LoveTruyen.Me

Wenrene Unconditional Sacrifice

Suốt khoảng thời gian qua, Joohyun luôn cảm thấy lạc lối trên chính con đường mà mình đã chọn. Chị đã chờ đợi điều gì từ sau những lỗi lầm mà mình đã gây ra?

Joohyun cảm tưởng như chị đã không thể tiếp tục trụ vững được nữa, sinh mạng đang bị rút dần theo từng ngày cho đến khi cơ thể này chỉ còn là cái xác không hồn.

Không có Seungwan bên cạnh, Joohyun vẫn có thể tiếp tục tồn tại, chỉ là việc tồn tại khiến chị dằn vặt bản thân hơn bao giờ hết. Chị làm việc đều đặn mỗi ngày cho đến khi mặt trời khuất bóng mới trở về tự ôm lấy cô đơn sâu thẳm nơi lạnh lẽo trong tim.

Không có Seungwan bên cạnh, tất cả mọi thứ đều hóa hư vô trong mắt Joohyun. Chị vẫn luôn nhẩm đếm từng giờ, chờ đợi màn đêm buông xuống để được cởi bỏ lớp cảm xúc sớm đã cứng đơ, để được giải thoát khỏi công việc nguy hiểm chồng chất.

Thói quen từ năm cũ mà chị học được từ Seungwan vẫn ở đấy. Joohyun vẫn để đèn phòng khách sáng rực còn mình thì nằm vất vưởng đâu đấy đợi hai đứa nhỏ đi làm về rồi lại xắn tay áo lên mà vào bếp làm bữa tối cho chúng.

Joohyun có thói quen chăm sóc nửa kia của mình. Seungwan đã không ở đây nữa, Joohyun cũng chỉ có thể xem Yerim và Sooyoung như những người thân cận có thể an ủi tâm hồn nguội lạnh của mình qua từng ngày.

Tất cả thói quen cũ khi yêu Seungwan vẫn còn ở đấy, chỉ có mỗi người là rời đi.

Joohyun biết rõ lỗi lầm của mình, vì thế cả đời chị nguyện hy sinh chỉ để Seungwan được hạnh phúc, được an toàn.

Joohyun vẫn luôn hòa vào đám đông, ở một góc khuất lặng lẽ dõi theo Seungwan. Chị biết em ấy ở đâu, làm gì mỗi ngày nhưng lại chẳng thể biết được Seungwan so với mình còn đau khổ hơn.

Joohyun không chạy trốn khỏi những sai lầm khi ấy bản thân đã gây nên chỉ vì quá hèn nhát. Chị đã ước rằng mình có cơ hội bảo vệ em ấy như một lời xin lỗi chân thành nhất sau những chuyện tồi tệ mà chị đã gieo vào đời Seungwan.

Và Joohyun đã được toại nguyện.

Chị nhớ rõ giây phút Seungwan lững thững từng bước tiến về phía chị sau khi đã ra tay bắn phát súng ấy. Em ấy đã cầm súng rồi mỉm cười, một nụ cười ba phần hài lòng bảy phần gượng gạo. Rồi em ấy ngã xuống trước mặt chị.

Em ơi, dậy đi em! Kẻ bị đánh đến thừa sống thiếu chết vẫn đang nở nụ cười tự hào vì em, cớ sao em lại gục ngã trước mắt chị.

Nụ cười trên gương mặt Joohyun tắt hẳn vì lo lắng. Chị đã cố kêu gào để Sooyoung đưa Seungwan đến bệnh viện trước mà quên mất tình hình hiện tại của bản thân mới được xem là tồi tệ.

Cho đến khi nhận ra những nhịp thở đều đặn như đang ngủ say cùng với gương mặt nhẹ nhàng vô âu lo, Joohyun mới buông bỏ được gánh nặng. Joohyun cuối cùng cũng có thể yên tâm để bản thân nghỉ ngơi. Mi mắt nặng trĩu dần cụp xuống, Joohyun chính thức rơi vào hôn mê từ lúc ấy.

