What Happened To My Heart
Em đang rất tức giận, em cáu xé con gấu bông của người yêu em. Em tức giận như vậy là vì cái gì? Còn gì khác ngoài tên người yêu có cái má bánh bao của em nữa chứ. Đáng ghét, lúc nào cũng đi chơi bỏ em ở nhà bơ vơ. Suốt ngày đi chơi với gái đẹp thôi, em cũng đẹp mà sao Kim Jennie không bao giờ chịu đi với em vậy?
Được rồi nếu đã như vậy thì em cũng đi chơi với gái đẹp. Chị đi được thì em đi được, nói là làm em liền hẹn Joy unnie đi chơi. Chị và em rất hợp nhau, mỗi lần đi ăn là tâm sự rồi khóc sướt mướt.
"Ah Sooyoung unnie, bây giờ unnie có rảnh không? Em đang không có gì làm nên muốn mời unnie đi ăn, unnie đi với em nha?"
Em nài nỉ cô đi, hiện tại cô cũng đang rảnh nên liền đồng ý.
"Yerim hiện tại cũng đi chơi với bạn của em ấy rồi nên giờ chúng ta có thể đi."
Xì đồ sợ người yêu, nếu có Yerim ở đây chắc chị không chịu đi quá.
"Hôm nay hẹn unnie đi chơi là có việc gì buồn đúng không?"
Em lắc đầu, ai mà chẳng chối mỗi khi bị hỏi buồn cơ chứ.
"Chaeyoung à em nói dối tệ lắm biết không?"
Hiu mỗi lần em nói dối là ai cũng nói với em câu này. Vậy em không có khiếu diễn xuất sao hả.
"Em giận Jennie à, cậu ấy bỏ rơi em à?"
Jennie và cô đều sinh năm 96 chỉ là cô sinh sau nàng vài tháng thôi.
"Hả ừm em và Jennie unnie không có gì đâu."
Chị đưa đũa gắp thức ăn bỏ vào bát của em, rồi đưa tay chóng cằm.
"Chị cũng có người yêu mà, chị có thể thấy em và Jennie chẳng đơn giản là chị em."
Em lại nhớ đến ngày đó, khi em vừa tỏ tình với chị. Em đã vui đến không ngủ được, sau đó thì phải luôn dè chừng các cánh nhà báo. Công ty sau đó cũng phát hiện ra và luôn yêu cầu cả hai không được hành động thân mật. Khoảng thời gian đó thật khổ sở làm sao.
"Nhưng em và chị ấy đâu có thể hiện tình cảm ra bên ngoài nhiều. Thậm chí fan nói chúng em chỉ đơn giản là chị em thôi."
"Những thứ không thể hiện ra bên ngoài nhiều thường thật hơn em à. Chị và Yerim cũng đã từng như thế, công ty yêu cầu bọn chị không được thân mật trước fan. Nhưng mà em thấy đó tụi chị vẫn yêu nhau đó thôi."
Chị chụp cho em vài tấm ảnh, rồi cười thoả mãn khi thấy nó như ý muốn.
"Sao rồi, có muốn nói cho chị nghe tại sao em buồn không?"
Được rồi, dù gì có người nghe mình nói sẽ dễ chịu hơn là để trong lòng mà.
"Jennie chị ấy luôn đi chơi mà bỏ em ở nhà một mình. Em buồn lắm, em cũng muốn đi chơi với chị ấy."
Chị ngừng ăn nhìn em, sau đó mỉm cười. Trông chị thật xinh đẹp và nụ cười của chị cũng vậy như tên của chị vậy, Joy.
"Yerim và chị cũng đã từng có một khoảng thời gian như thế. Em ấy cách chị những 3 tuổi nên còn trẻ con và thích đi hơn là ở cùng chị. Vì thế chị và em ấy đã bàn bạc, và quyết định dành ra một ngày mỗi tuần để đi chơi cùng nhau."
