LoveTruyen.Me

What If We Became Fiction

•~•~•~•~•~•~•~•~•~~•~•~•~•~•
-Y/n, mau chạy đi.

Tiếng hét vang lên hướng về phía em.

Dabi hắn quay phắt người lại để xác nhận rằng đúng là em ở đấy. Em đứng ở khoảng cách không xa. Y/n nhìn hắn trong sự hoang mang tột cùng.

- Y/n?

- Anh...?

Chán với cái trò gọi tên nhau. Một tên đeo mặt nạ đi đến đặt tay lên vai Dabi.

- Đi thôi.

- Không nhanh thế đâu.

Y/n từ khoảng cách đó cũng có thể được tính là gần. Chụm hai tay lại với nhau. Phun ra dòng nước mạnh mẽ về hắn. Dabi né được.

- Em không nhận ra thật sao??

- Tôi... không quen anh.

-Dabi, chúng ta đi thôi.

Dabi, Y/n không tin vào tai mình nữa. Tên tội phạm đeo mặt nạ vừa gọi thanh niên khuôn mặt khâu vá. Em đứng bần thần người ra.

- Vậy ra... anh Dabi là tội phạm.- Em nói có chút buồn.- Nhưng em sẽ không vì tình cảm mà thả anh đi đâu.

Dabi nghe từng chữ một. Lúc em nói thích hắn, hắn đã không đáp lại mà quay lưng bỏ đi. Còn giờ thì hắn lại không thể dùng tình cảm đã xoa dịu em. Giờ em đang phẫn nộ vô cùng. Em đưa tay lên sẵn sàng tạo nên một cơn bão.

- y/n, nhớ tao chứ.

Tiếng gọi vang ra từ phía sau. Lưỡi dao sắc xuyên qua bụng phải em. Y/n nghiến răng chịu đau trong sự hoảng hốt của bao người.

Con nhỏ đó cười lên sung sướng. Cả cơ thể em nặng trĩu ngã xuống nền đất. Trời đất quay cuồng, vừa đau vừa mệt rồi thêm phần hoảng hốt.

Con nhỏ nữ sinh kia, em nhận ra là ai rồi. Chỉ không ngờ nó lại tham gia liên minh tội phạm.

Em dùng tay mình giữ vào vết thương sâu kia để không bị mất máu quá nhiều, thầm nhủ bản thân giữ tỉnh táo, không được ngất đi. Nhưng quả thực là đau quá.

Con bé đâm em cười khanh khách một cách điên dại. Nó bình thản nói lời chào một cách đầy chiến thắng mà không biết chuyện gì sắp sảy ra trước mắt.

- Đi thôi, Dabi.- Người đàn ông đeo mặt nạ lại hối thúc hắn.

- Nhưng còn...- Hắn chần chừ

- Đừng lo.- Gã tháo mặt nạ, thè cái lưỡi ra ngoài là hai viên bi xanh.- Chúng ở đây.

Một chút đắc ý đã khiến bản thân mất cảnh giác từ trong bụi cây lại xuất hiện Aoyama, bằng năng lực của mình bắn sượt qua hắn mà rơi mất hai viên bi. Cả đám học sinh quên mất người bạn học vừa bị đâm đến muốn khóc, nhào lên cố cướp lấy hai viên bi đó, về hướng đám tội phạm cũng vậy.

Todoroki bắt trượt lăn lộn ra phía sau ngay lập tức. Viên bi xanh bỗng biến thành Bakugo. Đám tội phạm lẫn vào trong cổng dịch chuyển rồi biết mất.

-Y/n, cố lên.

Todoroki khi vừa đứng dậy liền chạy đến chỗ cô bạn học. Hai tay khoẻ mạnh bế một cái toàn thân em nằm gọn. Cả đám chạy ra khỏi đó đến nơi tập trung. Cảnh sát cùng tổ cứu thương cũng xuất hiện.

- Cố lên, đừng ngủ.

