What Will Garp Think About This
"Đội mũ của em ngay ngắn lại nào, Luffy" Ace giơ tay chỉnh lại chiếc mũ rơm cho cậu em trai của mình.
Luffy có vẻ không để tâm lắm, đến những gì Ace nói. Cậu mãi lo nhăm nhi cây kem ốc quế mà Ace vừa mua cho cậu. Luffy ăn nó, giữa bầu trời thu đang lạnh dần, gió thổi khiến không khí ngày trở nên lạnh hơn. Cậu chậm rãi ăn hết phần cuối cùng của chiếc kem ốc quế.
"Em không thấy lạnh sao?" Ace đưa tay nắm lấy tay Luffy. "Giữa trời chuyển đông như thế này?" Ace thản nhiên vừa nói vừa nắm tay cậu em trai như chuyện thường tình dù cho có bao nhiêu cặp mắt đang từ từ đổ dồn về phía hai người.
"Có Ace bên cạnh, em chẳng thấy lạnh chút nào cả, dù trời có là mùa đông, huống chi bây giờ chỉ vừa chuyển đông thôi" Luffy ngây ngô nói rồi cậu nhe răng cười, nắm chặt tay Ace.
"Nhưng mà Ace nè, em cảm thấy đói lắm, chúng ta ăn chút gì được chứ?" cậu nhanh chóng chạy lên trước mặt anh bày ra vẻ mặt đáng thương như lời cầu xin. Cậu biết Ace sẽ không kìm lòng được, hẳn là vậy rồi. Bởi đây không phải lần đầu cậu làm thế.
"Về nhà rồi hẳn ăn, Luffy" Ace bình thản nói, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Em quên rằng chúng ta vừa quậy Dadan một trận à? Và dì ấy sẽ không cho ta một đồng nào cả trừ khi ta ngoan ngoãn làm tốt mọi việc" Ace nhắm mắt nhớ lại.
Vừa hôm trước, anh em cậu đã quậy phá khiến cho Dadan phải tức điên lên rồi phạt hai người bằng cách cắt đứt tiền tiêu vặt của hai anh em. Chán thật đấy, với tính của Luffy sao lại không tung hứng theo những việc mà Ace bày trò ra. Ừ, thì họ đã lớn, Ace đã 21 tuổi và Luffy thì 18 cả hai đều được Garp nhờ Dadan chăm sóc nên hiển nhiên họ chẳng có việc gì để làm cả và cũng chẳng có đồng nào trừ khi Dadan cho họ và mọi người nhờ họ làm việc rồi trả lương cho. Nhưng đồng tiền ít ỏi ấy thì làm được gì? Họ đánh nhau vì Portgas D. Ace bị đám trẻ con gọi với cái tên Gol D. Ace và anh căm ghét điều đó, anh ghét cha mình Gol D. Roger - hải tặc vĩ đại nhất thế giới. Và dĩ nhiên nếu đó là Ace ghét thì Luffy chắc chắn cũng không để tụi đó vào mắt.
Có thể nói, Luffy sẽ làm tất cả mọi chuyện, nếu Ace bên cạnh cùng cậu. Thôi được rồi, Luffy sẽ làm tất cả, nếu đó là Ace. Cậu thích làm mọi việc, cùng với Ace. Cậu muốn đánh đấm cùng Ace, cùng gây chuyện, cùng chọc phá, cùng xin mỗi, miễn là được ở bên cạnh Ace, thậm chí là cùng ôm nhau...trên giường trong lúc Dadan và tất cả mọi người ngủ say. Nếu đó là Ace, chỉ cần đó là Ace thì anh muốn đâm chọt, chọc phá bên trong cậu bao nhiêu lần cũng được....
Cả đời Luffy, cậu chưa yêu ai nhiều như thế, cậu chưa từng thoải mái với ai như anh cả.
"Nhưng Ace à, em sẽ không ăn thức ăn đóng hộp đâu, em thực sự không nuốt nổi chúng nữa" Luffy gục lên ngực Ace, cố tìm hơi ấm từ người anh.