"Em không biết phải nói như thế nào với chị ấy cả."
"Em phải mạnh dạng lên, yêu nhau thì phải nói cho nhau nghe suy nghĩ của mình. Như vậy mối quan hệ mới lâu dài em à."
*Ở một nơi nào đó khi Jennie đã đi chơi về và tìm kiếm em người yêu của mình.
"Chaeyoung à, em.. ủa không có ở trong phòng à?"
Chị đi xuống phòng bếp xem có em ở đó không, nhưng trong phòng bếp chẳng có ai.
"Lisa à, Rosie có ở trong phòng em không?"
Lisa và Jisoo unnie đang xem phim trong phòng, còn Chaeyoung thì không thấy đâu. Chắc là không có ở đây, thế thì em ấy đi đâu được chứ.
"Không, cậu ấy không có ở đây, sáng giờ cũng không thấy."
Nghe vậy chị thấy khó chịu, cảm giác lo sợ cứ vậy mà xuất hiện.
Chị gọi mãi mà em không chịu bắt máy, nhắn chục tin nhưng em không hồi âm một tin nào. Em đâu có nhiều bạn bè ở Hàn đâu chứ, nếu em có chuyện gì thì sao.
"Em ở nhà mà em không biết em ấy đi đâu là sao hả, em là bạn thân của em ấy đó."
Trong lúc tức giận chị đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu Lisa.
"Chị ngộ ha, em là bạn nhưng còn chị, chị là người yêu của cậu ấy đó. Em thật không hiểu làm sao cậu ấy có thể yêu chị được. Trong khi chị luôn bỏ rơi cậu ấy một mình. Chị có biết là đôi khi cậu ấy trốn vào một góc mà khóc không?"
Cô cứng họng chẳng nói được gì, em đã khóc sao? Người yêu như cô thật là tồi tệ, vậy đây là lý do mà mỗi khi cô về luôn thấy đôi mắt em ươn ướt và ánh lên vẻ buồn bã.
"Jennie à lần này em sai thật rồi đấy."
"Mọi người đang làm gì vậy?"
Em đứng ở góc cửa nhìn vào, sao lúc trước chị không nhận ra rằng em quá nhút nhát, quá lương thiện để có thể đứng trước mặt chị mà than phiền cơ chứ.
"Cậu mới đi đâu về vậy, có người đang điên đầu vì không biết người yêu của mình đã đi đâu kia kìa."
Em ngại ngùng đưa tay lên miệng vì đó là thói quen của em rồi.
"Mình đã đi chơi với Joy unnie, chị ấy đã cho mình rất nhiều lời khuyên."
Chị đi nhanh về phòng, đóng cửa thật mạnh để lại ba người ngơ ngác.
"Jennie unnie bị làm sao vậy ạ?"
Jisoo đứng đó chị lắc đầu, chị mệt mỏi với tính cách kì lạ của Jennie. Ủa mà khoan nói về kì lạ thì còn ai kì hơn chị đâu.
"Em vào xem em ấy đi, em ấy lạ thật ấy."
Em cởi khăn choàng để lên ghế salon rồi gật đầu với chị. Chân hướng đến phòng của người yêu mà đi.
"Em sẽ vào xem chị ấy như thế nào, mọi người đừng lo nhé."
Cạch
Căn phòng tối om, có tiếng nước chảy trong phòng tắm. Chắc là chị ấy đang tắm, em nằm trên giường của chị.
"Kuma à, chủ nhân của em đang giận chị đó, chị nên làm gì đây?"
Ôm kuma trong tay, không biết có phải vì mệt quá hay không mà em ngủ thiếp đi. Chị tắm xong mở cửa liền thấy ai đó nằm trên giường. Chị biết là em bởi vì mùi hương trên người em là yêu thích của chị.
"Chaeyoung à, mau về phòng của mình ngủ đi em."
Chị lay người em dậy, em lim dim mắt, chu môi giọng ngái ngủ.