Chuyện sinh tử đối với Joohyun mà nói cũng giống như một trò chơi. Những vị thần trên trời nếu yêu quý chị, họ sẽ đem chị theo trong lúc chị đang thực hiện những nhiệm vụ khó khăn kia, để chị vĩnh viễn biến mất.

Có lắm lúc Joohyun cảm thấy chết chóc như chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa lớn, giải phóng chị khỏi những buồn đau nơi trần thế. Joohyun cứ tưởng mình đã chẳng thể gắng gượng được nữa.

Nhưng ông trời nào có yêu quý chị. Joohyun năm lần bảy lượt suýt chết đã nhận ra chính mình không thể rời đi khi chưa hoàn thành sứ mệnh.

...

Gần sáu giờ tối, Bae Joohyun tỉnh dậy với cơn đau râm ran khắp cơ thể.

Joohyun nhìn trần nhà trắng toát cùng với mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi, cắn răng chịu đựng cơn đau.

Lại là bệnh viện.

Từ lúc rời bỏ Seungwan, Joohyun không biết mình đã lui đến nơi này bao nhiêu lần. Giống như Seungwan là thần bảo hộ, là chốt an toàn của Joohyun vậy, chị chỉ cần cách xa cậu là biết bao thương tích ập đến.

Cũng vì không có Seungwan bên cạnh mà ngần ấy thời gian qua, Joohyun luôn tỉnh dậy trong bệnh viện một cách cô đơn nhất.

Chị nghiêng đầu nhìn mấy túi dịch truyền treo trên kệ nối với mu bàn tay ghim đầy vết kim. Lần nào cũng vậy, có khi còn tệ hại hơn nữa. Tình trạng sức khỏe của chị qua mấy lần vào viện cũng giảm hẳn, thêm vài lần nữa sẽ chạm đến mức báo động mất.

Joohyun biết chuyện gì đã xảy ra với chính mình và chị hy vọng lần này sẽ khác.

Đáp lại sự kì vọng của Joohyun chính là gian phòng trống trơn không một bóng người và âm thanh của thiết bị y tế xung quanh.

Cũng như những lần khác cả mà.

Joohyun âm thầm dặn dò bản thân hãy quen với cảnh cô đơn cùng cực này đi, nhưng rồi cuối cùng vẫn chẳng thể.

Không rõ đây là lần thứ mấy trong vòng hai năm qua, nhưng mỗi khi tỉnh dậy với không một ai bên cạnh trong lúc yếu đuối nhất luôn khiến Joohyun đau nhói trong lòng.

Lần này chị đã cùng Seungwan vượt qua một màn nguy hiểm, vậy mà cậu lại chẳng xuất hiện bên cạnh chị ngay lúc này.

Vừa uất ức vừa tủi thân khiến Joohyun bật khóc.

Chị không phải là đứa con gái dễ khóc, nhưng cứ nghĩ về Seungwan là nước mắt lại cứ lưng tròng.

Joohyun rấm rứt khóc đến khản đặc cả cổ họng. Chị muốn đưa tay lau đi dòng nước mắt nhưng cánh tay đau nhức mãi vẫn chẳng chịu nghe lời chị. Joohyun càng muốn gọi bác sĩ đến xem qua vết thương trên người mình nhưng lại càng không thể.

Những việc đó đáng ra đã phải có người bên cạnh giúp chị làm.

Theo lẽ thường, người bệnh cần phải được chăm sóc một cách tốt nhất, nhưng Joohyun bao giờ cũng chỉ có một mình. Chị tủi thân lắm chứ, vậy nên mới khóc đến như thế này.

Chị biết Seungwan không sao cả, vậy nên khi tỉnh lại chị đã mong thứ đầu tiên mà mình thấy chính kà dáng vẻ lo lắng sốt ruột của cậu. Bởi vì không thấy cậu nên mới uất ức.

Seungwan lại quên mất chị rồi à? Seungwan sao có thể bỏ chị đi được chứ?

...

Son Seungwan lảo đảo từng bước quay trở về phòng bệnh của Joohyun trong tình trạng cả người cứ nhốn nháo khó chịu.

Sau khi dặn dò Seulgi giúp mình mang vài thứ cần thiết đến bệnh viện và dặn cô ấy giấu kín chuyện này với ba mẹ cậu, Seungwan quay trở lại trạng thái trầm tư.

Những lời cuối cùng mà Kim Yerim đã nói với mình, Seungwan vẫn còn mang nhiều thắc mắc. Kim Yerim đã không giải thích rõ ràng sự tình liên quan đến ba mẹ cậu, vì thế trong chuyện cậu và Joohyun tan vỡ chắc chắn còn nhiều uẩn khúc.

Ba mẹ chị... Bọn họ chắc đã hài lòng lắm.

Seungwan không thể hiểu nổi ẩn ý đằng sau, phải chăng chính ba mẹ cậu đã ép buộc Joohyun? Nếu thật sự một phần là như vậy, Joohyun hẳn đã phải bị ép đến bước đường cùng mới đưa ra biết định ấy.

Seungwan suy tư đến độ đứng trước cửa phòng chị một hồi lâu mà vẫn chưa hoàn hồn. Cậu lắc đầu, xua đi những suy nghĩ trong đầu rồi mở cửa vào trong.

Son Seungwan ngay lập tức bị tiếng khóc nức nở của người trên giường làm cho giật mình hốt hoảng.

Không chần chừ một khắc nào cả, Seungwan vứt điện thoại lên bàn gần đó rồi chạy ào đến chỗ Joohyun. Nhìn thấy chị khóc như thế, tay chân Seungwan nhất thời trở nên dư thừa. Cậu không biết chị đã tỉnh lâu chưa, vì sao lại khóc đến thế này.

- Joohyun, chị bị đau ở đâu hả? Sao lại khóc thế này? Có cần em gọi bác sĩ không?

Seungwan vươn tay, muốn ấn nút đỏ trên đầu giường để gọi bác sĩ nhưng lại bị cái lắc đầu của Joohyun ngăn cản. Chị muốn nhiều hơn thế, Joohyun thật sự rất đau, cả trong lẫn ngoài đều đau tê tái nhưng cái chị cần chỉ là Seungwan mà thôi.

Nhìn người trên giường khóc mỗi lúc một lớn, mặt mũi Seungwan tái mét. Joohyun chẳng khác nào đứa trẻ con òa khóc nức nở vì bị lấy mất món đồ chơi mà nó yêu thích.

Đây là lần thứ ba trong rất nhiều năm quen chị, Seungwan nhìn thấy chị khóc đến thương tâm, mà hai trong số ba lần hẳn là vì cậu. Một lần là đêm say xỉn Seungwan đã nhẫn tâm cưỡng ép chị đến mức chị đã phải cắn chặt răng rơi nước mắt. Lần thứ hai là thời điểm hiện tại.

- Joohyun ngoan, đừng khóc nữa. Khóc sẽ mệt lắm, không khóc nữa nè, em thương mà...

Seungwan không biết làm gì để ngăn cản những giọt lệ kia. Cậu chỉ có thể vừa nhẹ nhàng ôm chị, tránh đụng chạm lên những vết thương, vừa ra sức dỗ dàng như đang chăm em.

Joohyun được ôm, bất chấp cơn đau vẫn muốn vòng tay đáp lại cái ôm ấy. Thiếu vắng Seungwan nhiều ngày khiến chị nhớ cái ôm ấm áp của cậu đến chết đi được.

- Ngoan, đừng khóc nữa, em thương mà.

Seungwan nhận ra lời nói của mình có tác dụng, cứ thế mà dỗ dành chị. Joohyun chuyện từ trạng thái khóc lóc nức nở sang trạng thái vùi mình vào cái ôm của Seungwan mà rấm rứt khóc.

Đến khi người trong lòng hoàn toàn bình ổn, Seungwan vừa nhẹ lòng vừa tiếc nuối cái ôm ấy.

