[WENRENE][HOÀN]_NC19_ Xâm Chiếm
Bệnh Viện /H\ [2]
Wendy để Irene nằm xuống giường bệnh, cơ thể Wendy đè lên người Irene, môi liên tục ma xát môi Irene, bản chất lại bộc lộ, Irene nồng nàng mà đáp trả lại Wendy. Irene choàng tay qua cổ Wendy, đưa lưỡi của mình vào trong khoang miệng của Wendy, hai lưới quấn lấy nhau, ánh mắt nhắm hờ hưởng thụ. Dứt nụ hôn vì hô hấp không cho phép, Wendy hít hà mùi hương trên cổ Irene"Chị thật thơm.. lâu ngày không ngửi được mùi này, thật thấy nhớ"
"Vậy mau hết bệnh đi"
"Dù có chưa hết bệnh, em cũng được ngửi nó mà"Wendy dùng lưỡi của mình, càng quét tai của Irene, cơ thể nàng khó chịu mà cong lại, tiếng "ưm" đầy kích thích được phát ra, Wendy phấn khởi, trượt nụ hôn xuống cổ Irene, hôn lấy hôn để như thể chưa từng được hôn vậy, răng nhấp lấy ít da thịt, cắn nhẹ kéo ra rồi lại hôn lên, trên cổ Irene lập tức xuất hiện vài dấu đỏ hồng, tay Wendy phía dưới bắt đầu hành động, nắm lấy vai áo thun, thật muốn kéo xuống nhưng không được, phải mở ra phía trên, Wendy bỏ qua áo thun, thò tay vào bên trong, gỡ bỏ khuy áo ngực, môi Wendy vẫn chưa buông tha cho cổ Irene mà tiếp tục hôn, tay Wendy tháo bỏ áo lót, ném xuống sàn, tay đi ra ngoài, xoa xoa ngực Irene qua lớp áo thun, nàng không chịu được nữa, tay Irene rạo rực tháo bỏ cúc áo bệnh nhân của Wendy, Wendy ở bệnh viện, không thèm mặc áo lót bởi Wendy biết thừa ngoại trừ bác sĩ Park và bà Han, Irene sẽ không cho ai vào đây, vả lại người bảo Wendy nên mặc thoải mái một chút là Irene, Wendy còn đòi không mặc quần lót nhưng Irene liền mắng, không có áo lót còn được chứ ai đời không chịu mặc quần lót cơ chứ?
Wendy rời cổ Irene, môi hôn lên xương quai xanh, dùng răng cắn cắn lên đó"Ưm.. Wendy.."Bàn tay Irene lục đục, gỡ bỏ áo bệnh nhân ra khỏi người Wendy, tay xoa xoa đều lưng Wendy. Tay cô rời khỏi ngực Irene, một tay chống xuống nệm giường bệnh, một tay đưa lên miệng Irene, ra lệnh"Mau ngậm lấy ngón tay của em.."Irene mơ hồ ngậm lấy mấy ngón tay Wendy mà liếm mút, khuôn miệng ấm nóng khiến Wendy càng lúc càng rạo rực, ngón tay của Wendy nhấn vào sâu hơn trong khuôn miệng, Irene dùng răng cạ cạ ngón tay rồi dùng lưỡi quấn lấy ngón tay một cách đều đặn. Wendy làm trệ vai áo Irene xuống hôn lên đó vài cái rồi vẫn vận dụng lưỡi mình mà liếm láp."Thật nhớ cơ thể của chị.."Wendy dùng động tác, vùi mặt vào giữa bầu ngực Irene, hít thở thật sâu, Wendy rút ngón tay từ trong miệng Irene, Irene xoa xoa lên mái tóc Wendy, Wendy ngẩn mặt lên, nở nụ cười với Irene rồi lại hôn lên môi nàng, nụ hôn lại trở nồng nhiệt hơn bao giờ hết."Wendy.. cởi áo cho chị.."Wendy lập tức tuân lệnh, cởi bỏ đi áo thun của Irene, xong liền dùng miệng ngậm