LoveTruyen.Me

What If 15 00 Vuot Qua Song Bang


- Thực ra, có muốn đi tiếp hay không, trong lòng anh biết rất rõ mà.

Park Dohyeon ngồi khoanh chân trên giường, cả người được lớp chăn bông to sụ bao bọc, tròn tròn trắng trắng, mềm mại như cục bông gòn, mắt nhắm mắt mở, gật gù nói chuyện.

Không rõ cậu biết không, dáng vẻ biếng nhác này trong mắt Han Wangho có chút kì lạ, không phải anh chưa bao giờ nhìn thấy Park Dohyeon buồn ngủ, chỉ là đây là lần đầu tiên làm phiền người ta lúc này.

- Biết là một chuyện, chấp nhận lại là chuyện khác.

Cuộc sống là vậy, không phải chuyện ấy anh không biết, mà là kể cả có biết, vẫn cảm thấy không chấp nhận nổi.

Anh yêu Jung Jihoon cũng vậy, khoảnh khắc chia tay rời đội đã phá vỡ hàng rào phòng thủ chắc chắn bọn họ tạo nên, người ta cứ bảo người có tình rồi sẽ về với nhau, nhưng nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ, việc trên đời thường khó toại ý người, xem như trăng kia được mấy khi tròn vành vạnh?

- Cảm thấy khó chấp nhận quá thì anh cứ nói với Jung Jihoon một câu, đã từng ấy tuổi rồi, anh còn lo nó không thông cảm được cho anh à?

- Dohyeon này, em đã bao giờ yêu ai chưa thế?

Khúc mắc trong lòng người có tình tồn tại vì người ấy có tình yêu, vì không đủ can đảm để nói ra, không đủ nhẫn tâm để vứt bỏ, vì yêu nên mới phải suy tính đủ đường, lúc nào cũng lo nghĩ thiệt hơn, phải, vì yêu.

Han Wangho cứ mơ màng như bản thân đang chìm dưới ngàn tầng sóng dữ, vừa mông lung vừa sợ hãi, cảm giác muốn buông tay lại không nỡ buông tay, cho nên vừa mới chia tay một cái liền tìm mọi cách chặn liên lạc của đối phương, Son Siwoo gọi đến cũng không chịu nhận. Quá khó khăn, chia tay Jung Jihoon tốn sức thế này, sớm biết đã chẳng dây vào nữa. Cuộc đời anh sống hai mươi mấy năm nay chưa từng vì ai mà lao đao thế này, lúc nào cũng như ngàn cân treo sợi tóc, tình yêu chênh vênh đến độ chỉ cần một trong hai đứa mất cân bằng là lập tức vỡ tan.

- Hyung à, em yêu ai hay chưa thì liên quan gì chứ? Anh lí trí như vậy, tàn nhẫn hơn một chút đi, hoặc là dứt hẳn, đừng quan tâm nữa, nếu không dứt được thì phải quay lại thôi. Vấn đề tồn tại vì anh không chịu giải quyết chứ có phải không có cách nào đâu?

Nhưng lời đã nói ra mất rồi.

- Thế thì, bất công cho em ấy quá.

Bên nhau ba năm rồi, Han Wangho cũng xót cho em.

- Anh như bây giờ còn bất công hơn. Đến một lý do vì sao mình bị đá nó cũng không được biết. Hyung ơi, trên sân khấu anh bình tĩnh như thế, là vì những lúc như này hay sao?

Lại còn già mồm là bất công cho em ấy, Park Dohyeon chẹp miệng, chỉ cảm thấy anh đang tìm cách biện minh cho chính mình.

Nếu Park Dohyeon là Han Wangho, có lẽ cũng sẽ hành xử như vậy. Bức bối không cách nào nói ra, chúc mừng người ta cũng khó khăn đến thế, vẫn biết thắng thua thường tình, nhưng đối với Han Wangho thì chiến thắng này mang rất nhiều ý nghĩa, anh ấy liều mạng như vậy cũng chỉ để sân khấu chói loá ấy thuộc về bọn họ, liều mang đấu tranh, liều mạng cố gắng, cuối cùng không giành được, nhìn tất cả trôi tuột đi như thế, nuối tiếc là một chuyện, không cam lòng cũng thế.

