Wenrene Short Hair
"Unnie, milkshake""milsake?"Seungwan là vừa đi thử đồ xong là đi sang phòng thu liền, chẳng biết tình cờ hay không mà người đang thu âm lại chính là chị Joohyun. Nên là cũng có tâm ngồi chỉnh những từ tiếng Anh để chị hát cho đúng, thậm chí là bỏ cả bữa trưa để đến chỉ cơ, giảng viên Son luôn có tâm như vậy."Em nghĩ chỗ này thì chị nên hát dứt khoát sẽ hay hơn"Giảng viên mà chỉ tới đâu là học viên Bae làm y chang như vậy, công cuộc thu âm cũng hoàn thành xuất sắc hơn cả dự định. Mà phần nhiều là nhờ sự xuất hiện của Seungwan nên chị là vui vẻ, công việc cũng vì vậy mà suôn sẻ hơn. Còn nghĩ rằng sẽ có nhiều thời gian bên người ta hơn, vì gần đây cả nhóm phải thay nhau đi thử đồ, thu âm, chụp ảnh, và tỉ tỉ công việc khác nên chị rất ít được tương tác với Seungwan à, nhưng mà cái con người kia là vừa đợi chị ra đã chui vào phòng thu rồi, chẳng kịp để chị làm gì cả."Chị chưa về à"Công việc hôm nay của chị Bae cơ bản đến đây là hết, nhưng thấy chị vẫn ngồi ở sofa đối diện chỗ cô thu âm, Seungwan cũng không nhịn được mà hỏi."Chị ở lại chơi"Joohyun mặt mày tỉnh bơ cun ngầu đáp lại, lại vờ như bận rộn xem lại lyrics các bài hát các kiểu. Seungwan cũng chưa hiểu cái chi, thấy chị rảnh rang mà không chịu nghỉ ngơi thêm là lên tiếng trách móc liền."Chị có thời gian thì đi ăn trưa rồi về nghỉ ngơi đi, sắp tới sẽ bận lắm"Bởi vì biết sẽ bận rộn như thế nên giờ chị mới ngồi đây nè, cái đồ ngốc Son Seungwan. Mặc dù trong lòng là như vậy, nhưng ngoài mặc Joohyun vẫn cười mỉm chi đáp lại cô."Không sao, chị ở lại cổ vũ Seungwan mà"Chị ngồi đối diện em như vậy nên em mới không có hát hò gì nổi đó. Mặc dù trong lòng là như vậy, nhưng ngoài mặc Seungwan vẫn thảo mai như không có chuyện gì."Em phải thu âm cho xong tất cả, có thể tới khuya còn chưa rồi đây" Giở giọng hù dọa nhưng vẻ mặt chị tựa như chẳng có gì to tát, lần này là dịu dàng cười với cô."Chị biết mà, chị sẽ đợi em về"Rất may là phòng thu cũng nhỏ, cô lùi về sau một cái là tới vách tường rồi, nên lúc chị nói cô có muốn xỉu một cái cũng có tường đỡ được. Còn muốn lên giọng trả treo với chị nữa cho vui thì lại nghe PD lên tiếng."E hèm, chừng nào mình tiếp tục công việc được vậy ta"Seungwan chỉ kịp xin lỗi xin lỗi rồi sau đó là chăm chú làm việc thật. Còn Joohyun cứ thế phát lên cười rồi ngắm nhìn trân quý của mình. Quả thật thì lúc Seungwan tập trung làm việc và hát hò chuyên nghiệp là trông khác hẳn, xinh đẹp và đầy thu hút. Chị nghĩ ngắm cô đến tận tối thì cũng không là vấn đề gì đâu.Còn Seungwan thì có lẽ nhờ vào câu "chị sẽ đợi em về" mà sung sức hơn hẳn, đúng tông đúng điệu, còn sáng tạo thêm vài adlib, PD thậm chí còn phải đứng lên vỗ tay cho cái độ xuất chúng trong giọng hát của cô.Mỗi lần vỗ tay như vậy, Seungwan có thể thấy chị mỉm cười đầy tự hào và ấm áp nhìn lấy cô, cô cũng là sẵn sàng cười lại với chị như vậy. "Nghỉ một lát nhé, chị phải đi lắp cái bụng cái đã"Cả phòng ai cũng rời đi, chỉ còn lại hai người. Joohyun ngồi ở trên ghế sofa, chỗ trống bên cạnh ý tứ rõ ràng là dành cho cô nên Seungwan cũng không ngại, bước ra từ phòng thu là ngã người lên đó liền."Có mệt lắm không?"Seungwan chỉ ậm ờ cho có, cổ họng rõ ràng là khô không chịu nổi, còn tính chồm sang balo lấy đồ thì đã thấy chị đưa qua một chai nước lọc hiệu SM. "Uống một chút đi"Tinh tế của chị nhém làm Seungwan cảm động, nhưng cũng chính là từ chối chị, trước đôi mắt ngạc nhiên vì bị khước từ của chị, Seungwan lấy ra bình nước Paris và tu ừng ực.Joohyun đã thất vọng khi chai nước mình đưa sang bị người nọ gạt đi, nhưng khi là cô sử dụng món quà mà chị tặng, chính là luôn đem nó bên người, Joohyun cảm động không thôi."Chị không đói bụng à Joohyun"Chị còn muốn lãng mạn trả lời rằng chị có thể đợi em về rồi ăn chung, cả hai nắng mưa cùng chịu đi nhưng không, Seungwan uống được bao nhiêu nước là tạt chị bấy nhiêu."Mà em đói bụng quá, chị có xuống dưới căn tin ăn một xíu không?"Seungwan đã bỏ cả bữa ăn ở nhà hàng cùng các stylist để chạy qua phòng thu thật sớm, cũng chỉ là để gặp chị. Cô nói xong chính là đứng dậy, để đồ đạc sang một bên, nhướng mày chờ đợi sự đồng ý. Mà thực sự thì chị Joohyun có từ chối cô nữa đâu, gương mặt tự tin của Seungwan làm chị bật cười. Chỉ cần Seungwan vươn tay và mời chị theo cách hoàng tử mời chào công chúa thì là lại giống y chang như lúc xưa rồi. Joohyun nghĩ vậy, cũng thấy hơi đáng tiếc vì bây giờ Seungwan vẫn chưa sẵn lòng để chủ động chìa tay ra cho mình nắm nhưng không sao, chị đã nỗ lực hơn nhiều mà. Joohyun đi sát ở bên cô, ở hành lang vắng người, chị dùng những ngón tay mình chui qua khe hở ở giữa cánh tay Seungwan, thành công móc vào đấy. Mà rõ ràng chị cũng có thể cảm nhận rõ sự dung túng của cô khi cô cong tay để cánh tay chị có thể dễ dàng câu vào. Giống như hồi thực tập sinh, cả hai dính nhau như sam, không còn sợ hãi cái gì nữa.Cả hai đã cứ giữ tư thế như vậy cho cả hành trình từ thang máy xuống cả tầng căn tin, rồi từ căn tin đi vào quầy order đồ ăn và thức uống. "Seungwan uống gì?"Cánh tay còn lại rảnh rỗi chạy đến nắm lấy bàn tay Seungwan, giống như sự ân cần khi hỏi cô muốn uống gì."Em muốn uống Milsake"Là trêu chọc nhưng cũng là cưng chiều không thôi, Joohyun ngại ngùng kêu tên món đó rồi luyến tiếc để cánh tay phải rời khỏi bàn tay ấm nóng đó. Chị chỉ dùng một tay để lấy ví rồi thanh toán, cả quá trình thì cánh tay trái vẫn luôn câu trên người Seungwan.Chúng chỉ tách nhau ra khi Seungwan đẩy chị vào ghế ngồi, cô dùng bàn tay mình đỡ lấy cánh tay chị, hai tay cô thoăn thoắt giúp chị kéo ghế và ngồi ngay ngắn lại.Sự gentleWan đấy làm Joohyun ngã gục, nếu không phải ngại quá nhiều ánh mắt ở đây, có lẽ chị đã cứ thế ngã vào lòng cô rồi. Chị cũng bớt đi ngại ngùng, tìm kiếm nhiều câu chuyện để trao đổi với Seungwan, để xích gần khoảng cách hơn à~Hôm nay cả hai chọn ăn salad và cơm cuộn đơn giản, bởi vì comeback cận kề nên cũng không dám ăn quá nhiều calories. Joohyun đã giành về phần hai phần salad, trộn đều chúng lên rồi mới đưa sang cho Seungwan và nhận được nụ cười hạnh phúc của người đối diện, chúng làm chị càng muốn làm nhiều thứ hơn nữa."Chị có thể uống thử Milkshake dâu của em không?"Thực ra lúc nãy thì chị cũng có thể order một ly như vậy đấy nhưng Bae Joohyun chính là muốn uống chung với Seungwan. Nụ cười mãn nguyện của chị hiện ra khi cô đã không chần chừng khi đưa ly về phía