Seungwan bình tĩnh giữ lấy chị, nhanh chóng gọi Kim Yerim đến. Joohyun vẫn luôn lắc đầu bảo rằng không cần gọi nhưng chỉ cần nhìn thấy nét mặt cam chịu đau đớn kia, Seungwan lại vô cùng xót xa.

Sau khi nhận được cái gật đầu ổn thỏa của Yerim, Seungwan mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Seungwan trong lúc đợi Yerim kiểm tra cho Joohyun, cậu vẫn luôn để ý đến chị. Joohyun tai nghe Yerim nói, đầu gật gật hợp tác với con bé nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Seungwan đứng đó không xa.

Seungwan nhận ra biết bao nhu tình chị đặt trong ánh mắt ấy, và tất cả chúng đều dành cho cậu. Seungwan khựng lại ở đó rất lâu cho đến khi Yerim vỗ vai cậu rồi rời đi.

Ánh mắt Joohyun không bao giờ biết nói dối cả.

Thời khắc này Seungwan mới xác thực rằng những lời Yerim nói hoàn toàn đúng.

Sau khi Yerim rời khỏi phòng, Seungwan ngây ngốc đến bên cạnh giường bệnh, ngồi đấy mà ngẩn ngơ. Cậu rất muốn nói gì đó nhưng lời lẽ cứ kẹt lại trong cổ họng.

Joohyun nhận ra chứ, cái cách Seungwan nhìn chị đã thay đổi một cách tích cực.

- Chị/Seungwan

Hai người bọn họ cùng lúc gọi tên nhau.

- Chị nói trước đi/Em nói trước đi.

Lại cùng lúc.

- Chị còn đau không?/Em không sao chứ?

Được rồi, lần này Joohyun để cậu nói trước đấy.

- Joohyun, chị ổn chứ? Có còn đau nữa không?

- Không, chị ổn mà.

Seungwan như rùa rụt cổ, hỏi han được vài câu lại im lặng mất một lúc lâu. Cậu không nói gì nữa, ngẩng đầu nhìn gương mặt xanh xao của Joohyun, tay lại vô thức muốn vươn ra ôm lấy chị thêm một lần nữa.

Seungwan không có đủ dũng khí để hỏi về ngày hôm ấy.

- Vậy em không sao mà nhỉ?

- Ừ, em ổn cả.

Joohyun nhìn mấy vết bầm tím trên tay Seungwan, trong lòng không khỏi xót xa. Hẳn là khi ấy ngã mạnh quá nên mới thành ra như thế.

- Joohyun, tại sao khi nãy chị lại khóc? Chị làm em lo lắm đấy.

Seungwan không rụt rè nữa, cậu không muốn mất chị thêm lần nào nữa.

Vành tai Joohyun đỏ ửng lên khi chị nhận ra mình đã vô thức khóc lóc thảm thương như thế, lại còn trước mặt cậu.

Nhìn thấy người trên giường cúi đầu ngại ngùng, Seungwan cố nén tiếng cười. Cậu đứng lên, kéo lại chăn trên người chị rồi quay ra bàn lấy điện thoại trong khi miệng vẫn tiếp tục trò chuyện với chị.

- Không có gì đâu, chỉ là... - giọng Joohyun bé tí, cứ như tiếng muỗi kêu.

- Chỉ là thế nào? - Seungwan nhướng một bên mày, liễn nhẫn đợi chị nói hết câu.

Joohyun đã ngập ngừng một lúc lâu mới có thể cất lời. Vốn dĩ chỉ cần nói thẳng ra những gì chị đang nghĩ trong đầu, nhưng Joohyun lại ngại đến mức chẳng nói nên lời.

- Chị tỉnh lại, không thấy em nên... - Joohyun nhận ra Seungwan nhìn chằm chằm vào mình, cố gắng khua tay múa chân chữa cháy - A không có gì đâu... Em cũng biết đó, chị...

Seungwan bật cười, vô tư nhìn chị đang phụ họa tay chân.

- Được rồi, em hiểu mà. Chị ngồi yên, đừng động, mấy vết thương sẽ lại rách ra mất.

