When It Ends
...TRỜI LẠI BÃO !Cả 2 tuần liền PH không liên lạc được với LK. Cô chạy khắp nơi tìm kiếm, đến những chỗ LK hay đến. Nhưng nhà thì khoá cửa, LK cũng vắng mặt trong các sự kiện, trên các tạp chí, FB không cập nhật gì, còn chặn FB của PH nữa chứ, điện thoại tắt máy. PH lo lắng vô cùng. Về phần Clarissa thì vẫn ở nhà PH. Cô thấy buồn vì PH không còn quan tâm nhiều đến cô nữa. Không đi làm thì đi kiếm LK, không kiếm được LK thì lại rúc vào phòng khoá cửa lại. Cả ngày không nói được câu nào, cũng không ăn uống gì mấy. Dù ngủ chung giường nhưng cả 2 cũng chả nói với nhau câu nào, nằm quay lưng vào nhau, không ngủ được, lặng lẽ đau lòng.Người yêu cũ của LK thì sau 1 thời gian ở Việt Nam cũng có liên lạc với LK. LK cũng chỉ coi anh là bạn, gọi điện hỏi thăm xã giao vào lời.Anh đến khách sạn thăm LK. Anh thấy cô khá tiều tuỵ nên gặng hỏi chuyện gì. Lúc đầu cô không nói nhưng 1 lúc sau cô nói ra hết tất cả cho anh biết. Cô nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh khóc. Anh chỉ im lặng, không nói gì. Anh biết có nói gì cũng không thể an ủi đuọc LK lúc này. PH đã đánh liều hỏi quản lý của LK và đã biết được khách sạn LK đang ở. Cô chạy như bay đến đó, đến đúng phòng đó. Thấy cửa không khoá cô đẩy nhẹ vào, thì thấy LK đang tựa đầu vào vai người đàn ông nào đó. Cô nhận ra ngay đó là người yêu cũ của LK. Tại sao anh ta lại ở đây? Tại sao LK lại tựa đầu vào vai hắn?-"Hai người.."-PH bất giác lên tiếng làm 2 người kia giật mình quay lại. LK ngạc nhiên.-"Thì ra là vậy."-PH cười nhạt 1 cái rồi quay đi. -"Hương ! Không phải vậy đâu. Nghe em giải thích đi."-LK đuổi theo, nhưng không bắt kịp PH. PH lên xe rồi phóng đi. Nhìn qua kính chiếu hậu thì cô thấy LK vấp ngã, cô chạnh lòng tính quay lại nhưng người yêu cũ của LK đã kịp chạy đến và đỡ cô dậy. PH nhìn mà đau đớn. Cô nhấn ga chạy nhanh hơn nữa. Cô cứ chạy, thật nhanh mà không biết đích đến. Cho đến khi thân thể mệt mỏi rã rời, cô lái xe về nhà. Cô bước vào nhà, nhà tối om. Cô cũng không quan tâm lắm, cứ thế thẫn thờ đi lên phòng.-"Chị đi đâu về trễ vậy?"-Clarissa ngồi ở sofa đợi PH về.
PH không trả lời, tiếp tục lên phòng. Clarissa chạy theo, níu tay PH lại.-"Nói cho em biết chuyện gì đi?"-"Clarissa đau khổ nói.-"Như vậy chưa đủ sao? Tại sao em lại quay về lúc này?"-PH không quay lại, hất tay Clarissa ra, lạnh lùng nói.-"Chị...cho em 1 cơ hội nữa được không?"-"Cơ hội?"-PH nhếch mép.-"1 năm trước em có nói vậy không?"-"Tại sao chị lại đối xử với em như vậy?"-Clarissa nước mắt giàn giụa.-"Tại sao à? Là ai đối xử với ai? 1 năm trước em bỏ tôi đi không 1 lời từ biệt. Thậm chí 1 lá thư, 1 cuộc gọi hay đơn giản chỉ là 1 tin nhắn cũng không có. Giờ em quay trở lại đây nói cho em 1 cơ hội à?"-PH giận dữ nói tiếp.-"Bee vẫn giận em chuyện đó hả? Bee trách em sao?"-"Tôi không giận em. Tôi cũng không trách em vì mọi chuyện qua hết rồi, nói lại cũng chẳng giải quyết được gì. Nhưng thật sự bây giờ..."-"Năm đó bố em ốm nặng, em phải quay về nước gấp mà không kịp nói với chị. Khoảng thời gian đó em nhớ chị đến phát điên lên. Em vẫn theo dõi chị qua các trang mạng thông tin hằng ngày. Giờ em bỏ hết, mặc cho gia đình ngăn cản, bất chấp quay về hy vọng chị sẽ chấp nhận em...1 lần nữa."-Clarissa cắt lời PH, giải thích.-"Lý do to hơn lý trấu. Tại sao lúc đấy em không nói lý do, hay em nghĩ tôi tồi đến mức không thể thông cảm cho em vì chuyện đó à? Hay tôi không đủ để em tin tưởng?"-"Ý em không phải thế. Vậy tại sao chị vẫn ở lại ngôi nhà này? Ngôi nhà chứa bao kỷ niệm của chúng ta. Chẳng phải là chị vẫn đang đợi em về sao?"-Clarissa nhắc về kỷ niệm của 2 người tại ngôi nhà này, hy vọng sẽ suy chuyển được ý của PH.