Wenrene Unconditional Sacrifice
CạchRầmJoohyun vừa đóng cửa lại cũng là lúc bầu trời cao kia lóe sáng, một tia sét khuấy động cả khoảng trời đêm đen kịt. Coi kìa, ông trời không thể tiễn chị ra khỏi nơi này bằng một cách nào khác tử tế hơn sao? Như thế này có khác gì dọa người đâu chứ. Mà Joohyun cũng chẳng mảy may quan tâm mấy, chị còn đang bận tâm một số chuyện khác.Giờ thì chị phải suy nghĩ xem mình nên đi đâu, nơi nào cho con người nhỏ bé của chị dung thân đây? Nơi chị thuộc về vốn là nơi này, giờ bỏ đi, chị cũng nhất thời chẳng suy nghĩ ra được đâu.Hơn nữa mưa gió thế này, đến cả một chiếc taxi cũng khó thấy. Quả nhiên là ông trời cũng muốn giết chị mà.Rồi Joohyun lặng lẽ rời đi, chị không thể cứ mãi luyến tiếc nơi này mãi được. Chỉ là lần này chị tạm rời xa thôi, rồi khi tất cả mọi thứ ổn thỏa cả rồi, chị sẽ trở lại. Nhưng cũng có thể là không bao giờ. Chị đi, bước từng bước nặng nhọc, hứng chịu cơn mưa rả rích cả bên ngoài lẫn bên trong. Joohyun không mang theo dù, bởi chị biết, gió bên ngoài lớn đến nổi đủ sức thổi cơ thể nhỏ bé của chị cùng với chiếc dù trên tay. Chị không ngại dầm mưa, chị đã quá quen với việc này rồi.Chỉ là, cơn mưa đêm nay là cơn mưa trong lòng, dập tắt ngọn lửa hy vọng của cả hai, hoặc là chỉ người kia. Joohyun không biết Seungwan sẽ ra sao, chị không đoán trước được điều gì. Nhưng chị biết, ngọn lửa trong lòng chị vẫn sẽ le lói cháy sáng, dù chị là một ngọn lửa sắp đến ngày tàn. 'Hành lý' mà Joohyun mang đi không nhiều, chỉ là một số vật dụng cá nhân, một ít quần áo và giấy tờ, tài kiệu, tất cả những gì liên quan đến công việc là chính. Chị bỏ chúng vào một chiếc balo to rồi mang trên lưng, khoác thêm một chiếc áo khoác cùng với chiếc mũ nhỏ rồi lao đi trong mưa.Lạnh lẽo làm sao, nước mưa từng giọt từng giọt rơi trên người chị, thấm vào tận bên trong da thịt. Gió bên ngoài cứ rít lên mãi, không chừng có thể thổi bay Joohyun. Chị chạy trong mưa, chị cố gắng chạy thật nhanh. Nhưng rồi cuối cùng lại kiệt sức. Gió cản trở sự di chuyển của chị, khiến cho Joohyun khó khăn bước về phía trước.Cuối cùng thì chị cũng từ bỏ. Chị thôi không chạy nữa. Joohyun cố gắng đưa mắt tìm kiếm xung quanh, xem nơi này có chỗ cho chị trú mưa tạm thời hay không. Và rồi ánh mắt chị dừng lại ở một mái hiên nhỏ. May quá, vào đấy thôi. Cả người Joohyun ướt sũng, run cầm cập. Quả thật là chỉ còn cách này thôi, taxi giờ này chắc vì cơn mưa mà không còn chạy nữa. Mà Joohyun cũng chẳng muốn làm phiền ai cả, chị không cần ai đến rước mình cả. Dù gì cũng đã là mười một giờ đêm rồi, đã tối thế này rồi sao.Joohyun áp hai bàn tai của mình lại rồi xoa xoa chúng. Lạnh quá! Đêm nay mà an toàn về được đến nơi chị cần, chắc sáng sớm hôm sau, Joohyun cũng sẽ đổ bệnh mất thôi.Joohyun ngồi đợi, cầu mong cho mưa nhỏ dần lại, còn một đoạn đường khá xa đang đợi chị đấy, làm ơn, ông trời có thể thương xót chị mà khiến mưa ngừng được không, chị lạnh đến mức run lên luôn đây