LoveTruyen.Me

Wenrene The Gioi Cua Em

Wendy về tới công ty liền một mạch chạy lên phòng của Seulgi, cô rất háo hức để báo cho cô bạn thân mình biết về tin vui này. Lên đến nơi, cô xông thẳng vào mà không gõ cửa làm cho chị bất ngờ.

-Yah, chuột ngốc sao cậu vào mà không gõ cửa làm tớ giật hết cả mình.

Wendy cười cho qua, nhanh chóng thông báo với chị chuyện tốt vừa rồi.

-Seulgi, cậu biết gì không. Công ty chúng ta được cứu rồi.

Seulgi nghe vậy, mắt cũng sáng hẳn lên

-Thật á, mà ai giúp, giúp ra sao kể tớ nghe đi.

Wendy hăng hái kể cho Seulgi nghe.

-Chủ tịch Bae Thị đấy, ông ấy đã quyết định hợp tác với chúng ta để xây dựng một TTTM, chúng ta sẽ lên bản thiết kế và xây dựng công trình. Bên Bae Thị sẽ là chủ đầu tư, còn nhà thầu sẽ là một công ty khác nữa. Nếu việc hợp tác này thành công thì SW sẽ ổn định lại như ban đầu, thậm chí còn hơn thế nữa.

Seulgi chăm chú nghe cô nói, chị thấy rất biết ơn Chủ tịch Bae vì đã nhiều lần ra tay giúp hai người giữ vững công ty và lần này cũng vậy.

-Seungwan, thật là tốt quá rồi. Chủ tịch Bae chú ấy như vị thánh sống vậy, một lần nữa chú ấy lại ra tay giúp đỡ chúng ta. Vậy tiếp theo cậu sẽ làm gì?

Wendy ngồi xuống sofa, rót một tách trà rồi trả lời chị.

-Tớ sẽ qua lại giữa Bae Thị và SW để hoàn thành công việc, nhưng có lẽ thời gian tớ ở Bae Thị sẽ nhiều hơn, SW giao cho cậu.

Seulgi ái ngại nhìn cô, thật ra SW to như vậy chị không chắc là mình sẽ lo được.

-Nhưng cậu đừng lo, chú Bae đã nhờ anh Heechul qua giúp chúng ta rồi và tớ vẫn ở đây, bên cạnh cậu.

Wendy nhìn chị rồi nói tiếp

-Lần này tớ sẽ lãnh dự án này và làm việc với Irene, cho nên cậu cứ yên tâm quản lý tốt SW là được.

Seulgi nhìn cô tỏ vẻ bất ngờ

-Cậu...cậu nói anh Heechul sẽ qua đây giúp chúng ta á

Wendy gật đầu

-Tốt quá rồi, anh Heechul là một người tớ ngưỡng mộ từ lâu giờ còn được làm việc chung nữa thì...thật sự tớ không biết nói gì hết.

Wendy cười rồi đứng lên vỗ vào vai chị.

-Nhờ hết vào cậu và anh ấy, còn giờ tớ về phòng làm hết giấy tờ còn lại để mai còn họp với Bae Thị. Tạm biệt.

Wendy nói rồi vẫy tay sau đó đi ra khỏi phòng chị. Cô hiện tại đang rất vui mừng nhưng cũng có phần lo lắng vì dự án này thật sự rất lớn. Mọi thứ phải thật chi tiết và chỉnh chu, cô tập trung dốc toàn lực vào lần này, mong rằng sẽ không có khó khăn gì cản bước Wendy. Cô ở phòng làm việc đến tận đêm, ngó xem đồng hồ thì đã hơn 20h, cô xem xét kỹ lưỡng mọi giấy tờ, bỏ vào túi của mình và đi về nhà mình. Về đến nhà, cô tắm rửa sau đó nấu mì ăn vội rồi lên giương đi ngủ, ngày hôm nay cô cảm thấy mệt mỏi nên giờ phải ngủ sớm để lấy lại sức. Cầm điện thoại trên tay, cô dự định sẽ lướt xem giá cổ phiếu một chút, chẳng hiểu sao tay cô lại vô tình nhấn vào Instagram, vội vàng định thoát ra thì trên màn hình lại là ảnh của ai đó
-------------------------
renebaebae