Nếu như thứ đang vây hãm và nhấn chìm Han Wangho xuống dưới mặt nước sâu không đáy kia là tiêu chuẩn xã hội, thì Park Dohyeon còn cố gắng nghĩ cách khuyên anh. Chỉ là thứ ràng buộc anh ấy lại là tiêu chuẩn của chính bản thân anh đặt ra, vậy thì Han Wangho chỉ còn cách giải quyết với chính mình. Ấy mới là bài toán khó.

- Anh không biết nữa.

- Son Siwoo nhắn cho em rồi này, khóc lóc ầm ĩ lên đòi anh dỗ đấy, liệu mà xử lý cho tốt đi.

Han Wangho vẫn ngồi yên bất động, như thể nghe chẳng lọt bất cứ lời nào của Park Dohyeon.

- Còn yêu thì cứ quay lại đi anh, quan trọng nhất là đừng để bản thân hối hận.

Tổn thương thêm nữa mà hiểu được lòng nhau thì cũng không phải là không đáng.

- Nếu anh đã biết đáp án trong lòng mình rồi thì cứ làm đi, đừng phân vân nữa.

Đã yêu, thì không nên bỏ lỡ.

Đúng sai thì sao chứ, quan trọng là vẫn còn yêu.

Han Wangho lắc đầu, chuyện gì khó nói quá, cứ để thời gian trả lời. Đợi cõi lòng anh thôi dậy sóng, sẽ biết tình còn sống hay đã chết trong anh.

Lối sống đã găm vào máu thịt của anh, bảo với lí trí rằng đã dám chọn con đường này thì cô đơn đến mấy cũng phải tự mình bước đi, có thế nào thì cũng phải tiến về phía trước. Cho nên Han Wangho tắt nguồn điện thoại, cho rằng Jung Jihoon không gọi được sẽ thôi, dù sao trái tim em cũng không phải sắt đá, anh không cho rằng Jung Jihoon có thể làm gì hơn.

Han Wangho đã nghĩ vậy.

Người ta vẫn luôn thắc mắc rằng tình yêu có thể kì diệu đến đâu.

Jung Jihoon không biết, nhưng em biết mình yêu anh khi chập chờn trong mộng mị, em vẫn chờ một dòng tin nhắn của anh.

Trong giấc mơ ấy, em quên mất chính mình, vậy mà vẫn nhớ anh.

[anh ơi
em mơ thấy anh trả lời tin nhắn của em]

Thời gian tin nhắn gửi đi hiển thị 4 giờ 07 phút sáng.

Thực tế lại chẳng êm đềm như thế, màn đêm vẫn tĩnh lặng và ôm trùm lấy em, không thêm một âm thanh hay vệt sáng nào khác, điều duy nhất xảy ra chỉ vỏn vẹn hai dòng tin nhắn em gửi anh lúc ấy.

Thôi thì cũng đã nửa đêm.

Cơn mất ngủ khiến Jung Jihoon nhớ lại một đêm nào đó của quá khứ, em từng thổ lộ với Son Siwoo rằng, em đã gặp được một người bản thân muốn yêu thương trân trọng. Anh ấy rất tốt tính, dịu dàng. Cuộc đời này đen đúa, chỉ mình anh ấy trong sạch thiện lương.

Thi thoảng có vài lần, em cũng mơ thấy anh.

Em đem câu chuyện ấy kể với Son Siwoo, anh lại không tò mò, chỉ dịu dàng cười xoa đầu em bảo rằng Jihoon nhà chúng ta xứng đáng với những thứ tốt đẹp nhất trên đời. Anh vỗ về em và bảo rằng trên đời không có ai hoàn hảo, đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là chấp nhận chính mình, cho nên đừng lo lắng về việc bản thân có xứng đáng với ai hay không.

Nhưng anh Siwoo của ngày xưa không biết, của lúc ấy lại càng không hiểu, người mà Jihoon nhắc đến không phải là anh Viper của Griffin 2018, càng không phải Doran của GenG 2022.