lấy nhũ hoa đã sớm cương cứng, Irene ưỡn ngực mình lên, hòa nhịp điệu cùng Wendy, cô vì thế mà phấn khích hơn, hai ngón tay ra sức lộng nhũ hoa còn lạiTiếng gõ cửa, Irene giật mình, giữ lấy đầu Wendy để cô không quậy phá rồi muốn biết người ghé thăm là ai"Irene, mau mở cửa, đến giờ tái khám cho Wendy rồi"Là bác sĩ Park, Irene lập tức đẩy Wendy ra nhưng Wendy vẫn một mực ôm lấy người cô"Mau buông chị ra, đến giờ khám cho em rồi"
"Ứ thích, tên bác sĩ Park đó đến thật không đến lúc"Wendy ấn môi mình lên môi Irene, tiếp tục công việc của mình, bác sĩ Park lại gõ cửa lần hai"Làm việc thì làm ơn tạm thời dừng đi, Wendy cần khám bệnh đó cô Irene"Bác sĩ Park thở dài, hiểu tình hình trong đó đang làm việc gì"Ưm.. buông ra mau.. Wendy"Irene cố gắng chống cự lại Wendy, dùng móng tay mình ghim lên vai Wendy nhưng Wendy không quan tâm, tiếp tục hôn lấy hôn để Irene, một tay ôm lấy Irene một tay ngắt nghéo nhũ hoa, biến nhũ hoa hồng phấn trở nên đỏ tươi, bác sĩ Park gõ cửa lần ba, Irene hiện tại vẫn đang cố chống cự con người đầy ham muốn nằm trên người mình"Mau mở cửa nào Irene, Wendy hiện tại vẫn chưa đủ khỏe để cô tàn phá em ấy đâu đấy"Irene dùng tay đập đập lên lưng Wendy, Wendy đây chịu mấy cái đánh đó cũng không bằng cái đêm bị Irene chơi đến ngất xỉu đâu, Wendy vẫn hôn, hôn đến nỗi mặt Irene đỏ bừng vì thiếu không khí.
Bác sĩ Park không gõ cửa lần thứ tư bởi biết bên trong đang rất kích tình nên Irene mới không nghe thấy lời của bác sĩ Park. Bác sĩ Park thở dài trở lại phòng làm việc của mình..End-
"Vậy mau hết bệnh đi"
"Dù có chưa hết bệnh, em cũng được ngửi nó mà"Wendy dùng lưỡi của mình, càng quét tai của Irene, cơ thể nàng khó chịu mà cong lại, tiếng "ưm" đầy kích thích được phát ra, Wendy phấn khởi, trượt nụ hôn xuống cổ Irene, hôn lấy hôn để như thể chưa từng được hôn vậy, răng nhấp lấy ít da thịt, cắn nhẹ kéo ra rồi lại hôn lên, trên cổ Irene lập tức xuất hiện vài dấu đỏ hồng, tay Wendy phía dưới bắt đầu hành động, nắm lấy vai áo thun, thật muốn kéo xuống nhưng không được, phải mở ra phía trên, Wendy bỏ qua áo thun, thò tay vào bên trong, gỡ bỏ khuy áo ngực, môi Wendy vẫn chưa buông tha cho cổ Irene mà tiếp tục hôn, tay Wendy tháo bỏ áo lót, ném xuống sàn, tay đi ra ngoài, xoa xoa ngực Irene qua lớp áo thun, nàng không chịu được nữa, tay Irene rạo rực tháo bỏ cúc áo bệnh nhân của Wendy, Wendy ở bệnh viện, không thèm mặc áo lót bởi Wendy biết thừa ngoại trừ bác sĩ Park và bà Han, Irene sẽ không cho ai vào đây, vả lại người bảo Wendy nên mặc thoải mái một chút là Irene, Wendy còn đòi không mặc quần lót nhưng Irene liền mắng, không có áo lót còn được chứ ai đời không chịu mặc quần lót cơ chứ?
