Wenrene Joyri N E S Ke Thu Truyen Kiep
- Ê ê, hình như con nhỏ ăn bám mấy ngự tỷ của mình ngồi đằng kia phải không tụi bây - Một đám con gái đang từ từ tiến về phía Joohyun, vừa nói lớn tiếng vừa nhìn chằm chằm vào nàng với thái độ không mấy thiện cảmĐám con gái bước lại gần chỗ nơi Joohyun đang ngồi, thái độ kênh kiệu, ghét bỏ vô cùng. Cũng phải thôi, giờ nàng đang ngồi một mình không có 4 người kia bên cạnh. Tụi nó có thể thừa dịp mà nói nặng nói nhẹ nàng. - Ủa sao bị ngồi ở đây vậy cô em, 4 người bạn thân của cô em đâu, bị tẩy chay rồi hay sao vậyy - Một con nhỏ giọng chua hơn trái chanh lên tiếng nói, rồi cả đám lại hùa theo mà cười lớn- Đúng rồi tụi bây ơi, con nhỏ này mà làm gì có cửa chơi với nhóm Sooyoung, dẹp mộng đi cô bé - Một con nhỏ trông có vẻ hung hăn nhất đám nhìn thẳng vào nàng mà gằn giọngTừ nãy đến giờ nàng chỉ biết ngồi im mà chịu trận. Vì cơ bản là bọn nó nói đúng, nàng chẳng có là gì để có thể trở nên thân thiết với những người kia cả. Nàng và họ, quả là cách biệt rất lớn. Không thể cãi lại, càng không thể đánh lại. Joohyun đành im lặng ôm cặp đứng dậy bỏ đi.Nhưng đám người kia nào dễ dàng mà chịu tha cho nàng. Chúng chạy đến chặn đường nàng lần nữa - Ê, đi đâu mà vội vậy cậu Một đứa trong đám đưa tay lên vả vả vào mặt nàng, lực tay không mạnh nhưng đây là một loại hình của sự sỉ vả- Tránh ra, để tôi yên Joohyun hừ lạnh, giọng nói không còn trong trẻo như lúc bình thường, ánh mắt của cô đanh lại, xung quanh người đều tỏa ra hàn khí- Mày đừng...đừng có tưởng làm vậy. Là...là tụi tao sợ mày nha Con nhỏ lúc nãy vả vào mặt nàng lên tiếng bảo không sợ, nhưng có vẻ nó cũng có chút e dè với vẻ ngoài hiện giờ của nàng- Im lặng và cút hết đi, đừng để sau này phải hối hận.Ngữ điệu của nàng vẫn không hề thay đổi, có chăng là giọng nói chỉ thêm bội phần lạnh lẽo. Nó như một sự cảnh cáo cho bọn chúngVì thấy nàng chỉ có thế nên bọn chúng liền xúm lại cho nàng một trận tả tơi. Nàng không chống trả, chỉ đơn giản là nằm yên mà cắn răng chịu trận, nuốt ngược nước mắt vào trong. Nàng tự thề trong lòng, nếu sau này mà nàng có được một sức mạnh siêu nhiên nào đó, thì chắc chắn bọn khốn này sẽ sống không được mà chết cũng không xong với nàng.Tụi nó đánh đã đời rồi cũng rời đi. Bỏ mặc nàng cô đơn trơ trọi ở đó, bọn chúng cũng chả thèm liếc nhìn lại dù chỉ một lần. Nàng vẫn nằm đó, co người lại mà gặm nhấm lấy nổi đau của riêng mình. Tại sao vậy, việc không có cha mẹ, không có tiền bạc và không có quyền lực đâu phải do nàng muốn và nàng không có quyền chọn lựa, có phải là do ông trời ghét bỏ gì nàng hay không. Có phải kiếp trước nàng đã làm chuyện tày trời gì nên kiếp này ông mới hành hạ nàng thế này có phải hay không. Joohyun chỉ biết tuyệt vọng mà nằm đó khóc, nàng khóc cho chính số phận tồi tệ của mình....Nhận thấy cũng đã không còn sớm nữa. Nếu nàng không đi về thì mọi người sẽ lo lắm. Nghĩ thế, nàng liền dùng chút sức lực yếu ớt còn sót lại để đứng lên. Cuộc sống quả thật khắc nghiệt, bạn không quyền lực là bạn thua...Joohyun lê từng bước chân nặng nhọc mà trở về nhà. Đoạn đường ấy, hôm nay quả thực rất dài, nó dài hơn so với thường ngày rất nhiều, nàng đi mãi đi mãi mà sao lại chẳng thấy điểm đến. Chợt nàng bị thu hút bởi một nơi, Joohyun đứng ngây ngốc bên ngoài mà ngắm nhìn nó.