Wenrene Imperfect Victim
"Tôi muốn mời thanh tra Son Seungwan, người chịu tránh nhiệm điều tra vụ án của cô Lee Hana trước đây."Son Seungwan nhíu mày khi được nhắc tên, cô nhìn Bae Joohyun, rồi lại nhìn Kwon Minwoo đang mỉm cười một cách khó hiểu."Thưa toà, việc bổ sung nhân chứng chưa được thông báo tới phía chúng tôi." Bae Joohyun rõ ràng không chấp nhận ý định này của phía bị cáo, nàng đứng dậy, nghiêm túc bày tỏ ý kiến với thẩm phán.Kwon Minwoo cầm lên một tờ đơn ở trên mặt bàn, bước tới đưa cho thẩm phán."Tôi xin được nộp đơn bổ sung nhân chứng."Vị thẩm phán híp mắt đọc nội dung bên trong. Ông ấy hỏi: "Nhân chứng của anh đâu?""Ngay ở phía kia thưa ngài."Bae Joohyun lặp lại lần nữa. "Thưa ngài!?"Vị thẩm phán không để ý đến ý kiến của nàng, ông ấy đặt tờ đơn sang một bên, cầm lên cái búa gỗ và gõ xuống sau khi tuyên bố toà tạm nghỉ mười phút."Luật sư hai bên vui lòng tới phòng họp gặp tôi một lát."Kim Yerim bối rối nhìn những người lớn đang rời khỏi phòng xét xử. Em nhớ tới dáng vẻ của chị họ mình khi nãy, cảm thấy thắc mắc cho nên liền quay sang nhìn người bên cạnh."Chị Seungwan, có chuyện gì thế ạ? Tại sao chị cũng bị gọi tên vậy?"Son Seungwan mỉm cười trấn an cô nhóc, cô bắt đầu giải thích cho em hiểu tình hình khi nãy và cả việc vì sao Bae Joohyun lại phản ứng với việc trình thêm nhân chứng.Kim Yerim nghe xong liền gật gù. "Vậy có nghĩa là chị sẽ phải làm chứng để chống lại chị em ư?""Không phải ai chống lại ai, Yerim. Việc làm chứng và cho lời khai là để lấy làm cơ sở để đưa ra một phán quyết công bằng và chính xác.""Nhưng nam luật sư kia lại gọi chị, có khi nào sẽ bất lợi cho chị Joohyun không?""Chị không biết." Son Seungwan lắc đầu. "Chị cũng không hề được nói gì về việc làm chứng cả."Son Seungwan trầm mặc ngồi bên cạnh Kim Yerim. Trong khi luật sư hai bên cùng thẩm phán đều đã ra ngoài để bàn chuyện, một người đàn ông đã đi tới trước mặt hai chị em và ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với Son Seungwan. Son Seungwan nhận ra anh ta là một trong hai người trợ lí của Kwon Minwoo trong phiên tòa lần này.Son Seungwan vỗ vào vai Kim Yerim."Ngồi ở đây đợi chị."Kim Yerim gật đầu, em nhìn theo bóng lưng Son Seungwan đến tận khi cô biến mất sau cánh cửa cùng với người đàn ông khi nãy.Cùng lúc đó, ở bên dưới vẻ mặt lạnh lùng của mình, Bae Joohyun đang cảm thấy khó chịu trước cách hành động của luật sư phía đối diện. Việc anh ta đột nhiên yêu cầu mời một nhân chứng khác lên tòa mà không thông báo trước chẳng khác nào tắt phụt bóng đèn và đánh úp nàng từ phía sau cả. Nàng không rõ anh ta định mời Son Seungwan để chứng minh điều gì trước tòa nhưng nàng hiểu rõ anh ta là một kẻ xảo quyệt và anh ta nhất định sẽ dùng mọi cách để khiến mình có được lợi thế trên phòng xét xử."Cậu biết rõ là tôi thường sẽ không chấp nhận việc bổ sung nhân chứng đột ngột như thế này mà đúng