Seungwan đã rất hài lòng với câu trả lời của Joohyun. Chị ấy khóc vì nhận ra cậu không có bên cạnh, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Seungwan tan chảy.

Seungwan ngồi trông chừng chị nghỉ ngơi một lúc rồi ra ngoài lấy ít quần áo mà khi nãy cậu đã dặn Seulgi mang đến cho mình.

Cả đêm hôm nay lẫn cả nhiều ngày sau nữa, Seungwan sẽ túc trực bên cạnh Joohyun cho đến khi chị xuất viện.

Trời sập tối, Kim Seyoung có quay trở lại thăm chị, còn có cả Miyoung lẫn Seohyun. Seungwan lui ra một góc phòng nhắn tin với Seulgi để ba người bọn họ còn thuận tiện nói chuyện, mà chủ yếu là hỏi han Joohyun rồi lại bàn đến chuyện của Lee Jiseok.

Seungwan chép miệng, quay trở lại với màn hình tin nhắn với Seulgi, trong lòng thầm ngưỡng mộ tin thần làm việc của chị Joohyun nhà mình, đến cả lúc trên giường bệnh vẫn chẳng lo cho bản thân mà còn một mực muốn gặp hắn ta.

- Jiseok... anh ta sao rồi?

- Bị áp giải về sở rồi, vài ngày nữa là lãnh bản án. - Miyoung tiếp lời - Chỉ là chị thật không ngờ một trong số chúng ta lại tồn tại tên phản tặc ấy.

- Làm sao mà cậu biết được hắn ta có liên quan đến vụ này chứ? - Seohyun hỏi.

- Anh ta thách thức mình. Trong lúc khám nghiệm hiện trường, Jiseok đã để lại vô vàn manh mối để thử thách năng lực của mình - Joohyun nhún vai, trò trẻ con đó làm sao qua được mắt chị.

- Vậy hẳn là đã giải trừ được tai họa rồi nhỉ? Về nghỉ ngơi thôi, mấy ngày qua mình mệt lắm rồi - vô tư nhất vẫn là Seohyun, cô ấy đã bỏ quên một số thứ.

- Chưa đâu, còn một tên nữa đang đợi em đến bắt đấy.

- Ừ, chúng ta còn đồng phạm Song Haeun ở Nhật Bản - hướng mắt về phía Seungwan đang ngồi nhắn tin trong góc, Joohyun làm sao quên được người đã hại cậu.

- Phỏng chừng Haeun vẫn chưa biết chuyện xảy ra với Jiseok đâu. Bọn mình đánh nhanh thắng nhanh, kết hợp với cảnh sát nước bạn gông cổ cô ta càng sớm càng tốt.

- ...

Son Seungwan nhắn tin với Seulgi bên này mà một tai vẫn để bên chỗ Joohyun. Giờ thì cậu hiểu ngọn ngành rồi, hóa ra nàng phó giám đốc kia chính là người đã hại mình.

Seungwan kể rõ mọi chuyện cho Seulgi nghe rồi dặn dò cô ấy ngày mai đến nhà cậu, mang theo một số đồ rồi tắt điện thoại.

Cho đến khi ba nàng cảnh sát khuất bóng sau cánh cửa phòng bệnh, Seungwan mới phi đến chỗ Joohyun, ngồi nhìn chị suốt cả buổi khiến chị khó chịu.

Đương nhiên là Joohyun không có phàn nàn gì rồi. Seungwan cả buổi đã chăm chị ăn rồi lo đủ chuyện để chị được thoải mái, vì thế mà chị cũng chẳng dám nói gì.

Lạ mỗi cái là Seungwan không nhắc đến chuyện Yerim nói với mình mặc dù cậu đã rất nóng lòng muốn nghe chị giải thích tường tận một lần nữa.

...

Đến nửa đêm, Joohyun đã không thể ngủ được nữa. Một phần vì bản thân đã ngủ suốt một buổi trưa, phần còn lại là vì vết chém trên tay lẫn vết đạn dưới chân cứ đến tối là lại đau âm ỉ.