Wendy rời cổ Irene, môi hôn lên xương quai xanh, dùng răng cắn cắn lên đó"Ưm.. Wendy.."Bàn tay Irene lục đục, gỡ bỏ áo bệnh nhân ra khỏi người Wendy, tay xoa xoa đều lưng Wendy. Tay cô rời khỏi ngực Irene, một tay chống xuống nệm giường bệnh, một tay đưa lên miệng Irene, ra lệnh"Mau ngậm lấy ngón tay của em.."Irene mơ hồ ngậm lấy mấy ngón tay Wendy mà liếm mút, khuôn miệng ấm nóng khiến Wendy càng lúc càng rạo rực, ngón tay của Wendy nhấn vào sâu hơn trong khuôn miệng, Irene dùng răng cạ cạ ngón tay rồi dùng lưỡi quấn lấy ngón tay một cách đều đặn. Wendy làm trệ vai áo Irene xuống hôn lên đó vài cái rồi vẫn vận dụng lưỡi mình mà liếm láp."Thật nhớ cơ thể của chị.."Wendy dùng động tác, vùi mặt vào giữa bầu ngực Irene, hít thở thật sâu, Wendy rút ngón tay từ trong miệng Irene, Irene xoa xoa lên mái tóc Wendy, Wendy ngẩn mặt lên, nở nụ cười với Irene rồi lại hôn lên môi nàng, nụ hôn lại trở nồng nhiệt hơn bao giờ hết."Wendy.. cởi áo cho chị.."Wendy lập tức tuân lệnh, cởi bỏ đi áo thun của Irene, xong liền dùng miệng ngậm lấy nhũ hoa đã sớm cương cứng, Irene ưỡn ngực mình lên, hòa nhịp điệu cùng Wendy, cô vì thế mà phấn khích hơn, hai ngón tay ra sức lộng nhũ hoa còn lạiTiếng gõ cửa, Irene giật mình, giữ lấy đầu Wendy để cô không quậy phá rồi muốn biết người ghé thăm là ai"Irene, mau mở cửa, đến giờ tái khám cho Wendy rồi"Là bác sĩ Park, Irene lập tức đẩy Wendy ra nhưng Wendy vẫn một mực ôm lấy người cô"Mau buông chị ra, đến giờ khám cho em rồi"
"Ứ thích, tên bác sĩ Park đó đến thật không đến lúc"Wendy ấn môi mình lên môi Irene, tiếp tục công việc của mình, bác sĩ Park lại gõ cửa lần hai"Làm việc thì làm ơn tạm thời dừng đi, Wendy cần khám bệnh đó cô Irene"Bác sĩ Park thở dài, hiểu tình hình trong đó đang làm việc gì"Ưm.. buông ra mau.. Wendy"Irene cố gắng chống cự lại Wendy, dùng móng tay mình ghim lên vai Wendy nhưng Wendy không quan tâm, tiếp tục hôn lấy hôn để Irene, một tay ôm lấy Irene một tay ngắt nghéo nhũ hoa, biến nhũ hoa hồng phấn trở nên đỏ tươi, bác sĩ Park gõ cửa lần ba, Irene hiện tại vẫn đang cố chống cự con người đầy ham muốn nằm trên người mình"Mau mở cửa nào Irene, Wendy hiện tại vẫn chưa đủ khỏe để cô tàn phá em ấy đâu đấy"Irene dùng tay đập đập lên lưng Wendy, Wendy đây chịu mấy cái đánh đó cũng không bằng cái đêm bị Irene chơi đến ngất xỉu đâu, Wendy vẫn hôn, hôn đến nỗi mặt Irene đỏ bừng vì thiếu không khí.
Bác sĩ Park không gõ cửa lần thứ tư bởi biết bên trong đang rất kích tình nên Irene mới không nghe thấy lời của bác sĩ Park. Bác sĩ Park thở dài trở lại phòng làm việc của mình..End-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me