy nhớ mình khi gặp Oliwia. Có lẽ, Seungwan và Oliwia đều là những kiểu người bên ngoài trong rất lạnh, ngầu, nhưng quen dần thì lại thấy ấm áp, đối phương dễ bị " đổ " khi tiếp xúc~

Hỏi chuyện Seungwan, Oliwia mới biết Seungwan đang giúp Ông tiếp quản công ty, hơn nữa lại là người kế thừa duy nhất ở hoàn cảnh như hiện tại. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Oliwia từng chơi thân với Seunghee từ bé nên biết Seunghee lợi hại ra sao. Mà Seungwan là em của Seunghee thì tất nhiên cũng không thua gì cô bạn thân ấy.

Biết được thân phận của Seungwan, Oliwia cũng đã tự mình kể hết mọi chuyện. Oliwia xuất thân cũng không hề đơn giản, thì ra là con của một gia đình mà cha mẹ của Oliwia từng là " xã hội đen " . Sau bao nhiêu năm hoạt động trong thế lực ngầm và lấy tên là " Phượng hoàng lửa ", một lần họ may mắn được một ân nhân cứu mạng, rồi từ đó một Phượng hoàng lửa chuyên làm ra những chuyện xấu xa trở thành một băng nhóm tích cực đi giúp đỡ mọi người nếu như cần phải dùng đến bạo lực giải quyết. Nhưng gần đây có kẻ âm thầm tạo phản, lôi kéo không ít anh em trong nhóm trở lại con đường cũ. Đến lúc cha và mẹ Oliwia phát hiện thì đã bị chúng đẩy ra khỏi nhóm cùng với một số ít người. Cha và mẹ Oliwia mất tích, chúng tìm đến tận Oliwia, nhưng nhờ học võ từ lúc nhỏ nên Oliwia may mắn thoát thân được.

Seungwan dự định sẽ bàn với Ông nhờ giúp đỡ nếu như tình trạng của Ông khá hơn, không thì sẽ tự mình giúp đỡ Oliwia khi cần thiết.

Cuộc nói chuyện giữa họ có thể sẽ đến sáng vì nói chuyện với nhau quá trời ăn ý, nhưng do Oliwia đã mệt mỏi như vậy, uống thuốc xong được một lúc liền ngủ ngay.

__________________
#Sáng hôm sau

Tiếng chuông của giờ giải lao vang lên, Seulgi tranh thủ dọn tập sách trên bàn rồi đi thực hiện sứ mệnh của mình.

Đi thong thả qua nhiều dãy hành lan với ánh mắt yêu quý của biết bao nhiêu học sinh, Seulgi dừng chân trước một lớp 12 rồi ngước lên nhìn.

( 12/1, okê vào thôi. )

Vào lớp nhìn lướt qua một lượt, ánh mắt Seulgi lập tức dán vào chỗ chị, ngồi phía trước chị là SoLar.

Seulgi chậm rãi bước đến gần bàn chị đang ngồi với ánh mắt của biết bao nhiêu người.

" Chị Joohyun, chị SoLar, hế lô~ "

Joohyun đang dọn tập sách vào chuẩn bị đi ăn, nghe tiếng gọi, ngước lên nhìn, không khỏi ngạc nhiên khi thấy Seulgi.

" Seulgi? Sao em lại qua đây? "

SoLar ở trên ngồi quay xuống.

" Chào em Seulgi. Seungwan lại không đi học sao? "

Seulgi đưa mắt nhìn chị, chợt nhớ ra Seungwan vì sợ chị nghĩ ngợi nhiều nên cũng không nói gì với chị về việc mình đi Canada, Seulgi không dám nói gì thêm.

" Dạ.. . ở công ty nhiều việc nên cậu ấy hay nghỉ lắm chị. "

" Ừm.. . "

" Mình đi ăn gì đi, em mời. "

" Phải rồi, đói bụng quá, đi thôi chị Hyun. "

Thế là cả 3 cùng kéo nhau đi ăn và chuyện trò vui vẻ.

Nhanh chóng chọn một chỗ ngồi thích hợp để dùng bữa trưa trong đám người tấp nập. Trong lúc chờ đồ ăn ra, Seulgi dọn ra một số đồ ăn nhẹ mà mình đã chuẩn bị.

