LoveTruyen.Me

Wenrene Imperfect Victim

Giữa đêm, Son Seungwan giật mình khỏi cơn mơ màng bởi tiếng gõ cửa và tiếng chuông điện thoại. Khi thấy cái tên quen thuộc lại hiện lên trên màn hình, cô vội vàng bật dậy, vừa áp điện thoại lên tai, vừa đi ra mở cửa.

"Joohyunie, đợi em một chút hình như có người g..."

Vừa mới vặn tay nắm, Son Seungwan tỉnh cả ngủ nhìn người phụ nữ thân tàn ma dại trước mặt.

"Chuyện gì thế này?"

Bae Joohyun không đáp, quay ra nói với người phụ nữ mau vào bên trong, sau đó nàng đóng cửa lại. Dáng người cô ấy không chênh lệch lắm so với nàng, cho nên nàng lục trong va li, đưa cho cô ấy mượn một bộ đồ mới.

Nàng chỉ tay về phía nhà tắm. "Nhà tắm ở cạnh cửa, Jieun ssi, cô mau đi thay đồ kẻo bị cảm lạnh."

Song Jieun như một con robot, gật đầu máy móc rồi đi về phía nàng chỉ.

Đợi đến khi tiếng cửa đóng vang lên, nàng mới quay sang nhìn gương mặt đang ngạc nhiên của ai đó, chầm chậm nói ra bốn chữ: "Bạo lực gia đình."

Bởi vì hai người là một cặp cho nên trong phòng chỉ có một chiếc giường đôi, Son Seungwan thấy nàng dẫn người về như vậy, liền lật đật cầm giấy tờ cá nhân xuống lễ tân ở tầng 1 để làm thủ tục thuê thêm một phòng, tiện thể mua thêm một ít đồ y tế.

Song Jieun đã bình tĩnh hơn so với lúc trước, cô nói bản thân thường xuyên bị chồng đánh đập, nhất là sau khi uống rượu say. Mỗi lần như thế anh ta đều nhốt cô trong nhà, không cho ra ngoài, sợ hàng xóm thấy thì sẽ dị nghị hoặc tố cáo anh ta với mấy hiệp hội bảo vệ phụ nữ. Cũng may nhờ Bae Joohyun tới tìm, cô mới có thể nhân cơ hội cánh cửa mở hé để chạy trốn ra ngoài.

Bae Joohyun liếc nhìn Son Seungwan đang đứng dựa vào tường, nàng còn đang cảm thấy không biết hỏi chuyện về Kim Sungmin lúc này có hợp lí không thì người phụ nữ đã lên tiếng trước.

"Mặc dù chúng ta không quen biết nhưng tôi rất cám kích việc cô giúp tôi." Cô ấy nói. "Tôi nghe cô nói với anh ta là đang tìm tôi à?"

"Là thế này, cô Jieun..."

Nàng giải thích cho cô ấy nghe chuyện các nàng đang tìm Kim Sungmin. Thoạt đầu cô ấy hơi bất ngờ nhưng sau đó thì lắc đầu, nói rằng bọn họ đã chia tay lâu rồi, ngay trước khi anh ta lên Seoul tìm việc. Cô ấy cũng đã kết hôn, sinh con, không còn liên quan đến người đàn ông đó nữa.

"Từ đó đến giờ, Kim Sungmin có liên lạc với cô không?"

Song Jieun gật đầu. "Có."

Hai mắt Son Seungwan sáng lên. "Khi nào? Hai người đã nói cái gì? Có biết anh ta đang ở đâu không?"

"Tôi.. Anh ấy.. chỉ mới liên lạc lại cách đây hai ngày... Cũng vì anh ấy gọi cho nên Park Dongmin càng có thêm lí do đánh đập tôi..." Cô ấy cúi gằm mặt. "Nhưng chúng tôi chỉ đơn giản.. hỏi thăm sức khỏe thôi.."

"Cô có thể cho tôi số điện thoại của anh ta chứ?"

Son Seungwan nhận lấy chiếc điện thoại cô ấy đưa, sau khi lấy được số điện thoại, cô đi ra ngoài, gọi điện cho Park Sooyoung.

Trong phòng lúc này chỉ có hai người, Song Jieun lúc nãy nghe Bae Joohyun nói nàng là luật sư, cho nên có chút lo lắng, mãi một hồi đắn đo, cô ấy đột nhiên cầm tay nàng, muốn nàng giúp tư vấn li hôn.