Ô, một cánh đồng bồ công anh bạt ngàn, trông vô cùng thơ mộng và ngây ngất lòng người. Chúng đẹp như một bức vẽ của một nhà họa sĩ thiên tài nào đó. Joohyun cứ ngây ngốc vô thức mà bước đến giữa cánh đồng, nàng vươn cánh tay đang đau nhức ra vuốt lấy những cánh bồ công anh mỏng manh. Lực tác động không nhiều, nhưng những cánh bồ công anh lại vì thế mà rời đi, bay vào không trung, hòa cùng làn gió mát rượi.Trông chúng như vừa thoát được khỏi những trói buộc. Chúng đang được tự do, mặc sức mà bay nhảy. Đột nhiên một cơn gió mạnh sượt qua. Làm những cánh bồ công anh cùng một lúc mà bay lên. Tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng. Viễn cảnh này tạo cho người nhìn một cảm giác được tự do tự tại, vô ưu vô lo. Thật lòng nhìn thôi là chỉ muốn ở lại mãi tại nơi này.- Ohhh, đẹp thật - Joohyun không thể chịu được mà bật lên câu cảm thán trước khung cảnh tuyệt mỹ kia- Cô cũng thích bồ công anh sao? Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau. Kéo nàng ra khỏi sự mê đắm bên những cánh bồ công anh kia. Joohyun quay người lại thì nàng lại bị ngơ tập haiNgười trước mặt nàng có phải là người hay không vậy. Ngũ quan quả là thập phần tuyệt mỹ, gương mặt còn xen lẫn nét thanh tú của một đấng nam nhi, thân người cao ráo nhưng vẫn rất cân đối. Thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo sermi mỏng là một cơ bụng đầy hoàn hảo.Ôi, nữ nhân trước mắt Joohyun là người hay thần tiên vậy...- Cô gì ơi, cô không sao chứ - Người đó thấy nàng có hiện tượng bị bất động nên liền bước đến quơ quơ tay trước mắt nàngJoohyun nhận thấy được sự kì quặc của bản thân nên cũng lắc lắc đầu để mình tỉnh táo hơn- À phải, tôi rất thích bồ công anh nhưng...tôi chỉ vừa biết được nơi này thôi - Người trước mắt quả là tuyệt sắc giai nhân, làm nàng miệng thì cứ nói lắp bắp, đến nhìn cũng không dám nhìn
- Tôi biết được nơi này cũng lâu rồi. Cô là người thứ hai phát hiện được kho báu này đấy - Cô gái sermi trắng nói với nàng, giọng điệu như xem nơi này là một báu vậy đối với cô vậy- Kho báu? - Phải, cô không thấy cảnh vật ở đây rất đẹp và thơ mộng hay sao. Chúng là một báu vật đó. Ở thời này, khó mà có thể tìm được một nơi như thế này đấy - Nói rồi cô gái ấy nhìn nàng mà híp mắt cười. Làm cho nàng lần nữa ngây ngất với vẻ đẹp này- À phải rồi, nãy giờ nói chuyện mà chưa biết cô tên gì? - Cô đành cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng khi thấy nàng cứ đứng ngớ người nhìn chằm chằm vào cô như thế - À à tôi tên Joohyun, còn cô? - Tôi là Son Seungwan.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me