không?" Vị thẩm phán nói."Tôi biết thưa ngài Song nhưng đây là một trường hợp đặc biệt và tôi mong ngài có thể thấu hiểu."Bae Joohyun khoanh tay trước ngực. "Chúng tôi cũng không chấp nhận điều này đâu, luật sư Kwon."Anh ta lại lần nữa nhìn nàng và nở nụ cười quen thuộc, thật lòng mà nói, Bae Joohyun thực sự muốn nôn trước vẻ giả tạo đó."Cô đang sợ sao, Irene?"Bae Joohyun nhướn mày. "Xin lỗi, anh nói cái gì cơ?""Tôi nói là cô sợ thua sao?"Vị thẩm phán họ Song nhìn hai người đầy tò mò, tuy nhiên ông ấy vẫn giữ im lặng và chưa đưa ra quyết định xem có duyệt lá đơn bổ sung này hay không."Tôi tin rằng nhân chứng của chúng tôi sẽ đem đến cho chúng ta những cái nhìn thiết thực và khách quan về vụ việc này thưa ngài." Kwon Minwoo cố gắng thuyết phục. "Hơn nữa vì cô ấy đã ở sẵn ở đây nên tôi nghĩ chúng ta sẽ không mất thêm thời gian chờ đợi đâu."Trông thấy sắc mặt thẩm phán giãn ra, Bae Joohyun bắt đầu lo lắng rằng ông ấy thực sự sẽ đồng ý với lời mà Kwon Minwoo nói."Anh đột ngột đòi mời nhân chứng như vậy, thanh tra Son đã đồng ý hay chưa?""Cô yên tâm đi, Irene. Tôi nghĩ một cảnh sát nhiệt huyết như đội trưởng Son sẽ không từ chối đâu. Dù sao thì theo tôi nhớ, lúc trước cô ấy đã rất chăm chỉ theo đuổi vụ việc này mà phải không?" Anh ta híp mắt. "Quyết tâm đến mức phải nhập viện."Giọng điệu mỉa mai này của Kwon Minwoo thực sự khiến Bae Joohyun muốn lao vào đấm cho anh ta một cú. Tuy nhiên trước khi nàng nói thêm điều gì đó để thuyết phục thẩm phán Song, cánh cửa phòng đã mở ra và nàng trông thấy người yêu của mình bước vào."Đây chính là nhân chứng là tôi nhắc tới, thưa ngài thẩm phán."Thẩm phán Song gật đầu, ông ấy suy nghĩ một lúc sau đó mới lên tiếng:"Luật sư Irene, cô thấy những lời ban nãy thế nào? Lí do có phải rất hợp lí không?"Bae Joohyun im lặng không trả lời.Thẩm phán lại hỏi: "Nếu đã nộp đơn bổ sung, vậy thì nhân chứng chắc chắn đồng ý ra mặt đúng chứ? Tôi không muốn mất nhiều thời gian vào vụ kiện này đâu."Son Seungwan nghe thế, lông mày khẽ nhíu lại một chút. "Thật xin lỗi các vị, tôi vốn dĩ không hề biết gì về chuyện này.""Được rồi."Tất cả mọi người đều ngạc nhiên và tập trung ánh mắt về phía Bae Joohyun."Phía chúng tôi chấp nhận."Cái nhíu mày của Son Seungwan ngày càng sâu hơn, cô mặc kệ sự hiện diện của những người khác đang có mặt trong phòng, bước tới nắm cổ tay của Bae Joohyun rồi kéo nàng ra khỏi phòng. Đợi đến khi ra một góc khuất người mới đứng lại."Chị làm cái gì thế? Tại sao lại đồng ý? Lỡ như...""Chị biết, Seungwan. Chị cũng lo lắng không biết anh ta sẽ hỏi điều gì.""Vậy tại sao còn chấp nhận? Nếu như bất lợi, chẳng phải chị và Lee Hana sẽ bị thiệt hay sao." Son Seungwan không cho là đúng, cô nói. "Dù sao em cũng chưa nhận lời sẽ ra làm chứng gì cả, chị cứ kiên quyết từ chối đi.""