Bae Joohyun nghiêng đầu. "Lí do là vì bạo lực gia đình sao?"

"Vâng... Không chỉ có vậy... Tôi.. Tôi vốn dĩ không hề có tình cảm với anh ta. Là do... trước đây anh ta theo đuổi tôi không được, cho nên cưỡng hiếp tôi... Là nhờ Sungmin tới, đánh anh ta một trận.. tôi..." Cô ấy lắp bắp, kể lại một câu chuyện tựa như cơn ác mộng. "Nhưng mà anh ta báo cảnh sát Sungmin hành hung... Tôi không muốn Sungmin vì mình mà phải vào tù... cho nên.."

"Cho nên cô đồng ý kết hôn, để anh ta không kiện Kim Sungmin?"

Song Jieun gật đầu.

"Được rồi, tôi sẽ giúp cô. Ngày mai tôi sẽ gọi điện bảo trợ lý gửi cho cô tài liệu để tham khảo, sau đó hẵng quyết định."

"Nhưng mà...phí luật sư có phải rất đắt không?... Tôi.. tôi không có nhiều tiền lắm..."

Nàng mỉm cười. "Tôi tư vấn miễn phí. Bây giờ cô nghỉ ngơi đi, tôi về phòng đây."

"Cám... Cám ơn cô."

Bae Joohyun đóng cửa lại, đi về cuối hành lang, mở cửa vào phòng của mình. Son Seungwan đã gọi điện xong, đang ngồi bên giường, tỏ vẻ chán chường. Nàng tiến tới ngồi xuống bên cạnh, giơ ngón tay ấn vào trán của cô.

"Lại cau mày rồi."

Son Seungwan thở dài. "Sooyoung đã kiểm tra rồi, con bé nói đây là sim rác."

"Được rồi, ngày mai chúng ta đến sở cảnh sát nhờ bọn họ tìm hiểu thêm một vòng nữa. Chị tin là sẽ tìm được anh ta thôi."

"Giờ thì đi ngủ nào."

Sau đó nàng ôm cổ người kia, đẩy cả hai ngả lưng xuống giường, tiện tay tắt công tắc điện ở bên cạnh.

Bởi vì phát sinh chuyện của Song Jieun cho nên cả hai đi ngủ rất muộn, ngày hôm sau thức dậy đã là hơn 10 giờ. Son Seungwan ôm cái bụng đói meo ngồi khoanh chân trên giường, nhìn đồng chí thỏ vẫn còn đang bận giải trình với mẹ vì việc tối qua đột nhiên ra ngoài không về.

Và phải sau 10 phút (hoặc hơn) thì mẹ Bae mới chịu buông tha cho lỗ tai của con gái yêu dấu.

Cả hai thay đồ, quyết định quay lại quán ăn hôm trước Kim Taeyeon dẫn đi thay vì nhà hàng ở tầng hai của khách sạn. Bae Joohyun thậm chí còn ngỏ ý rủ Song Jieun đi cùng nhưng có lẽ do quá ngại nên cô ấy không ngừng từ chối.

Nàng chọn một chiếc bàn ở cạnh cửa kính trong suốt, sau khi ăn xong vẫn ngồi lại một lúc để nghỉ ngơi. Trong lúc Son Seungwan còn đang bận trao đổi với nhân viên phục vụ để thanh toán hoá đơn, nàng di chuyển tầm mắt ra bên ngoài để ngắm nhìn đường phố.

Đối diện nhà hàng này là một trường cấp 3, xung quanh cổng trường có rất nhiều những xe bán đồ ăn vặt nóng hổi, bốc khói nghi ngút, ánh mắt nàng lướt qua những đứa trẻ mặc đồng phục màu trắng, rồi dừng lại trên một người đàn ông đội mũ lưỡi trai màu đen đang đứng bên cạnh chúng.

Thấy nàng nheo mắt nhìn ra bên ngoài, Son Seungwan cũng nhìn theo. Khi cô chuẩn bị hỏi nàng có phải muốn ăn thêm tokbokki hay không thì nàng đã đứng dậy và chạy ra khỏi nhà hàng.

"Từ từ đã nào, Joohyun..." 

Son Seungwan vội vàng cầm túi xách và điện thoại mà nàng bỏ lại trên bàn rồi đuổi theo.