này. Mà một phần cũng do số Joohyun đen đủi, khi không xe chị lại phải mang đi sửa vào đúng cái ngày chết tiệt này.Quả nhiên, trời cao không phụ lòng chị. Mưa nhỏ lại rồi này. Tiếp tục thôi. Joohyun lại đi, đi về phía trước. Bóng lưng nhỏ của chị bị ánh đèn bên đường vùi lấp, cô đơn, trống vắng bao trùm lên cơ thể nhỏ bé. Ngay giây phút ấy, Joohyun thầm cảm ơn trời cao vì người gánh chịu tất cả những tội lỗi, những đau thương từ nay trở về sau sẽ là chị chứ không phải Seungwan. Em ấy cần có hạnh phúc hơn là chị.Joohyun bước chậm lại, chầm chậm lắng nghe tiếng mưa rơi trên lá, tiếng gió thổi, tiếng sấm chớt. Đột nhiên chị cảm thấy, đây giống như một sự trừng phạt. Trừng phạt chị vì đã nhẫn tâm vứt bỏ đi tình thương của Seungwan. Vậy cho nên mới có cơn mưa này, cơn mưa lớn nhất chị từng biết, xối xả lên người chị, hệt như đang muốn gột rửa tất thảy những gì còn sót lại.Chị cảm thấy khóe mắt mình cay cay, là nước mắt. Những giọt lệ ấy thi nhau tuôn rơi, hòa vào trong nước mưa, vỡ tan tành, làm ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của chị. Joohyun phải làm sao đây, ngay lúc này, chị cần lắm một vòng tay của ai đó, để chị nương tựa vào. Nhưng người chị thương thì chị lại vứt bỏ, phải chăng Joohyun đang đòi hỏi một cách quá ích kỉ rồi chăng?Và rồi chị thấy một bóng đen vụt qua, nó dừng lại trước mặt chị. Joohyun lúc này mới bừng tỉnh rồi những suy nghĩ miên man. Chị thấy một người con trai bước ra từ một chiếc ô tô, trên tay cầm theo một chiếc ô nhỏ, từng bước tiến lại gần chị.Joohyun nhíu mắt, cố nhìn kĩ hơn. Và rồi, chị nhận ra người quen- "Joohyun này, sao em lại ở đây? Em không thấy mưa đang rất lớn sao?" - người con trai ấy kéo chị vào trong tán ô rồi xuýt xoa hỏi han- "Em không sao cả, chỉ là, em gặp một số chuyện..." - giọng Joohyun nhỏ đến mức người kia phải ngạc nhiênJoohyun không biết phải làm gì, bối rối vô cùng trước sự quan tâm ấy. Người kia đương nhiên cảm thấy sự khác lạ. Anh ta nhíu mày nhìn chị, đôi mắt của Joohyun đang tố cáo tất cả mọi thứ. Ánh mắt đau buồn ấy đủ để người kia biết được chị đã trải qua những gì- "Được rồi, anh hiểu rồi, em không cần phải nói gì nữa cả. Lên xe đi, em muốn đi đâu, anh đưa em về" Người kia quay đi, Joohyun cũng bước theo sau. Mặc dù có chút ái ngại nhưng chị cũng cảm thấy mình may mắn.- "Em muốn về nhà mình à Joohyun?" - người kia thắt lại dây an toàn rồi nhẹ giọng hỏi- "A, anh có thể đưa em đến chỗ của con bé Yerim không? Em muốn quay lại đó" - Joohyun giật mình, chị không tập trung mấy, cứ mơ màng suốt- "Được thôi, đó dù sao gì cũng vẫn là nhà của em mà" - người con trai ấy gật đầu rồi cho xe di chuyển- "Vâng, xin lỗi vì đã làm phiền anh"- "Không sao cả, dù gì thì cũng ta cũng..." - người kia lén quan sát sắc mặt của Joohyun qua tấm kính trong xe- "Được rồi, em hiểu mà" - Joohyun ngắt ngang lời của người ấy.