LoveTruyen.Me

Wenrene Our Love

* Cộc...cộc...cộc... *

Tiếng gõ cửa phòng vang lên đánh thức 2 con người đang ngủ tỉnh dậy. Khẽ chửi rủa người đã phá giấc ngủ của mình, Seungwan tiến gần ra mở cửa. Người gõ cửa lại là cái tên mà cậu rất ghét: Park Bogum.

Trong số những người theo đuổi Joohyun thì Bogum là người gần gũi được với cô nhất. Bởi vì anh là hàng xóm cũ của cô ở quê Daegu, đã vậy từ nhỏ 2 người còn chơi thân với nhau nên Joohyun coi anh như anh trai.

Nhưng Bogum lại không coi cô là em gái mà hơn thế. Ý tứ của anh ai cũng nhìn rõ duy chỉ có Joohyun là không biết.

Mọi việc anh ta làm Seungwan đều để ý hết: khi thì mua đồ ăn cho cô, rủ cô đi học, giờ nghỉ trưa còn mặt dày xuống tận lớp cô kéo cô đi,.... Tính đúng ra thì suốt 1 năm qua khi đi học thì không có giờ nghỉ trưa nào mà anh ta không đến lớp cố gắng kéo cô đi ăn cả. Nhưng trong học kì 2 thì đa số Joohyun đều từ chối vì cô thích ăn với Seungwan hơn là với anh. Tuy vậy Bogum vẫn mặt dày bám theo cô.

Đến cả khi Joohyun đi nghỉ riêng với lớp Bogum cũng xin đi ké mặc dù phải tự trả hết chi phí. Còn bây giờ thì anh ta đang đứng ngay trước mặt Seungwan đây:

- Em cho anh gặp Joohyun được không?

Kể cả khi Joohyun mệt mà anh ta cũng đòi gặp thì đúng là không biết điều. Seungwan hận mình không thể đấm vô cái bộ mặt đẹp trai đó:

- Xin lỗi anh nhưng cậu ý đang khá mệt.

Bogum nhìn cậu với ánh mắt mong chờ thì cậu chốt ngay câu:

- Joohyun không gặp anh được đâu.

Nhưng anh ta vẫn không bỏ cuộc:

- Em cứ bảo là có Bogum đến tìm là em ý ra ngay thôi.

Seungwan đang nghĩ trong đầu liệu Bogum có hiểu tiếng người không nữa. Người ta đang mệt mà cũng đòi gặp là sao? Vậy ra anh ta là người nóng vội thế, cậu phải cẩn thận khi Joohyun tiếp xúc với Bogum thôi. Hiện tại thì phải đuổi cái đuôi này đi trước đã:

- Nhưng hiện tại Joohyun đang rất mệt vì phải đi xa. Anh cho cậu ý nghỉ ngơi chút nhé.

Có ý đuổi người vậy rồi mà anh ra còn đòi gặp nữa thì cậu tức điên mất. May sao Bogum vẫn còn có chút sĩ diện khi bị từ chối nhiều vậy:

- Nếu vậy thì thôi, anh đi trước em chuyển lời là anh đến tìm hộ anh nhé. Chào em.

" Có mơ tôi mới chuyển nhé. " Seungwan pov.

- Vâng em sẽ chuyển. Chào anh.

" Khi nào trái đất sập tôi cũng không chuyển đâu. " Seungwan pov.

/ / /

Đây đúng là khách sạn cao cấp đồ ăn ở đây ngon tuyệt. Riêng Seulgi thì 2 tay 2 đĩa đầy ắp đồ ăn. Seungwan thấy vậy thì chỉ tiếc thương cho người yêu Seulgi sau này phải tốn khối tiền vì cái bụng gấu đó mất.

Tạm bỏ chuyện đó sang 1 bên, quan trọng là bây giờ cậu không thấy Joohyun đâu cả. Rõ ràng cậu đã kéo cô xuống ăn tối mà mới quay qua quay lại cô đã mất hút.

Đúng là người bé quá nên mới dễ lạc đây mà, khi cô là của mình cậu phải vỗ béo cô mới được. Chắc phải làm phiền giờ ăn của tên thực thần này để nhờ tìm giúp thôi:

- Seulgi này, thấy Joohyun đâu không?

- Ai cơ? Joohyun á?

- Ừ mới thấy đây đã chạy đâu rồi.

- Không biết nữa.

Cố nhét thêm mấy miếng thịt và miệng, Seulgi chỉ tay nói:

- Ê *nhai* kia hình như *nuốt* là Joohyun thì phải *cầm miếng nữa cho vô miệng*. Đúng không?

Chậm chậm quay lại theo hướng tay của Seulgi, Seungwan nhìn thấy cảnh tượng mà cậu ghét. Bogum đang ngồi ăn với Joohyun, anh ta đang ngồi nói chuyện vui vẻ với cô, đã thế chốc lại thấy cười.

Cái điệu cười mà cậu rất ghét, cậu cười đẹp hơn anh ta nhiều. Dồn sự tức giận và đến gần chỗ 2 người, bây giờ Seungwan nên hành động chứ nhỉ. Đã đến lúc dành lại Joohyun cho mình rồi.

End chap9

Vote cho truyện plz.

#T

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me