LoveTruyen.Me

Wenrene Hoan Nc19 Xam Chiem

"Li hôn xong em có ý định tái hôn không Irene?"

Bữa ăn khá vui vẻ, BoGum luôn không ngừng tìm kiếm cơ hội để làm bạn đời tiếp theo của Irene

"Có chứ"
"Vậy em đã thích ai chưa?"
"Rồi, tụi em quen nhau trước khi kết hôn với Layla"

BoGum lòng có chút thất vọng, xem ra lần này về BoGum cũng chả có cơ hội bên cạnh Irene

"Người đó chấp nhận cho em kết hôn với Layla sao?"
"Thật ra là có lí do nên tụi em xa nhau, khoản thời gian xa nhau em bị ép phải kết hôn với Layla"
"Thì ra là vậy"

BoGum não nề, mạnh tay lên miếng thịt bò trên dĩa của mình, Irene không để ý, chỉ chăm chú nhìn lên đĩa thức ăn của mình

Tings~

Irene mở điện thoại lên xem, BoGum cũng khá tò mò, là người kia gửi tin nhắn sao? Xem ra quan hệ của họ vẫn còn rất tốt

Chị ăn trưa chưa?

             Đã ăn rồi, em cũng lo ăn đi

Em biết mà, YooMi hẹn em đi ăn tối đó

             Nói với chị làm gì?

Nếu chị không thích, em sẽ không đi

            Em thích thì cứ đi, nếu chị không cho em đi thì chị không tin tưởng em

Em hiểu rồi
vậy tối nay em đến nhà của chúng ta

            Về nhà em đi, ông Shon lâu ngày không thấy em về sẽ lo lắng

Được rồi, sáng mai em sẽ đến đón chị, tạm biệt

             Tạm biệt

"Xem ra em và người kia rất tốt?"
"Đương nhiên rồi, 5 năm xa nhau khiến tụi em nhận ra nhiều điều, giờ bên nhau chỉ một lúc cũng cảm thấy quý giá"

BoGum gật gù cười cho qua

"Nãy giờ chỉ nói chuyện của mình em, anh thì thế nào rồi? Đã có bạn gái chưa?"
"Anh chưa thích ai cả"
"Em đã 31 tuổi, anh 35, bây giờ vẫn chưa chịu thích ai?"

Anh không thích ai là chỉ để thích em thôi

"Anh muốn công việc ổn định đã rồi mới tính chuyện hôn nhân"
"Vâng, nhưng cũng phải nhanh lên, tuổi của anh không còn trẻ nữa rồi"

Bữa ăn lại tiếp tục trong vui vẻ, vẫn là như lúc trước, BoGum chọc cho Irene cười, đem mấy chuyện hồi nhỏ ra mà kể làm cả hai đều cười đau cả bụng

-------
Buổi tối, Irene đang ngồi trên sofa xem tạp chí liền nhận được cuộc gọi từ một số lạ, Irene chần chừ rồi cuối cùng cũng mở máy nghe

"Alo?"
Đến W House, phòng 102
"Ai vậy?"
Mau đến W House, phòng 102
"Mau nói là ai? Tại sao tôi phải đến đó?"
Vì hạnh phúc cả đời của cô

Bị tắt máy giữa chừng, Irene ngớ ngẩn không hiểu sự tình gì đang diễn ra. Hạnh phúc cả đời? Irene nghĩ đến hạnh phúc cả đời đương nhiên là Wendy

"Em lại bày trò gì đây Wendy?"

Irene thay bộ đồ thật thoải mái, mặc áo khoác vào, lái xe đến W House. Irene rảo bước tại sảnh khách sạn, đến hỏi cô tiếp tân

"Cho hỏi phòng 102 nằm ở tầng mấy?"
"Tầng 4 thưa cô"

Irene gật đầu rồi đến thang máy, đi lên tầng 4, Irene nhìn quanh xong cuối cùng cũng đến tầng 4, Irene mỉm cười, cửa không khóa

"Em lại muốn cho chị bất ngờ gì đây Wendy?"

Irene vặn nắm cửa mở ra, Irene lập tức khựng người khi nghe tiếng rên rỉ, chỉ là có tiếng động, chưa thấy hình ảnh

"Ưm~ sâu vào.. ưm.."

Tiếng rên rỉ ma mị, chất giọng rất quen, Irene hít một hơi thật sâu, đi sâu vào căn phòng, đứng ở mép tường, Irene nhìn lên giường, mắt mở to, dùng tay chặn miệng mình lại, cảnh tượng dâm tà đập vào mắt Irene

"Phải.. sâu một chút.. ưm.. đừng.. rút.."

Cảnh Wendy nằm phía dưới một người phụ nữ tay còn ôm lấy cổ người đó, vẻ mặt thoải mái, là cô gái Irene đã thấy ở quán rượu cùng Wendy, hai người hoàn toàn khỏa thân, lấp ló sau tấm chăn trắng là những ngón tay của người nằm trên đang xâm nhập vào nơi cấm địa của Wendy, Wendy không ngừng rên rỉ, người nằm trên cũng vô cùng thỏa mãn mà hôn môi Wendy. Irene lập tức chạy ra khỏi đó

"Đồ khốn! Em là đồ khốn, Wendy.. em là đồ khốn"

Irene ngồi trên xe tay đập vào vô lăng, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều, đánh vào vô lăng khiến tay Irene sưng đỏ lên, Irene gục đầu lên vô lăng, miệng không ngừng mắng Wendy

"Tôi tin tưởng em.. sao em lại đối xử với tôi như thế hả Wendy? Em đúng là đồ khốn!"

End-
Xin lỗi mọi người vì fic không đăng 2 chap như trước, số chữ của mỗi fic chỉ 800-900 thôi, mọi người cố gắng đợi tôi thêm vài ngày nữa sẽ ra 2chap 1 ngày
#N

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me