"Chị à hôm nay cho em ngủ ở đây với chị đi mà, unnie~."
Thấy em mệt nên chị cũng để yên cho em ngủ, bật máy sấy tóc lên. Do tiếng ồn không lâu sau đó em hơi tỉnh ngủ. Em áp người mình lên lưng chị, hít lấy mùi hương mà em nhớ nhung.
"Em nhớ chị quá."
Tắt máy sấy tóc, chị xoay người trực tiếp ôm lấy em.
"Chị cũng nhớ em, chị xin lỗi vì luôn bỏ rơi em. Chắc là em tổn thương lắm, Chaeyoung nhỉ?"
Chị gối đầu lên vai em, mắt nhắm nghiền lại nhưng miệng vẫn thốt ra câu xin lỗi.
"Em không sao, em không muốn chị buồn vì chuyện này đâu."
Cảm giác vai ươn ướt cộng với tiếng thút thít bên tai khiến em hoảng loạn mà đẩy chị ra.
"Ah Unnie sao chị lại khóc, em xin lỗi, em xin lỗi từ giờ em sẽ không bao giờ tắt máy của chị. À không em sẽ không đi chơi khi chưa xin phép chị, đừng khóc mà em thương."
Em hôn lên đôi mắt chị để ngăn những giọt nước mắt đang rơi.
"Sao em lại xin lỗi khi đó là lỗi của chị cơ chứ, Chaeyoungie à đồ ngốc."
"Đúng đúng em là đồ ngốc, vậy quý cô Jennie Kim hãy phạt đồ ngốc này đi."
Chị bật cười, lúc nào em cũng chiều chuộng cô, cô sắp bị chiều đến hư rồi.
"Chị phạt em ngày mai phải dẫn chị đi chơi thật nhiều, được không?"
"Tất nhiên rồi, quý cô Jennie Kim đã muốn thì hạ thần Roseanne xin phục vụ hết mình."
Em ôm chị ngã người xuống nệm, áp má mình vào má của chị, mọi việc đã được giải quyết. Sau việc này cả hai chỉ đơn giản là yêu đối phương nhiều hơn.
"I Love You."
"I Love You More."
Được rồi nếu đã như vậy thì em cũng đi chơi với gái đẹp. Chị đi được thì em đi được, nói là làm em liền hẹn Joy unnie đi chơi. Chị và em rất hợp nhau, mỗi lần đi ăn là tâm sự rồi khóc sướt mướt.
"Ah Sooyoung unnie, bây giờ unnie có rảnh không? Em đang không có gì làm nên muốn mời unnie đi ăn, unnie đi với em nha?"
Em nài nỉ cô đi, hiện tại cô cũng đang rảnh nên liền đồng ý.
"Yerim hiện tại cũng đi chơi với bạn của em ấy rồi nên giờ chúng ta có thể đi."
Xì đồ sợ người yêu, nếu có Yerim ở đây chắc chị không chịu đi quá.
"Hôm nay hẹn unnie đi chơi là có việc gì buồn đúng không?"
Em lắc đầu, ai mà chẳng chối mỗi khi bị hỏi buồn cơ chứ.
"Chaeyoung à em nói dối tệ lắm biết không?"
Hiu mỗi lần em nói dối là ai cũng nói với em câu này. Vậy em không có khiếu diễn xuất sao hả.
"Em giận Jennie à, cậu ấy bỏ rơi em à?"
Jennie và cô đều sinh năm 96 chỉ là cô sinh sau nàng vài tháng thôi.
"Hả ừm em và Jennie unnie không có gì đâu."
Chị đưa đũa gắp thức ăn bỏ vào bát của em, rồi đưa tay chóng cằm.
"Chị cũng có người yêu mà, chị có thể thấy em và Jennie chẳng đơn giản là chị em."