" Chị Joohyun, nghe nói dạo này chị chả chịu chăm cho mình tốt gì cả. Bữa trước còn phải lên phòng y tế. Nên em đã đặc biệt chuẩn bị. "

Lần lượt,

* đặt xuống bàn 1 hộp kiwi, 1 hộp xoài *

" Bổ sung vitamin C nè. "

* đặt xuống bàn 1 hộp dâu tây, 1 hộp lê *

" Cái này thì cung cấp thêm chất xơ, tốt cho tiêu hóa nè. "

* đặt xuống bàn vài bịch trà hoa cúc *

" Còn có trà hoa cúc này. Nó không chỉ giúp giảm căng thẳng còn có thể giúp chị ngăn ngừa bệnh cảm cúm nữa. Quân quân và quân quân. "

Cả 2 đều cảm thấy Seulgi của ngày hôm nay có gì đó khác với những ngày thường và đều bất ngờ trước sự chuẩn bị chu đáo này.

" Còn 1 cái vô cùng quan trọng nữa. "

* đặt xuống bàn 1 hộp thuốc *

" Ở trong này gồm có thuốc hạ sốt, thuốc ho, thuốc cảm, thuốc đau dạ dày, sổ mũi, nghẹt mũi các kiểu. Em có ghi ở ngoài hết cho chị rồi, khi nào cần thì dùng đến. "

SoLar cười với vẻ mặt nhìn vô cùng nham hiểm.

" Nói đi, em định tranh thủ cơ hội Seungwan không có ở đây để lấy lòng chị Hyun ha gì. Mà không lẽ, đừng nói với chị là em thích- "

" Yahhh, chị nói gì vậy chứ.
Không có, tuyệt đối không có nha.
Chẳng qua.. . "

" Chẳng qua thế nào? "

" Haiz.. . Trước khi đi Seungwan có dặn em là giúp cậu ấy để ý đến chị nhiều một chút, nên là.. . "

Joohyun lên tiếng.

" Hửm? Em nói trước khi đi, Seungwan phải đi đâu sao? "

( Thôi chết! )

Seulgi to mắt nhìn chị hốt hoảng, đột nhiên lại lỡ miệng nói ra chuyện không nên nói, đối mặt với ánh mắt nhìn chằm chằm của chị Seulgi vẫn đang ấp ứ tìm câu trả lời cho thích hợp.

" Nè, nè! Các cậu nhìn xem là ai này. "

Học sinh bàn kế bên bắt đầu tụ tập lại gần hơn thành một nhóm.

" Là Seungwan cùng với Hayoung sao? Thật á?! "

" Wow~ Nhìn Seungwan ngầu quá đi mất. "

" Mà khoan đã, 2 người họ đang ở Canada nè. "

" Canada lận á? "

" Ừm, nghe nói Hayoung cậu ấy cùng với mẹ mình chuyển sang Canada sinh sống sau bao nhiêu chuyện gia đình xảy ra. Mà nói vậy, Seungwan bay sang Canada để gặp Hayoung sao? "

" Hm.. . 2 người họ thân nhau đến mức này sao, nhìn ảnh chụp thân thiết quá nè. "

" Lẽ nào, 2 người họ đang hẹn hò không nhỉ? "

" Yah, đừng có mà nói bậy. Seungwan của tớ nhất định là đang độc thân. "

" Mà nè, tài khoản của Hayoung là gì vậy? "

" Chờ chút, để tớ share lên. "

Khuôn mặt Seulgi biến sắc rõ rệt.

( Chết thiệt rồi. )

SoLar nhanh chóng với lấy chiếc điện thoại tìm nhanh tin tức nóng hổi này.
Joohyun cũng ghé qua xem.

" Ơ, chị Hyun, là thật này.
Nói vậy là, Seungwan đang ở Canada sao? "

Joohyun nhìn chằm chằm vào cô gái kế bên Seungwan, cố gắng nhớ ra điều gì đó.

( Đây.. . Chẳng phải là cô gái đó sao?
Là cô gái mà lần trước mình thấy Seungwan cùng với cô ấy.. . )

SoLar nhìn sang chị, rồi nhìn về phía Seulgi.

" Seulgi, em nói gì đi chứ. "

Seulgi vừa mới mở lời muốn nói, nhưng lời bàn tán ở bàn kế bên đột nhiên lớn hơn khiến cả 3 đều chú ý.

