LoveTruyen.Me

Wenrene Please Stay With Me

Seungwan bước ra khỏi phòng tắm, tay chỉnh lại mái tóc chân tiến đến gương soi lại cần chỉnh sửa lại vài thứ thiếu xót

"Seungwanie~"

Seungwan có chút giật mình khi vòng tay Joohyun choàng qua vai mình, qua lớp gương Seungwan nhìn thấy khuôn mặt có chút buồn tủi của Joohyun

"Ngoan~ đến chiều em sẽ về lại mà~"
"Cho chị đi làm cùng em nha?"
"Ở đó rất chán~ rồi ngắm chị mãi  thì làm sao em tiếp tục làm việc~"- Seungwan ngọt ngào nói, tay đồng thời kéo Joohyun ngồi lên đùi mình

"Đi~ cho chị đi cùng nha?"
"Haizz~ thôi được~ chúng ta cùng đi"

Seungwan lắc đầu cười trừ, nhanh chóng để Joohyun đứng dậy, bản thân đi kiếm một bộ quần áo thích hợp cho chị.

"Đi thôi~"

Seungwan đưa Joohyun cùng nhau đến công ti.
---
Seungwan nắm lấy tay Joohyun bước vào trong sảnh của công ti, những ánh nhìn của nhân viên, đa số là trầm trồ nhìn họ, lúc trước ai cũng nghĩ hai chị em họ là không ưa nhau nhưng đến hôm may lại tay trong tay như một cặp tình nhân như vậy có chút kì lạ. Trong công ti Chanyeol đã bắt đầu ra lệnh mật với nhân viên là không được nói về chuyện chị em nhà họ Bae lúc trước, có gặp phó tổng Bae cũng phải chào rồi im lặng mà đi, ai nói về những chuyện lúc trước khiến cho phó tổng Bae biết được liền bị sa thải. Ai cũng sợ mất việc nên toàn tâm toàn ý im lặng

Seungwan chăm chú vào màn hình máy tính xem kết quả quý nghỉ phép vừa rồi Bogum đã thay cô giải quyết những gì, Joohyun ngồi trên sofa cầm chiếc ipad lướt lướt tìm một bộ phim nào đó xem
Trong căn phòng hai người hai việc, Joohyun vì bộ phim Seungwan vì công việc mà không thèm để ý đến thời gian đã trôi qua nhiều như thế nào. Seungwan đã hoàn thành công việc, đem chiếc kính cận bỏ xuống tiện giãn cơ tay một chút xong liền nở nụ cười nhìn xuống chỗ sofa, nơi thiên thần vì xem phim đến ngủ quên. Seungwan tiến đến nhẹ nhàng lấy  cái ipad ra khỏi tay Joohyun xong im lặng nhìn ngắm chị ngủ, Seungwan bị động khi thấy chị ngủ, trước giờ Seungwan không thích mấy kiểu ngắm người khác ngủ nhưng khuôn mặt xinh đẹp này khiến Seungwan hết lần này đến lần khác đều muốn nhìn ngắm thật kĩ

"Ưm.."- tiếng rên nhẹ, Seungwan cười, tay đưa lên chỉnh lại mái tóc tiện xoa xoa bầu má mềm mại

"Seungwanie? Đã xong rồi sao?"

Joohyun giật mình tỉnh dậy, thấy Seungwan liền ngồi dậy cười nói

"Ừ~ xin lỗi~ chị chắc đói rồi đúng không?"- Joohyun gật đầu
"Chúng ta cùng đi ăn cơm~ chị muốn ăn gì nào?"
"Chỉ cần có Seungwan ăn chung~ ăn gì cũng được~"- Joohyun kéo Seungwan ngồi lên sofa xong liền ngồi lên đùi cô, tay vòng qua cổ âu yếm nói

"Hưm.. vậy ăn gà? Đồng ý không?"
*bốp*
Joohyun đã không nương tay mà đánh vào vai Seungwan, tiện dùng hai tay nhéo cái má bầu bĩnh kia

"Biết chị không ăn được nó rồi mà~"- Joohyun tuần trước có lỡ ăn gà chiên xong bị dị ứng nên mới biết bản thân từng dị ứng với các món gà
"Được rồi~ vậy chúng ta đi ăn~ ở gần công ti có một cái nhà hàng rất ngon"
"Ừ"
" Giờ thì ngồi dậy nào~"

Seungwan nắm lấy eo Joohyun nâng lên xong liền đi lấy túi xách cùng nhau đi xuống đại sảnh.

"Seungwan!"- vừa chuẩn bị xuống hầm giữ xe liền nghe thấy tiếng gọi, Seungwan thấy Chanyeol đang đi đến

"Chị đợi em một lát~"
"Cho chị đi theo~"
"Ngoan~ đợi em"

Rời khỏi cánh tay Joohyun Seungwan vội đi đến chỗ Chanyeol, kéo anh ra một chỗ khác

"Sao lại gọi em như vậy chứ? Lỡ chị Joohyun nghe được thì làm sao?"- Seungwan có chút bực bội trách móc anh
"Anh xin lỗi~ chỉ vì anh nhớ em thôi mà~"- Chanyeol biết đã khuất tầm nhìn nên mới có ý định ôm lấy bạn gái mình nhưng Seungwan đã đẩy Chanyeol né tránh cái ôm thân mật

"Ở đây là công ti, không được!"
"Sao chứ? Joohyun noona không có ở đây, nhân viên cũng không có mà em"
"Lần sau đừng tùy tiện gọi tên em ở công ti hay ở nhà như vậy, nó không tốt một chút nào đâu"-Seungwan bực bội, giọng nghiêm nghị căn dặn, Seungwan không muốn mọi người nhìn thấy đương nhiên là cả chị Joohyun nữa, chị Joohyun mà biết sẽ rắc rối to

"Anh xin lỗi~ vậy trước khi em đi, cho anh ôm em một cái nhé?"
"Không được, mùi nước hoa của anh sẽ bám vào áo em, chị Joohyun sẽ thấy lạ mà tra hỏi em mất, không thể ôm~"

Chanyeol thể hiện khuôn mặt buồn bã, Seungwan nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã 3 giờ rồi, Joohyun cần ăn trưa để đảm bảo không tái phát bệnh đau bao tử

"Em cần đưa chị Joohyun đi ăn trưa, không có gì nữa thì lần khác gặp"
"Seungwan à.."
"Tạm biệt!"

Seungwan nhanh chóng rời đi đến chỗ Joohyun đang đá đá vào nền sàn để hao đi thời gian chờ đợi

"Xin lỗi đã để chị đợi lâu~ chúng ta đi"

Thấy Seungwan Joohyun vui mừng lập tức nở nụ cười

"Ừ~"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me