LoveTruyen.Me

Whb Satanxhito Need Blood

Bối cảnh: Khi Satan thất thế trước Gabriel ở chapter 1, Solomon đã xâm nhập tâm thức thông qua Hito để nói chuyện với Satan

Summary: Sau khi phá bỏ khế ước giữa Solomon và Satan, có 1 điều khiến Hito cứ suy nghĩ mãi, rốt cuộc vì lý do gì mà Satan nhận ra khi ấy cậu là Solomon?

---------

-Về chuyện đó...

Hito cất lọ thuốc mà mình đã thoa lên vết thương rùng rợn trên lưng của Satan, cậu đợi hắn mặc lại chiếc áo thun trắng loang lổ máu kia và đối diện lại với mình, Satan nhướn mày không hiểu ý của Hito là gì nhưng hắn vẫn nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn lại hơi nghiêng mình về phía cậu để nghe rõ hơn. Như hiểu ý, Hito hỏi lại với một câu dài hơn:

-Nhớ cái lúc người nói chuyện với anh là Solomon chứ không phải tôi chứ? Tôi chỉ thắc mắc vì sao anh có thể nhận ra...

Nói đến đây, cậu cũng tự có cho mình đáp án rồi, không việc gì phải hỏi Satan như thế. Chính vì vậy lời chưa kịp nói hết cậu đã quay mặt sang một bên, đưa tay lên che miệng, một phần vì nghĩ bản thân đã hỏi một điều đương nhiên, một phần là đang suy nghĩ. Trong khi Satan vẫn ngơ ngác chờ đợi Hito hỏi hết. Cậu hơi cụp mắt xuống, lộ rõ vẻ thất vọng, gì chứ việc gì cậu lại có cảm giác thất vọng? Chẳng phải từ đầu cậu đã được gọi với danh xưng con cháu Solomon sao, một người đã gây ấn tượng với cả địa ngục, Satan cũng mê mẩn trước hào quang của Solomon thì việc hắn nhận ra cũng là điều dễ hiểu thôi.

Satan nhìn qua biểu cảm của Hito, thêm việc hắn có thể đọc suy nghĩ của cậu, nên hắn chỉ nhe nanh cười thầm rồi đưa tay túm lấy mặt cậu bắt cậu phải nhìn về phía hắn. Đôi mắt đỏ tươi kia thu vào tầm mắt xanh ngọc của Hito trong chớp thoáng, cậu giật mình lo sợ Satan sẽ lại bóp cổ mình nên đã nhắm chặt mắt lại run rẩy. Điều đó càng khiến hắn thích thú hơn, cuối cùng cũng không giấu nổi sự phấn khích, hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn thoáng qua như chuồn chuồn lướt mặt nước rồi cười phá lên:

-Hahaha... Cậu đang sợ cái gì vậy Hito? Chẳng phải đến cả Seraphim tối cao như Gabriel cậu còn chả ngán à?

Hito ngạc nhiên, giọng cười hắn rất thoải mái hệt như lúc khiêu khích các thiên thần, trong chất giọng ấy không có sự tức giận hay chất vấn gì cậu. Thế là, Hito một lần nữa đối diện với ánh mắt đỏ tươi của Satan, hắn nhìn thấy cậu cuối cùng cũng nhìn hắn liền mỉm cười một cách trìu mến, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Dễ thương thật. Nếu nói thành lời thì chắc cậu ta sẽ tức giận lắm đây"

Satan nghĩ thầm, Hito rất khác với Solomon mặc dù hắn luôn thích nụ cười thoải mái khi hoà nhập với ác quỷ của người đó, cậu lại hiếm khi cười, lúc nào cũng cau mày khó chịu nhưng hắn lại thích nhìn cậu tức giận, ngay cả khi cậu ngơ ngác như một con sói đội lốt cừu như bây giờ.

-Khi Solomon thông qua cậu để nói chuyện với ta, ta không biết khi đó cậu trong trạng thái như thế nào. - Satan trả lời, nhưng cũng đồng thời nghi vấn.

Hito hơi chần chừ, cậu đang nhớ lại cái lúc tầm nhìn của bản thân bỗng nhiên trắng xoá và xung quanh cậu cũng chỉ là một màu trắng vô tận, sự lo sợ của cậu đã bị lấn át bởi sự hiện diện của một người đàn ông to lớn cùng con rắn đen trên vai. Người đàn ông đó không nhìn cậu, nhưng lại vươn tay kéo vai cậu để cậu đứng sát lại mình. Sau đó là một giọng nói y hệt cậu vang lên, từ người đàn ông đó.