Đừng!""Sao cơ?""Chị nghĩ lại rồi. Nếu không phải em thì sẽ là người khác trong sở cảnh sát thôi. Thà là em thì chị còn cảm thấy yên tâm hơn một chút." Bae Joohyun giải thích. "Với lại, biết đâu chính em lại có thể giúp chị thì sao.""Nhưng Joohyun...""Không sao đâu, Seungwan. Cứ tin ở chị." Son Seungwan cắn môi dưới, cô nhìn ánh mắt kiên quyết của nàng, sau cùng vẫn là thở dài và đồng ý.Phiên tòa tiếp tục sau đó khoảng năm phút.Kim Yerim buồn chán quá cho nên mở điện thoại ra xem, khi thấy những người lớn khác quay trở lại, em nhanh chóng tắt nó đi và bỏ vào túi quần. Tuy nhiên điều khiến em thắc mắc là tại sao Son Seungwan không ngồi cùng em nữa mà lại tiến tới chiếc bàn mà người đàn ông lúc đầu ngồi.Sau khi tất cả mọi người ổn định lại vị trí, thẩm phán đã gật đầu với thư kí để cô ấy thông báo cho phiên toà được tiếp tục diễn ra.Son Seungwan bị gãy một tay cho nên lúc cô giơ tay còn lại lên tuyên thệ, trợ lý của Bae Joohyun là Lee Hyunwoo đứng ở gần nhất đã giúp cô cầm lên bảng nội dung.Sau khi hoàn tất, Son Seungwan gật đầu tỏ ý cám ơn cậu ấy rồi ngồi xuống ghế, chờ đợi những câu hỏi mà Kwon Minwoo sẽ tung ra."Cô có thể giới thiệu một chút về bản thân và mối quan hệ với vụ án này được không?""Tôi là Son Seungwan, đội trưởng đội số 2 Đội cảnh sát Hình sự trực thuộc Sở cảnh sát thành phố Seoul. Tôi là người phụ trách chính trong vụ án cưỡng hiếp giữa cô Lee Hana và anh Hwang Jinwook.""Xin hỏi trước và sau khi anh Kim Sungmin tố cáo hiếp dâm, thái độ của nguyên cáo như thế nào? Có phải khi cảnh sát tới hiện trường và đặt câu hỏi, cô ấy đã lảng tránh và từ chối trả lời hay không?"Son Seungwan gật đầu. "Đúng là có chuyện này." "Theo như ghi chép, sau khi tiếp nhận lấy lời khai, cô Lee Hana đã phủ nhận cáo buộc này có phải không?""Đúng." Son Seungwan nhìn về phía Bae Joohyun, lại nói. "Tuy nhiên trước đó cô ấy đã chấp nhận theo chúng tôi đi khám định y khoa. Điều đó có thể chứng minh, cô ấy có thể là người bị hại. Bởi nếu như cô ấy tình nguyện quan hệ với bị cáo thì đã có thể từ chối tới bệnh viện."Kwon Minwoo không quan tâm tới những lời mà Son Seungwan nói thêm mà chỉ tập trung vào sự đồng tình trong câu trả lời của cô."Thưa tòa, theo lời nhân chứng nói. Chính miệng nguyên cáo đã rất hùng hồn khẳng định mình không hề bị hiếp dâm."Bae Joohyun nhíu mày khi nghe Kwon Minwoo nói. Anh ta vẫn luôn thích thêm chữ mượn từ để làm lố bịch sự tình lên như thế."Ngoài ra, ba mẹ của cô Lee Hana đây còn đã ký tên vào một thỏa thuận chung, chấp nhận lời đề nghị của bị cáo về việc bố trí ra nước ngoài sinh sống và hỗ trợ kinh tế." Anh ta lại mỉm cười nhìn luật sư bên đối diện. "Tôi tin rằng luật sư Irene còn biết rõ chuyện này hơn cả tôi."Mấy vị phẩm phán nhìn nhau. Người phụ nữ ngồi bên ngoài nghiêng đầu thì thầm vào tai thẩm phán chính điều gì đó, ông ấy gật gù, đưa mắt nhìn Son Seungwan rồi lại dừng lại ở nguyên cáo Lee.Kwon Minwoo lại bước mấy bước tới vòng vòng. "Tôi xin được tiếp