LoveTruyen.Me

What If We Became Fiction

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Hắn gặp em và rồi lại giúp em thoải khỏi cuộc bắt nạt tập thể của đám nữ sinh kì quặc đó. Tim hắn từ hôm đó như không còn nghe theo ý hắn. Đến bộ não cũng bị làm phiền bởi hình ảnh của em.

Y/n cũng luôn dành thời gian để đến gặp anh sau khi đi học về. Em kể hắn nghe hôm nay được học những cái gì và thực hành như thế nào. Thi thoảng lại cho hắn xem mấy vết thương mới trong lúc luyện tập.

Hắn không hiểu tại sao hắn không thích nhưng lại vẫn mặc trời nóng vẫn chùm áo khoác để đến gặp em. Có chắc yêu là đây.?

- Dabi này, em tự hỏi em đến nhà anh được không?

Hôm nay em không nói về chuyện học ở trường nữa mà lại hỏi hắn về nhà. Ánh mắt hắn lạnh lẽo.

- Tôi không có nhà.

- Vậy anh hãy chuyển vào sống trong tim em. Miễn phí đó.

Hắn bỗng đứng hình trước câu thả thính nghe hết sức sến súa của em. Lại bình tĩnh nói chứ tim hắn đập loạn lắm.

- Hết trò rồi sao.?

- Vâng.- Em cúi đầu xuống không dám nhìn hắn. Hắn trầm giọng trông chẳng có vẻ thích thú gì cả khiến em cũng mất hứng không muốn đùa nữa.

- Em đang tỏ tình đấy sao?

- Chắc vậy, bởi em cũng thích anh Dabi.

Hắn im lặng, rồi quay lưng đi. Hắn cứ im lặng bỏ đi như ngầm từ chối rồi. Tình cảm của em là quá nhiều đối với một kẻ có đôi tay nhuốm máu như hắn.

Đơn giản, Hắn là tội phạm còn em là anh hùng. Hai người khác nhau, hai thế giới khác nhau chỉ vậy thôi. Hắn sợ em biết hắn là tội phạm rồi sẽ xa lánh hắn.

Em quá tốt để dành cho tôi.

Ngày hôm sau vẫn giờ đó, hắn đến con hẻm chờ em nhưng em lại không đến có lẽ em buồn. Nên không đến nữa.

Hắn bực dọc, tức giận trở về Liên Minh Tội Phạm.

- Dabi, ông đây rồi.- Toga cô gái với đôi má phiến hồng, trông có phần điên loạn nhìn về phía cửa.

Hắn chẳng nói gì, vừa đi vừa cởi bỏ cái áo khoác ngã cả thân hình gầy gò của mình xuống ghế.

- Liên Minh có người mới đó. Là một cô bé rất dễ thương. - Toga nhe hai hàm răng nanh của mình cười đầy thích thú nói lại với Dabi.

Từ trong góc tối đi ra là một nữ sinh. Hắn mở to đôi mắt nhận ra chính là đứa dở trò bắt nạt em lần trước.

- Chuẩn bị đi. Bọn U.A đang tham gia trại hè đấy.- Đứa con gái đó nói. - Cứ gọi em là Doku. ( 毒)*

Hắn chán nản lắm, nhiệm vụ mới là giết hết đám học sinh U.A. Hắn đứng trên ngọn núi thấp nhìn xuống khu rừng. Ra hiệu cho đám người trong đội bắt đầu hành động. Khí gas gây ngủ lan rộng cả khu rừng tất cả chìm vào hỗn loạn.

Hắn dùng chính ngọn lửa của mình đốt cháy cả khu rừng. Ung dung đi qua từng lùm cây đang dần bén lửa.

Hắn chán nản đi xung quanh. Rồi có tiếng xoạt xoạt phát ra từ bụi rậm, hắn bao phủ hai cánh tay mình bởi lửa sẵn sàng thiêu rụi đứa nào bước ra.

Nước được phun ra từ trong cái bụi rồi dập tắt ngọn lửa của hắn trên thân cây. Một năng lực khắc chế hắn. Rồi sau cùng người bước ra khỏi đó lại làm ngọn lửa bao quanh tay hắn vụt tắt.

- Vậy ra anh là người đốt rừng sao?

Trước mặt hắn chính là em. Hắn biết em có ở đây định bụng đi tìm nhưng nào ngờ em lại tự tìm đến hắn.

- Này để tôi nói cho nghe, đốt rừng là gây ô nhiễm lắm đấy tội phạm.

Em lại nói những lời như nước đổ đầu vịt đối với một tên tội phạm như hắn. Mép hắn nhếch lên, cười khúc khích.

- Trời đất, y/n, em có vẻ rất thích chiến đấu bằng những lời dạy bảo nhàm chán đó.

Em từ thế chuẩn bị tấn công rồi chuyển thành thế phòng thủ. Hắn vừa gọi tên em, trong khi em chỉ biết rằng em không quen biết cũng chưa bao giờ gặp hắn cả.

- Anh là ai?

Hắn thất vọng vì em không nhận ra giọng hắn. Trong suốt quá trình quen biết hắn cũng không cho em thấy mặt hắn nên cũng không trách gì được.

Em biết mình không có lợi dù khu vực này không có sương gây ngủ thì em cũng không có lợi bởi lửa của hắn đủ nóng để làm bốc hơi nước. Em chưa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu em cũng không được giết hắn còn hắn có quyền giết em.

Em từ từ lùi lại phía sau đưa tay ra trước từ đó phun ra một dòng nước thẳng vào hắn. Hắn cũng chẳng nhân nhượng mà phóng lửa lên. Hắn thật sự rất mạnh.

Nước bốc hơi thành sương mù phủ kín cả khu vực, nhân cơ hội này em chạy để hắn không thấy đường em chạy.

Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu rằng sao hắn lại biết em? Hắn theo dõi em sao.?

Mãi chạy đến một chỗ đất trống em dừng gấp lại chính bản thân không tin rằng Dabi, hắn đứng trước mặt em khi mấy phút trước em vừa phun nước vào hắn. Ngoài ra còn có cả một tên tội phạm khác nữa.

Hắn chưa nhận ra sự hiện diện của em ở đó, ngay lập tức muốn trốn ngay đi vậy mà từ trên đáp xuống đất là nhóm bạn cùng lớp cùng với là một người đàn ông. Và chắc chắn ông ta là tội phạm. Em khẳng định vậy.

- Todoroki?

- Y/n?

- Các cậu..

- y/n, mau chạy đi.
•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•
Se or He?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me