LoveTruyen.Me

WENRENE • imperfect victim

14. Lộ thông tin

dhihyeonindaeyo

Son Seungwan nhăn trán, nhíu mày vì tiếng thông báo phát ra liên hồi từ điện thoại. Cô hé mắt, vươn tay ra khỏi chăn, cầm thứ thiết bị công nghệ đó mở lên, hiện trên màn hình là hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Park Sooyoung.

[Làm gì mà không nghe máy thế? Seungwan, chị đọc tin tức chưa? Thông tin của Lee Hana bị tung lên rồi.]

[Thậm chí video cô ấy say rượu, dựa vào người Hwang Jinwook trong thang máy cũng bị up.]

[Cũng không biết bọn chó săn này lấy tin ở đâu nữa.]

[Em gắn link bên dưới, chị vào xem đi.

news.k**.co.kr/be-boi-hiep-dam-cua-chu-tich -cong-ty-bds/

news.da*m.net/video-trong-thang-may-lieu- nan- nhan-co-thuc-su-la-bi-cuong-hiep

news.da*m.net/chan-dung-nguoi-tinh- cap-duoi- cua- chu- tich- tap-doan-GS/

news.nav*r.com/nu-thu-ky-trong-scandal- cua-GS-la-ai?-thong-tin-ca-nhan-chuan-xac ]

[Em có hỏi bạn học cũ đang làm ở khu vực Ahyeondong, cậu ấy nói sau khi tin tức cá nhân bị tung ra, có rất nhiều người tập trung trước khu nhà nạn nhân. Thậm chí còn có nhiều người là youtuber, blogger,.. kéo đến hóng chuyện.]

[Từ duy nhất để chỉ tình hình lúc này đó là loạn.]

Son Seungwan ngồi bật dậy, nhấn vào từng đường link một. Toàn bộ thông tin cá nhân của Lee Hana đều bị tung lên mạng bởi một tài khoản vô danh, không chỉ tên tuổi, chức vụ mà còn có ảnh cá nhân không bị làm mờ mặt, tài khoản mạng xã hội và thậm chí là cả địa chỉ nhà cũng bị tải lên. Cư dân mạng bắt đầu lao vào bình luận không ngớt, đa phần đều dùng những từ ngữ không hay để công kích sau khi thấy video Lee Hana say rượu dựa vào người Hwang Jinwook trong thang máy, chỉ trong vài giờ, lượt truy cập các bài báo này đã lên đến vài trăm nghìn.

Cô siết chặt tay, bước xuống khỏi giường rồi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đi ra khỏi nhà.

Kang Seulgi đi mua đồ ăn sáng về, thấy bộ dạng vội vã của bạn thân, không khỏi tò mò nhưng cô còn chưa kịp hỏi, cậu ấy đã biến mất cùng với chiếc xe của mình.

Son Seungwan trên đường lái xe cứ đắn đo mãi, hồi lâu mới dám gọi điện cho Bae Joohyun, nhưng chuông reo mấy lần cũng không thấy nàng bắt máy. Cuối cùng cô đành lái xe tới văn phòng luật của nàng.

WI Law Firm nằm ở tầng 7 và 8 trong một tòa nhà văn phòng ở khu Gangnam đắt đỏ. Son Seungwan rất ít khi tới đây, phần lớn đều chỉ đợi Bae Joohyun ở bên dưới. Nữ nhân viên ở quầy lễ tân thấy có người lạ tới, nở một nụ cười chuyên nghiệp hỏi cô việc gì.

"Joo.. à luật sư Bae có ở đây không? Tôi có chuyện muốn tìm cô ấy."

"Cô Bae hôm nay không có lịch hẹn với khách hàng. Không biết cô có liên lạc trước với cô ấy không?"

Son Seungwan mím môi, lắc đầu. Nhân viên lễ tân lại nói:

"Vậy cô vui lòng khi khác quay lại nhé. Cô Bae hiện tại đang có cuộc họp."

"Có lâu không?"

Lễ tân nhìn đồng hồ. "Khoảng hơn một tiếng nữa."

"Tôi sẽ đợi."

"Vậy cô vào bên trong nhé."

"Được. Cám ơn."

Son Seungwan được lễ tân đưa vào một phòng chờ ở bên trong, tiện thể rót cho cô một cốc nước. Cô ngồi trên ghế, trong lúc đợi chờ, liền lấy điện thoại, gửi cho Park Sooyoung một tin nhắn thoại nhờ xem xét tình hình của Lee Hana.