❤15.237 lượt thích

renebaebae Annhong🤗

roses_are_rosie: chào chị Bae còn trẻ 🐃
renebaebae: yah, con bé này sao dám nói chị vậy chứ😤
roses_are_rosie: có ai trưởng thành mà còn cột hai chùm như chị không chứ, em nói không đúng à😀
renebaebae: em thật là...chị giận luôn cho xem
roses_are_rosie: thôi mà chị ơi, tha cho em đi mai em dẫn chị Bae xinh đẹp đi ăn nha.
renebaebae: rồi ok, tạm tha

taeyeon_ss: trời ôi, Bae tiểu thư nhà chúng ta xinh dữ thần.
renebaebae: hihi, cảm ơn Taeyeon ạ
tiffanyyoungofficial: vậy là em không đẹp hả Tae 🤨
taeyeon_ss: ơ đâu có em đẹp, đẹp nhất luôn
renebaebae: nghe mùi cháy, thôi em chạy trước đây.
taeyeon_ss: nè Irene ở lại cứu chị chứ.
tiffanyyoungofficial: đừng ở đó kêu cứu, khi nào em về em xử Tae sao.
taeyeon_ss: không đừng mà bà xã 😢

tangaixuyenlucdia: omg~~ tui sẽ xỉu trước sự cute này
girlluytinh: ê hay giờ tui hết lụy tình qua lụy Irene được hông ta
metraimegai: thôi thôi bà nụi bà lụy tình tiếp đi còn Bae Irene là của mị
tangaixuyenlucdia: ẩu rồi đó barrr. Irene là của tui.

Xem tất cả 1584 bình luận
-------------------------
Cô vừa đọc bình luận miệng vừa vô thức cười, trước giờ nhìn vào nàng thì chỉ thấy được sự lạnh lùng, đôi lúc khó chịu trên khuôn mặt ấy chứ có bao giờ thấy nàng cute hột me đâu, chỉ duy nhất lần nàng say rượu được cô đưa về. Mà giờ lướt Instagram của nàng cô lại khá bất ngờ, nàng đáng yêu hơn bên ngoài rất nhiều lần, cô thầm nghĩ liệu đâu mới là con người thật của Bae Irene đây chứ. Mãi mê xem ảnh của người ta mà quên mất mục đích của mình, cô chợt nhận ra rồi sau đó thoát ứng dụng lên trang web xem giá cổ phiếu. Cô xem xong cất điện thoại định đi ngủ thì điện thoại liền nhận được tin nhắn, cô mở ra xem thì là nàng, nàng nhắn tin cho cô.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
renebaebae
Cô ngủ chưa Son tổng
                                  todayis_wendy                      Chưa, tôi vừa chuẩn bị ngủ
                         có gì không chị Irene
renebaebae
Tôi..tôi muốn trò chuyện

                                    todaywendy
                       Có gì Bae tổng cứ nói đi
                                         tôi ở đây
renebaebae
Thật...thật ra tôi hơn lo
lắng một chút. Hợp tác
lần này giữa hai công ty
rất lớn, tôi sợ mình sẽ hoàn
thành nó tốt như mọi người
mong đợi được
                                   todayis_wendy
                      Chị đừng quá lo lắng, chị
                      cứ làm những gì có thể.
                     Chị yên tâm có tôi ở đây
                           tôi sẽ giúp chị hết mình.
renebaebae
Cảm ơn Wendy
À mà còn một chuyện nữa
                                  todayis_wendy
                     Có chuyện gì chị cứ nói đi
renebaebae
Từ nay tôi có thể gọi Wendy
bằng em được chứ
                                  todayis_wendy
                    Được chứ Bae tổng dù gì
                     thì tôi cũng nhỏ tuổi hơn
                         chị mà. Hay là như thế
                      này, từ bây giờ chúng ta
                 xưng hô Chị-Em được không.
renebaebae
Được chứ
Trễ rồi đấy, em ngủ đi
                                  todayis_wendy
                     Chị cũng vậy ngủ sớm đi,
                     ngày mai chúng ta gặp lại
renebaebae
Được chị đi ngủ đây
Em ngủ ngon
                                  todayis_wendy
                            Chị Irene ngủ ngon

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy, cô và nàng đi ngủ. Hai người ở hai nơi khác nhau nhưng hành động và suy nghĩ lại giống nhau, có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên không nhỉ

Sáng hôm sau

Tiếng chuông báo thức vang lên, hai con người ở hai nơi khác nhau đồng loạt thức giấc. Theo thói quen cũ của mình, Irene lại lăn lộn, uốn éo vài đường cơ bản rồi đi vệ sinh. Trong lúc đó, Wendy của chúng ta đã VSCN xong và ra ban công đón bình minh rồi. Cả hai bắt đầu ăn sáng, chuẩn bị tài liệu cần thiết rồi đến công ty. Chẳng biết có sự trùng hợp (hay do ai đó sắp đặt) mà hai người lại đến cùng lúc, họ đỗ xe kế bên và xuống xe cùng lúc. Wendy thấy nàng thì có hơi bất ngờ.