tục hỏi nhân chứng. Năm ngày sau khi báo cảnh sát, điều tra đã cho ra kết quả thế nào về nguyên cáo? Nhất là trong chuyện say rượu và không biết gì về quá trình sự việc xảy ra."Bàn tay đặt bên dưới đùi của Son Seungwan toát đầy mồ hôi, cô trầm mặc không nói."Nhân chứng." Thẩm phán nhắc nhở. "Vui lòng trả lời câu hỏi."Bae Joohyun lén nhìn sắc mặt của Son Seungwan, nàng khẽ gật đầu, ra hiệu cho cô cứ trả lời, không cần lo lắng cho nàng.Son Seungwan hít một hơi sâu, ngẩng lên nhìn thẳng vào người đàn ông đang đứng ở đối diện."Sau khi điều tra, chúng tôi phát hiện nguyên cáo đã khai man về tình trạng của mình.""Vâng, tòa cũng đã nghe thấy nhân chứng nói rồi đó. Nguyên cáo đã nói dối về tình trạng của mình. Cụ thể là nói dối mình say rượu, mất đi nhận thức trong suốt quá trình, hành động không tự chủ, cung cấp lời khai giả."Kwon Minwoo hướng tay về phía bàn của Bae Joohyun."Một loạt hành vi bất nhất như vậy dẫn đến việc tố cáo hình sự trước đó không đủ bằng chứng, phải rút hồ sơ. Bên chúng tôi cho rằng thân chủ Hwang Jinwook không hề có hành vi quấy rối tình dục, đồng thời nguyên cáo tố cáo sai sự thật, cấu thành hành vi xâm phạm ác ý tới danh dự và nhân phẩn của bị cáo. Tôi hy vọng tòa có thể đưa ra một phát quyết công bằng, giúp cho thân chủ của tôi không phải chịu thiệt thòi."Thẩm phán gật đầu, quay sang nhìn Bae Joohyun."Phía nguyên cáo có ý kiến bổ sung gì mới không?"Bae Joohyun suy nghĩ mấy giây, sau đó nàng gật đầu, nói có. Nàng đi ra khỏi chỗ ngồi, tiến đến trước bàn dành cho nhân chứng."Thanh tra Son, tôi có thể đặt câu hỏi cho cô chứ?"Son Seungwan mỉm cười nhìn nàng. "Được.""Tại sao khi cấp trên yêu cầu nhanh chóng kết thúc điều tra, cô lại vẫn quyết tâm kiên trì với vụ án và luôn cho rằng nguyên cáo thực sự bị xâm hại?""Thứ nhất, biểu hiện mâu thuẫn trong hành động của nguyên cáo khiến tôi nảy sinh nghi ngờ. Như tôi đã nói khi luật sư Kwon hỏi ban nãy, thời điểm cảnh sát chúng tôi tới nơi, nguyên cáo không ngay lập tức phủ nhận mình bị xâm hại và sau đó còn cùng đi giám định. Điều đó khiến tôi ngầm phán đoán rằng cô ấy có thể vì sợ hãi trước bị cáo Hwang cho nên không dám trực tiếp trả lời tại hiện trường. Nếu như cô ấy không bị xâm hại, hà cớ phải làm tốn thời gian như vậy?Thứ hai, trong quá trình điều tra, tôi phát hiện ra nguyên cáo đã có ba lần muốn tự cứu mình, mặc dù nó không thành công nhưng điều đó đã thể hiện được rằng chuyện xảy ra giữa cô ấy và bị cáo không phải là tự nguyện.""Tại sao cô lại cho rằng nguyên cáo sợ hãi trước bị cáo?""Bởi đây là mối quan hệ không cân sức.""Thế nào là mối quan hệ không cân sức?""Dựa vào trạng thái tinh thần và tâm lý của nguyên cáo, chúng tôi có thể đưa ra được phán đoán rằng cô ấy có những lí do để không dám đối mặt với bị cáo, một người có quyền có thế, tiền bạc, địa vị không thiếu một thứ gì trong khi nguyên cáo chỉ là một nhân viên