LoveTruyen.Me

[WENRENE][HOÀN]_NC19_ Xâm Chiếm

Bonus /H\

ButtIsMyLife

THẬT CHẢ MUỐN ĐĂNG CHAP BÂY GIỜ ĐÂU!!
NHƯNG PHẢI ĐĂNG VÌ MAMA!!
VẸT ĐÃ BỊ TỤT XUỐNG HẠNG 2 Ở HẠNG MỤC
BEST DANCE PERFORMANCE FEMAL GROUPS
BỊ HẠNG 5 Ở HẠNG MỤC
SONGS OF THE YEAR THEO RẤT GẦN!
VÌ THẾ HÃY VOTE NGAY ĐI!!
ĐÊM QUA Ở MUSIC CORE CÁC GÁI VỀ HẠNG 3 VỚI SỐ ĐIỂM CỰC THẤP ĐẤY!! VÌ CHỈ CÓ 2 NGÀY ĐỂ TÍCH ĐIỂM! CÁC GÁI TRÔNG CÓ VẺ BUỒN!!!

LINK:
http://www.mwave.me/en/mama/vote

NHANH VOTE ĐI!!!

"Wendy ah~"

"Wendy"

"Wendy"

"YAH! SHON WENDY"

Irene nằm trên giường không rục rịch được vì bị ôm cứng ngắc

"Ưm.. nằm yên đi"
"Em buông ra đi, Seung Hwan sắp phải đi học, chị phải lo cho Seung Hwan"
"Có vú nuôi mà.. nằm yên đi"

Irene bất lực nằm im cho Koala lai chuột bên cạnh ôm cứng ngắc. Tiếng gõ cửa lớn kèm theo tiếng trẻ con

"Umma.. appa! Hai người hư quá, mau dậy đi, Hwanie muộn học rồi"
"Em nghe chưa hả? Mau buông ra, em phải đưa Hwanie đi học mà không phải sao?"

Sau một hồi dằn co Wendy mới chịu buông ra vì trước khi đi làm, Wendy phải đưa Seung Hwan đến trường.
7h45 phút, căn nhà của cặp đôi Shon Bae lập tức bị náo loạn

"Seung Hwan mau lên con, Wendy, em để chìa khóa xe ở đâu hả?"
"Em không nhớ mà"

Wendy loay hoay quanh chỗ sofa, rõ ràng tối qua đi làm về là để trên bàn mà

"Hwanie, ăn nhanh lên con, sắp trễ rồi"
"Tìm được rồi"

Chìa khóa rơi dưới gầm ghế, tóc tai Wendy từ thẳng tắp trở thành bù xù, Irene chạy đi lấy lược chải lại tóc cho Wendy, giúp Seung Hwan uống nước, đem hộp cơm bỏ vào cặp cho Seung Hwan

"Đi học vui vẻ nha Seung Hwan của umma"

7h55 cuối cùng Wendy cũng lái xe rời khỏi nhà, Irene bây giờ mới chuẩn bị đi làm, vú nuôi thở dài dọn dẹp bàn ăn

"Cô Wendy và cô có vẻ chưa thể làm bố mẹ tốt nhỉ?"
"Tôi biết, chắc do tôi và Wendy từ trước giờ chưa bao giờ phải tự thân chăm sóc người khác nên còn hơi.."
"Vâng"

Irene chuẩn bị xong cũng tự lái xe đến SB, bắt đầu một ngày làm việc.
Buổi tối, Irene mệt nhọc trở về nhà, hôm nay Irene cảm thấy có chút thoải mái vì không bị hai bố con họ Shon kia quấy phá, nếu là ngày thường, phòng làm việc của Irene sẽ bị phá nát bởi Seung Hwan

"Cô Hwang, cô đâu rồi?"

Cả nhà tối đen, Irene mò mẫm tìm công tắc, vừa mở đèn ra, chỗ công tắc có dán tờ note

"Em cùng Seung Hwan đi chơi vài hôm, vú nuôi em cho nghỉ rồi, chị ở nhà vui vẻ"

Ánh mắt Irene rực lửa, xé nát tờ giấy

"Đồ Shon Wendy đáng ghét! Em dám bỏ tôi ở nhà? Được lắm"

Irene ném thẳng áo khoác lên sofa, bực bội đi thẳng lên phòng.
*cạch* Irene mở cửa ra, căn phòng chói sáng lên làm Irene giật mình, dưới sàn rải đầy hoa hồng, trên bàn, kệ tủ thắp đầy nến thơm loại Irene thích, trên giường được thay ga màu trắng thành  màu tím, hoa hồng được sắp thành hình trái tim lớn, từ trong cửa phòng thay quần áo Wendy bước ra với cái bánh kem cũng tím nốt

"Happy Birthday!"