Cô theo đuôi nàng chạy sang bên kia đường, trong khi còn chưa hiểu rõ lí do tại sao thì lại nghe thấy nàng thốt lên một cái tên.

"Kim Sungmin ssi?"

Người đàn ông đội mũ đen như bị đóng băng, anh ta quay đầu nhìn nàng, ném vội tờ 20 ngàn won về phía ông chủ quán rồi bỏ chạy mà không thèm nhận lại tiền thừa.

Ngay lập tức Son Seungwan đuổi theo anh ta. 

Hai người chơi trò đuổi bắt xuyên mấy con phố, hết chạy sang đường rồi lại chui vào những con ngõ ngoằn nghoèo. Kim Sungmin trèo qua tường, chạy tắt qua sân sau của nhà một người dân, Son Seungwan thấy thế cũng lấy đà rồi bật người leo qua. 

Thế nhưng đây là Gyeongsan, Kim Sungmin so với cảnh sát Son thông thuộc hơn nhiều, anh ta cũng dựa vào điều đó mà có thể dễ dàng cắt đuôi được cô.

Son Seungwan chống hai tay xuống đầu gối, thở dốc nhìn trái nhìn phải, đành chấp nhận đã mất dấu đối phương.

Không lâu sau Bae Joohyun cũng đuổi kịp, nàng đưa tay vuốt những giọt mồ hôi đang chảy dọc bên mai của Seungwan, không cần hỏi cũng đoán được kết quả.

"Kim Sungmin xuất hiện ở quán ăn vặt đó, nên chắc là anh ta chỉ ở đâu đó quanh đây thôi."

"Ừ." Nàng gật đầu. "Chúng ta tới vài nhà nghỉ quanh đây hỏi thử đi."

Xung quanh chủ yếu là cửa hàng quần áo và quán ăn, không có nhiều nhà nghỉ cho lắm. Cả hai đi một lượt, cũng chỉ tìm thấy năm địa chỉ. Nếu như bốn nơi đầu tiên đều không thu được thông tin gì thì nhà nghỉ cuối cùng lại có chút tốn thời gian.

Trực lễ tân là một cô gái khoảng hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi, chỉ là nhân viên làm thêm. Cô ấy không nhận ra gương mặt trong tấm ảnh mà Son Seungwan đưa, cũng nhất quyết không để Bae Joohyun xem qua danh sách khách thuê phòng. Mặc dù đúng là theo quy định của pháp luật, đây là thông tin bảo mật của khách hàng nhưng dù cho nàng có lôi ra thẻ cảnh sát của Seungwan ra thì cô ấy cũng không đồng ý, nói rằng nếu để bà chủ biết thì cô ấy sẽ bị trừ lương.

Kết quả là cả hai chỉ có thể ngồi đợi bà chủ tới sau khi cô nhân viên gọi điện thúc giục.

Ngay từ lúc bước vào cửa, người phụ nữ mập mạp với mái tóc uống xoăn đã tỏ vẻ không hài lòng lắm với cô nhân viên vì làm gián đoạn việc đi làm móng của mình. Thậm chí bà ta còn hạnh họe sang cả người con gái mà bà ta cho là nguồn gốc của mọi chuyện.

"Không phải việc phối hợp điều tra là việc một công dân nên làm à?" Son Seungwan nhướn mày, cầm cái thẻ cảnh sát lắc qua lắc lại. "Nếu mà bà cứ giữ cái thái độ này thì tôi cũng không ngại nhờ người xuống kiểm tra xem nhà nghỉ có hoạt động hợp pháp hoặc là đóng đầy đủ thuế hay không đâu."

Người phụ nữ cả kinh, giống như lén lút làm sai rồi bị phát hiện. Bà ta chưng ra bộ mặt tươi cười lấy lòng rồi đem cuốn sổ từ trong tủ ra đặt lên bàn.

Không có tên của Kim Sungmin xuất hiện trong sổ, nhưng lại có vài cái tên nước ngoài. Son Seungwan nghĩ đến trường hợp anh ta dùng tên giả hoặc tên rửa tội của mình để đăng kí thuê phòng, nhưng đó cũng chỉ là suy đoán. 

"Người tôi đang tìm trông như thế này, bà nhớ lại xem có gặp qua chưa?"

Người phụ nữ nhìn tấm ảnh một lúc thì nói. "Trong cũng hơi quen mắt đấy."