- "Vậy là em đã quyết định rồi nhỉ" - anh ta hỏi chị, thật lòng mà nói thì gương mặt lạnh lẽo đến đau lòng của Joohyun khi nãy đã dọa sợ anh, chưa bao giờ anh nhìn thấy một Joohyun như thế này cả- "Ừ, em đã làm vậy với người em thương nhất, em có còn con đường nào khác cho mình đâu chứ. Phải chấp nhận thôi anh à" - Joohyun mệt mỏi tựa cả cơ thể vào cửa kính xeChị không muốn ai nhắc đến việc ấy nữa. Chị cần yên tĩnh hơn bao giờ hết. Mà người kia cũng hiểu, cũng thôi không hỏi nữa. •Đến được nơi mình cần, Joohyun cứ cúi đầu cảm ơn con người ấy mãi thôi. Thật sự thì chị không biết mình sẽ ra sao nếu không có người này giúp đỡ. Cả hai tạm biệt nhau rồi Joohyun mới quay vào trong. Nơi này, đã khá lâu rồi chị chưa về đây, thật hoài niệm mà.Joohyun tra chìa khóa vào cánh cổng lớn rồi bước vào trong. Nói qua một chút. Đây là nơi Joohyun đã sống trước khi chuyển về sống cùng Seungwan. Khi trước, chị đã ở đây cũng với em họ của mình - Kim Yerim. Căn nhà này do ba mẹ chị chu cấp, vô cùng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Đến khi Joohyun dọn đến sống cùng Seungwan, Yerim đã hỏi ý chị về việc để một người bạn của em ấy đến ở cùng. Yerim không thích cô đơn trong căn nhà rộng lớn kia, Joohyun biết, cho nên chị mới đồng ý để Yerim đưa bạn mình đến ở cùng, và người đó chính là Park Sooyoung.- "Yerim, Sooyoung à, chị về rồi đây này." - Joohyun đẩy cửa bước vào. Giờ này mà đèn vẫn sáng, bọn nhóc nhà chị vẫn chưa chịu đi ngủ đây màKim Yerim ngồi xem phim trên sofa, rồi đột nhiên nghe thấy tiếng hét của chị thì hết hồn, cuống cuồng chạy ra cửa xem là ai. Được rồi, Kim Yerim thừa nhận rằng Joohyun làm tim em đập bịch bịch cả lên, mới vài giây trước em còn tưởng mình nghe lầm, vậy mà vài giây sau, nguyên một Bae Joohyun bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt em.- "Joo...Joohyun, sao chị ở đây? Không phải bây giờ chị đang..." - Coi kìa, con bé ngạc nhiên đến nỗi nói lắp ba lắp bắp luôn cơ đấy- "Tại sao chị không được ở đây? Đây là nhà chị mà" - Joohyun nhún vai, con bé này không lẽ nào quên chị đó chứ?- "Không, không phải, ý em không phải vậy. Nhưng còn họ Son của chị đâu, sao không ở cùng với chị ta? Hơn nữa đêm hôm mưa gió thế này, chị đi đâu mà ướt sũng vậy?" - miệng Yerim tuôn ra một tràn câu hỏi, trong khi bản thân cuống cuồng đi tìm cho Joohyun một chiếc khăn bông để tạm lau khô người chị- "Yerim này, em có thể đừng nhắc đến em ấy nữa được không?" - Joohyun nhận lấy chiếc khăn từ tay Yerim rồi quấn quanh người, chịu lạnh nãy giờ, cuối cùng cũng cảm nhận được chút ấm áp rồiYerim cố tình không nói gì, con bé hiểu mà. Con bé cảm nhận được tâm trạng rối bời của Joohyun, con bé thấy được sự u buồn từ đôi mắt của Joohyun, và hơn ai hết, con bé biết sự thật đằng sau mọi lời nói của Joohyun. Yerim không có lẻn vào nhà của Seungwan rồi nghe lén cuộc cãi vã lúc nãy của bọn họ, Yerim chỉ cảm nhận tất cả thông qua cơ thể nhỏ bé của Joohyun.- "Cơ mà Sooyoung đâu rồi? Lúc nãy tan làm, chị thấy con bé rời cơ quan rất sớm mà" - Joohyun ngó nghiêng một lượt, nhóc con còn lại đâu rồi?