chị, đầu ống hút cũng được chỉnh để chị có thể dễ dàng hút. Nhưng chị chỉ muốn uống trực tiếp trên ly cơ, không dùng ống hút.Có một lớp kem tươi nằm ở trên mặt ly milkshake, chính bởi vì cứ uống trực tiếp nên môi Joohyun cũng dễ dàng bị dính phần kem lên trên viền môi. Seungwan đã quan sát từ cái lúc nụ cười xinh đẹp của chị hiện ra, cách chị dùng môi chạm lên vành ly và khi những vệt kem dính lên khung môi xinh đẹp đó, trái tim Seungwan cứ thế đập liên hồi. "Joohyun, trên môi chị có dính kem"Cô dùng tay chỉ điểm trên môi mình hòng để cho chị biết, nhưng Joohyun lại như chẳng biết gì, ánh mắt ngơ ngác nhìn lấy cô."Ở đâu"Joohyun cũng dùng tay vẩy vẩy trên mặt mình nhưng hoàn toàn không trúng đích, Seungwan cũng không nỡ mà nhìn như vậy nữa, trực tiếp chồm đến, dùng ngón trỏ vẽ lên trên viền môi chị. Ngón tay dễ dàng trơn trượt trên viền môi chị, một lớp kem bị dính lên, cô cũng không biết nên chùi vào đâu. Cuối cùng chính là để vào miệng mình, tham lam thu vào hết.Joohyun đã rất vui vẻ cho hành động ấy, thậm chí còn không có xấu hổ nào khi cô để ngón tay ấy vào miệng mút. "Cảm ơn em, Seungwan à"Nụ cười của chị, chói chang như ánh mặt trời lúc ba giờ chiều, Seungwan nhìn cũng không nổi nữa, trực tiếp đứng dậy để đi về phòng thu. "Chị không định lên trển nữa à", đi được mấy bước cô cũng không nỡ để chị lại như vậy nên quay đầu lại xác nhận."Lên chứ, chị phải đợi Seungwan về cùng mà", có thể thấy Joohyun vui vui vẻ vẻ nhiều như thế nào, cũng tự nhiên móc tay như lúc ban nãy, cả hai cùng đi lên thang máy. Ở trong thang máy, Joohyun thế mà lại tách khỏi người cô để mà trả lời tin nhắn điện thoại báo đến. Vẻ mặt mãn nguyện của chị khi nhắn tin làm Seungwan không chịu nổi (tò mò) mà hỏi đến."Chị nhắn với ai mà vui vẻ vậy?""Có ai đâu", chị trả lời bâng quơ rồi lại tiếp tục lả lướt múa phím, nhưng rồi khi nghe tiếng "phì" đầy khinh bỉ từ người kế bên, chị ngước sang nhìn. Chị có thể xác nhận rằng đó chính là dỗi ra mặt của Seungwan, bất cần và muốn cho chị biết điều đấy. "Chị đang nhắn tin với Sooyoung-ie thôi mà", là sự thật. Con bé này hỏi nhiều thứ quá nên chị phải trả lời gấp. Chị cũng không ngại khi giương lên màn hình cho Seungwan xem, trên đó hiện lên là tên của Sooyoung và hình của em ấy. Seungwan cũng biết mình tỏ thái độ hơi quá nên cứ thế quay mặt đi, xem như chưa có gì xảy ra."Em đang ghen à"Ở trong thang máy chỉ có hai người, Joohyun cũng không quản camera có ghi hình lại được không, cứ thế áp một Seungwan bé nhỏ vào trong góc, ánh mắt đầy hào hứng nhìn vẻ mặt sượng trân của người kia."Làm gì có", sau đó ở khe hở nhỏ mà trốn khỏi chị, đôi má nóng nóng của Seungwan này là không thể cho chị xem. Cũng may thang máy cũng vừa kịp mở ra, cô cứ thế bỏ chạy. Để lại là một Bae Joohyun cười nham hiểm và đầy vui mừng bởi có lẽ sau tất cả, mị lực chị vẫn là đủ để cướp lấy trái tim Seungwan và cái ngày mà chị có thể vùi vào lồng ngực người ấy thoải mái cũng chẳng còn xa.Trên màn hình điện thoại, vẫn còn lại vài dòng tin nhắn.Không phải con gái tôi: Unnie, kế hoạch sao rồi, kể em nghe với.Bà mẹ lạnh lùng: Thành công mỹ mãn!!! Milkshake rất ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me