LoveTruyen.Me

Wenrene Our Love

Joohyun pov:" Tại sao mình lại đồng ý tham gia cùng cậu ta làm gì chứ? Cãi nhau trên lớp chưa đủ sao mà phải cãi nhau sau giờ học hàng ngày nữa. "

Cô đang ngồi suy nghĩ trong phòng nhạc thì Seungwan đột ngột đạp cửa đi vào, trên tay cậu là cây đàn guitar:

- Hey! Đã nghĩ ra nên hát bài gì chưa Bae chảnh choẹ?

- Muốn làm gì thì làm Son mắc dịch.

Đã làm người khác giật mình rồi mà còn mở mồm nói mấy câu ngứa tai. Cô là cô không muốn hát chung với cậu 1 chút nào. Cô tự nhủ chính mình trong lòng:" Tất cả à vì lớp, không được giận quá mất khôn".

Seungwan liền ngồi đối diện cô rồi chỉnh dây guitar. Khuôn mặt cậu trông rất hút mắt khi tập chung và bằng cách nào đó hút luôn cả Joohyun. Cô chăm chú nhìn cậu mà không cưỡng lại được, ai ngờ cậu có lúc thu hút chết người như vậy chứ.

Đúng vậy, là đôi mắt đó, đôi mắt đó là nguyên nhân khiến cô nhìn cậu không chớp mắt. Trong đầu cô chỉ có 1 từ thôi: Quyến rũ

- Này Bae chảnh choẹ, hát We don't talk anymore được ko?

- Tuỳ cậu thôi Son mắc dịch.

" Haiz vừa mới nghĩ tốt được 1 chút mà mồm nói câu nào muốn đấm câu đó. Không thấy là không khí đang rất tốt à đồ khó ưa. " Joohyun pov.

- OK vậy chốt thế nhé, chia line hát thế nào đây.

- Đơn giản là tôi hát giọng nữ cậu hát giọng nam. Xong!

- Hử? Tại sao tôi phải hát giọng nam?

- Tại vì cậu chơi đàn.

Đúng là Joohyun, cái lí do vô lí hết sức. Nhưng Seungwan vẫn chấp nhận. Vì sao? Vì dại gái chứ sao thắc mắc cái gì. Bàn tay cậu khẽ lướt trên đàn và chơi những nốt đầu tiên. Cùng lúc đó giọng hát trầm ấm của cậu vang lên:

" We don't talk anymore
We don't talk anymore
We don't talk anymore like we
used to do ..............."

Joohyun thực sự bị cuốn vào giọng hát này rồi. Sao nó có thể ấm đến vậy chứ. Cả khuôn mặt lúc cậu hát nữa, cô mải nghe ( và ngắm) mà suýt quên cả phần hát của mình.

" We don't talk anymore
We don't talk anymore......"

Đây rồi là giọng hát rửa tai mà cậu luôn muốn thưởng thức đây. Joohyun nhắm nghiền mắt và cất lên những câu hát thật ma mị. Cậu chìm đắm vào giọng hát lẫn vẻ đẹp của cô và cả đôi môi ấy nữa. Không biết từ lúc nào mà cậu cứ nhìn chăm chăm vào đôi môi ấy. Bằng cách nào đó nó đã thu hút cậu và Seungwan ngày càng tiến gần vào Joohyun. Thấy tiếng đàn hơi trật cô khẽ hỏi:

- Này đàn sao vậy Son ... ưm ..

Một thứ ấm nóng bao phủ lấy môi cô. Là Seungwan đang hôn cô sao??!!

End chap5

Happy wenrene day

#T

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me