À quên, Wendy cũng đang mặc bộ đồ tím sến súa

"Sinh nhật chị á?"
"Ôi trời ạ, chị không muốn nhớ bản thân năm nay đã 39 tuổi sao?"
"Yah! Ai mượn em khai tuổi ra vậy hả?"
"Xì, thôi ước lẹ đi"

Irene nhăn mặt, gì chứ? Làm cho bất ngờ rồi phũ phàng thế này  sao?
Irene nói lớn điều ước của mình

"Con ước tối nay Wendy sẽ bị con đè gần chết"

Thổi tắt nến, Wendy cầm bánh kem bất chợt rung lên. Irene mỉm cười gian tà lấy bánh kem từ tay Wendy để lên bàn xong liền đẩy Wendy xuống giường, nằm đè lên Wendy

"Có muốn thực hiện điều ước cho chị không hả?"
"Ực.. em .."
"Để xem thử em có sống qua ngày mai hay không"

Irene rút caravat trên cổ mình ra, lật người Wendy lại, trói hai tay Wendy lại thật nhanh, Wendy không kịp phản ứng đã bị đối phương khóa chặt rồi

"Còn mặc đồ lót màu tím"

Irene cười gian tà xé nát bộ váy trên người Wendy

"Em mới mua nó lúc trưa mà.. đắt lắm đó"
"Chị không quan tâm"

Wendy khóc ròng nhìn chiếc váy đắt đỏ mình mua bây giờ như vải rách, rơi xuống sàn nhà

"Bây giờ tự dưng chị muốn làm bánh kem quá Wendy ah~"
"Vậy thả em ra, em sẽ giúp chị"
"Không cần đâu"

Irene ngồi dậy, đem bánh kem lại gần Wendy, tay cởi bỏ áo lót của Wendy ra, nhíu mày nhìn bánh kem và cơ thể trần trụi đang bị mình đè lên

"Để xem nào"

Irene lấy dao cắt bánh, lấy một ít kem cùng cherry để lên nhũ hoa, bên cherry xanh, bên cherry đỏ, đẹp rồi. Wendy hơi rung lên vì kem của bánh hơi lạnh. Irene đem Chocolate trải đều lên vùng bụng săn chắn xong lấy kẹo ngọt trên bánh bỏ vào miệng, hôn lên môi Wendy, từ từ truyền sang miệng Wendy, Wendy ho khan

"Em nằm yên đây, nhúc nhích thì coi chừng mạng nhỏ của em"

Irene chạy xuống bếp, mở tủ lạnh ra, y xì rằng loại siro Wendy dùng viết tên lên bánh vẫn còn, Irene lấy túi siro dâu, chạy lên phòng, viết dòng chữ HBD IRENE lên vùng bụng có chocolate, Irene tự vỗ tay tán thưởng mình

"Xong rồi thì thả em ra, đồ ngọt dính lên người lâu sẽ khó rửa"
"Nằm yên, chị đã mất công làm thì phải ăn đã chứ"

Wendy trọn tròn mắt, Irene lại đem kẹo ngọt cho vào miệng, hôn lên môi Wendy.
Irene di chuyển sang vùng tai nhạy cảm của Wendy, cắn, liếm nhẹ lên nó

"Ưm.."

Irene bực bội ngồi dậy tháo hết quần áo trên người mình, thật vướng bận. Nàng hôn lên cổ cô, để lại những dấu đỏ đầy hoang ái, phía dưới bàn tay Irene đang từ từ cởi bỏ quần lót của Wendy

"A~"

Wendy khó khăn rên rỉ khi Irene ngậm lấy nhũ hoa chứa kem và Cherry, lưỡi Irene thật linh hoạt liếm sạch kem, răng nhai cherry đôi khi còn cạ lên đầu nhũ hoa đầy kích thích, di chuyển sang bên kia, Irene vận dụng lưỡi và răng làm Wendy rên rỉ lớn hơn, tay đưa lên xoa bóp bầu ngực đã bị liếm sạch kem

"Ưm.. Irene.. xấu xa.."

Liếm ngực chán chê, Irene di chuyển xuống bụng, ăn dòng chocolate lạnh ngọt ngào cùng siro dâu tươi mát

"Ưm... Irene.."

Mặt mày Wendy bắt đầu đổ mồ hôi, Irene chưa liếm xong chocolate nhưng phía dưới  Wendy đang phản ứng yêu cầu sự ra vào để giải tỏa nó

"Irene.. mau vào.."
"Chị còn chưa ăn xong, em muốn nhanh thế hả?"