- "Em đây. Ồ, xem ai đây này, cuối cùng thì chị cũng chịu về thăm hai đứa em này rồi nhỉ" - Park Sooyoung từ phòng mình bước ra, trên tay còn cầm theo cốc cafe nóng hổi còn mắt thì dán vào chiếc điện thoại- "Chị đây không có bỏ rơi cô, nên cô đừng nói như vậy nhé cô Park" - "Được rồi, vậy chị định ở lại với tụi em đến khi nào vậy Joohyun?" - Sooyoung mãi mê đắm chìm trong chiếc điện thoại mà không liếc mắt nhìn Joohyun lấy một lần.- "Chị sẽ ở đây luôn, cho đến khi nào mọi thứ ổn thỏa" - Joohyun vứt cái khăn sang một bên rồi thả người trên sofa, thật là mệt mỏi quá đi màĐến lúc ngẩng đầu lên nhìn người ta rồi đấy Park Sooyoung à. Và bộ dạng thê thảm của Joohyun đánh động đến suy nghĩ của Sooyoung. - "Yah, chị với Son Seungwan lại cãi nhau nữa à Joohyun?" - trong đầu của Sooyoung chỉ kịp bật ra câu này ngay lúc nó thấy chị của mình từ đầu đến chân đều ướt đẫm nước mưa- "Không có. Chị và em ấy... chia tay rồi." - một câu nói nhẹ tênh của Joohyun khiến cả Kim Yerim và Park Sooyoung phải nhíu mày cùng một lúc.Cả ba người bọn họ đều biết sẽ có ngày này, chỉ là nó đến nhanh quá, không ai ngờ tới được, kể cả Joohyun. Sự yên lặng lại bao trùm nơi này, ai cũng có suy nghĩ của riêng mình cả. Nhưng cứ mãi im lặng thế này mới ngột ngạt làm sao. Cuối cùng thì Yerim phải lên tiếng- "Chị ta đồng ý để chị đi dễ dàng như thế sao? Em nhớ Seungwan lụy chị lắm mà, chị ấy sẽ không để chị một mình thế này đâu" Xem kìa, con bé lại gõ trúng vào điểm yếu nơi đáy lòng chị rồi. Quả thật, Seungwan không phải kiểu người có thể vì đôi chút cãi vã mà thẳng tay đuổi Joohyun. Seungwan ấm áp lắm, cậu luôn theo sát Joohyun như thể chỉ cần rời xa chị một chút là sẽ mất chị vậy. Có lẽ tối hôm nay cũng sẽ như vậy nếu cả hai chỉ giận hờn vu vơ như bao lần. Lần này Joohyun đã khiến mọi thứ đi quá xa. Chị cũng biết tình cảm là thứ mà Seungwan rất quý trọng, và chị đã mang chính thứ tình cảm ấy ra mà nói với Seungwan, để rồi cậu thấy được rằng con tim chị không hướng về cậu. Như thế đã đủ lý do để cậu buông tha cho chị- "Seungwan đã níu chị lại. Nhưng sau đó..." - giọng Joohyun lạc tông dần, chị cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ lại, khóe mắt cũng cay cay- "Sau đó thì sao?" - Hai kẻ kia mãi chú tâm vào lời nói của chị mà chẳng hề để ý rằng Joohyun sắp bật khóc đến nơi rồi- "Chị đã bảo rằng chị không còn yêu em ấy, chị bảo rằng chị có người khác rồi." Kim Yerim giật mình, Park Sooyoung suýt nữa phun cả một ngụm cafe ra bên ngoài. Còn bờ vai của người làm chị lớn kia run liên hồi. Sooyoung và Yerim khẽ liếc nhìn nhau. Nếu Joohyun mà không 'nhất kiến chung tình' thì cả hai đứa chắc chắn sẽ không tin thứ gọi là 'chung thủy' tồn tại trên thế giới này đâu. Thế mà tên họ Son nào đó vì một câu nói hững hờ mà chưa kịp suy nghĩ kĩ đã 'tiễn' Joohyun đi nhanh như vậy sao? Tình huống bây giờ thật tệ. Lần đầu tiên hai đứa nhỏ thấy một Joohyun