Joohyun thực sự không thể hiểu tại sao ngày đó mình bị đánh đến thừa sống thiếu chết mà vẫn vượt qua được những đêm dài đau đớn một mình nơi phòng bệnh lạnh lẽo.

Joohyun cựa quậy một lúc để kìm chế cơn đau, vô tình đánh thức Seungwan trên ghế bên cạnh. Cậu đã luôn ở cạnh chị cả ngày, vì mệt mỏi nên đã ngủ quên.

Joohyun thậm chí còn đề nghị cậu leo lên giường ngủ cùng mình cho đỡ mệt mỏi, nhưng Son Seungwan với một trăm phần trăm liêm sỉ đã từ chối việc nằm cạnh người thương vì sợ mình lại lên cơn giống đêm say hôm ấy.

Tỉnh giấc, Seungwan nhận ra mình đã ngủ quên mà bỏ mặc Joohyun. Cậu giật mình bật dậy và nhìn thấy chị đang co người lại, trên trán rịn mồ hôi.

Son Seungwan lần nữa phát hoảng và gọi ngay bác sĩ.

Kim Yerim trực ca đêm bỗng nhiên nghe thấy lệnh triệu tập từ căn phòng của chị mình, uể oải vươn vai, vội bước về bên ấy.

Bae Joohyun đã phải uống một liều giảm đau để cầm cự cho qua hết buổi tối. Bên ngoài trời lạnh còn có cả mưa, mấy vết thương cũng vì thế mà đau râm ran.

Seungwan giờ đây đã cùng chị nằm trên giường ôm lấy chị, cố xoa dịu cơn đau bằng cách trò chuyện cùng chị. Nhìn chị quằn quại vì đau, sao cậu có thể không xót xa được chứ?

- Joohyun nè, chị có muốn kể với em chuyện gì không?

- Không, em mấy tuổi rồi mà còn đòi kể chuyện?

Joohyun bật cười nhưng Seungwan lại ra chiều nghiêm trọng.

- Chỉ có những chuyện mà chỉ chị mới hiểu rõ, đúng không? Và em muốn biết lý do thật sự khiến chị chia tay em.

Ý cười trên mặt Joohyun tắt hẳn, Seungwan đột nhiên hỏi chị về chuyện ấy khiến Joohyun suýt nữa thì chìm trong biển tình ôn nhu của Seungwan mà quên mất mình và em ấy hiện tại chỉ là người yêu cũ không hơn không kém.

- Joohyun, đừng giấu em chuyện gì nữa. Em nghĩ mình cần biết sự thật chứ không phải để chị một mình gánh chịu.

- Seungwan, chẳng phải chị đã nói rồi sao? - Joohyun vùng vẫy, đột nhiên muốn thoát khỏi Seungwan - Chúng ta chia tay vì chị không còn yêu em n-

- Chị có! - Seungwan ngắt lời chị - Em biết hết rồi Joohyun, em muốn chị kể sự thật chứ chằng phải lời nói dối ấy. Chị còn yêu em đúng không? Nếu không yêu em, sao có thể vì em mà bị thương đến mức độ này.

Vòng tay Seungwan lại siết chặt hơn một chút, cố trấn tĩnh Joohyun, cầu chị ấy nói hết toàn bộ sự thật cho mình.

- Em biết rồi à? - Chị thở dài - Hẳn là hai đứa nhỏ kia đã nói với em nhỉ?

Seungwan chậm rãi gật đầu.

- Nếu em muốn biết thì được thôi, chị sẵn lòng nói ra sự thật. Vậy em muốn chị kể từ đâu đây?

- Toàn bộ, em muốn biết toàn bộ, đặc biệt là những ai đã tác động đến chị.

- Được thôi...

19:35
01-06-2022

Vì bận quá nên mình cũng lười tách chương á, vậy nên mấy chương cuối này chắc sẽ dài ấy.
Nhân tiện thì các cậu có bóc album đợt restock này chưa nhỉ? Cho mình xin vía Winrin với nào:(((

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me