"Phải chịu thôi Luffy, chúng ta đâu còn tiền" ôm cậu vào lòng, thật chặt, thật ấm áp. Mặc cho mọi người bên đường đang dán mắt vào hai người. Nhưng Ace chẳng bận mà để tâm đến họ, có gì lạ sao? Anh đang làm kẽ thường tình mà? Họ không biết gì về tình yêu à? Anh chỉ đơn giản là đang ôm cả thiên hạ của mình vào lòng. Cho em cảm nhận được nhịp tim của mình, cảm nhận được hơi ấm của tình yêu.
Anh cũng yêu cậu, yêu đến chết đi sống lại. Cũng như cậu, đối với anh nếu là Luffy, anh sẽ sẵn sàng hy sinh mọi thứ nếu Luffy được bình yên, nếu em giữ mãi nụ cười trên môi như thế này. Anh chẳng nhớ mình đã để em vào tim từ bao giờ, hay em đã giăng bẫy anh nhỉ? Cũng phải, bao nhiêu cái bẫy mà anh bày ra cho đám người ngu ngốc kia mắc phải chẳng là gì so với ánh mắt của em cả.
Anh không biết yêu em nhiều bao nhiêu, hay thứ gì khiến anh yêu em nhiều đến vậy. So với bông tuyết, em trong sáng và đẹp hơn gấp trăm ngàn lần, là thanh niên độ tuổi 18, từng đường nét gương mặt em hài hòa đến độ hoàn hảo, hàng lông mi dày phủ lên đôi mắt - cái bẫy mà anh đã mắc phải. Sống mũi thẳng mịn thanh tú, đôi môi đằn đặn hệt như viên kẹo ngọt màu đỏ tạo thành.
Anh yêu em, Luffy. Tất cả mọi thứ của em, anh yêu tất. Mọi thứ đều thuộc về riêng anh.
"Ace, vậy em không muốn ăn nữa" cậu thôi lắc đầu trên ngực anh nhưng vẫn vùi đầu vào đấy, đối với cậu đó là nơi ấm áp nhất rồi.
"Mình về thôi, Luffy" anh đặt nhẹ cằm mình lên vai cậu. "Hôm nay, Dadan không có ở nhà" anh rời khỏi cậu.
Dadan sẽ có nhưng ngày đi như thế, dì ấy đi đâu chẳng ai biết, nhưng Ace đoán có thể bà ấy đi lấy tiền trợ cấp từ Garp, rồi nén lại uống bia ở đâu đó. Mỗi lần đi như thế bà đều đi đến 2 ngày. Vậy là cả đêm, hai người được tiếp tục cái tình cảm vụng trộm này của mình.
"Ace à, chúng ta đi đâu đó chơi được không? Dù sao Dadan cũng chẳng ở nhà, mà về nhà thì cũng chẳng có gì làm" cậu nhìn anh, với đôi mắt mong được đáp lại.
"Về thôi em" anh nhắc lại, "sẽ có chuyện để làm mà, về trông nhà cho Dadan".
"..." Luffy không trả lời, cậu lặng thinh, cậu phải vì cậu giận mà là vì cậu hiểu được ẩn ý từ lời nói của Ace. Luffy không thông minh, nhưng cậu có thể hiểu được Ace muốn nói gì, giọng anh trầm và khàn đặc lại. Đây cũng chẳng phải lần đầu anh nói thế. Nên ngay lúc này đây, cậu hiểu rõ Ace muốn nói gì.
Luffy cậu có thể ngốc, nhưng đối với câu nói của anh thì cậu hiểu rõ
Bao lâu rồi nhỉ? Từ lần đầu anh cho cậu cái cảm giác ấy, năm cậu 17 anh 20. Nhà Dadan cũng vào thời điểm như thế này, buổi tối trời trở nên lạnh hơn, cậu chỉ biết rút vào anh tìm hơi ấm. Nhưng anh còn làm nó ấm nóng hơn những gì cậu muốn, từng cái chạm, từng nụ hôn, từng cú thúc như muốn thiêu đốt cậu trước cái lạnh của thời tiết chuyển đông.
Và bao lâu rồi từ lần anh đâm vào cậu gần đây nhỉ? Cũng lâu rồi, hẳn là hơn một tháng trước...Rồi lần này, anh sẽ đâm đến tận đâu? Sẽ như thế nào khi đây là khoảng thời gian lâu nhất anh bị cấm dục vì Dadan chẳng chịu rời khỏi nhà. Mà lén lút thì chẳng được vì tiếng rên của Luffy sẽ lớn lắm khi mà anh tiến vào với con quái vật ấy.