Ngồi trong xe cứu thương thầy giáo không ngừng nói chuyện. Dù là không đúng với mọi ngày của thầy lắm. Mọi người cố giữ em tỉnh táo bởi vết thương khá sâu nên rất ư là nguy hiểm.

Em được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

...

- Chúng tôi... đã cố, dù qua cơn nguy kịch. Nhưng có thể, cô bé sẽ hôn mê sâu, bởi chúng tôi phát hiện có một loại độc lạ trong cô bé.

Vị bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu. Ai nghe xong cũng rụng rời chân tay, mẹ em khóc lóc, gào thét.Thầy Aizawa ngoài vừa xin lỗi vừa động viên gia đình thì cũng không thể làm gì cả.

........

Liên Minh Tội Phạm lúc này căng thẳng từng giây cùng với Bakugo Katsuki bị trói trên ghế. Còn bên ngoài cạnh với nơi ẩn náu của chúng lại..

Bốp...

Cả người con bé Doku ngã ra đấy. Nó trừng mắt nhìn hắn không biết rằng tại sao lại bị hắn xô ngã.

- Ai cho phép mày đâm con bé đó? - Dabi nghiến răng

- Chẳng phải nhiệm vụ cũng có sao?- Nó gãi gan hắn thêm.

Tay Dabi bừng lên ngọn lửa nóng kinh khủng. Đôi mắt hắn răn đe Doku.

- Tốt nhất mày nên cầu nguyện cho con bé không sao.

Dabi làm dịu ngọn lửa lại rồi tắt ngúm hẳn. Hắn bỏ cho con bé run sợ lại đấy mà đu vào bên trong. Hắn yêu em thật rồi.

...

- Dabi. - Doku gọi hắn. Con bé vẫn sợ hắn.

Dabi không quay lại chỉ gằn giọng đáp.- Cái gì?

Con bé đưa ra một lọ nước màu xanh trông khá đẹp mắt. Hắn nhướn mày không hiểu ý nó là gì.

- Thuốc giải đó. Chỉ cần cho y/n uống cái này, là cậu ấy sẽ tỉnh lại.

Có lẽ tham gia liên minh tội phạm là sai lầm nhất của nó. Bởi trong nó vẫn còn tồn tại sự lương thiện, nếu không nó đã không cầu nguyện rằng y/n sẽ sống, không có gắng dùng năng lực của mình để chế được thuốc giải.

- Nên tin mày không?-Cho đến giờ phút này, hắn vẫn không thể tin tưởng con người kia. - Đâm một người không chút hoảng loạn, rồi giờ bưng cái mặt hối hận đến đưa ta một lọ nước, nghĩ ta tin sao.

Hắn lại đi. Ngày nào cũng đúng giờ chiều tối này, hắn cũng ra ngoài, khoác áo che kín bản thân để không ai thấy.

Hắn lại đi qua con hẻm mà em vẫn hay ở đó đợi hắn đến. Lại đi qua những phố phường để nhìn cuộc sống tẻ nhạt của những người dân bình thường khác.

Hắn lại dừng chân ở bệnh viên nơi em đang nằm. Dabi thản nhiên đi vào trong mà không lo sợ ai sẽ phát hiện.

- Cô bé bị đâm mấy tháng trước bỗng nhiên tỉnh lại rồi đó.

- Thật hả?

- Ừ, may thật đó, y/n, tự đào thải độc bởi năng lực của bản thân.

Hắn nghe hai y tá nói chuyện với nhau. Không thể tin vào tai mình nữa. Bàn chân hắn bước thật nhanh đến phòng bệnh em nằm.

Từ ngoài cửa, hắn thấy em ngồi bên trong có cùng bạn bè cùng lớp, rồi bố mẹ em nữa. Trông em còn gầu đi hẳn, lúc này hắn muốn ở đó cạnh em. Nhưng một tên tội phạm như hắn không xứng với em.

Dabi quay đi, nhìn em lần nữa như đây là lần cuối cùng được nhìn thấy em. Hắn mong em sau này sẽ thật hạnh phúc rồi có một người tốt hơn hắn.

•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me