dưới chướng của anh ta, một cô sinh viên mới ra trường không được bao lâu."Bae Joohyun gật đầu. "Tôi đã hỏi xong rồi. Cám ơn thanh tra Son."Son Seungwan mỉm cười nói không có gì, bởi vì cả hai bên đều đã hỏi xong cho nên cô liền đứng dậy, quay trở lại bên dưới ngồi cùng với Kim Yerim.Bae Joohyun nhìn Son Seungwan trở về chỗ xong, nàng xoay người nhìn ba vị thẩm phán và tiếp tục đưa ra ý kiến."Các vị thấy đó, đúng là trong sự việc này có rất nhiều lỗ hổng khiến chúng ta nảy sinh nghi ngờ với đề nghị tố giác hiếp dâm của nguyên cáo là có thật hay không. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là không có hành vi quấy rối tình dục. Hơn nữa như thanh tra Son vừa nói, nguyên cáo đã có ba lần tự cứu mình nhưng không được. Vậy tại sao chúng ta lại không chú ý tới điều đó mà lại nhất quyết cho rằng nguyên cáo nói dối và đang bôi nhọ bị cáo?"Nàng lại nhấn mạnh. "Tại sao chúng ta lại luôn đặt ra câu hỏi với nạn nhân rằng tại sao bị xâm hại trong khi thủ phạm tại sao lại phạm tội thì lại không bị ai hỏi tội và coi đó là điều hiển nhiên? Người đáng bị dò xét, bị lên án phải là thủ phạm chứ không phải là nạn nhân, thưa quý toà."Thẩm phán lại hỏi bên còn lại. "Phía bị cáo có muốn biện hộ gì không?"Kwon Minwoo gật đầu. "Nếu như luật sư Irene đã đưa ra lí lẽ như thế, vậy thì tôi muốn nói sâu hơn lí do tại sao thân chủ của cô không thể từ chối hay phản kháng lại những người có hành vi đi ngược với ý muốn của cô ấy?"Bae Joohyun nheo mắt nhìn anh ta."Trong vụ án này, thân chủ của cô chưa từng một lần tỏ rõ thái độ không đồng ý? Tại sao cô ấy không từ chối việc bị cáo thăng chức và tặng quà vật chất cho cô ấy? Nếu trong khoảng thời gian trong đó cô ấy tỏ ý từ chối, vậy thì chẳng phải là sẽ tránh được việc xảy ra phía sau hay sao?"Bae Joohyun nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay đang run rẩy của Lee Hana. Nàng nói:"Bởi vì cô ấy sợ."Kwon Minwoo hỏi: "Sợ cái gì?"Bae Joohyun hít một hơi sâu, ánh mắt của nàng thay đổi."Nạn nhân sợ cái gì thì chúng ta sợ cái đó. Chúng ta đều sợ kẻ làm hại chúng ta, lạm dụng quyền lực trong tay họ. Chúng ta sợ từ chối sẽ mất đi quyền lợi, lợi ích đáng ra được có, cũng sợ sẽ phải nhận sự trả thù từ đối phương rồi bị tổn thương lớn hơn. Nạn nhân chỉ là một cô gái trẻ tuổi, không có chỗ dựa, cô ấy sợ hãi trước một người quyền lực hơn mình cho nên việc dẫn tới có hành vi tuân theo theo quán tính là điều khó hiểu lắm sao?"Son Seungwan im lặng nhìn sườn mặt Bae Joohyun. Mặc dù chuyện giữa nàng và nam luật sư kia không phải là biết từ trước nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng cảm xúc của nàng lúc này. Bae Joohyun hiện tại không phải chỉ là giúp thân chủ biện hộ mà giống như chính mình đối diện với gã yêu râu xanh vài năm trước.Mấy vị thẩm phán đưa mắt nhìn nhau, bọn họ nhỏ giọng trao đổi một vài câu sau đó thẩm phán chính bắt đầu