Luffy phải thừa nhận là nó có thể cầm đi giết người được ấy chứ vì nó to và dài khi cương lên còn khủng hơn nữa.....
Cậu thấy mình bị quăng lên chiếc nệm của cả hai. Cậu bị hôn đến độ môi bật máu, sưng tấy. Chỉ mới hôn thôi đã thế này, con người ta bị cấm dục lâu ngày sẽ còn đáng sợ đến thế nào nữa? Chiếc áo thun đã được anh vén cao lên tới tận cả, phơi bày hai hạt đậu nhỏ đang bị anh dày vò đến đau rát, đỏ thẩm, một bên thì bị anh vân vê trong miệng, bên còn lại bị kéo căng ra
"ahh...Ac..Ace à, em đau" cậu che miệng tránh phát ra tiếng ồn
Cậu nhanh chóng bị anh lột sạch, ngay cả chiếc áo thun cũng bị vứt xuống sàn gỗ lạnh ngắt. Cậu trần như nhộng. Anh lại hôn một tay bóp má cậu, bắt buộc cậu phải mở miệng lớn hơn và không có cơ hội từ chối nụ hôn của anh. Tay còn lại đang kích thích cự vật của cậu đến cương cứng.
"Ace...em...em muốn r...ra" cậu thôi thóp nói khi anh tha cho môi cậu.
Anh lại chặn lại trên đỉnh, khiến cậu như bùng bổ, anh lại trêu đùa trước tinh hoàn, khiến cự vật cậu như muốn nổ tung.
"An...anh Ace...cho...cho em.. ra.. ahhh" cậu nài nỉ
"Cầu xin anh đi, Luffy" anh nhìn cậu nham hiểm. Tay vẫn không rời.
"X...xin...anh...Ace...cho em bắn...e..em muốn được anh...đâm vào"
Cậu mút tay mình trong miệng cho ướt đẫm rồi lần đưa xuống trước nơi giao hợp rồi đút vào. Điều này đang khiến Ace muốn nổ tung, cậu đang làm gì vậy? Tự mình thủ dâm trước mặt anh đây mà?
Anh nhanh chóng thả ra cho cậu bắn rồi lấy tinh dịch của cậu làm thứ để bôi trơn.
Anh lấy tay cậu ra rồi đưa tay mình vào, tay anh to hơn, thô ráp hơn khiến cậu hơi rùng mình, rồi ngón tiếp thôi, cậu la lên, có lẽ là đau vì đã lâu rồi nơi này chưa đón tiếp thứ gì to lớn cả. Nhưng nếu không làm thế thì chút nữa, thứ của anh vào bằng đường nào? Rồi ngón thứ 3 đi vào, cậu vặn vẹo cơ thể.
Nó chật khít, đau rát vì vốn dĩ đâu đâu được tạo ra để làm nơi giao hợp giống phụ nữ.
Nhưng cậu dần thích nghi, cậu thả lỏng, rên rỉ hưởng thụ.
"Ace...ah..ah...u...ưm nhan..nhanh thêm...chút nữa" cậu khó khăn nói khi ngón tay anh liên tục chọc ngoáy bên trong.
Đột nhiên anh dừng lại, rút tay ra, ngồi thẳng lên, nó khiến Luffy bất ngờ. Cậu khó chịu, ngứa ngáy. Anh...là đang không muốn làm nữa sao?
Anh cởi bỏ quần áo, để lộ ra cơ ngực rắn chắc, từng thớ cơ, cả cự vật đã to lơn tím lại do anh nhịn khá lâu. To quá. Anh nhìn cậu, rồi nhìn xuống nó. Luffy nuốt nước bọt, như hiểu ý nhưng cậu chần chừ, vì cậu khá tệ lúc mụt nó, nó quá to so với miệng và cổ họng của cậu.
"Lại đây, Luffy" anh biết cậu đang nghĩ gì, "cứ mút giống như lúc em ăn cây en ốc quế khi nãy" anh kéo cậu lại
"Nó đâu giống nhau, kem của anh to thế cơ mà. Không như thế mà đâm vào được sao?" cậu nói với giọng điệu lo lắng.
