LoveTruyen.Me

[Wenrene] Thế giới của em

Trả đũa p2

BaeTrannie

Nàng cứ như vậy phá cô hết lần này đến lần khác, mỗi ngày một trò, Cô cảm thấy rất khó chịu nhưng vẫn bình tĩnh cho qua, nàng thấy thái độ cô như vậy thì càng tức tối làm tới. Hết phá cô làm tài liệu, giả vờ làm đổ nước ướt hết quần áo của cô, rồi có lần cố tình làm cô bị thương vân vân và mây mây. Thế nhưng, cô cứ im lặng cho qua chuyện cho đến một ngày.

10h ở công ty Bae Thị, phòng làm việc của nàng và cô

Mấy ngày nay thư kí Kim vó việc nên đã đi công tác, mọi việc đều do cô sử lý. Nàng một mặt học việc chăm ngoan còn mặt khác tìm cách phá cô tiếp tục. Haizzz, chẳng biết đến bao giờ nàng mới dừng lại những việc vớ vẩn đó nữa.

- Này Son tổng, hôm nay hình như chúng ta có hẹn đi xem khu đất phía tây thành phố đúng không?

Căn phòng đang yên tĩnh thì giọng nàng vang lên. Công ty Bae Thị là một công ty bất động sản lớn và khá có tiếng trong thị trường, việc khảo sát các khu đất hay khu quy hoạch diễn ra như cơm bữa. Ba nàng hôm nay quyết định chỉ đạo nàng ra ngoài khảo sát xem như để nàng tiếp thu thêm kiến thức công việc hiện tại.

- Đúng vậy Bae tổng, sắp đến giờ rồi đấy chúng ta cũng nên di chuyển đến điểm hẹn, không nên để đối tác chờ đợi. Cô liếc mắt xem đồng hồ rồi nói, tay thì sắp xếp lại tài liệu sau đó bỏ vào túi của mình.

- À được, chúng ta đi thôi. Nàng nói rồi bước về phía cánh cửa.

Hai người nhanh chóng lên xe, đoạn đường di chuyển khá dài nhưng cũng chỉ 30p họ đã đến nơi. Nơi đây là 1 khu đất khá rộng, nhưng xung quanh còn nhiều cây cối rậm rạp, chủ đất có cho biết là nơi đây sắp mở đường và sẽ xây dựng  thành khu dân cư, nếu mua được khu đất này thì lợi nhuận sau này sẽ rất nhiều.

- Ông chủ Lee, chúng ta vào tán cây đằng trước để bàn chuyện được không, ngoài đây nắng quá.

Cô nhìn thấy bộ dạng khổ sở che nắng của nàng thì tinh ý đề nghị ông chủ Lee. Mọi người di chuyển vào tán cây bàn chuyện rõ hơn. Một lát sau, nàng lấy cớ đi xem đất mà ra ngoài xa gọi điện cho tài xế riêng chở nàng về nhà. Nàng cứ đi qua đi lại trong lúc đợi tài xế đến, khi tài xế nhắn tin báo cho nàng thì nàng lại giả vờ ra ngoài xem xét tiếp rồi trực tiếp tiến thẳng ra đường lớn lên xe hí hửng về nhà. Ngồi bàn chuyện cũng được 20p rồi mà vẫn chưa thấy nàng quay lại, cô bắt đầu lo lắng tìm điện thoại của mình nhưng...chết tiệt nó hết pin rồi. Cô đi xung quanh lục tung tất cả lùm cây nhưng vẫn không thấy nàng đâu. Cô quay trở lại, nói lời từ biệt với ông chủ Lee rồi hẹn hôm khác sẽ tiếp tục bàn việc hợp tác. Cô lại điên đảo đi tìm nàng, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt lạnh lùng của cô. Đã tìm nàng hơn 2 tiếng rồi nhưng vẫn chưa thấy tung tích, cô chạy bộ hết đoạn đường lớn, chân cô mỏi và đau, gót chân hình như sưng lên rồi, trên đường đi thấy được lối nhỏ nào cô đều rẽ qua, miệng liên tục gọi tên nàng.

- I...Irene chị có nghe tiếng tôi không, mau trả lời tôi đi mà...

Cô mệt mỏi, lủi thủi trở về xe mình. Ngồi gục đầu vào vô lăng, miệng lẩm bẩm tên nàng, chợt nhớ điều gì đó, cô tìm điện thoại gọi cho ông Bae. Đáng lẽ cô nên tìm ông sớm hơn, haizzz tội cho cô quá đi.

- Chủ tịch Bae, chú có thấy Irene quay lại công ty chưa vậy chú? Giọng cô rung rung hỏi ông, nếu giờ ông nói nàng chưa quay về thì cô biết ăn nói sao với ông đây.

- Oh Wendy à, con bé được tài xế đưa về từ lâu rồi. Mà cháu đi đâu vậy, bàn công việc chưa xong sao?