Em lại nhớ đến ngày đó, khi em vừa tỏ tình với chị. Em đã vui đến không ngủ được, sau đó thì phải luôn dè chừng các cánh nhà báo. Công ty sau đó cũng phát hiện ra và luôn yêu cầu cả hai không được hành động thân mật. Khoảng thời gian đó thật khổ sở làm sao.
"Nhưng em và chị ấy đâu có thể hiện tình cảm ra bên ngoài nhiều. Thậm chí fan nói chúng em chỉ đơn giản là chị em thôi."
"Những thứ không thể hiện ra bên ngoài nhiều thường thật hơn em à. Chị và Yerim cũng đã từng như thế, công ty yêu cầu bọn chị không được thân mật trước fan. Nhưng mà em thấy đó tụi chị vẫn yêu nhau đó thôi."
Chị chụp cho em vài tấm ảnh, rồi cười thoả mãn khi thấy nó như ý muốn.
"Sao rồi, có muốn nói cho chị nghe tại sao em buồn không?"
Được rồi, dù gì có người nghe mình nói sẽ dễ chịu hơn là để trong lòng mà.
"Jennie chị ấy luôn đi chơi mà bỏ em ở nhà một mình. Em buồn lắm, em cũng muốn đi chơi với chị ấy."
Chị ngừng ăn nhìn em, sau đó mỉm cười. Trông chị thật xinh đẹp và nụ cười của chị cũng vậy như tên của chị vậy, Joy.
"Yerim và chị cũng đã từng có một khoảng thời gian như thế. Em ấy cách chị những 3 tuổi nên còn trẻ con và thích đi hơn là ở cùng chị. Vì thế chị và em ấy đã bàn bạc, và quyết định dành ra một ngày mỗi tuần để đi chơi cùng nhau."
"Em không biết phải nói như thế nào với chị ấy cả."
"Em phải mạnh dạng lên, yêu nhau thì phải nói cho nhau nghe suy nghĩ của mình. Như vậy mối quan hệ mới lâu dài em à."
*Ở một nơi nào đó khi Jennie đã đi chơi về và tìm kiếm em người yêu của mình.
"Chaeyoung à, em.. ủa không có ở trong phòng à?"
Chị đi xuống phòng bếp xem có em ở đó không, nhưng trong phòng bếp chẳng có ai.
"Lisa à, Rosie có ở trong phòng em không?"
Lisa và Jisoo unnie đang xem phim trong phòng, còn Chaeyoung thì không thấy đâu. Chắc là không có ở đây, thế thì em ấy đi đâu được chứ.
"Không, cậu ấy không có ở đây, sáng giờ cũng không thấy."
Nghe vậy chị thấy khó chịu, cảm giác lo sợ cứ vậy mà xuất hiện.
Chị gọi mãi mà em không chịu bắt máy, nhắn chục tin nhưng em không hồi âm một tin nào. Em đâu có nhiều bạn bè ở Hàn đâu chứ, nếu em có chuyện gì thì sao.
"Em ở nhà mà em không biết em ấy đi đâu là sao hả, em là bạn thân của em ấy đó."
Trong lúc tức giận chị đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu Lisa.
"Chị ngộ ha, em là bạn nhưng còn chị, chị là người yêu của cậu ấy đó. Em thật không hiểu làm sao cậu ấy có thể yêu chị được. Trong khi chị luôn bỏ rơi cậu ấy một mình. Chị có biết là đôi khi cậu ấy trốn vào một góc mà khóc không?"
Cô cứng họng chẳng nói được gì, em đã khóc sao? Người yêu như cô thật là tồi tệ, vậy đây là lý do mà mỗi khi cô về luôn thấy đôi mắt em ươn ướt và ánh lên vẻ buồn bã.
"Jennie à lần này em sai thật rồi đấy."
"Mọi người đang làm gì vậy?"
Em đứng ở góc cửa nhìn vào, sao lúc trước chị không nhận ra rằng em quá nhút nhát, quá lương thiện để có thể đứng trước mặt chị mà than phiền cơ chứ.