Nhưng rồi cậu vẫn bị anh ghì sát xuống cự vật đang thẳng đứng, cương cứng. Cậu ngậm lấy nó, liếm lấy liếm để, làm như anh nói, cậu mút lấy nó.
"aah...Luffy...thật tuyệt, ấm quá" anh ngửa đầu hưởng thụ. "Em thật ngoan" anh ghì chật đầu cậu xuống, bắt cậu ngậm hết nó. Nhưng làm sao có thể chứ? Anh bắn ra, thẳng vào cuống họng của cậu. Cậu sặc, ho vài tiếng nhưng anh lại bóp mũi của cậu không cho cậu ói ra.
"Mau nuốt hết, nếu em ói ra anh sẽ bắt em mút thêm vài lần nữa đấy" anh ra lệnh. Ace thật đáng sợ khi làm tình.
Cậu trực trào nước mắt nhưng vẫn nghe lời.
Anh vật cậu ra, tiến vào cửa mình đang e ấp theo từng hơi thở của cậu.
"Ahhh...Ace à...từ đã...từng tiến vào mà" cậu nức nở. Nhưng anh vẫn đưa nó vào trong.
"Kh...không...v...vừa đâu...Ace" cậu gần như hét lên. Nó đau kinh khủng, ra cả máu.
Anh vẫn đâm vào, cho cậu nuốt trọn nó, rồi ra sức thúc vào bên trong cậu, hôn từng ngóc nghách bên trong cậu. Có lẽ cậu dần thích nghi với nó, cậu rên lên, hưởng thụ hơn.
"Mau gọi tên anh" anh ra lệnh, thúc nhanh hơn.
"Ahhh...A...Ace...chậm...chậm lại..."
"Sướng không hả?" anh theo ý cậu.
"Sư...Sướng lắm...Ace...nhanh hơn đi" cậu như bị tình dục che mờ mắt, ra lệnh cho anh.
Anh như chị chờ có thế, dứt khoát rút ra khỏi cậu
"Ahhh...Ace...ahh...Ace à...đừng mà...làm ơn..." cậu khó chịu vặn vẹo cơ thể.
"Em muốn gì hả Luffy?" anh giễu cợt.
"Ace...chơi em đi...mạnh...ahh...mạnh bạo vào" cậu là đang dạng chân ra hết cở, phơi bày cửa huyệt sưng tấy đang đóng mở.
"Nếu anh muốn chơi chết em thì như nào?" anh cầm lấy cự vật đưa qua lại ngoài cửa huyệt chọc tức cậu.
"Chơi chết em? Uh...ahh...được...chơi chết em đi...dùng cự vật của anh chơi chết em đi Ace" cậu nói với ánh mắt cầu xin cùng cơ thể phơi bày ra đó cho Ace
Anh như con thú lao đến hôn lấy cậu thúc thật mạnh rồi bắn ra, nhiều đến nỗi tràn ra ngoài. Anh rút ngắm nhìn tuyệt cảnh trước mắt, cậu có lẽ đã quá mệt để giữ nó bên trong, nói trắng ra là đã bị nong ra đến cỡ không khép vào được vì cự vật to lớn của anh.
"Mau ngậm cái lỗ nhỏ của em lại" Ace đánh mông em, "mau nuốt hết tinh dịch của anh đi, Luffy"
Luffy ngoan ngoãn khép lại, anh hôn cậu, ôm cậu ngủ cho đến sáng.
Chuyện này...Dadan chắc chắn sẽ biết nếu không phải là ngày mai thì chắc chắn sẽ là sau này mà thôi
Garp sẽ như thế nào? Ông ấy sẽ phản ứng ra sau nếu đứa cháu trai máu mủ duy nhất - Monkey D. Luffy của Anh hùng hải quân - Monkey D. Garp nằm dưới thân người anh - Portgas D. Ace mà rên rỉ? Mặc cho anh phóng thích vào bên trong mình, mặc cho anh đam chọt bao nhiêu tùy ý chứ?
Cả hai đều không có câu trả lời. Họ cuối cùng cũng chẳng phải anh em ruột, họ đâu làm gì sai. Garp lại càng không, nhưng nếu ông không chấp nhận thì cái sai này thuộc về ông vì ông đã để cả hai gặp nhau. Và chính lúc đó là nơi tình yêu bắt đầu.