luôn cứng rắn giải quyết mọi chuyện lại đau buồn đến mức này. - "Joohyun này, em hiểu mà. Chị không cần phải nói gì nữa cả. Đừng quá đau buồn Joohyun à, sẽ không sao cả, rồi sẽ ổn thôi. Cũng đừng trách bản thân mình. Chị không có lỗi gì cả, em tin sau này Seungwan chị ấy sẽ hiểu được tất cả mà. Còn bây giờ thì khóc đi, khóc đi Joohyun, đừng giữ mãi trong lòng. Khóc hết đêm nay nhé chị, rồi ngày mai hãy cho hai đứa nhóc này thấy một Bae Joohyun luôn vui vẻ nhé" Joohyun òa khóc trong vòng tay của hai đứa nhỏ. Yerim và Sooyoung càng cố xoa dịu chị, chị càng khóc lớn hơn. Joohyun đem tất thảy những muộn phiền, những lo toang, những yêu thương gửi gắm vào những giọt nước mắt nóng hổi. Và rồi ba người, một lớn, hai nhỏ ôm nhau khóc giữa màn đêm hiu quạnh. Hai đứa nhỏ cũng bị Joohyun làm cho cảm động rồi. Yerim và Sooyoung thương Joohyun lắm, con người bé nhỏ này đã phải chịu nhiều áp lực rồi.Kim Yerim, Park Sooyoung bây giờ chính là một chút yên bình còn sót lại bên cạnh Joohyun. Chị không thể ở bên cạnh gia đình ngay lúc bản thân gục ngã, lại càng không thể cứ mãi dựa dẫm vào Son Seungwan. Hai đứa nhóc này sẽ là một bến đỗ an toàn cho Joohyun trong khoảng thời gian này. Joohyun không biết mình khóc bao lâu và như thế nào, đến lúc chị mệt mỏi quá mà thiếp đi trong vòng tay của Sooyoung, chị cũng chẳng nhận ra. Cả hai đưa Joohyun vào phòng mà chẳng hề mất chút sức lực nào cả, người chị nhẹ tênh luôn, Yerim còn tưởng khi nãy gió bên ngoài thổi bay chị rồi. Nhìn thấy Joohyun thảm hại như vậy, hai đứa nhóc chỉ nhìn nhau rồi lắc đầu, hứa rằng mình sẽ không đâm đầu vào tình yêu một cách đau khổ như người chị của mình •Gần sáng, Joohyun thức giấc. Chị đã không có được một giấc ngủ sâu từ mấy hôm nay rồi. Biết bao nhiêu chuyện rắc rối đổ ập lên đầu chị. Tính chất công việc buộc chị phải cống hiến toàn bộ sức lực của mình vào đấy. Bae Joohyun nhỏ bé này hiện đang là cảnh sát hình sự. Đúng rồi, mọi người không có nghe lầm đâu. Joohyun thật sự là một cảnh sát đấy. Duyên cớ trên đời này đưa đẩy chị bước vào con đường quân nhân này. Chị đã chọn học quân sự từ lúc mới nghĩ đến chuyện vào đại học. Joohyun có tính tự lập cao lắm, nhưng nhiêu đó chưa đủ. Chị rời xa gia đình, rời Daegu và rồi đến Seoul khi bản thân chỉ mới học trung học. Và bây giờ chúng ta có một Bae Joohyun khắc khe nhưng rất chú tâm vào công việc, một chiếc 'thiếu úy Bae Joohyun' luôn hết mình vì nơi này.À, nhân tiện đây, nói luôn một thể vậy. Họ Park cao khều ngoài kia cũng là cảnh sát đấy, cùng chung một cơ quan với Joohyun. Còn đứa ngốc Yerim coi vậy thôi chứ lại là bác sĩ ở bệnh viện trung tâm Seoul đấy. Mới ngày nào ba đứa nhóc còn nương tựa vào nhau mà sống, vậy mà hôm nay, ai cũng lớn khôn, có con đường riêng cho mình rồi.Bae Joohyun uể oải rướn người dậy. Chị không biết mình đã khóc trước mặt bọn trẻ kia bao lâu, chị chỉ biết đôi mắt sưng vù của mình đang tố cáo chị. Từ cái ngày chị quyết định đi