Son Seungwan đưa danh thiếp có kèm số điện thoại cho bà ta.

"Nếu như anh ta có trở lại thì ngay lập tức thông báo cho tôi."

Bà chủ miễn cưỡng gật đầu.

Hai người ra khỏi chỗ đó, Bae Joohyun chợt kéo tay người bên cạnh.

"Nếu mà Kim Sungmin ở đây, hai ngày trước cũng từng gọi điện cho bạn gái cũ, vậy thì có thể nào anh ta sẽ lại tìm cô ấy không?"

Son Seungwan nghĩ mấy giây, sau đó gật gù. "Đi thôi, mình về khách sạn tìm Song Jieun."

Tuy nhiên mọi chuyện không thuận lợi diễn ra như cách cả hai muốn. Lúc Bae Joohyun gõ cửa phòng của Song Jieun, không hề có tiếng trả lời, nàng vặn tay nắm cửa thì cửa cũng không khóa, bên trong đồ đạc lộn xộn hơn bình thường.

Nàng tìm lễ tân nói chuyện, hỏi anh ta có biết người ở phòng 1416 đã đi đâu hay không, anh ta nói không. Son Seungwan yêu cầu được xem camera an ninh nhưng bị quản lý từ chối, thậm chí anh ta còn lấy lí do rằng các nàng không bị mất mát đồ đạc cho nên không thể hỗ trợ thêm, cũng tự mình phán đoán rằng, có thể người mà các nàng đang tìm đã về nhà rồi.

Son Seungwan tức đến mức muốn đấm cho anh ta một cái. Từ hôm qua đến giờ, hầu như người nào mà cô gặp cũng đều thái độ dửng dưng và không muốn giúp đỡ như thế này.

Bae Joohyun vỗ vỗ vào vai cô rồi lắc đầu.

"Cũng có thể là Park Dongmin đưa cô ấy đi rồi."

Và suy đoán của nàng đã đúng.

Sau khi cả hai lái xe tìm tới nhà của Song Jieun, còn chưa kịp bấm chuông đã nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ bên trong nhà. Son Seungwan huých vào cánh cửa gỗ, cũng may cửa không khóa, chỉ cần tác động lực một chút là có thể mở ra.

Song Jieun một thân bầm dập, ngồi co rúm lại một góc trong phòng bếp, chồng của cô ấy hung hăng chửi bới, trên tay còn cầm một cái cán chổi bằng inox.

"Mau dừng tay lại." Bae Joohyun rít lên. "Park Dongmin ssi!!"

Park Dongmin quay đầu, thân hình to lớn đầy những hình xăm và gương mặt hung dữ của anh ta làm nàng có chút giật mình.

"Các người là ai?"

Không ai trả lời cả, Son Seungwan kéo tay Bae Joohyun, dẫn nàng đi lướt qua anh ta rồi đứng chắn trước mặt Song Jieun. Bae Joohyun ngồi xổm xuống, vuốt những lọn tóc xòa xòa trước mặt Song Jieun ra, nhìn cô ấy khóc nấc lên mà nàng tức giận đến nghiến chặt quai hàm.

Nàng nói: "Theo Khoản 2 điều 260 Bộ luật hình sự Hàn Quốc, hành vi bạo lực gia đình của anh có thể bị xử phạt 7 triệu won và thời gian bóc lịch lên đến 5 năm đấy."

"Chuyện gia đình của tôi, các người là cái thá gì mà xía vào?" Anh ta trợn mắt. "Bằng chứng nào nói tôi bạo lực gia đình?"

Bae Joohyun lấy điện thoại ra, lẳng lặng chụp lại tất cả những vết thương có trên người của người phụ nữ trước mặt, sau đó nàng giơ màn hình lên.

"Chừng này thôi cũng đủ làm bằng chứng rồi. Tôi hoàn toàn có thể giúp cô ấy tống anh vào tù vì những chuyện mình đã làm."

Park Dongmin giơ thanh inox chỉ về phía mặt nàng, rồi lại chỉ về phía Son Seungwan. "Thì ra là các người, là các người xúi giục cô ấy li dị tôi!!"

"Li dị là ý muốn của chính cô ấy, không cần phải ai xúi giục ai."