Luffy có vẻ không để tâm lắm, đến những gì Ace nói. Cậu mãi lo nhăm nhi cây kem ốc quế mà Ace vừa mua cho cậu. Luffy ăn nó, giữa bầu trời thu đang lạnh dần, gió thổi khiến không khí ngày trở nên lạnh hơn. Cậu chậm rãi ăn hết phần cuối cùng của chiếc kem ốc quế.
"Em không thấy lạnh sao?" Ace đưa tay nắm lấy tay Luffy. "Giữa trời chuyển đông như thế này?" Ace thản nhiên vừa nói vừa nắm tay cậu em trai như chuyện thường tình dù cho có bao nhiêu cặp mắt đang từ từ đổ dồn về phía hai người.
"Có Ace bên cạnh, em chẳng thấy lạnh chút nào cả, dù trời có là mùa đông, huống chi bây giờ chỉ vừa chuyển đông thôi" Luffy ngây ngô nói rồi cậu nhe răng cười, nắm chặt tay Ace.
"Nhưng mà Ace nè, em cảm thấy đói lắm, chúng ta ăn chút gì được chứ?" cậu nhanh chóng chạy lên trước mặt anh bày ra vẻ mặt đáng thương như lời cầu xin. Cậu biết Ace sẽ không kìm lòng được, hẳn là vậy rồi. Bởi đây không phải lần đầu cậu làm thế.
"Về nhà rồi hẳn ăn, Luffy" Ace bình thản nói, nhìn thẳng vào mắt cậu. "Em quên rằng chúng ta vừa quậy Dadan một trận à? Và dì ấy sẽ không cho ta một đồng nào cả trừ khi ta ngoan ngoãn làm tốt mọi việc" Ace nhắm mắt nhớ lại.
Vừa hôm trước, anh em cậu đã quậy phá khiến cho Dadan phải tức điên lên rồi phạt hai người bằng cách cắt đứt tiền tiêu vặt của hai anh em. Chán thật đấy, với tính của Luffy sao lại không tung hứng theo những việc mà Ace bày trò ra. Ừ, thì họ đã lớn, Ace đã 21 tuổi và Luffy thì 18 cả hai đều được Garp nhờ Dadan chăm sóc nên hiển nhiên họ chẳng có việc gì để làm cả và cũng chẳng có đồng nào trừ khi Dadan cho họ và mọi người nhờ họ làm việc rồi trả lương cho. Nhưng đồng tiền ít ỏi ấy thì làm được gì? Họ đánh nhau vì Portgas D. Ace bị đám trẻ con gọi với cái tên Gol D. Ace và anh căm ghét điều đó, anh ghét cha mình Gol D. Roger - hải tặc vĩ đại nhất thế giới. Và dĩ nhiên nếu đó là Ace ghét thì Luffy chắc chắn cũng không để tụi đó vào mắt.
Có thể nói, Luffy sẽ làm tất cả mọi chuyện, nếu Ace bên cạnh cùng cậu. Thôi được rồi, Luffy sẽ làm tất cả, nếu đó là Ace. Cậu thích làm mọi việc, cùng với Ace. Cậu muốn đánh đấm cùng Ace, cùng gây chuyện, cùng chọc phá, cùng xin mỗi, miễn là được ở bên cạnh Ace, thậm chí là cùng ôm nhau...trên giường trong lúc Dadan và tất cả mọi người ngủ say. Nếu đó là Ace, chỉ cần đó là Ace thì anh muốn đâm chọt, chọc phá bên trong cậu bao nhiêu lần cũng được....
Cả đời Luffy, cậu chưa yêu ai nhiều như thế, cậu chưa từng thoải mái với ai như anh cả.
"Nhưng Ace à, em sẽ không ăn thức ăn đóng hộp đâu, em thực sự không nuốt nổi chúng nữa" Luffy gục lên ngực Ace, cố tìm hơi ấm từ người anh.