Thời gian trôi qua rất chậm, Bae Joohyun họp xong từ tầng 8 đi xuống, lúc ngang qua lễ tân, thấy nói là có người tìm thì liền đi vào bên trong xem xét. Lúc thấy khuôn mặt của Son Seungwan đang chán nản nhìn ra cửa kính, lòng nàng khẽ run lên.

"Joohyun!"

Bae Joohyun khẽ gật đầu. "Vào phòng chị nói chuyện."

Son Seungwan đứng dậy, lẽo đẽo đi sau lưng nàng. Phòng làm việc của Bae Joohyun nằm ở góc ngoài, có hai mặt là cửa kính sát sàn, tràn ngập ánh sáng, kệ gỗ bên tường toàn là những cuốn sách luật dày cộp. Son Seungwan chưa vào phòng làm việc của nàng bao giờ, cô nhìn xung quanh một hồi, ánh mắt lại dừng lại ở khung ảnh đặt trên bàn.

Đó là ảnh chụp cả hai hồi lễ giáng sinh hai năm trước.

"Em tìm chị có việc gì?"

Seungwan giật mình, ngẩng lên nhìn nàng. "Em.."

Bae Joohyun vẫn im lặng nhìn cô.

"Em.. Joohyun, chuyện lần trước em có hơi nặng lời... Em xin lỗi... Lúc đó em quả thực có thất vọng vì chuyện điều tra bị đóng lại, em cảm thấy hơi bất công trước nỗ lực mọi người trong đội bỏ ra, thêm cả việc chứng kiến nạn nhân khổ sở khóc lóc cho nên em đã không kiềm chế được cảm xúc.. Em đã nói những lời làm tổn thương chị..." Son Seungwan cúi đầu nhìn mũi giày của mình. "Em xin lỗi, Joohyun. Chị có thể tiếp tục giận em cũng được nhưng mà..."

"Nhưng mà gì?"

"Chị...đã xem tin tức hôm nay chưa?"

"Đã xem."

"Vậy chị có thể... nói chuyện với bọn họ không? Em cảm thấy đây là thân chủ của chị tung tin cho truyền thông."

Bae Joohyun đột nhiên đi về phía này, nàng đi giày cao gót, nhiễm nhiên cao hơn người kia vài centimet. Nàng dùng ngón tay nâng cằm Seungwan lên, cánh môi hơi mím lại nhìn gương mặt đã gầy đi không ít.

"Son Seungwan, em đang lo lắng chuyện gì?"

Son Seungwan né tránh ánh mắt nàng.

"Sooyoung nói với em, sau khi thông tin của Lee Hana bị công khai, có rất nhiều người tìm tới khu nhà cô ấy săn tin tức. Em sợ..."

"Sợ gì?"

"Em sợ cô ấy sẽ bị những tiêu cực và dư luận ấy làm ảnh hưởng. Sau đó..." Trong đáy mắt Son Seungwan hiện lên một tia mất mát. "sau đó đưa ra quyết định cực đoan giống như Eunji."

Đôi lông mày thanh tú của Bae Joohyun khẽ nhíu lại.

Seo Eunji, 17 tuổi, là hàng xóm của Son Seungwan khi còn sống ở Myeongdong. Cũng là một nạn nhân của xâm hại tình dục. Cô bé năng động và đáng yêu ấy bị đám bạn cùng lớp chuốc say rồi làm chuyện đồi bại, nghi phạm chính là con trai của hiệu trưởng ngôi trường em theo học.

Bae Joohyun còn nhớ khi hồ sơ vụ án được gửi tới viện kiểm sát, còn chưa kịp tiến hành làm bất cứ điều gì thì đã nhận được tin Seo Eunji tự sát.

Bởi vì giống như Lee Hana, cô bé đáng yêu ấy cũng bị người khác tiết lộ mọi chuyện lên mạng xã hội, sau đó bị cả trường học, bạn bè cô lập. Tất cả mọi người đều cho rằng người sai là cô bé, chê cô bé bẩn, nói cô bé tự dâng mình cho người khác làm chuyện xấu. Cuối cùng để chứng minh bản thân mình trong sạch, Seo Eunji đã gieo mình từ ban công xuống đất.