- Buổi sáng vui vẻ, chị Irene.

Bên này Irene cũng vui vẻ đáp lại

- Em cũng vậy, buổi sáng vui vẻ

Họ cùng nhau sánh bước vào công ty, nhân viên nhìn thấy thì ào ạt bàn tán. Đa phần mọi người nhìn vào thì nói họ thật xứng đôi, làm cả Wendy và Irene đều đỏ mặt ngượng ngùng. Cả hai bước vào thang máy bấm lên tầng cao dành cho các vị trí quan trọng trong công ty, đi đến phòng nàng Wendy liền tiến đến cánh cửa mở nó ra rồi quay lại nhìn nàng

- Mời chị, Bae tổng.

Irene nở nụ cười rồi bước vào, không quên đáp lại cô

- Cảm ơn em Wendy

Giây phút nàng nở nụ cười tỏa nắng ban mai ấy, tim cô như muốn văng ra ngoài, cô đỏ mặt tiến vào phía sau nàng.

- Wendy em ăn sáng chưa?

Irene chủ động hỏi cô

- E...em ăn rồi, còn chị.

Wendy bất giác giật mình, vội trải nàng

-Chị cũng ăn rồi...Hmmm em có muốn uống coffee không?

Irene đưa ánh mắt nhìn cô

- Ý kiến không tồi, em cũng muốn uống một tách coffee cho tỉnh táo.

Wendy hào hứng

- Vậy chị đi pha cho em.

Irene đứng lên đi về phía cửa thì Wendy nói vọng ra

- Chị Irene...chị nhớ bỏ đường nhá.

Irene nghe vậy thì khựng lại, quay sang nhìn cô

- Chuyện đó chị biết chị có lỗi rồi mà, em đừng nhắc nữa đồ ngốc này.

Irene giận dỗi trả lời cô, không quên trêu chọc cô một chút.

- Yah, chị nói ai là đồ ngốc hả

Irene nghe vậy thì bật cười, bước đi không quên nói vọng lại

- Ở đây chỉ có hai chúng ta, không lẽ chị nói chị sao.

Nàng đi khuất bỏ lại Wendy với vẻ mặt giận dỗi hết sức đáng yêu, vừa đi nàng vừa cười thật tươi khiến nhân viên nào nhìn thấy cũng đổ gục trước vẻ đẹp như thiên thần mà trước đây họ chẳng bao giờ nhìn thấy. Khoảng 10p nàng quay lại với 2 ly coffee trên tay, không một tiếng gõ cửa nàng mở cửa xông thẳng vào phòng. Wendy đang chăm chú vào máy tính cũng phải ngước lên nhìn, nàng vui vẻ tiến lại chỗ cô, đưa ly coffee còn nóng hổi cho cô

- Đây coffee của em, lần này đảm bảo ngon tuyệt vời.

Wendy mỉm cười đón lấy

- Chị biết khẩu vị của em như nào mà nói coffee ngon, em khó tính lắm đấy.

Wendy trêu chọc chị rồi đưa ly coffee lên miệng thưởng thức nó, cô mở to mắt khi vị chạm tới đầu lưỡi. Ối giời ơi nó ngon thật.

- Sao, vị nó thế nào vậy Son tổng

Irene thấy vậy liền hỏi cô

-Hmmmm...nó cũng ngon

Wendy gật đầu trả lời nàng, ánh mắt dán vào gương mặt xinh đẹp của nàng.

-

Chỉ là cũng ngon thôi sao. Nếu như vậy thì lần sau chị sẽ không thèm pha cho Son tổng nữa đâu

Irene chu chu môi, tỏ vẻ giận dỗi cô rồi đi về bàn làm việc của mình

- Ơ không phải thế đâu. Coffee ngon lắm chị Irene à

Wendy luống cuống nói lại khiến Irene vô thức bật cười.

- Chị chỉ đùa thôi, nếu muốn uống coffee thì chị sẽ pha cho em, được chưa Son tổng

Wendy mỉm cười gật đầu

- Rồi rồi làm việc đi nè, hôm nay sẽ hơi vất vả đấy.