Park Dongmin chuyển tầm mắt sang người vợ. "Jieun, em nói xem, có phải chúng ta chỉ là bất đồng quan điểm một chút thôi phải không? Em định để đám người ngoài này hại chúng ta gia đình tan nát sao? Rồi còn Jimin nữa."

Son Seungwan liếc mắt nhìn Song Jieun. "Jieun ssi, cô nói gì đi. Chỉ cần cô muốn, chúng tôi nhất định sẽ giúp cô bắt anh ta."

Thế nhưng con cái vĩnh viễn là điểm yếu của cha mẹ, Song Jieun thấy chồng lôi con gái ra uy hiếp, liền khổ sở không thôi. Cô ấy bấu víu vào bàn tay của người bên cạnh, ngước lên nhìn nàng rồi lắc đầu.

"Tôi... Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi, chị luật sư... tôi không thể bỏ con mình được..."

Lời đáp này của cô ấy càng làm người chồng thêm kiêu căng.

"Nghe thấy gì chưa? Còn không mau cút khỏi nhà tôi?"

Bae Joohyun ngẩng đầu nhìn Son Seungwan, chỉ thấy cô chớp mắt, khẽ lắc đầu. Và nàng hiểu chứ, một khi người trong cuộc đã không có ý định chiến đấu thì người ngoài cuộc như các nàng cũng chẳng thể giúp được, hơn nữa đây cũng không thuộc phạm vi hoạt động của Son Seungwan, cô không thể đơn giản túm cổ người chồng bạo hành kia về đồn được, sẽ kéo theo một đống rắc rối mất.

Thế nên hai người rời đi.

Trên đường trở về, Son Seungwan ghé vào một trạm xăng để tiếp thêm nhiên liệu cho xe. Cô khoanh tay, nhìn những con số đang nhảy không ngừng trên màn hình hiển thị trong khi Bae Joohyun đi vòng quanh tìm mua nước uống để làm dịu sự khó chịu trong người nàng.

Khu này không có nhiều nhà cửa lắm, nàng phải đi mất một quãng mới có thể tìm thấy một cửa hàng tạp hoá nho nhỏ.

Lúc sau, trên đường trở lại trạm xăng, nàng nghe thấy có tiếng bước chân từ phía sau lưng truyền tới tai.

Dồn dập...

Dồn dập...

Nàng còn chưa kịp phản ứng, đã thấy đầu của mình nhói lên và tầm nhìn dần trở nên không rõ ràng.

Người nào đó ném cây gậy gỗ sang một bên, chầm chậm đi tới ngồi trước mặt nàng. Lục tìm điện thoại di dộng trong túi xách của nàng.

Người đó dùng ngón tay của nàng để mở khoá, sau đó thao tác với màn hình một lúc lâu. Sau khi xong xuôi, người đó ném điện thoại của nàng sang một bên rồi nhanh chóng bỏ đi.

...

Khi Bae Joohyun tỉnh lại, nàng thấy trước mắt mình là một cái bóng đèn huỳnh quang sáng trưng, và trong khoang mũi toàn thấy mùi thuốc khử trùng.

Đầu của nàng rất đau.

"Joohyun."

Nàng nhìn gương mặt đang lo lắng của người ở trước mặt, lại mỉm cười, chống tay ngồi dậy.

Son Seungwan đỡ lấy cánh tay nàng. "Từ từ thôi."

"Chị ngất đi bao lâu rồi?"

"Chắc khoảng hơn hai tiếng?" Son Seungwan mím môi. "Xin lỗi, rõ ràng em ở ngay gần chị, vậy mà..."

Bae Joohyun lắc đầu. "Không sao đâu, Seungwanie."

Nàng đưa tay chạm lên chỗ bị đánh ở trên đầu, bây giờ nó đã sưng lên một cục rồi, và cơn đau truyền tới làm nàng nhíu mày.

"Chị có nhìn thấy đối phương không?" 

"Không." Nàng nói. "Nhưng tiếng bước chân rất nặng nề, nên chị nghĩ là đàn ông."

Son Seungwan gật đầu, lấy điện thoại đưa cho nàng. "Không mất tiền hay điện thoại, cho nên em không đoán ra mục đích tấn công chị là gì."

Bae Joohyun mím môi, nhập mật khẩu rồi mở điện thoại ra, nàng vào thư mục ảnh kiểm tra, nhận ra những bức ảnh gần nhất đã không còn.

Nàng ngẩng đầu nhìn Son Seungwan.

