LoveTruyen.Me

What About Me

người ta nói yêu đơn phương như tắm một cơn mưa rào, con người chìm đắm vào sự mát mẻ của từng giọt mưa mang đến. nhưng khi ta bị cảm, cơn mưa chỉ tồn tại như một sự hối hận và nỗi đau âm ỉ. 

sau giấc ngủ, hai mắt tôi sưng như hai quả hạch vì đêm qua khóc quá nhiều. lúc này đã gần chiều, có lẽ tôi đã quá mệt mỏi mà ngất đi đến tận giờ. tôi dự định sẽ làm gì đó để mua vui cho bản thân và đương nhiên không có gì vui bằng đi mua sắm rồi. (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧

tôi vội nhắn tin rủ shelly đi. tin nhắn gửi đi, tôi hơi chần chừ. nỗi lo lắng rằng cô ấy sẽ để tâm chuyện tôi và owen cãi nhau mà cứ luôn miệng hỏi chuyện hay an ủi tôi. điều đó tôi không hề mong muốn. cứ ai nhắc đến anh bây giờ cũng chỉ như cứa con dao cùn lên vết thương của tôi mà thôi. 

shelly_______x: hôm nay tớ học cả chiều mất rồi ಥ_ಥ

y/nsopretty: không saoo! để hôm khác cũng được...

có lẽ tôi sẽ đi một mình thôi. rủ hyuk đi thật ra cũng không tồi nhưng anh ấy cho tôi cảm giác quá an toàn dù chúng tôi mới quen nhau. cái gì quá vội vàng cũng không hay vậy nên tôi quyết định đi một mình. 

trung tâm thương mại ở gangnam quá trời lộng lẫy, tôi dường như phát điên lên vì các mẫu quần áo bắt mắt. huhu đây đúng là thiên đàng của lòng tôi rồi! mọi nỗi buồn của tôi dần vơi bớt qua các lần quẹt thẻ và các túi xách nặng tay. 

Trở về khách sạn, tôi vội mặc chiếc váy mình mới mua để tiếp tục cuộc dạo chơi ở gangnam về đêm. chiếc váy cúp ngực ôm body màu đen nóng bỏng và chiếc áo varsity LV màu xanh lá làm tôi trở nên bé nhỏ và quá ngon. chị thảo da ua mà thấy tôi lúc này chắc chỉ biết ghen tị.

Gangnam luôn nổi tiếng với các club, nhưng lần này tôi muốn đi đến cái nào lạ lạ một chút. dọc trên con đường đông đúc ấy, tôi va vào một cái biển quảng cáo bé tí có hình găng tay boxing. Có người đứng ngoài cửa hỏi tôi : 

- thành niên? 

- i'm already 22. 

nhìn mặt ông ta có chút chần chừ, dù sao nhìn tôi cũng khá nhỏ với số tuổi tôi vừa xạo. nhưng rồi cũng hất hàm cho vào. đúng như người ta nói, gangnam chỉ cần bạn đẹp là vé vào cửa sẽ được miễn phí. 

lối đi sâu và tối dẫn tôi đến một sàn đấu dưới lòng đất. thì ra đây là chỗ cá độ bất hợp pháp, tôi  dường như muốn quay lưng bỏ đi khi nhìn thấy sự nguy hiểm của nơi này. nhưng có một ngôi sao đang tỏa sáng trên sàn đấu ấy. 

mái tóc màu xanh da trời lắc lư theo từng lần anh chuyển động. mỗi cú đấm của anh như dùng toàn bộ sức bình sinh. phản ứng linh hoạt giúp anh né tránh mọi cú đấm của đối thủ và nó đem đến cho tôi sự tò mò khôn xiết về kết cục của trận đấu.

tôi không thể dời mắt khỏi trận đấu cho đến khi có một đôi tay vỗ vai tôi : 

- con A chủ bài ở đây đấy. muốn kiếm tiền không cô gái nhỏ? 

tôi quay lại nhìn thì thấy một chàng trai sàn sàn tuổi tôi với một cặp kính Gentle Monster màu vàng che đi nửa khuôn mặt. không biết người khác thấy như nào chứ tôi thấy thằng này trẩu vl. tôi giả vờ như mình sành sỏi :

- đặt bao nhiêu thì đủ thêm một đêm với anh ta? 

tên đeo kính cười ha ha và lúc này tôi mới để ý, anh ta tách lưỡi làm đôi kìa. cứ như một con rắn vậy, liệu hôn nhau nó có cọ quậy một bên một kiểu không nhỉ? nghĩ đến thôi cũng rùng mình. 

dường như tôi nhìn lưỡi anh ta quá lâu khiến anh ta phải thốt lên: 

- em gái có muốn thử xem hôn anh sẽ như nào không? 

trong đầu tôi đầy máu liều khiến máu lão không kịp bóp phanh lại: 

- nếu anh sẵn lòng!

anh ta nở nụ cười rồi kéo eo tôi lại sát người anh ta và nắm lấy cằm tôi. mùi nước hoa tom ford ombre leather vương vấn trong khoang mũi của tôi, tôi cảm thấy cảm xúc dâng lên thì bỗng : 

- đi lấy tiền đi wooin. 

ngôi sao của sàn đấu đã đi xuống ngay cạnh chúng tôi. wooin lườm anh ta một cái rồi chậc lưỡi bỏ đi. nhưng vẫn không quên dặn tôi: 

- em yêu chờ anh chút!