Nói rồi Irene mở máy tính và lấy tài liệu của mình để xem xét nó, Wendy cũng tập trung vào công việc của mình, căn phòng vì thế cũng trở nên im lặng. Hai người trong phòng đắm chìm vào đống giấy tờ phức tạp mà quên mất thời gian đến khi bụng bắt đầu biểu tình thì cả hai mới nhận ra. Wendy là người bỏ lỡ công việc trước, cô tiến về phía sofa rót trà uống rồi cất tiếng

- Chị Irene, tới giờ ăn trưa rồi đấy, chị nghỉ ngơi đi.

Irene bây giờ mới nhìn tới đồng hồ, quả thật đã hơn 12h rồi

- Chị muốn ăn gì không em mời chị .

Irene tiến lại sofa ngồi đối diện cô

- Em muốn ăn gì thì em mua đi, chị nhờ thư kí Kim mua giúp chị được rồi

Wendy nghe vậy thì nói thêm vào

- Giờ này chắc thư kí Kim cũng nghỉ trưa rồi, chi bằng để em đặt thức ăn rồi chúng ta cùng ăn cho tiện.

Irene mỉm cười đưa mắt nhìn cô

- Vậy nhờ em vậy, đặt giúp chị một phần Bibimbap và salad được rồi.

Wendy gật đầu sau đó ra ngoài gọi điện đặt món. Khoảng 20p thì thức ăn được giao tới, cô nhanh chóng xuống sảnh lấy thức ăn rồi trở lại phòng. Cả hai bày thức ăn và cùng nhau thưởng thức.

- Chị Irene, gà nấu cay này ăn với cơm rất ngon, chị ăn một miếng nhá.

Wendy nhìn nàng rồi đẩy đĩa gà đến gần nàng

- Wendy, em cứ ăn đi. Chị không ăn được thịt gà

Irene đưa tay ngăn lại, nàng bị dị ứng với thịt gà.

- Irene, em xin lỗi chị em không biết. Nhưng chị không thích ăn thịt gà hay sao vậy

Wendy ái ngại nhìn nàng

- À không sao đâu, chị bị dị ứng với thịt gà chứ không phải không thích đâu.

Irene lắc đầu nói với cô

- Em biết rồi, sau này em sẽ chú ý.

Irene gật đầu, sau đó cả hai nhanh chóng hoàn toàn bữa ăn của mình để làm tiếp công việc còn dang dở.

17h ở tập đoàn Bae Thị

Tiếng chuông báo giờ vang lên cho biết rằng một ngày làm việc của các nhân viên đã kết thúc, mọi người nhanh tay dọn dẹp rồi trở về nhà. Riêng ở căn phòng rộng lớn nào đó vẫn vang lên tiếng gõ phím, Wendy nghe tiếng chuông thì biết đã hết giờ, nhưng nhìn lên bàn thì công việc vẫn chưa xong. Cô quay lại nhìn nàng, nàng vẫn đang hết sức tập trung nhìn vào màn hình máy tính

- Chị Irene, đã hết giờ làm việc rồi chị.

Irene bây giờ mới nhìn thời gian

- Wendy, bây giờ phải làm sao đây, công việc chúng ta vẫn chưa hoàn thành mà ngày mai người bên công ty đối tác sang đây kí hợp đồng rồi.

Irene đưa ánh mắt lo lắng nhìn cô

- Chị Irene, e...em nghĩ chắc có lẽ đêm nay chúng ta phải tăng ca rồi. Wendy mệt mỏi nói

- Nếu em mệt thì em về nghỉ ngơi đi, chị sẽ cố gắng hoàn thành nó. Nàng mở lời để nghị

- Irene, em làm sao có thể để chị ở lại đây một mình được chứ. Chúng ta tăng ca cùng nhau.

Irene mỉm cười đồng ý, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa

- Mời vào

Cánh cửa mở ra, là thư kí Kim

- Son tổng, Bae tiểu thư. Hết giờ rồi sao hai người chưa về nữa ạ

Wendy và Irene đồng loạt ngước lên nhìn cậu

- À thư kí Kim, chúng tôi còn một số việc chưa làm xong nên giờ phải giải quyết nó, ngày mai là phải hợp với đối tác rồi. Cô trả lời anh

- Vậy tôi có thể giúp gì cho hai người không ạ? Thư kí Kim tiếp lời

- Không có vấn đề gì đâu anh Kim, anh về với vợ con mình đi, chắc hẳn họ anh đợi anh về dùng bữa tối với họ đó

Irene tâm lý nói anh hãy về nhà. Thế là thư kí Kim vui vẻ tạm biệt hai người, căn phòng ngay lập tức trở về hiện trạng trước đó. Bây giờ cũng đã hơn 20h mà họ vẫn chưa giải quyết xong, thấy thế Wendy lên tiếng

- Chị Irene, chị mệt thì về nghỉ ngơi đi, mọi việc còn lại cứ giao cho em.