-Có một người có mái tóc dài như dòng suối màu tím đứng cạnh tôi, khi đó tôi không biết đó là Solomon, ông ấy đã giao tiếp với anh trước sự sững sờ của tôi.

-Ôhô~

Satan bật cười. Quả nhiên Solomon vẫn luôn là kẻ thích gì làm nấy, chẳng nói chẳng rằng, tùy tiện mượn cơ thể của hậu duệ để nhắc lại lời khuyên của ông. Tuy vậy, dù tiếp xúc với Hito không lâu lắm, và thú thật trong lòng hắn vẫn đắn đo suy nghĩ không biết có nên chấp nhận rằng Solomon và God đã cùng nhau mất tích hay không, khi đó hắn vẫn nhận ra đó không phải là cậu.

Hắn đưa tay lên vuốt nhẹ đuôi mắt cậu, men theo đó lại luồn tay vào những lọn tóc xanh tím xen kẽ óng ánh như thể chúng được kết tinh từ loại đá quý mà trước đây chưa con quỷ nào tìm thấy. Satan quan sát thấy Hito có vẻ càng thêm hoang mang trước hành động ngẫu hứng đó của hắn, hắn mỉm cười rồi lại cất giọng nhẹ nhàng đầy tâm sự:

-Ta rất biết ơn vì vẻ ngoài của cậu khác xa so với Solomon!

Không để cho Hito phải đánh rơi thêm nhịp tim nào, Satan ngay lập tức tiếp lời trước khi cậu định mở miệng:

-Cậu cũng đã gặp ông ta rồi đấy. Cậu nói rằng Solomon có mái tóc màu tím, nhưng tóc cậu lại xen kẽ 2 màu xanh tím. Khi Solomon chiếm quyền điều khiển cơ thể cậu, mái tóc của cậu tuyệt nhiên không có màu xanh ấy...

Nói đoạn, Satan kéo Hito về phía mình một cách đột ngột khiến cậu mất đà ngã vào người hắn, cậu vội chống tay lên bờ ngực săn chắc của hắn để không ngã quá sâu. Hito ngẩng mặt lên, lúc này khuôn mặt hắn đã quá gần so với tầm mắt của cậu, ánh mắt hắn càng xoáy sâu vào đôi mắt xanh ngọc của cậu như muốn chứng minh rằng những lời hắn nói là thật lòng.

-Và cả đôi mắt này nữa. Không phải là màu xanh của sức sống, mà là một màu tím quen thuộc đến mức khiến con quỷ nào trông thấy cũng đều hoài niệm. Chính vì vậy ta dễ dàng nhận ra đó không phải là cậu, Hito...

-C-Chỉ có vậy thôi sao?- Cậu cảm thấy ngượng một chút sau những lời nói ấy.

-Hahahaha... Cậu biết là "chỉ có vậy" thôi mà. Ta nói dối cậu làm gì.

Satan kéo cậu ngồi vào lòng mình, mặt đối mặt, hắn ta vẫn cười khúc khích sau câu trả lời kia còn Hito vẫn nghi hoặc trong từng suy nghĩ. Đáng tiếc thay, Satan đọc được những gì cậu nghĩ. Hắn nhếch miệng cười, ứng phó với cậu thật sự rất thú vị vì hắn đứng giữa lựa chọn đọc ra rồi nghĩ nên nói gì hay là trêu đùa cậu bằng cách nói huỵch toẹt ra. Hito vẫn không hay biết gì về việc Satan đọc được những gì mình nghĩ.

"Hắn ta không có vẻ gì nói dối. Solomon nói rằng ác quỷ không biết cách để nói dối, với lại đúng thật là Solomon rất ngạc nhiên khi Satan nhận ra ông ấy ngay lập tức..."

"Hmmm, cũng có thể do mình không được đẹp như ông ấy!"

Phụt!!!

Chết rồi, Satan lỡ đọc ra điều ấy ở Hito khiến hắn không thể nhịn cười, cậu giật mình ngẩng mặt lên nhìn hắn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ hắn biết cậu nghĩ gì? Trước khi để cậu thẹn quá hóa giận hay là chưa hỏi đã khai, Satan nhanh hơn cậu một chút, hắn vỗ vỗ bàn tay vẫn đang đặt sau lưng ôm cậu nói:

-Xin lỗi, chả là ta lại nhớ cái vẻ mặt của Solomon khi ông ấy không thể qua mặt được ta thôi!