Mà Son Seungwan là người phụ trách vụ án năm đó, cũng là người phát hiện ra xác nạn nhân.

Thử hỏi khi đó có bao nhiêu đau khổ.

Nàng rũ mi, chuyện xưa cũ ấy đã ám ảnh Seungwan của nàng quá lâu rồi.

"Seungwan, chị đã hủy hợp đồng với tập đoàn GS rồi." Nàng nói. "Nhưng chị sẽ đi cùng em tới đó xem tình hình, có được không?"

Son Seungwan nhìn nàng, khẽ gật đầu.

Lúc cả hai tới trước khu nhà ở ở Ahyeondong, trước lối vào toà nhà có rất nhiều người tụ tập. Ngoại trừ một vài người đeo thẻ phóng viên, có không ít người qua đường hóng chuyện và blogger, youtuber bật điện thoại ở chế độ livestream, muốn mượn dưa để làm nổi kênh.

Bảo vệ toà nhà cùng vài người lớn tuổi làm trong tổ dân phố không ngăn được đám người hiếu kì này. Bọn họ không ngừng khuyên đám đông giải tán, mắng bọn họ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh, thậm chí còn nói ở đây không có nhà của Lee Hana nào cả. Nhưng tất cả đều vô dụng.

Bae Joohyun đứng dưới gốc cây nhìn lên ban công nhà Lee Hana ở trên cao, thấy cửa kính đóng chặt, rèm cũng buông xuống, không quan sát được tình hình bên trong. Nàng nhìn Son Seungwan bên cạnh, sắc mặt của cô trông không tốt lắm, sau khi lướt qua một lượt, thấy cô cầm điện thoại gọi điện đi đâu đó.

Không lâu sau có một đội tuần cảnh khoảng bốn, năm người chạy tới. Đem đám người kia giải tán, một số người quá khích cũng bị còng lại, đem về đồn cảnh sát khu vực với lí do gây rối trật tự trị an. Đợi sau khi đã ổn thoả, Son Seungwan cùng Bae Joohyun đi tới.

Nam tuần cảnh từng gặp qua Son Seungwan vài lần, cho nên thấy cô thì liền làm động tác chào.

"Sếp Son."

"Cám ơn mọi người nhiều nhé. Làm phiền rồi."

Nam cảnh sát lắc đầu. "Không có gì, đây là trách nhiệm của chúng tôi."

"Tôi sợ sẽ lại có người tới quấy rầy nơi này, các anh có thể giúp tôi để ý không?"

"Được, không thành vấn đề. Tôi sẽ phân phó mọi người thường xuyên tuần tra ở đây." Anh ta nhìn Bae Joohyun, lại hỏi. "Sếp tìm gia đình ông Lee sao? Còn cô này là?"

Son Seungwan nhìn người bên cạnh. "Chị ấy đi cùng tôi."

"A, được. Vậy hai người mau lên đi."

Hai người gật đầu với nam tuần cảnh, đi theo cầu thang cũ kĩ tiến lên tầng. Son Seungwan nhấn chuông cửa, đồng thời nói vọng vào bên trong.

"Lee Hana ssi, tôi là Son Seungwan đây."

Rất nhanh cánh cửa gỗ mở ra, bố của Lee Hana là người ra mở cửa. Son Seungwan tiến vào bên trong, Bae Joohyun cũng nhanh nhẹn đi ngay phía sau lưng cô.

Lee Hana ngồi trên ghế thấy người tới, vội đứng dậy.

"Thanh tra Son!"

Sau đó ánh mắt cô ấy dừng lại ở người phía sau lưng cô.

"Irene? Chị đến đây làm gì? Đến để đưa thoả thuận bịt mồm tôi à?"

"Không phải đâu." Bae Joohyun nói. "Tôi xin lỗi. Chuyện lúc trước, tôi rất lấy làm tiếc."

Lee Hana: "Xin lỗi thì chị đến làm gì? Đến xem thành quả bạo lực thay cho người chủ của chị à?"

Lee Hana trợn mắt. "Một đại luật sư tài giỏi như chị, một tay lật kèo, dễ dàng giành chiến thắng, bây giờ lại hạ mình chạy đến đây lấy lòng tôi, cầu xin tha thứ à? Hay là còn tình tiết nào mà chị cần phải diễn? Có nhất thiết phải thế không? Một đằng thì chị giúp kí thoả thuận, một đằng lại tung tin để dư luận vùi dập tôi. Tôi không ngờ một người như chị lại là loại kẻ hai mặt tráo trở như vậy luôn đấy."