" AHHH, thiệt tình!
Chắc chắn 2 người họ đang quen nhau rồi này, nhìn dòng comment của Hayoung dưới bài đăng xem,
« Cảm ơn cậu vì đã đến tận đây thăm tớ! Người giữ vị trí quan trọng trong tim tớ. 💙 » "

" Aizzz, idol của tớơơơ.
Seungwan hẹn hò thật rồi sao? "

" Nè, mà nói đi cũng phải nói lại. Hayoung nhà người ta giàu có, tuy gia đình cậu ấy đã xảy ra chút chuyện nhưng gia cảnh của Dì cậu ấy bên Canada cũng không đùa được đâu.
Các cậu có biết công ty trang sức Sappy không? "

" Sappy! Tất nhiên là biết rồi, nổi tiếng vậy mà. "

" Ờ, thì đó, là công ty của Dì cậu ấy đấy. "

" Gì cơ? Thật á? "

" Còn gì nữa, tớ cũng chỉ mới biết đây thôi. Sốc không kém gì cậu. "

" A, đúng là con nhà giàu mà.
Seungwan là ai cơ chứ, người có thân phận như Hayoung mới có thể đến được với Seungwan thôi.
Các cậu nên tỉnh mộng hết đi, đừng có mà nằm mơ nữa. "

" Phải rồi đó, tụi mình làm gì có cửa cơ chứ. "

Mỗi một lời nói của họ thốt ra, SoLar lo lắng nhìn sang chị sợ chị lại nghĩ ngợi nhiều.

" Nè, Kang Seulgi, em mau nói đi.
Sao Seungwan lại ở Canada? Còn đi cùng với Hayoung nữa chứ. "

" Hai chị à, chuyện là thế này- "

" Joohyun àaa! "

Cắt ngang lời của Seulgi là anh bạn Siwon cùng lớp đang chạy đến.

" Joohyun, cô chủ nhiệm tìm cậu có việc kìa. "

" .. . Ừm, tớ đi ngay. "

Joohyun đứng dậy nhìn SoLar rồi nhìn sang Seulgi cười nhẹ.

" Hai đứa ăn đi, chị đi trước đây. "

SoLar và Seulgi ngậm ngùi nhìn chị rời đi. Sau đó thì quay lại la mắng cho Seulgi một trận tơi bời, cả 2 nhanh chóng liên lạc với Seungwan để làm rõ mọi chuyện.

________________________
#Toronto - Canada.

Trong căn phòng VIP của khách sạn SW, Seungwan cùng với Joy và Oliwia còn có cả 2 vệ sĩ JB và BamBam đang tập trung vào công việc. 

Joy, JB và BamBam đang giúp nhau giải quyết công việc của công ty nên rất bận rộn. 

Seungwan dành chút thời gian ra cùng với Oliwia tìm tung tích của cha mẹ cũng như nửa băng nhóm Phượng hoàng lửa còn lại.

Seungwan cầm nhanh lấy chiếc điện thoại lên khi nghe tiếng chuông reo. Cứ ngỡ là có tin tức gì từ việc điều tra nhưng lại là cuộc gọi từ Seulgi.

" Alô, Seulgi. "

" Cậu đang ở đâu? "

" Tớ đang ở khách sạn. Mà sao thế? "

" Khách sạn?
Cậu đang ở cùng với ai? "

" Gì vậy, đang điều tra tớ à? "

" Yah, Son Seungwan.
Cậu có biết khó khăn lắm tớ mới không lỡ miệng nói ra chuyện cậu đi Canada cho chị Joohyun không?
Nhưng cuối cùng thì sao, cậu lại ở cùng với Hayoung. Đã vậy còn đăng ảnh tình tứ, thân mật với nhau nữa chứ. "

" Vậy là, chị ấy biết chuyện rồi sao? "

" Còn gì nữa, cả trường đều biết luôn rồi. Lúc nãy trông chị ấy buồn lắm đấy, cũng tại mấy đứa nhiều chuyện ngồi bàn kế bên bàn tán chuyện cậu với Hayoung. "

" Tớ với Hayoung?
Không đâu, chị ấy sẽ không nghĩ gì đâu. Dù sao chị ấy cũng biết tớ sang đây vì Ông nội mà. "