Làm sao em có thể động lòng với mấy người này được chứ?

Nhưng khi ấy còn ngây thơ non dại, em tò mò hỏi anh rằng con người anh ấy tốt như vậy, làm gì có điểm xấu nào, làm cho support của đội đau đầu vì em suốt mấy hôm.

Mà, dù sao cũng đã là chuyện cũ.

Jihoon muốn trêu chọc đường trên của đội, dù sao trêu cậu ấy cũng rất vui, Choi Hyunjoon dễ tính, còn đáng yêu, chỉ là vừa ngẩng đầu lên lại ngẩn người thấy cậu đang nói cười vui vẻ với người đi rừng bên cạnh. Trái tim em đập liên hồi, vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ, trong ánh mắt có chút tối tăm sâu thẳm không biết ở đâu ra.

Trong vô thức, em nhớ lại những ảo ảnh giữa đêm khuya, Han Wangho đang ôm lấy em, nụ cười rực rỡ dương quang, trong trẻo như ngày đầu gặp gỡ, anh ấy hôn em, và nói:

- Jihoon ơi, anh yêu em nhất.

Đến cuối cùng, giấc mộng vỡ tan, Jihoon từ trong cơn mơ tỉnh lại, đau đớn đến không biết phải làm sao.

Lại đồng thời khao khát thứ tình cảm ấy một lần nữa.

Thời gian đó Han Wangho sinh hoạt rất khoa học, mới hai giờ sáng đã tự giác đóng cửa tắt đèn đi ngủ, lúc Jung Jihoon tới gõ cửa thì cả phòng đã tối om, người đi rừng còn lạnh nhạt đến mức nhất quyết không chịu trả lời em, mặc kệ việc em đã đứng chờ anh ngoài cửa từ bao giờ.

Khoảng im lặng ấy kéo dài tưởng như vô tận, rốt cuộc Han Wangho cũng mủi lòng, bảo em cứ vào đi nhưng mà đừng bật điện. Dù sao Jihoon cũng không muốn thấy mặt anh ngay lúc này. Bóng tối khiến em cảm thấy an tâm trước chính bản thân mình.

- Dạo này anh với Hyunjoon thân thế?

- Thì sao nào?

Jung Jihoon cúi thấp đầu, giận dỗi giật giật góc chăn của Han Wangho, giọng nói khẽ khàng vang lên, mang theo cả nỗi ấm ức khó nói thành lời:

- Anh không thấy mình đang rất bất công à? Thiên vị mỗi mình cậu ấy?

Không, chắc chắn là không rồi, Jung Jihoon biết mình không nên hỏi như thế.

- Jihoon thấy anh thiên vị em ấy à? Là thật sự cảm thấy mình không được thiên vị, hay là chỉ muốn độc chiếm anh thôi?

Đồng tử của Han Wangho ngập tràn ánh sáng, tự tin đắc thắng như con thú săn mồi, khoé miệng xinh đẹp ngọt ngào cười với Jung Jihoon.

Rõ là xinh đẹp đáng yêu như vậy, chẳng rõ ai dạy ra được cái dáng vẻ này.

Đối diện với khí thế áp bức của Han Wangho, Jung Jihoon có chút hoảng loạn phóng tầm mắt ra xa, ít nhất là khỏi khuôn mặt xinh đẹp đang dí sát lại gần mình. Em cũng không hiểu vì lí do gì mà bản thân phải chột dạ đến thế, chỉ là mỗi lần đối diện với nụ cười xinh đẹp của người này, lý trí đều rung lên một hồi chuông cảnh báo kéo dài đến vô tận nhắc nhở em rằng không được lại gần người trước mặt.

Thực tế đã chứng minh, sự cảnh giác của em hoàn toàn có cơ sở.

Đêm Giáng sinh đầu tiên của mấy người bọn họ, Jung Jihoon chính mắt chứng kiến Park Jaehyuck say khướt bên cạnh Choi Hyunjoon, Han Wangho thì vui vẻ bên ngoài với đồng đội cũ, Son Siwoo khẽ lẩm bẩm bảo sao cái người này có duyên với mấy tên Ad đến thế.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy, không phải chỉ Ad, còn cả Top laner nữa.