"Ảnh chụp vết thương trên người Song Jieun bị xóa rồi."

Người kia lập tức hiểu ý của nàng.

"Để em liên hệ với cảnh sát địa phương."

"Chị đi cùng em."

"Không được." Son Seungwan ngăn lại. "Chị cứ nghỉ ngơi đi."

Bae Joohyun lắc đầu. "Không sao đâu, dù sao chị cũng không muốn ở đây ngửi mùi bệnh viện."

Ai đó đành chấp nhận.

Hai người lái xe tới trụ sở cảnh sát Gyeongsan, người tiếp nhận vụ việc là nam cảnh sát tên Jang Daenam. Sau khi các nàng trình bày vấn đề, trái lại người này chỉ ậm ừ rất câu nệ, thậm chí lấy lí do để đuổi khéo hai người về.

"Tôi nói rồi, chỗ đó dân cư thưa thớt, không có CCTV cũng không có nhân chứng, cho nên không thể xác định nghi phạm được."

Son Seungwan hơi khó chịu trước thái độ hời hợt của anh ta, đã vậy người bị thương lại là nàng, cho nên cô càng sốt ruột hơn.

"Cô ấy bị tấn công ngay sau khi chúng tôi xảy ra tranh cãi với Park Dongmin rồi rời nhà anh ta chưa đầy một giờ. Anh ta là nghi phạm lớn nhất còn gì?"

"Phá án, kết tội đâu thể chỉ dựa trên nghi ngờ? Các cô đâu có bằng chứng chỉ ra là anh ta tấn công." Jang Daenam cau có. "Các cô cứ về đi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức điều tra vụ việc."

"Anh..."

"Hai đứa, sao lại ở đây?" Kim Taeyeon từ đâu ghé vào, cắt ngang bọn họ, cô nhìn bộ dạng tức giận của Son Seungwan, rồi ánh mắt lại dừng lại ở trên người Bae Joohyun. "Irenie, sắc mặt em không được tốt, không khỏe ở đâu à?"

"Cảnh sát Kim quen hai người này à?"

"Phải, cảnh sát Son là hậu bối của tôi hồi còn ở trường đại học còn bên cạnh là... chị gái của em ấy." Kim Taeyeon mỉm cười đáp.

"Ra thế."

Kim Taeyeon bước tới, kéo tay Son Seungwan hỏi chuyện, sau khi được truyền đạt đơn giản, cô nhìn hai người hỏi có nghi ngờ ai hay không.

"Park Dongmin." Bae Joohyun nói. "Người này là chồng của một cô gái có liên quan đến chuyện bọn em đang tìm hiểu. Hơn nữa cũng không mất gì ngoài những bức ảnh chụp bằng chứng bạo lực gia đình."

Kim Taeyeon nghe thế liền ra hiệu cho cả hai ra ngoài nói chuyện.

Ngay khi ra đến bên ngoài cô đã vỗ vai Son Seungwan, bảo cả hai không cần cố tìm hiểu sâu nữa.

"Sao lại thế ạ?"

Kim Taeyeon thở dài. "Park Dongmin là một tên đầu gấu có tiếng ở đây, hắn ta quan hệ rất rộng, ngay cả cảnh sát vừa nãy cũng là anh em tốt của hắn. Cho nếu thật sự là hắn tấn công con bé này." Cô chỉ tay vào Joohyun. "Thì hai đứa cũng chỉ tốn công vô ích thôi."

"Anh ta sẽ giúp anh em của mình che đậy?" Bae Joohyun nhướn mày hỏi.

"Bingo!"

Kim Taeyeon búng ngón tay, lại nói tiếp.

"Cớm đểu thì ở đâu chả có. Hồi trước có vụ hắn ta cưỡng hiếp Song Jieun không thành, còn bị tẩn một trận, sau đó cũng là do Jang Daenam lợi dụng quan hệ để chèn ép, muốn tống cậu thanh niên kia vào tù."

Đây cũng là câu chuyện đêm qua người phụ nữ đó kể lại.

Bae Joohyun liếc nhìn Son Seungwan đang tức giận, đá chân vào bức tường bên cạnh, nàng đưa tay nắm cánh tay cô.

Nàng khẽ lắc đầu, mỉm cười với Kim Taeyeon.

"Bọn em hiểu ý chị rồi. Bọn em về khách sạn trước đây."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me