"Phải chịu thôi Luffy, chúng ta đâu còn tiền" ôm cậu vào lòng, thật chặt, thật ấm áp. Mặc cho mọi người bên đường đang dán mắt vào hai người. Nhưng Ace chẳng bận mà để tâm đến họ, có gì lạ sao? Anh đang làm kẽ thường tình mà? Họ không biết gì về tình yêu à? Anh chỉ đơn giản là đang ôm cả thiên hạ của mình vào lòng. Cho em cảm nhận được nhịp tim của mình, cảm nhận được hơi ấm của tình yêu.
Anh cũng yêu cậu, yêu đến chết đi sống lại. Cũng như cậu, đối với anh nếu là Luffy, anh sẽ sẵn sàng hy sinh mọi thứ nếu Luffy được bình yên, nếu em giữ mãi nụ cười trên môi như thế này. Anh chẳng nhớ mình đã để em vào tim từ bao giờ, hay em đã giăng bẫy anh nhỉ? Cũng phải, bao nhiêu cái bẫy mà anh bày ra cho đám người ngu ngốc kia mắc phải chẳng là gì so với ánh mắt của em cả.
Anh không biết yêu em nhiều bao nhiêu, hay thứ gì khiến anh yêu em nhiều đến vậy. So với bông tuyết, em trong sáng và đẹp hơn gấp trăm ngàn lần, là thanh niên độ tuổi 18, từng đường nét gương mặt em hài hòa đến độ hoàn hảo, hàng lông mi dày phủ lên đôi mắt - cái bẫy mà anh đã mắc phải. Sống mũi thẳng mịn thanh tú, đôi môi đằn đặn hệt như viên kẹo ngọt màu đỏ tạo thành.
Anh yêu em, Luffy. Tất cả mọi thứ của em, anh yêu tất. Mọi thứ đều thuộc về riêng anh.
"Ace, vậy em không muốn ăn nữa" cậu thôi lắc đầu trên ngực anh nhưng vẫn vùi đầu vào đấy, đối với cậu đó là nơi ấm áp nhất rồi.
"Mình về thôi, Luffy" anh đặt nhẹ cằm mình lên vai cậu. "Hôm nay, Dadan không có ở nhà" anh rời khỏi cậu.
Dadan sẽ có nhưng ngày đi như thế, dì ấy đi đâu chẳng ai biết, nhưng Ace đoán có thể bà ấy đi lấy tiền trợ cấp từ Garp, rồi nén lại uống bia ở đâu đó. Mỗi lần đi như thế bà đều đi đến 2 ngày. Vậy là cả đêm, hai người được tiếp tục cái tình cảm vụng trộm này của mình.
"Ace à, chúng ta đi đâu đó chơi được không? Dù sao Dadan cũng chẳng ở nhà, mà về nhà thì cũng chẳng có gì làm" cậu nhìn anh, với đôi mắt mong được đáp lại.
"Về thôi em" anh nhắc lại, "sẽ có chuyện để làm mà, về trông nhà cho Dadan".
"..." Luffy không trả lời, cậu lặng thinh, cậu phải vì cậu giận mà là vì cậu hiểu được ẩn ý từ lời nói của Ace. Luffy không thông minh, nhưng cậu có thể hiểu được Ace muốn nói gì, giọng anh trầm và khàn đặc lại. Đây cũng chẳng phải lần đầu anh nói thế. Nên ngay lúc này đây, cậu hiểu rõ Ace muốn nói gì.
Luffy cậu có thể ngốc, nhưng đối với câu nói của anh thì cậu hiểu rõ
Bao lâu rồi nhỉ? Từ lần đầu anh cho cậu cái cảm giác ấy, năm cậu 17 anh 20. Nhà Dadan cũng vào thời điểm như thế này, buổi tối trời trở nên lạnh hơn, cậu chỉ biết rút vào anh tìm hơi ấm. Nhưng anh còn làm nó ấm nóng hơn những gì cậu muốn, từng cái chạm, từng nụ hôn, từng cú thúc như muốn thiêu đốt cậu trước cái lạnh của thời tiết chuyển đông.
Và bao lâu rồi từ lần anh đâm vào cậu gần đây nhỉ? Cũng lâu rồi, hẳn là hơn một tháng trước...Rồi lần này, anh sẽ đâm đến tận đâu? Sẽ như thế nào khi đây là khoảng thời gian lâu nhất anh bị cấm dục vì Dadan chẳng chịu rời khỏi nhà. Mà lén lút thì chẳng được vì tiếng rên của Luffy sẽ lớn lắm khi mà anh tiến vào với con quái vật ấy.