đưa ra tuyên bố."Phần điều tra tranh luận của phiên tòa đến đây là kết thúc. Bây giờ, mời cả hai bên bị cáo và nguyên cáo đưa ra phát biểu cuối cùng."Thấy phiên tòa đã đi gần đến hồi kết, Son Seungwan quay sang nhìn Kim Yerim, nói với cô nhóc rằng nên ra ngoài thôi. Kim Yerim trái lại tỏ vẻ ngạc nhiên mà hỏi lại."Chúng ta không đợi tuyên án hay sao hả chị?""Phía thẩm phán sẽ họp lại sau khi lắng nghe tranh luận của ngày hôm nay, sau đó mới đưa ra quyết định.""Vậy còn chị Joohyun?""Chúng ta ra bên ngoài đợi chị ấy nhé. Joohyun chắc sẽ còn phải nói chuyện với thân chủ thêm một lúc cơ."Kim Yerim nghe xong thì gật đầu, em nhanh nhẹn đứng dậy, bám theo sau lưng Son Seungwan rời khỏi phòng xét xử.Hai người một lớn một bé ngồi ở bên ngoài chờ đợi. Không quá lâu sau, những người trong căn phòng đó cũng lần lượt bước ra. Sau khi trao đổi vài câu với thẩm phán, Bae Joohyun cúi đầu chào ông ấy rồi xoay người, cùng trợ lí đi dọc theo hướng ngược lại."Chị Joohyun!" Kim Yerim cất tiếng gọi."Hai người vẫn còn chưa về sao?""Bọn em đợi chị.""Đừng đợi, em cùng Seungwan về nhà trước đi. Chị còn phải về văn phòng sau đó chiều tối mới có thể tan làm."Son Seungwan đặt tay lên vai Kim Yerim, mỉm cười với bạn gái. "Vậy em cùng Yerimie đi được đây."Bae Joohyun gật đầu, nhưng còn chưa đợi hai người rời khỏi đó, luật sư của bên bị cáo đã bước tới từ phía sau và nói chuyện với nàng với một tông giọng đầy mỉa mai."Irene, cô cũng tài thật đấy. Có thể lợi dụng luôn cả nhân chứng của tôi.""Cám ơn vì lời khen nhé." Nàng mỉm cười. "Nhưng tôi không lợi dụng, tôi chỉ hỏi những gì cần thiết thôi."Kwon Minwoo nheo mắt. "Cô có vẻ tự tin quá nhỉ?""Đương nhiên tôi phải tự tin rồi. Nếu bản thân tôi còn nghi ngờ năng lực của chính mình thì làm sao có thể đấu với loại người bỉ ổi như anh?""Irene, cô..."Thấy anh ta không nói lên lời, Bae Joohyun càng muốn chọc tức thêm nữa."Sao thế? Tôi nói không đúng à? Hay là anh đang chột dạ?"Việc trên tòa đấu đá nhau là điều dễ hiểu nhưng ra bên ngoài vẫn còn dùng những lời lẽ như thế này để nói chuyện với nhau, quả thực khiến người khác chú ý. Nhận thấy càng lúc càng có thêm nhiều ánh mắt đổ về phía này, Kwon Minwoo thu lại vẻ khó chịu, lướt qua chỗ Bae Joohyun đứng, khi ngang qua còn không nể nang mà huých vào vai nàng một cái."Đừng có kiêu căng quá, Irene. Kết quả phiên tòa như thế nào, chúng ta còn chưa biết đâu."Kim Yerim nhìn người đàn ông kia rời đi, em híp mắt, lẩm bẩm mắng anh ta vài câu. Son Seungwan nghe thấy liền xoa đầu cô nhóc."Yerm, không thích thì cũng giữ trong lòng thôi. Người khác nghe được sẽ không hay."Kim Yerim bĩu môi. Son Seungwan chỉ mỉm cười, rồi bước tới chạm vào vai Bae Joohyun."Chị không sao chứ?""Ừ, chị không sao.""Joohyun.""Hm?""Hôm nay chị làm tốt lắm." Son Seungwan dịu dàng nhìn nàng. "Em tự hào về chị."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me