Ghen chết mất thôi.

Cho nên em không nhịn được mà nói,

– Anh ơi, em thật sự rất ghen tị với mọi người.

– Làm sao thế?

– Còn có thể làm sao? Không phải anh vẫn luôn biết em thích anh à?

Vừa vào trong phòng, Han Wangho đã bị em đẩy lên giường mà hôn. Nhưng nụ hôn không phải còn dịu dàng mềm mại, Jung Jihoon ác độc như muốn nuốt anh vào bụng, cuồng nhiệt liếm mút môi anh, chiếc lưỡi điên cuồng khuấy đảo khoang miệng, Han Wangho hơi khó chịu, không nhịn được mà đẩy em ra.

Jung Jihoon đêm nay quá mãnh liệt.

Đứa nhỏ ngoan ngoãn chẳng hiểu vì sao sau một chiều liền hoá thành động vật ăn thịt, đứng dưới nhà nói chuyện với anh còn đáng thương khóc lóc, vừa vào phòng đã như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Lời còn chẳng nói được mấy câu, rõ ràng còn chưa được anh đồng ý đã bắt đầu giở trò quá phận.

– Jung Jihoon? Đừng có phát điên với anh, anh không biết em cáu cái gì, đừng có vô cớ trút giận lên anh.

Cảm xúc trong lòng dường như nghẹn lại, Han Wangho bỗng thấy khó chịu ghê gớm, anh nhìn thẳng vào mắt Jung Jihoon, nghiến răng nói từng chữ:

- Nếu không còn gì muốn nói nữa thì cút ra ngoài, tối nay anh không muốn nhìn thấy mặt em.

Jung Jihoon còn đang bị nhấn chìm trong cảm xúc, vừa nghe xong câu ấy liền thấy hối hận, cảm xúc như thuỷ triều nhanh chóng rút đi, cả người như mất hết sinh khí, em thở dài cuối cùng đáp lại anh:

– Em xin lỗi.

Em hối hận rồi.

– Nhưng mà Wangssi, em thật sự thích anh lắm, anh không thể để tâm đến em một chút được sao?

- Em chỉ thấy... nhớ anh. Em ghen tỵ, nên muốn anh về với em. Em thật sự rất yêu anh, không phải vì muốn lên giường với anh hay gì cả, chỉ vì em yêu anh thôi.

Jung Jihoon biết rõ mình phải đối mặt với chuyện gì khi nói những lời này, nhưng em không thể không nói, dù là được ăn cả ngã về không, em cũng phải bước đi, không thể đứng mãi ở một điểm như thế này.

Sau thì Han Wangho gật đầu đồng ý, dù cũng mất một chút thời gian, nhưng anh ấy mềm lòng. Như tảng băng tan, chỉ cần đủ nhiệt, cứ thế mà chầm chậm tan chảy.

Anh ấy luôn không thể trực tiếp từ chối em, từ ngày xưa đã vậy, giờ đến chia tay cũng chỉ nói một câu như thế rồi cụp đuôi chạy trốn. Jung Jihoon biết anh đang nghĩ gì, nhưng không muốn hiểu, em không phải là anh. Rốt cuộc, trên lý thuyết thì em hiểu, nhưng anh ấy đã cảm thấy thế nào, trải qua nó ra sao, Jung Jihoon không dám chắc.

Tốt nhất vẫn là làm như không biết gì.

Jung Jihoon nắm chặt điện thoại của Son Siwoo trong tay, lúc nãy cáu gắt đã làm hỏng máy của mình rồi, giờ cũng chỉ có thể mượn anh Siwoo một lúc. Đàn anh ngái ngủ muốn chết, cũng không làm khó em, chỉ bảo em đừng nhắn linh tinh là được.

Cho nên em thử bấm gọi, thế mà Park Dohyeon thật sự nghe máy.

Em bảo là,

– Hyung ơi, anh Wangho giận em rồi, anh mở cửa cho em qua đó xin lỗi nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me