theo con đường quân nhân ấy, Joohyun đã vứt bỏ cái vỏ bọc yếu ớt của mình. Chị bảo rằng tính chất công việc không cho phép chị yếu mềm. Hơn ai hết, chị biết rõ cảm xúc của bản thân sẽ là khuyết điểm lớn nếu chị không kiểm soát được chúng. Vậy nên, từ đó Joohyun luôn lạnh nhạt với mọi mối quan hệ ra đời.Joohyun bật tung cửa sổ. Cuối cùng thì mưa cũng đã dừng hẳn, cuối cùng thì ánh trăng sáng cũng đã xuất hiện. Joohyun có một thói quen, đó là ngắm trăng mỗi khi buồn. Ánh trăng sáng chạm đến đáy lòng chị, soi sáng nơi u uất ấy, lắp đầy khoảng không trống vắng mỗi lúc chị cô đơn. Cho chị được yên tĩnh nốt đêm nay nhé. Hãy để màn đêm ôm chặt lấy chị, vùi mình vào bóng tối sâu thẳm, cô đơn hiu quạnh này. Chị biết mình sai, chỉ là chị không có đường lui, Joohyun đã bị xã hội ngoài kia dồn đến đường cùng, bắt chị phải buông lời chia tay một cách yếu hèn. Chị thật lòng muốn gửi lời xin lỗi cùng những lời yêu thương này đến Seungwan. Chị mong Seungwan quên đi chị, cứ hận thù, trách cứ chị rồi lãng quên hình bóng của chị mà có một cuộc sống hạnh phúc khác.Nhưng chị nào biết, có thể cậu hận chị, nhưng chắc chắn một điều, tình cảm của Son Seungwan không phải muốn giữ là giữ, muốn bỏ là bỏ.Bae Joohyun đã 27 tuổi rồi, còn Son Seungwan cũng đã 24 rồi. Chị đã đủ lớn để kiểm soát hành động của mình rồi. Mọi việc chị làm, sau này chị sẽ chịu trách nhiệm! Và lần này cũng coi như là một lần từng trải cho Seungwan. Em ấy quá non nớt trong các mối quan hệ, việc này, Joohyun lo lắm. Có thể sau lần này, Seungwan sẽ chín chắn hơn, Joohyun mong là vậy. Bởi vì sau này, biết đâu chị không còn đồng hành được cùng cậu nữa thì sao? Vậy nên Joohyun mới mong mỏi tất thảy những điều tốt đẹp về sau sẽ luôn đi cùng đứa trẻ nhỏ của chịDưới ánh trăng mờ mờ ấy, chị lại nhớ đến cậu. Joohyun thật muốn biết Seungwan ra sao. Liệu rằng cậu ở nơi ấy có ngủ ngon hay không? Hay vẫn đang ôm lấy đau khổ rồi trách cứ chị vô tâm? Mà, dù có thế nào đi chăng nữa, Joohyun vẫn sẽ chẳng thể nào nhẫn tâm cắt đứt đoạn tình cảm này. Lời chia tay, có thể là sự thật - một lời chia tay đầy gượng ép, hoặc cũng có thể là một lời nói dối để che đậy cho một điều gì đó. A, không ai biết trước được gì cả. Rồi sau này, mọi thứ sẽ sáng tỏ thôi.•Đừng trách Seungwan, cũng đừng trách Joohyun. Họ không có lỗi. Cuộc tình này cũng không lầm lỗi gì cả. Chỉ là quá khó để họ có một tình yêu như bao người khác. Chỉ là có quá nhiều rào cản xung quanh mà cả hai buộc phải đạp đổ chúng, chỉ có như thế mới về được với nhau. Thời gian sẽ là minh chứng sống cho Seungwan và Joohyun. Càng xa nhau mới biết tình yêu thật sự là gì, mãnh liệt ra sao.
BTW, chúc mừng chiến thắng thứ 3 của Queendom nhé. Mọi người chăm chỉ stream MV đi ạ, view tăng chậm lắm luôn :((
19:00
28-8-2021
BTW, chúc mừng chiến thắng thứ 3 của Queendom nhé. Mọi người chăm chỉ stream MV đi ạ, view tăng chậm lắm luôn :((
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me