Wendy thống khổ đợi người nằm trên đang cắn xé vùng bụng của mình, Wendy cố mở mắt nhìn đồng hồ, đã 9 giờ tối, ăn cái bánh hết hơn 1 tiếng đồng hồ sao?
Cơ thể Wendy sạch sẽ không còn một chút kem, Irene mở thả Wendy ra

"Ah~"

Wendy ngồi dậy, cố gắng khởi động bả vai vì nhức nhói

"Chị đúng là đồ xấu xa"
"Còn chưa xong mà"

Irene nhào đến hôn môi Wendy, cố đè Wendy xuống giường.

"Nhẹ hộ em, ngày mai em phải đến nhà umma đón Hwanie"

Để cho dễ riêng tư, Wendy đã gửi Seung Hwan cho bà Bae trông hộ, cho vú nuôi nghỉ việc 1 ngày

"Không có chuyện đó đâu"

Irene lấy mấy thanh chocolate nhỏ trên bánh kem, nâng chân Wendy lên, nhẹ nhàng cho vào nơi tư mật, có phải vì nóng bỏng mà chocolate đang tan dần

"Rát quá.. ah..."
"Ngoan nào"

Irene hút sạch những miếng chocolate ngọt ngào trong đó khiến âm hộ sưng đỏ lên. Ngón tay Irene phía dưới bắt đầu lần mò nơi tư mật, nhấn nhấn nhẹ xong liền mạnh bạo đi vào trong

"Ah~ đau.. Irene.. em đau"
"Vậy lúc đè chị ra thịt, em nghĩ chị không đau sao?"
"Ưm.."

Wendy lơ đi câu hỏi của Irene, Irene cười gian tà tiếp tục ra vào. Wendy nhíu mày cố chịu đựng, kết hôn cũng đã 3 năm mà chuyện hai người ân ái chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay vì bị cáo Shon Seung Hwan luôn phá đám lúc cao tròn nhất nên phía dưới có chút khô khan.
Wendy không chịu thua, tay lần mò xuống chỗ của Irene nhưng tay liền bị Irene giữ lại

"Tưởng dễ hả Wendy?"

Irene giữa hai tay Wendy lên đầu giường, tiếp tục mạnh bạo ra vào phía dưới khiến Wendy thống khổ mà rên rỉ lớn
Irene phía trên cũng đang bắt đầu thấy mệt vì hôm nay công việc quá nhiều, ngón tay sắp tê cứng mất rồi

"Chết tiệt, em mau ra đi Wendy"
"Chị.. chị đã bắt đầu chịu thua rồi sao?"

Wendy bật cười nhìn Irene. Tay Irene nới lỏng, hai tay Wendy được giải thoát, Wendy lập tức đè Irene xuống

"Chị không nổi nữa thì để em phục vụ chị"

Wendy trượt xuống dưới hôn lên nơi đó của Irene, Wendy biết cách nhẹ nhàng hơn, không hấp tấp như Irene

"Ưm.. Wendy"

Wendy nắm chặt hai lòng bàn tay Irene, lưỡi hoạt động ma sát khe giữa cùng nơi đỏ đỏ nhô lên

"Wendy.."

Irene rùng mình đón nhận sức ấm áp của lưỡi Wendy

"Em muốn chúng ta vui vẻ lâu hơn nhưng ngày mai Seung Hwan phải đi học sớm, nhanh kết thúc thôi"

Wendy trườn lên hôn môi Irene, ngón tay nhẹ nhàng nhấn vào bên trong, đi ra, đi vào rất đều đặn, Irene  báu lấy vai Wendy để lại mấy vết đỏ ngầu, chân Irene quắp lại, bám chặt lấy eo Wendy

"Ah~"

Irene thả lỏng cơ thể, ra rồi, Wendy rút tay ra, dịch mật còn vươn trên ngón tay đều bị Wendy mút sạch
Wendy nằm xuống bên cạnh Irene

"Ngủ thôi nào, Shon phu nhân"

---
Sáng hôm sau, Wendy sang đón Seung Hwan trong khi Irene vẫn chìm sâu trong giấc ngủ

"Appa, cổ Appa sao thế?"
"À, appa bị umma con cắn thôi, đừng để ý"
"Appa hư mới bị umma phạt phải không?"
"Ừ, là appa hư"
"Appa, cái chị đó kìa, con thích chị ấy lắm"

Wendy nhìn theo hướng chỉ tay của con mình, chà, một tiểu thiên thần đấy và lớn hơn Seung Hwan nhà cô

"Chị ấy tên Bae Joohyun, khó gần lắm, sau này con nhất định sẽ theo đuổi chị ấy"
"Sao không phải là bây giờ? Nhanh lên nào Hwanie"
"Vâng appa"

Seung Hwan ra khỏi xe, chạy đến chỗ nữ thần trong lòng Seung Hwan gọi lớn

"Joohyun unnie ơi!"

"Tụi nhỏ bây giờ biết yêu sớm quá nhỉ?"

Wendy cười trừ, lái xe đến WJ

END
Vote đi rồi tôi cho thêm Bonus~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me