Cô thở phào nhẹ nhõm. Khoan đã, nàng...nàng đã về công ty từ lâu rồi sao? Đúng cô không nghe lầm, chuyển từ tâm trạng nhẹ nhõm sang tức giận dần, cô ngắt điện thoại rồi nhanh chóng chạy về công ty

18h công ty Bae Thị

Cô dừng xe trước cửa công ty đưa chìa khóa cho bảo vệ lái xe xuống hầm, cô mang đôi chân sưng húp đi về phía thang máy và bấm lên tầng cao nhất. Trước cửa phòng chủ tịch, cô gõ nhẹ cửa.

- Vào đi.

Cô mở nhẹ cửa đi vào, thấy được nàng đang ở trên sofa uống trà. Mắt cô bắt đầu đỏ lên, đôi tay nắm chặt nhìn nàng đâm đâm. Nàng nghe tiếng mở cửa mà tò mò ngước lên nhìn thì thấy ngay ánh mắt như chứ tia lữa. Chết rồi, ánh mắt này sao đáng sợ đến vậy, nàng không dám nhìn thẳng vào mắt cô nữa rồi.

- Chú Bae, cháu xin phép được bàn việc với Bae tiểu thư một chút.

Cô đưa ánh mắt lạnh lùng nhưng vẫn có sự lễ phép nhìn ông. Ngay sau đó ông Bae liền gật đầu đồng ý và đi ra ngoài. Không khí trong phòng đáng sợ vô cùng. Cô im lặng nàng cũng im lặng, sau cùng cô đi về phía nàng.

- Bae tổng, tôi không biết đã đắc tội nặng đến như nào mà lại bị chị trả đũa nặng thế. Bao nhiêu việc chị gây rắc rối cho tôi trước đây tôi đều bỏ qua, nhưng tôi không ngờ đến có việc này. Chị cố tình gây sự tôi nhịn, chị làm tôi bị thương tôi im lặng, chị phá tài liệu tôi cũng không trách, tự mình làm lại hết. Tôi biết mình đã bị chị ghi thù, cố gắng tất cả làm chị hài lòng vậy rồi tôi nhận lại được gì, là sự được nước lấn tới.

Nàng nảy giờ im lặng không một tiếng nhúc nhích.

- Chị bỏ về không nói một tiếng, chị chỉ biết tìm đủ mọi cách làm loạn, chị có biết tôi đã sợ chị xảy chuyện gì không hả. Chạy trong đường vắng lo lắng tìm chị suốt 2 tiếng còn chị thì sao, về công ty ăn bánh uống trà. Hay hay, chị làm vậy thấy vui lắm đúng không. Xin lỗi chị, nảy giờ tôi có vẻ mất bình tĩnh rồi.

Cô nói xong nhanh chóng mở cửa  ra ngoài tìm ông Bae, 3p sau cô quay lại.

- Chủ tịch Bae, cháu xin lỗi vì để chú kì vọng nhiều rồi. Ông Bae đưa ánh mắt bất ngờ nhìn cô.

- Wendy à, cháu đang nói gì vậy, xin lỗi ta chuyện gì, ra không hiểu ý của cháu. Cô tiếp lời ông.

- Chủ tịch, cháu xin lỗi chú nhiều nhưng mà chuyện chú nhờ cháu dạy việc cho Bae tiểu thư có lẽ cháu không làm được đến cuối rồi. Mong chú thông cảm cho cháu, cháu có một ít việc phải giải quyết, thời gian cháu không có nhiều e là sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của tiểu thư.

Cô nói rồi cúi người trước ông Bae xem như lời xin lỗi dành cho ông. Ông nhìn Wendy rồi nói.

- Chuyện công việc của con thì cháu cứ giải quyết đi, còn Joohyun ta sẽ nhờ người hỗ trợ con bé, ta không trách cháu.

Cô mỉm cười với ông rồi nói lời tạm biệt ra về, không nhìn nàng dù chỉ một lần. Nàng từ nảy đến giờ vẫn im lặng, trong đầu nàng cứ đấu tranh tư tưởng, nàng biết rằng những việc làm của mình đã đi quá xa rồi, rất muốn nói lời xin lỗi cô nhưng cái tôi của nàng quá lớn rồi. Cô đi rồi, nàng về phòng làm việc của mình, trong đầu cứ mãi nghĩ về cô, nàng gục đầu xuống bàn tâm trạng bất ổn cả buổi. Nàng lấy điện thoại gọi cho người nào đó, sau đó chán nản về nhà mình.

Tin được không quý dị, Bae tiểu thư lại buồn vì một người kìa, từ trước đến giờ nàng có vậy đâu, bây giờ lại thấy áy náy rồi buồn rười rượi haizzzz.....

Đọc truyện vui vẻ nha
Nhớ hóng phần tiếp theo của mình đó

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me