Nàng đưa ánh mắt không hài lòng nhìn cô

- Chị đã nói rồi, chúng ta sẽ giải quyết cùng nhau cho đến khi hoàn thành, không được nói như vậy nữa. Bây giờ chị thấy đói rồi em gọi đồ ăn đi, chúng ta ăn rồi làm tiếp.

Wendy không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng gọi đồ ăn. Họ ăn uống nghỉ ngơi một lúc thì tiếp tục trao đổi với nhau. Quả thật thời gian qua Irene đã tiến bộ lên rất nhiều, nàng tiếp thu kiến thức nhanh chóng và giải quyết vấn đề khá hợp lý, chỉ cần trao dồi thêm một thời gian nữa thì có thể thuận lợi quản lý công ty. Tiếng máy tính bỗng dưng dừng lại, cô quay sang nhìn nàng, không còn âm thanh cạch cạch mà thay vào đó là tiếng thở đều. Nàng đã ngủ mất rồi, đúng vậy bây giờ đã hơn 12h đêm, nàng đã khá mệt mỏi nên giờ đây đã ngon giấc. Cô thấy vậy thì bật cười, đi về phía nàng, kèm theo chiếc áo khoác dày dặn đắp cho nàng, rồi tự mình thì thầm.

- Bae tiểu thư sẽ nói cùng tôi hoàn thành công việc mà giờ đã ngủ mất rồi. Ngày mai em nhất định sẽ đòi lại công bằng.

Nói rồi cô đi về bàn làm việc của mình, ngồi đó và giải quyết đống giấy tờ chết tiệt kia. Tầm 1h20p thì đã xong, Wendy dọn dẹp ngăn nắp, sắp xếp lại tài liệu rồi tiến thẳng về phía nàng đang ngủ, tay đặt lên vai rồi vỗ nhẹ

- Chị Irene, xong hết rồi chúng ta mau về nhà thôi. Wendy nhẹ nhàng

- Ưm....xong rồi sao. Ấy chết xin lỗi em chị ngủ quên mất, sao em không gọi chị dậy chứ. Irene mơ màng tỉnh giấc sau đó liền bừng tỉnh khi thấy cô

- Này không sao đâu, dù gì thì nó cũng còn ít, thấy chị mệt mỏi em không nỡ gọi chị, giờ xong rồi chúng ta về thôi.

Irene nghe vậy đỏ mặt nhìn cô, cô là đang quan tâm nàng đó sao. Cả hai tắt đèn sau đó đi xuống hầm giữ xe.

- Giờ cũng trễ lắm rồi, hay để em đưa chị về, đi một mình nguy hiểm lắm.

Irene đang định mở cửa xe thì Wendy đề nghị. Đắn đo một lúc thì Irene cũng đồng ý, nàng về bằng xe của cô, còn xe của mình thì để ở công ty. Trên đường về Irene quay sang hỏi cô

- Em đưa chị về vì em sợ chị đi một mình gặp nguy hiểm, vậy một lát em về một mình thì sao?

Irene có hơi lo lắng

- Không sao đâu, chị yên tâm lúc nhỏ em có luyện một ít võ phòng thân.

Cô trả lời lời chị

- Được không đấy, có gì thì cứ ngủ...ngủ lại nhà chị, ba mẹ có vẻ rất quý mến em nên không có vấn đề gì đâu.

Nàng mở lời đề nghị cô

- Chị yên tâm đi, em sẽ về nhà thật an toàn

Irene nhìn Wendy rồi gật đầu. Cô đưa nàng về nhà sau đó lái xe về nhà mình, tắm gội thật nhanh để nghỉ ngơi, không quên nhắn tin báo an toàn và chúc nàng ngủ ngon. Cô và nàng do quá mệt mỏi nên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm nay của hai người thật sự tuy mệt nhưng rất tuyệt vì họ được ở bên nhau cả ngày luôn cơ mà, còn gì hạnh phúc bằng....

End chap
Đọc truyện vui vẻ và nhớ hóng phần tiếp theo nha

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me