Son Seungwan cau mày, nắm lấy tay Bae Joohyun kéo nàng ra sau lưng mình. Cô nhìn Lee Hana trước mặt, gằn từng chữ.

"Chú ý lời nói Hana ssi."

"Chị ấy đã không còn là luật sư của Hwang Jinwook nữa, cũng không biết những chuyện này."

Bae Joohyun vỗ vỗ vào mu bàn tay đang nắm lấy tay mình, khẽ ra hiệu rằng không sao đâu. Thấy Son Seungwan thả lỏng hơn, nàng mới tiếp tục nói.

"Tôi không quan tâm cô nghĩ tôi là người như thế nào. Nhưng hiện tại tôi có một đề xuất, cô có muốn nghe thử không?"

Lee Hana cười khẩy. "Có thật luôn này?"

"Đây là đề xuất cá nhân của tôi. Không liên quan đến bất kì ai cả." Nàng nói. "Cô.. có muốn tạm thời rời khỏi chỗ này không?"

"Đi đâu?"

"Cô muốn đi đâu cũng được. Ở lại Seoul hoặc tới thành phố khác đều được. Chỉ cần đến nơi ít người và an toàn."

"Lại nữa rồi? Lại là đề xuất giống y như cách bao nuôi tôi ở nước ngoài. Chị muốn tôi nằm im chờ chết một cách đau đớn hay là đợi lúc không đề phòng rồi bị chị đâm cho một nhát chí mạng hay sao?"

"Hana ssi.."

"Irene Bae, tôi đã ngu đến mức này rồi, chị không cần giờ trò mèo khóc chuột ra với tôi đâu. Loại người như chị làm sao có thể giúp tôi chứ? Chị không thể buông tha cho tôi được hay sao??"

Bae Joohyun không để lộ bất kì cảm xúc nào, nàng nhìn Lee Hana, nhìn bố mẹ cô ấy ở phía sau, lại nhìn Son Seungwan đang lo lắng nhìn mình, sau đó nàng xoay người, đi ra khỏi ngôi nhà của bọn họ.

Son Seungwan cũng không quan tâm nữa, cô liếc nhìn Lee Hana một cái, vội chạy theo phía sau nàng.

"Joohyun, bước chậm thôi."

Lúc Son Seungwan bắt được cánh tay nàng, nàng đã ngay lập tức chui vào trong lòng cô. Son Seungwan đưa tay vuốt lưng nàng, nhẹ giọng an ủi.

"Em biết chị nghe những lời đó xong rất khó chịu, nếu như không thoải mái thì cứ phát tiết lên người em cũng được, đừng giữ trong lòng."

"Chị chỉ..."

"Ngoan, em biết chứ, Joohyunie của em đang muốn giúp cô ấy. Nhưng mà cô ấy không hiểu cho nên mới ăn nói lỗ mãng. Chị đừng để trong lòng nhiều quá, sẽ ảnh hưởng chính mình."

Bae Joohyun ở trong lòng khẽ ưm một tiếng, đứng im một lúc nàng mới cùng Son Seungwan trở về nhà.

.....

Bẵng đi mấy ngày, mặc dù Son Seungwan nhờ cảnh sát địa phương giúp mình chú ý tới gia đình Lee Hana, thế nhưng vẫn là quản được người ngoài, không quản được người mình. Đám người hóng chuyện từ bên ngoài không dám tới nữa, nay đổi thành người dân trong khu. Bọn họ vẫn như ngày thường, ngồi tụm năm tụm bảy dưới sân, lời ra lời vào bàn về chuyện của cô con gái nhà họ Lee.

Bọn họ trách vì Lee Hana mà người bên ngoài kéo tới, làm ảnh hưởng cuộc sống của người dân trong khu, có người nói gia đình nhà họ mau chuyển đi nơi khác, đừng làm ảnh hưởng giá nhà đất, thậm chí có người quá khích, dùng gạch đá ném lên cửa sổ nhà bọn họ.