Luffy phải thừa nhận là nó có thể cầm đi giết người được ấy chứ vì nó to và dài khi cương lên còn khủng hơn nữa.....
Cậu thấy mình bị quăng lên chiếc nệm của cả hai. Cậu bị hôn đến độ môi bật máu, sưng tấy. Chỉ mới hôn thôi đã thế này, con người ta bị cấm dục lâu ngày sẽ còn đáng sợ đến thế nào nữa? Chiếc áo thun đã được anh vén cao lên tới tận cả, phơi bày hai hạt đậu nhỏ đang bị anh dày vò đến đau rát, đỏ thẩm, một bên thì bị anh vân vê trong miệng, bên còn lại bị kéo căng ra
"ahh...Ac..Ace à, em đau" cậu che miệng tránh phát ra tiếng ồn
Cậu nhanh chóng bị anh lột sạch, ngay cả chiếc áo thun cũng bị vứt xuống sàn gỗ lạnh ngắt. Cậu trần như nhộng. Anh lại hôn một tay bóp má cậu, bắt buộc cậu phải mở miệng lớn hơn và không có cơ hội từ chối nụ hôn của anh. Tay còn lại đang kích thích cự vật của cậu đến cương cứng.
"Ace...em...em muốn r...ra" cậu thôi thóp nói khi anh tha cho môi cậu.
Anh lại chặn lại trên đỉnh, khiến cậu như bùng bổ, anh lại trêu đùa trước tinh hoàn, khiến cự vật cậu như muốn nổ tung.
"An...anh Ace...cho...cho em.. ra.. ahhh" cậu nài nỉ
"Cầu xin anh đi, Luffy" anh nhìn cậu nham hiểm. Tay vẫn không rời.
"X...xin...anh...Ace...cho em bắn...e..em muốn được anh...đâm vào"
Cậu mút tay mình trong miệng cho ướt đẫm rồi lần đưa xuống trước nơi giao hợp rồi đút vào. Điều này đang khiến Ace muốn nổ tung, cậu đang làm gì vậy? Tự mình thủ dâm trước mặt anh đây mà?
Anh nhanh chóng thả ra cho cậu bắn rồi lấy tinh dịch của cậu làm thứ để bôi trơn.
Anh lấy tay cậu ra rồi đưa tay mình vào, tay anh to hơn, thô ráp hơn khiến cậu hơi rùng mình, rồi ngón tiếp thôi, cậu la lên, có lẽ là đau vì đã lâu rồi nơi này chưa đón tiếp thứ gì to lớn cả. Nhưng nếu không làm thế thì chút nữa, thứ của anh vào bằng đường nào? Rồi ngón thứ 3 đi vào, cậu vặn vẹo cơ thể.
Nó chật khít, đau rát vì vốn dĩ đâu đâu được tạo ra để làm nơi giao hợp giống phụ nữ.
Nhưng cậu dần thích nghi, cậu thả lỏng, rên rỉ hưởng thụ.
"Ace...ah..ah...u...ưm nhan..nhanh thêm...chút nữa" cậu khó khăn nói khi ngón tay anh liên tục chọc ngoáy bên trong.
Đột nhiên anh dừng lại, rút tay ra, ngồi thẳng lên, nó khiến Luffy bất ngờ. Cậu khó chịu, ngứa ngáy. Anh...là đang không muốn làm nữa sao?
Anh cởi bỏ quần áo, để lộ ra cơ ngực rắn chắc, từng thớ cơ, cả cự vật đã to lơn tím lại do anh nhịn khá lâu. To quá. Anh nhìn cậu, rồi nhìn xuống nó. Luffy nuốt nước bọt, như hiểu ý nhưng cậu chần chừ, vì cậu khá tệ lúc mụt nó, nó quá to so với miệng và cổ họng của cậu.
"Lại đây, Luffy" anh biết cậu đang nghĩ gì, "cứ mút giống như lúc em ăn cây en ốc quế khi nãy" anh kéo cậu lại
"Nó đâu giống nhau, kem của anh to thế cơ mà. Không như thế mà đâm vào được sao?" cậu nói với giọng điệu lo lắng.