" Vì Ông.. . Thôi chết, chết rồi Seungwan à. Lúc nãy tớ chưa kịp nói cậu sang đó vì Ông nội bệnh thì chị ấy có việc đi mất tiêu rồi. "

" .. . "

" Ah, xin lỗi nha. Chút nữa tớ sẽ tìm chị ấy nói rõ mọi chuyện. "

" Thôi, không sao.
Tớ sẽ bay về Hàn vào trưa nay, đến tối sẽ tới nơi. Tớ sẽ tự mình nói rõ với chị ấy. "

" Trưa nay cậu về sao?
Ừm, vậy thì tốt rồi. Nhớ giải thích cho rõ ràng với chị ấy. "

" Ừm, cúp máy đây. Tớ đang có việc bận. "

" Ừm, bái bai. "

" Bái bai. "

Một cuộc gọi điện thoại tương đối lâu, biểu cảm trên khuôn mặt Seungwan cũng có chút thay đổi.

Oliwia ngừng việc quay sang hỏi thăm.

" Là ai vậy?
Có chuyện gì sao? "

Seungwan cười nhẹ.

" Không có gì đâu. Là bạn của em. "

____________________
#Nhà của SoLar.

Joohyun ngồi bên bàn học chăm chú làm bài, nhưng từng nét chữ bắt đầu dừng lại.

( Em ấy sao vậy chứ. Là chuyện gì mà chẳng thể nói với mình một tiếng. )

Chị ngồi đó, suy nghĩ về Seungwan và tìm lí do gì đó để giải thích cho chuyện này. Rồi chị lại nghĩ về những lời bàn tán lúc sáng.

( " Seungwan là ai cơ chứ, người có thân phận như Hayoung mới có thể đến được với Seungwan thôi. " )

Nét mặt chị buồn đi trông thấy, chị quay sang nhìn chiếc điện thoại kế bên.

( Cũng chẳng thèm gọi điện cho mình. )

Bỗng nhiên điện thoại sáng lên. Hiện lên một cuộc gọi từ ai đó. Joohyun nhanh chóng với lấy và rất vui vẻ khi sắp được nói chuyện với Seungwan.

Phải, Seungwan đã ở cùng với Hayoung - người con gái thực sự cướp đi nụ hôn đầu của người mình yêu, việc đó cũng chẳng sao cả. Vì nhất định, Seungwan nhất định là có lí do riêng của mình.

Phải, người có thân phận như Hayoung trông mắt mọi người thì mới xứng đôi với Seungwan. Nhân vật lớn như Seungwan, thì nhất định phải tìm người ngôn đăng hộ đối với mình chứ. Nhưng nay đã là thời buổi nào rồi, ngôn đăng hộ đối? Phải sống thế nào khi cả đến với nhau chỉ vì cả 2 giàu có, có địa vị trong xã hội. Chỉ vì giàu có mà đến với nhau trong khi chẳng có chút tình cảm gì với nhau, họ sẽ hạnh phúc cho đến những ngày cuối đời mình sao?
Tình yêu vốn là tình cảm xuất phát từ 2 người, ngôn đăng hộ đối gì chứ, cũ rích rồi. Huống chi Joohyun là vì thật lòng yêu Seungwan, 2 người họ xứng đáng được ở bên nhau.

Bây giờ chỉ cần một cuộc gọi từ Seungwan, tất cả mọi chuyện chẳng hề gì nữa.

Nhưng vẻ mặt tỏ rõ thất vọng khi đó là cuộc gọi từ anh Ji Hoon.

Thu lại nụ cười, Joohyun bắt máy.

" Alô. "

" Joo- * hức * hyunnn. "

" Anh Ji Hoon?
Anh uống say sao? "

" Gì chứ, anh đâu có say.. . Anh không say. "

" .. . "

" Joohyun à, em đến đây đi. "

" Sao cơ? "

" Em đến đây đi.. . Uống một mình thì buồn quá, anh cần tìm người tâm sự. "

Chị quay ghế nhìn chiếc đồng hồ phía sau lưng.