-Hả..?- Hito ngạc nhiên. Trùng hợp đến vậy sao, cậu cũng đang nhớ lại lúc Solomon ở trong thân xác cậu

-Ta đã kể cho cậu rồi đấy thôi. Solomon tùy hứng lắm, ông ta khá hài hước và giỏi pha trò, đám quỷ lúc nào cũng tò mò không biết hôm đấy ông ta sẽ làm gì. Ta đoán nhé, ông ấy không thể xuất hiện đường đường chính chính để cảnh báo cho ta mà thông qua cậu cũng chỉ để đùa với ta thôi. Nhưng mà tiếc quá, ta lại nhận ra quá dễ~!

Satan ôm siết cậu vào lòng như một đứa trẻ ôm món đồ chơi, đột nhiên tùy tiện như vậy khiến Hito không khỏi bất ngờ nhưng cũng không giãy giụa ra, cậu sợ mình sẽ vô tình đụng vào vết thương ở lưng của hắn. Cậu thở dài, chẳng hiểu ý hắn là gì, nhưng đột nhiên mọi sự overthink của cậu ban nãy cũng tiêu biến. Có lẽ vì hắn luôn phân rõ rành rạch cậu là Hito, Solomon là Solomon, không như Sitri vẫn luôn gọi cậu bằng tên Solomon, điều đó khiến cậu không có lý do gì để nghi ngờ hắn nữa. 

Bất chợt hắn nâng mặt cậu lên, áp môi hắn lên môi cậu, tùy hứng chẳng báo trước. Hito bất động vài giây, đến khi ý thức được một thứ ấm nóng đang cạy miệng mình, cậu mới đẩy mặt hắn ra hốt hoảng.

-Anh cũng tùy hứng chả khác gì Solomon!!

-Hả? Này nhá, nãy giờ chúng ta ôm hôn nhau thì ta nghĩ cậu cũng đã có "cảm giác" rồi chứ!- Satan giận dỗi ra mặt khi ý định không thành.

-"Cảm giác" cái éo gì?! Anh đang bị thương, tôi không có hứng mà có "cảm giác" trong lúc nguy cấp như thế này!- Hito thật sự muốn đấm hắn đi được, nếu không phải vì cái vết thương kinh dị sau lưng hắn thì cậu đã giáng một cú đánh vào mặt hắn rồi.

-Chậc, ta đã nói là mình không sao, mấy vết thương này còn nhẹ nhàng chán so với những gì ta đã lãnh đủ từ những cuộc chiến.

Satan mạnh bạo kéo tay cậu, hắn lại tiếp tục cưỡng chế hôn cậu một cách điên cuồng, Hito cũng á khẩu với hắn luôn nhưng cậu vẫn là không thích sự cứng đầu của hắn thành ra lại chống đối. Sức lực của Satan vượt trội hơn cậu, hắn dễ dàng khống chế tay cậu, tay còn lại của hắn siết lấy eo cậu không cho cậu chạy thoát, còn Hito đang ngồi lọt vào lòng hắn nên cậu càng quấy thì lại khiến đũng quần tên kia cộm lên thôi. Hắn buông thả môi cậu sau vài phút dây dưa chẳng thể bắt cậu hé miệng dù chỉ một chút, bực tức nên hắn chuyển mục tiêu sang vành tai được che khuất bởi mấy lọn tóc 2 màu, Hito giật nảy người, cậu hết sức chống cự đẩy hắn ra, Satan hết cắn rồi liếm tai cậu khiến cậu thôi không phản kháng nữa mà chuyển sang chế độ chạy trốn. Mà chẳng có cách nào trốn được, Satan di chuyển tới khuôn cổ đang được quấn băng kín, cách 1 lớp băng trắng vậy mà cậu vẫn cảm nhận được hơi nóng đang bao phủ lấy vết thương phía sau đó, vừa nóng vừa rát. Hắn không bận tâm đến việc lột phắt cái mảnh vải đang bao quanh cổ cậu, ngược lại hắn được nước lấn tới, trong lúc cậu còn đang run rẩy chống chịu kích thích mà hắn gây ra, Satan đã đẩy cậu nằm xuống giường, nhìn cậu từ trên cao với nụ cười phấn khích:

-Kekeke... Xem ra ta phải nhắc bọn Sitri và Ppyong canh chừng bên ngoài rồi!

-Đi. Nằm. Nghỉ. ĐI!!!!