Nhưng rồi cậu vẫn bị anh ghì sát xuống cự vật đang thẳng đứng, cương cứng. Cậu ngậm lấy nó, liếm lấy liếm để, làm như anh nói, cậu mút lấy nó.
"aah...Luffy...thật tuyệt, ấm quá" anh ngửa đầu hưởng thụ. "Em thật ngoan" anh ghì chật đầu cậu xuống, bắt cậu ngậm hết nó. Nhưng làm sao có thể chứ? Anh bắn ra, thẳng vào cuống họng của cậu. Cậu sặc, ho vài tiếng nhưng anh lại bóp mũi của cậu không cho cậu ói ra.
"Mau nuốt hết, nếu em ói ra anh sẽ bắt em mút thêm vài lần nữa đấy" anh ra lệnh. Ace thật đáng sợ khi làm tình.
Cậu trực trào nước mắt nhưng vẫn nghe lời.
Anh vật cậu ra, tiến vào cửa mình đang e ấp theo từng hơi thở của cậu.
"Ahhh...Ace à...từ đã...từng tiến vào mà" cậu nức nở. Nhưng anh vẫn đưa nó vào trong.
"Kh...không...v...vừa đâu...Ace" cậu gần như hét lên. Nó đau kinh khủng, ra cả máu.
Anh vẫn đâm vào, cho cậu nuốt trọn nó, rồi ra sức thúc vào bên trong cậu, hôn từng ngóc nghách bên trong cậu. Có lẽ cậu dần thích nghi với nó, cậu rên lên, hưởng thụ hơn.
"Mau gọi tên anh" anh ra lệnh, thúc nhanh hơn.
"Ahhh...A...Ace...chậm...chậm lại..."
"Sướng không hả?" anh theo ý cậu.
"Sư...Sướng lắm...Ace...nhanh hơn đi" cậu như bị tình dục che mờ mắt, ra lệnh cho anh.
Anh như chị chờ có thế, dứt khoát rút ra khỏi cậu
"Ahhh...Ace...ahh...Ace à...đừng mà...làm ơn..." cậu khó chịu vặn vẹo cơ thể.
"Em muốn gì hả Luffy?" anh giễu cợt.
"Ace...chơi em đi...mạnh...ahh...mạnh bạo vào" cậu là đang dạng chân ra hết cở, phơi bày cửa huyệt sưng tấy đang đóng mở.
"Nếu anh muốn chơi chết em thì như nào?" anh cầm lấy cự vật đưa qua lại ngoài cửa huyệt chọc tức cậu.
"Chơi chết em? Uh...ahh...được...chơi chết em đi...dùng cự vật của anh chơi chết em đi Ace" cậu nói với ánh mắt cầu xin cùng cơ thể phơi bày ra đó cho Ace
Anh như con thú lao đến hôn lấy cậu thúc thật mạnh rồi bắn ra, nhiều đến nỗi tràn ra ngoài. Anh rút ngắm nhìn tuyệt cảnh trước mắt, cậu có lẽ đã quá mệt để giữ nó bên trong, nói trắng ra là đã bị nong ra đến cỡ không khép vào được vì cự vật to lớn của anh.
"Mau ngậm cái lỗ nhỏ của em lại" Ace đánh mông em, "mau nuốt hết tinh dịch của anh đi, Luffy"
Luffy ngoan ngoãn khép lại, anh hôn cậu, ôm cậu ngủ cho đến sáng.
Chuyện này...Dadan chắc chắn sẽ biết nếu không phải là ngày mai thì chắc chắn sẽ là sau này mà thôi
Garp sẽ như thế nào? Ông ấy sẽ phản ứng ra sau nếu đứa cháu trai máu mủ duy nhất - Monkey D. Luffy của Anh hùng hải quân - Monkey D. Garp nằm dưới thân người anh - Portgas D. Ace mà rên rỉ? Mặc cho anh phóng thích vào bên trong mình, mặc cho anh đam chọt bao nhiêu tùy ý chứ?
Cả hai đều không có câu trả lời. Họ cuối cùng cũng chẳng phải anh em ruột, họ đâu làm gì sai. Garp lại càng không, nhưng nếu ông không chấp nhận thì cái sai này thuộc về ông vì ông đã để cả hai gặp nhau. Và chính lúc đó là nơi tình yêu bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me