Lee Kwangkyu chịu không được những lời chửi rủa cùng xúc phạm gia đình mình, ông ta đứng bên trên ban công nhìn xuống, cật lực cãi tay đôi với bọn họ. Cuối cùng một miệng không đấu nổi mười, tức quá lại chạy xuống dưới tầng, lao vào đánh nhau đến sức đầu mẻ trán.

Jang Misun thấy thế vội vàng chạy xuống can ngay chồng. Mà Lee Hana cũng không chịu được cảnh gia đình vì mình mà sống không yên ổn, cô chạy ra khỏi nhà, xuyên qua đám người dân đang cãi nhau, xuyên qua đám youtuber, blogger đang cầm sẵn máy quay trầu trực cách nhà không xa. Chèo lên một chiếc xe đạp công cộng rồi lao đi thật nhanh.

Rất lâu sau, đến tận khi cảm thấy không còn sức để đạp nữa, Lee Hana mới dừng lại bên vệ đường, thở dốc. Cô suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cầm điện thoại lên, gọi vào một dãy số.

Bae Joohyun lúc này đang lái xe trên đường thì nhận được điện thoại, nàng nhìn tên hiển thị sau đó nhìn Son Seungwan đang ngồi ở ghế phụ.

Thấy nàng trông như không có ý định nhấc máy, Son Seungwan liền vươn người, nhấn nhận cuộc gọi, còn tiện tay bật loa ngoài.

"Luật sư Bae?"

"Ừ."

"Chị có thể gặp tôi một chút không, tôi muốn nói chuyện với chị?"

"Cô đang ở đâu?"

"Công viên Yeouido."

"Được, tôi sẽ tới đó."

Lúc cả hai tới nơi, theo định vị Lee Hana gửi tới điện thoại, tìm được cô ấy ở gần tượng đài của vua Sejong.

Thấy hai người đi cùng nhau, Lee Hana mặc dù bất ngờ nhưng cũng không dám thắc mắc. Chỉ nhìn Bae Joohyun, hỏi:

"Đề xuất lúc trước chị nói, có còn hiệu lực không?"

"Còn."

"Vậy.. có nơi nào có thể tránh được ánh mắt mọi người không? Chị có thể đưa tôi đi không?"

Bae Joohyun nhìn Son Seungwan, sau đó nàng nói : "Được."

Son Seungwan lúc này mới lên tiếng. "Trước tiên, cô về nhà thu dọn một ít quần áo. Sau đó chúng tôi sẽ tới đón cô đi."

"Được, cám ơn chị."

Nơi an toàn mà Bae Joohyun nói thực chất là ngôi nhà của ba mẹ Son Seungwan ở ngoại ô. Sau khi ba Son hy sinh trong nhiệm vụ, mẹ Son đã chuyển về Canada sống cùng con gái lớn Son Seunghee, rất ít khi trở về.

Căn nhà này vốn xây dựng theo mong muốn an hưởng tuổi già của mẹ Son, vậy nên không khí rất trong lành, xung quanh có nhiều cây cối xanh mát.

Lee Hana kéo vali đi sau Bae Joohyun, mắt không ngừng ngắm nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại ở cảnh sát Son đang mở cổng.

"Vậy.. đây là nhà của ai thế? Là các chị thuê sao?"

"Không, đây là nhà của Seungwan. Chỉ là không thường xuyên về ở."

"Hai chị là chị em sao?"

Bae Joohyun chỉ cười, không trả lời câu hỏi này. Nàng bảo Lee Hana ở căn phòng trống dưới tầng một, ngay bên cạnh cầu thang. Sau đó đi vào phòng cất đồ, lấy ra một ít chăn ga gối đệm đã được giặt sạch sẽ từ trước.

Khi nàng trở ra, thấy người nào đó đang đứng trước bức tường treo đầy bằng khen và ảnh gia đình.

"Seungwan."

"Vâng?"

"Nếu nhớ thì gọi điện cho Seunghee đi."

Son Seungwan lắc đầu, cười. "Không cần đâu, giờ này Toronto đang là đêm mà. Với lại chị Seunghee cũng còn phải trực ở bệnh viện nữa."

"Gửi tin nhắn cũng được, khi nào có thời gian, cậu ấy trả lời em là được."

"Em biết rồi."

Bae Joohyun đem đồ lên cho Lee Hana, trong khi đó Son Seungwan lái xe ra ngoài, đi mua một ít thực phẩm để dự trữ trong bếp.