"Cậu mới đi đâu về vậy, có người đang điên đầu vì không biết người yêu của mình đã đi đâu kia kìa."
Em ngại ngùng đưa tay lên miệng vì đó là thói quen của em rồi.
"Mình đã đi chơi với Joy unnie, chị ấy đã cho mình rất nhiều lời khuyên."
Chị đi nhanh về phòng, đóng cửa thật mạnh để lại ba người ngơ ngác.
"Jennie unnie bị làm sao vậy ạ?"
Jisoo đứng đó chị lắc đầu, chị mệt mỏi với tính cách kì lạ của Jennie. Ủa mà khoan nói về kì lạ thì còn ai kì hơn chị đâu.
"Em vào xem em ấy đi, em ấy lạ thật ấy."
Em cởi khăn choàng để lên ghế salon rồi gật đầu với chị. Chân hướng đến phòng của người yêu mà đi.
"Em sẽ vào xem chị ấy như thế nào, mọi người đừng lo nhé."
Cạch
Căn phòng tối om, có tiếng nước chảy trong phòng tắm. Chắc là chị ấy đang tắm, em nằm trên giường của chị.
"Kuma à, chủ nhân của em đang giận chị đó, chị nên làm gì đây?"
Ôm kuma trong tay, không biết có phải vì mệt quá hay không mà em ngủ thiếp đi. Chị tắm xong mở cửa liền thấy ai đó nằm trên giường. Chị biết là em bởi vì mùi hương trên người em là yêu thích của chị.
"Chaeyoung à, mau về phòng của mình ngủ đi em."
Chị lay người em dậy, em lim dim mắt, chu môi giọng ngái ngủ.
"Chị à hôm nay cho em ngủ ở đây với chị đi mà, unnie~."
Thấy em mệt nên chị cũng để yên cho em ngủ, bật máy sấy tóc lên. Do tiếng ồn không lâu sau đó em hơi tỉnh ngủ. Em áp người mình lên lưng chị, hít lấy mùi hương mà em nhớ nhung.
"Em nhớ chị quá."
Tắt máy sấy tóc, chị xoay người trực tiếp ôm lấy em.
"Chị cũng nhớ em, chị xin lỗi vì luôn bỏ rơi em. Chắc là em tổn thương lắm, Chaeyoung nhỉ?"
Chị gối đầu lên vai em, mắt nhắm nghiền lại nhưng miệng vẫn thốt ra câu xin lỗi.
"Em không sao, em không muốn chị buồn vì chuyện này đâu."
Cảm giác vai ươn ướt cộng với tiếng thút thít bên tai khiến em hoảng loạn mà đẩy chị ra.
"Ah Unnie sao chị lại khóc, em xin lỗi, em xin lỗi từ giờ em sẽ không bao giờ tắt máy của chị. À không em sẽ không đi chơi khi chưa xin phép chị, đừng khóc mà em thương."
Em hôn lên đôi mắt chị để ngăn những giọt nước mắt đang rơi.
"Sao em lại xin lỗi khi đó là lỗi của chị cơ chứ, Chaeyoungie à đồ ngốc."
"Đúng đúng em là đồ ngốc, vậy quý cô Jennie Kim hãy phạt đồ ngốc này đi."
Chị bật cười, lúc nào em cũng chiều chuộng cô, cô sắp bị chiều đến hư rồi.
"Chị phạt em ngày mai phải dẫn chị đi chơi thật nhiều, được không?"
"Tất nhiên rồi, quý cô Jennie Kim đã muốn thì hạ thần Roseanne xin phục vụ hết mình."
Em ôm chị ngã người xuống nệm, áp má mình vào má của chị, mọi việc đã được giải quyết. Sau việc này cả hai chỉ đơn giản là yêu đối phương nhiều hơn.
"I Love You."
"I Love You More."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me