( Đã gần 9 giờ tối rồi. )

" Cô ấy.. . Cô ấy nói chia tay với anh rồi.
Haha, đưa ra 1 loạt lí do không thể chấp nhận được.
Sao không nói thẳng ra là vì anh không bằng tên đại thiếu gia đó đi, người mua cho cô ấy cả núi đồ hàng hiệu có cả xe riêng biệt thự riêng. "

" .. . "

" Em đến đây đi. "

" Em xin lỗi.. . Giờ cũng đã trễ rồi, chắc em không đến được.. . "

" Joo- "

" Em cúp máy đây. "

Thẳng thừng kết thúc cuộc gọi, Joohyun nghĩ tốt nhất mình không nên đến đó làm gì, nhất là vào giờ này. Nhưng trong lòng vẫn cảm thấy day dứt không nguôi.

Và vẫn là cuộc gọi điện từ Ji Hoon vào lúc 23 giờ 55.

Joohyun lưỡng lự một hồi rồi quyết định không bắt máy. Nhưng chuông điện thoại cứ reo lên mãi.

" Alô. "

" Cho hỏi, cô đây là người quen của chủ nhân số máy này phải không ạ. Chuyện là thế này, anh ấy đã uống rất nhiều rượu, tôi đã cố kêu dậy nhưng không khả quan tí nào cả nên đành phải gọi người quen đến. Quán của chúng tôi sắp đóng cửa rồi ạ, mong cô đến đây thanh toán giúp và đưa anh ấy về. "

" .. . Tôi, tôi sẽ tới đó ngay. "

Biết được địa chỉ và quyết định đi đến đó, gia đình SoLar cũng yên tâm hơn khi để quản gia Jun đưa chị đi vào giờ này.

Nhanh chóng thanh toán tiền và đưa người đi. Quản gia Jun 1 bên, Joohyun 1 bên, 2 người họ cùng nhau dìu Ji Hoon vào xe và quyết định đưa anh ta đến khách sạn.

Chiếc xe dừng trước một khách sạn gần đó, Joohyun cùng quản gia Jun lại tiếp tục dìu anh ta vào khách sạn. Nhưng xe không được đậu ở đó, nhân viên bảo vệ đi đến nhắc nhở và yêu cầu di chuyển xe đi chỗ khác.

" Không sao đâu, em sẽ đỡ anh ấy vào trong trước. Anh đậu xe xong rồi vào sau cũng được. "

" Dạ thưa Tiểu thư, tôi đi rồi sẽ vào ngay. "

Rồi bỗng có một chiếc xe vô cùng sang trọng khác chạy đến, nhân viên cũng sốt sắng chạy đến nhưng không phải đến nhắc nhở mà là đến cúi đầu chào.

Hoá ra đây cũng là một trong những khách sạn chi nhánh của nhà Seungwan. Nhân viên ở đó tất nhiên đều biết đến tên và gương mặt của Son Seungwan.

Seungwan ra hiệu cho nhân viên đó đi làm việc.

Trong lúc Joy đi xuống mở cửa xe cho Seungwan, Seungwan dõi theo dán người quen thuộc của chị đang dìu Ji Hoon vào khách sạn.

Kết thúc gần 11 giờ bay mệt mỏi, vì muốn gặp chị dù chỉ là nhìn một lúc thôi cũng đã đủ nhưng lại chứng kiến cảnh tượng này.

Son Seungwan, đường đường là 1 tổng tài. Muốn biết chị ở đâu tất nhiên không phải chuyện gì khó khăn.

Nhưng thật không ngờ.

Chị ấy cùng người đàn ông đã có hôn ước với mình, 2 người họ đi vào khách sạn. Cũng không rõ nguyên nhân là gì.

Seungwan kiên nhẫn đứng chờ đó hết cả nửa tiếng đồng hồ như vẫn không thấy chị ra ngoài.

Liệu có thể tiếp tục kiên nhẫn đứng chờ nữa không?

_________________
#rene_ne
#Chủ nhật, ngày 30 tháng 8 năm 2020.
#10 : 15 pm

Tui đây, mấy ba ạ~
Thật ngại quá vì cứ đăng truyện trễ. Tui sẽ không nói lí do hay xin lỗi nữa, dù có xin lỗi chắc cũng không hết ghét tui được, người gì mà lắm lí do thế không biết.. .

Đọc xong rồi thì,
Ngủ ngon nhé!
Thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu trời, nghe lời tui cái đi.

Tui đi đây, bái bai~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me