Hito thuận đà đánh một cú vào mặt hắn, không sao cả, chỉ cần né những vị trí hắn đang bị thương là được, cậu sẽ không có cảm giác tội lỗi hay đại khái là can tội bạo hành người bị thương. Tuy nhiên cậu vẫn còn quá nhân từ, Satan căn bản là hắn không hề quan tâm đến mấy cái vết thương này, cho nên hắn đã phản xạ kịp, nắm lấy cú đấm của cậu suýt nữa đáp lên mặt mình, lần này hắn siết tay giữ chắc lại không cho cậu rút về. Thiết toán lưỡng nan, cậu gằng giọng cảnh cáo:

-Vết thương anh có bị rách ra thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy!

-Cậu đang lo cho ta đấy à? Ta nghĩ cậu nên quan tâm đến bản thân hơn đi!

Nói xong, hắn kéo khuôn mặt cậu lại, tiếp tục tấn công. Lần này hắn thành công luồn lưỡi vào khoang miệng cậu mà khuấy đảo, Hito nhíu mày nhìn hắn, có một chút phản kháng đẩy hắn ra bởi vì oxy của cậu đang bị bào rút dần, còn hắn như hôn đến nghiện (dù không phải lần đầu) ép đầu cậu để bắt cậu đón nhận. Satan không để cho Hito một giây để thở, hắn day day rồi cắn lên lưỡi cậu, còn thọc một ngón tay vào miệng cậu để mở rộng thêm, cảm thấy hắn càng ngày quá đáng, cậu dồn hết sức đẩy hắn ra, nhanh chóng lau những vệt nước đọng lại trên khóe miệng.

-Lâu quá rồi đấy, tên khốn!

-Do sức của cậu không bằng ta thôi. Giờ thì cậu thấy bản thân mình nên chú ý đến việc gì hơn chưa?

Satan nắm lấy vai Hito, nhe nanh cắn lên môi cậu đến bật máu, sau đó liếm những giọt máu đang rỉ ra. Cảm giác đau rát tê rần khiến cậu khó chịu, nhưng chưa kịp cảm nhận trọn vẹn cơn đau thì hắn đã kéo dài nụ hôn từ môi xuống cổ, vẫn cách một lớp băng vải, hắn không cần tháo chúng vì hắn biết cậu vẫn cảm nhận được. Một tay giữ lấy eo, một tay nắm lấy gáy cậu, hắn như muốn nhai cả khuôn cổ cậu chứ không đơn thuần là những cái hôn vụn vặt mạnh bạo, Satan cắn mạnh lên cổ Hito một cái, vết thương chồng vết thương khiến chiếc băng vải chẳng mấy chốc xuất hiện mấy màu loang đỏ thẫm. 

-N-Này...! Anh- ...Ah!

Hito chưa kịp chất vấn, Satan đã túm tóc cậu kéo cậu ngẩng lên để dễ dàng gặm nhấm khuôn cổ kia hơn, hắn chẳng chút lưu tình gì cả, băng vải của cậu dẫu không bị tháo xuống thì cũng bị hắn cắn rách cả rồi. Hắn ngậm lấy mảnh vải trắng kia kéo ra, lằn xanh tím trên cổ cậu dần dần xuất hiện cùng những dấu cắn sâu hoắm, cảnh tượng này khiến hắn không khỏi thỏa mãn, hắn muốn ngay lập tức ăn tươi nuốt sống cậu, đem thứ đã sớm cương cứng kia đâm sâu vào tận bên trong cậu, ép cậu phải rên rỉ dưới thân kêu tên hắn, nhưng vết thương ở lưng không cho phép hắn cử động mạnh đến vậy. Hito thở gấp, vết cắn của Satan thật sự sâu khiến máu rỉ ra không ngừng, hắn chẳng nghĩ gì, cúi xuống liếm láp vết thương hắn gây ra một cách chậm rãi, hắn biết cậu cũng bắt đầu hứng tình rồi, vì thế hắn đã thắng. Satan không muốn chỉ mình hắn chịu đựng cảm giác này, mà cậu cũng không dễ gì cầu xin hắn tiếp tục để cả hai giải tỏa, nên trước mắt hắn vẫn truyền cho cậu chút kích thích ít ỏi này để cậu khó mà thỏa mãn được. Sau cùng, Satan nhìn xuống Hito cả người đỏ bừng, thân nhiệt tăng cao đang ngước đôi mắt ghét bỏ nhìn hắn, mà hắn cũng đã quen với ánh mắt đó rồi, Satan cúi xuống vuốt mái tóc ẩm ướt mồ hôi của cậu hạ giọng:

-Chúng ta nghỉ chân ở lại đây lâu lắm, nên chúng ta cứ làm một cách chậm rãi nhé.

-Tên khốn...

Chưa kịp chửi hết câu, Satan lại một lần nữa cắt ngang cậu bằng một nụ hôn rút cạn tất cả không khí trong phổi cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me