có vẻ anh ta thật sự muốn trêu đùa tôi rồi đấy. đối với wooin, thật hiếm thấy một cô tiểu thư nhà giàu nào mà nghênh ngang mặc một đống đồ hiệu rồi bước vào sàn đấu bất hợp pháp như này. nhìn cô như một chaebol ngu ngốc được nuôi dưỡng trong lồng kính, lỡ chân sa vào vũng lầy nhưng vẫn không quên tỏ vẻ như mình là chủ nhân của nơi đây.  anh ta thật sự muốn chơi đùa cùng nàng nhiều chút nữa. 

quay lại với tôi, thật thích thú khi nhìn thấy tay quyền anh đang đứng ngay cạnh tôi. gương mặt có vài vết sẹo và mũi vẫn đang chảy máu. một vài giọt đã rơi xuống đất và chuẩn bị rơi lên chiếc áo trắng cũng có vài vết máu bị dính kia. tôi không nhịn nổi mà vội dùng phần tay áo khoác của mình thấm máu mũi của anh. 

joker nhíu mày nhưng cũng hất tay tôi ra. anh đã quá mệt khi phải vờn thằng oắt con vừa nãy và cũng không muốn chiếc mũi của mình chảy hết máu toàn thân nữa. tôi cất tiếng hỏi:

- anh học võ gì mà giỏi vậy? 

- loại đường phố. 

-anh có thể chỉ cho tôi một chút được không?

-không.

-tôi học nhanh lắm, chắc chỉ mất 1-2 tiếng thôi. 

-không. 

anh ta từ chối mãi làm tôi quê quá trời quá đất. đầu tôi chợt nảy ra suy nghĩ về lí do anh đánh nhau tại nơi này rồi hỏi :

-500.000 won cho 2 tiếng dạy 

-chốt. 

đôi mắt của anh lúc này nhìn tôi đầy sao. mẹ nó chứ, đồng tiền có vẻ ăn đứt vẻ đẹp của tôi rồi đấy! mỹ nhân kế mãi không được mà cứ tiền tí là xong. chúng tôi đang bàn bạc về việc học ở đâu bỗng một tay chạm vào mông của tôi. bản năng tôi quay lại vung một nắm đấm thẳng vào đằng sau. 

-nóng bỏng đấy em gái! 

wooin cười cười sau khi nghiêng người né được cú đấm của tôi. thật sự quá thú vị rồi! joker sau lưng cũng nhướng mày đầy thưởng thức. cô bé này hay ho phết nhỉ! tôi vội thu tay lại rồi cố điều chỉnh gương mặt đỏ đỏ vì vừa thẹn vừa giận : 

- quản cái tay của anh chặt vào. 

anh ta cười ha hả rồi khoác vai tôi hỏi: 

- làm vài ly chứ người đẹp? tôi mời. 

đã mời thì không từ chối. anh ta cứ khoác vai tôi ngông nghênh ra khỏi câu lạc bộ và dẫn tôi đến một quán club khác. chúng tôi nói ti tỉ chuyện trên con đường đến club. anh ta quả là một tay chơi thứ thiệt qua cách nói chuyện và thái độ bất cần của mình. thảo nào joker phải kè kè theo anh ta, thật sự cái mỏ hỗn này mà thả cho đi một mình có mà chết .

quả nhiên khi thất tình, máu liều của tôi chắc nhiều hơn cả số máu l của tôi mười mấy năm nay rồi. biết rõ anh ta là một tay chơi nhưng vẫn dám đi uống rượu với anh ta. chúng tôi ngồi uống rượu với nhau và dần nói đến giải xe đạp : 

- anh biết giải xe đạp ở đây chứ?

- người đẹp cũng biết nhiều nhỉ, giải đấy khá nổi tiếng đấy. đặc biệt là tên siêu tân binh, Jay Jo. 

tôi cười mỉm rồi nhấp một ngụm. nghĩ đến owen cũng sẽ phải chịu số phận đơn phương như tôi thì cảm xúc vừa chua vừa hả hê dâng lên trong lòng tôi. dù tôi thấy anh cũng sẽ đau như tôi vậy, nhưng tôi vẫn muốn anh đi trên con đường đầy hoa và hạnh phúc hơn. 

- em yêu thích tên đấy à? 

cái tay khoác trên vai tôi kéo tôi lại gần wooin hơn và gương mặt anh ta song song với mặt tôi. hơi thở mang mùi rượu và mùi nước hoa lại quấn quít quanh tôi như muốn tôi phải ôm lấy anh và giữ chặt anh bên người. nó quá quyến rũ và hấp dẫn.

-không hứng thú, còn anh?

-nó là một đối thủ tiềm năng đấy, tôi tận hưởng các cuộc đua với nó. 

-đối thủ? 

-à quên không nói, tôi là đội trưởng của sabbath crew.

tôi trố mắt ra, tay chơi công tử bột như này mà cũng đòi đua xe đạp. tôi đã quen với những tay đua to lớn như owen hoặc harry, giờ nhìn wooin bé như cái sợi. có chút khó tin...

anh ta bắt gặp ánh mặt đánh giá của tôi, có một ngọn lửa rực cháy trong anh muốn thể hiện bản thân mình:

- vậy mai em đến xem đội tôi tập nhé? đảm bảo đủ để em lác mắt ngưỡng mộ. 

- có thể cho tôi mượn một xe được không? đảm bảo tôi sẽ cho anh hít thử khói từ người đẹp. 

anh ta cười rú lên, cmn cô em này lại còn biết đạp xe nữa, quá cuốn hút rồi! tay anh ta vuốt lên ngọn tóc của tôi rồi khẽ đặt nụ hôn lên đó: 

- thật rửa mắt mong chờ người đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me