Buổi chiều, Bae Joohyun đưa Lee Hana ra ngoài đi dạo, Son Seungwan ở trong bếp làm một vài món đơn giản cho bữa tối. Lúc ăn cơm, Lee Hana một lần nữa bộc lộ sự bất ngờ khi biết hai người có quen biết. Son Seungwan không nói nhiều lắm, chỉ tập trung ăn cơm, thi thoảng để ý rồi gắp thức ăn cho nàng.

"Vậy tại sao chị lại giúp tôi thế, luật sư Bae?"

"Tôi á?"

"Lần trước ở bên bờ sông Hàn, chị từng nói với tôi những gì, chị còn nhớ không? Tôi còn hỏi chị, có phải cũng từng ở trong hoàn cảnh tương tự tôi hay không."

Bae Joohyun đặt đũa xuống, hơi mím môi, sau một lúc nàng mới từ từ kể lại cơn ác mộng đó của mình.

Không chỉ Lee Hana mà ngay cả Son Seungwan cũng bất ngờ khi nghe chuyện này, bởi vì trước đây, nàng chưa từng nói cho cô biết.

Thế nên Son Seungwan có chút giận.

Vừa giận, lại vừa thương.

Cả buổi tối cô không nói lời nào cả, chỉ lẳng lặng dọn dẹp một lúc, sau đó đi tắm rồi lên giường nằm.

Bae Joohyun đóng cửa phòng ngủ lại, bước tới bên giường rồi chui vào trong chăn. Nàng tựa cằm vào vai người kia, hai mắt nhìn chằm chằm gương mặt trắng nõn của cô.

"Em sao thế, Seungwan?"

"Chị chưa từng kề chuyện đó với em."

"Em giận chị à?"

"Không phải." Son Seungwan khẽ thở dài. "Chỉ là... em cảm thấy mình chưa đủ tin tưởng để chị có thể nói hết mọi chuyện."

Bae Joohyun đưa tay vuốt mặt cô. "Em đừng nghĩ như thế. Là do chị quá sợ hãi, chị sợ em sẽ ghê tởm chị, cho rằng chị giống như bọn họ nói, là loại con gái lẳng lơ, câu dẫn đồng nghiệp."

"Không. Em sẽ không bao giờ như thế. Em luôn luôn tin chị."

"Chị xin lỗi vì đã nói ra muộn thế này."

Son Seungwan xoay người, ôm lấy nàng.

"Vậy là huề nhé."

Bae Joohyun bật cười, lại nghe người kia hỏi tiếp.

"Vậy Kwon Minwoo, có phải gã luật sư hôm đó đi cùng chị không?"

"Ừ, anh ta lấy em ra uy hiếp chị, cho nên chị mới..."

Son Seungwan đột nhiên ngồi thẳng dậy, cầm lấy hai tay nàng, mà Bae Joohyun thấy thế cũng hốt hoảng không kém, nàng ngồi dậy, nhìn vẻ mặt của người kia.

"S-sao thế?"

"Em xin lỗi, đáng lẽ ra em phải hiểu rằng chị có nỗi khổ riêng nên mới làm thế, em không nên nổi cáu với chị mấy ngày trước. Em xin lỗi Joohyun, em đã không bảo vệ được chị trước Kwon Minwoo, em đã không ở bên cạnh chị..."

"Đừng xin lỗi Seungwan. Chuyện xảy ra trong quá khứ, chúng ta không thể thay đổi được. Nhưng mà không phải bây giờ và cả trong tương lai, chị có em ở bên cạnh rồi hay sao."

Son Seungwan gật đầu. "Em sẽ luôn ở đây."

Bae Joohyun mỉm cười, đưa tay xoa má cô.

"Chị xin lỗi vì hôm đó đã đánh em. Có đau lắm không?"

Son Seungwan lắc đầu. "Mỏ em hỗn nên bị đánh cũng đáng."

Cô nàng lớn hơn bật cười, nàng vòng tay ôm lấy người đối diện vào lòng.

"Vậy thì từ giờ chị không cần sợ hãi nữa rồi, bởi vì chị có cảnh sát Son luôn ở bên cạnh, sẽ không để ai ức hiếp chị nữa."

"Em yêu chị, Bae Joohyun."

"Cám ơn em, Seungwanie." Nàng vùi mặt vào hõm cổ cô. "Chị cũng yêu em, rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me