-"Tôi ở đây không phải đợi em về. Mà là đợi 1 người phù hợp đến, 1 người yêu tôi thật lòng."-PH ám chỉ đến LK.-"Chị nói dối."-Clarissa hét lên.-"Tôi không nói dối. Em bỏ đi mà không nói 1 lời nào. Còn cô ấy, cô ấy đã chấp nhận lời cầu hôn của người yêu, đồng ý cùng người yêu qua Mỹ sống. Nhưng cô ấy đã từ bỏ tất cả vào phút cuối để quay về đây với tôi. Cô ấy cần tôi, ít nhất là bây giờ."-PH nói như trách móc.-"Em cũng cần chị mà. Em cũng bỏ hết tất cả về đây với chị mà."-Clarissa hét lên trong tuyệt vọng, ôm chầm lấy PH.-"Tôi không muốn nói nhiều về chuyện này. Hãy kịp dừng lại để chúng ta có thể coi nhau như bạn."-PH tháo tay Clarissa ra, đi 1 mạch lên phòng. Cô lấy chăn gối ra ngoài sofa.-"Hôm nay em ngủ ở trong phòng đi. Tôi ngủ ngoài đây. Đừng phiền tôi."- PH lạnh lùng nói rồi nằm xuống kéo chăn kín mặt, không buồn thay đồ tắm rửa gì.Clarissa về phòng. Cả đêm đó cô không ngủ được. PH cũng vậy. Cô gọi cho LK. LK thấy cuộc gọi của PH, nhưng cô không cho phép mình nhấc máy. LK rơi nước mắt, khóc nấc lên từng cơn. Cô nhớ PH, PH cũng vậy. Cô nhớ LK muốn điên lên. PH không ngủ được vì thiếu hơi thở của LK, LK cũng vậy. Cô không ngủ được vì thiếu vòng tay của ai đó. Dù thời gian bên nhau không lâu nhưng những điều nhỏ nhoi đó đủ ăn sâu vào tiềm thức và thói quen của 2 người.
______________Sáng hôm sau PH tìm đến khách sạn của LK 1 lần nữa, chỉ mong có thể giải quyết hết mọi chuyện và mang LK trở về bên mình.-"Chị đến đây làm gì?"-LK lạnh lùng nói, cô cố gắng không để cảm xúc mình chi phối mà nhào đến ôm chị, mặc dù cô đã rất nhớ chị.-"Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Hôm đấy chị quá mệt mỏi, chị tưởng Clarissa là em nên chị mới hôn cô ấy thôi. Chị không cố tình đâu Khuê à. Em phải tin chị chứ."-PH nắm tay LK, cố gắng giải thích.-"Hứ.. Chị nghĩ tôi là con nít chắc? 2 người từng là người yêu cũ của nhau, hôn nhau là bình thường à? Giờ chị nói chị tưởng Clarissa là tôi, chị nghĩ tôi dễ bị lừa vậy sao? Chị đánh giá tôi quá thấp rồi."-LK nhếch mép, hất tay PH ra, trong lòng cô đau lắm khi thốt ra những từ đó. PH còn đau hơn nữa khi nghe những lời đó. -"Em nghĩ chị là hạng tồi đến thế sao Khuê?"-PH đau lòng nói.LK im lặng vì cô biết PH không phải hạng người đó. Nhưng những gì đang xảy ra khiến cô không khỏi hoang mang.-"Em tin chị đi Khuê à. Chị biết là thời gian qua chúng ta bên nhau không quá ngắn cũng không phải quá dài, nhưng chị nghĩ thời gian đó cũng đủ cho chúng ta tin tưởng lẫn nhau. Tình cảm chị dành cho em là thật, không 1 phút nào là giả cả."-PH tiếp tục giải thích.-"Clarissa, người yêu của chị cũng về rồi. Chúng ta kết thúc thôi. Tôi không muốn cả 3 chúng ta trở nên khó xử. Chỉ cần 1 người buông tay sẽ ổn cho tất cả. Và tôi sẽ làm điều đó. Tôi buông tay rồi, chị đi đi."-LK thốt ra từng lời trái với lương tâm, lý trí và trái tim cô.-"Dù cô ấy nói cô ấy bỏ đi vì gia đình nhưng chị không thể nào tha thứ được. Em còn nhớ khi em chăm sóc chị bị bệnh không? Dù không giỏi mấy chuyện đó nhưng em vẫn cố gắng làm mọi thứ để chị khỏi bệnh, biểu cảm lo lắng của em dành cho chị, chị không bao giờ quên. Đêm đó em cũng hứa là sẽ không bỏ rơi chị, sẽ không để chị 1 mình cơ mà."-"Đừng nhắc nữa. Quá khứ rồi. Với lại bây giờ chị cũng có Clarissa rồi, sao gọi là 1 mình được."-LK cười chua xót.-"Nhưng bây giờ người chị yêu là em. Em cần chị hơn cô ấy. Và chị cũng cần em. Làm ơn đi LK, quay về với chị đi."-PH nài nỉ. -"Đúng là tôi cần chị, nhưng giờ tôi có thể tự đứng dậy và vượt qua nỗi đau này."-"Em đừng tự dối mình nữa. Nếu em thật sự như thế thì hôm đó em đã không đuổi theo chị để rồi bị ngã."-PH nói với chút hy vọng nhỏ nhoi.-"Tôi đuổi theo chỉ muốn nói với chị là chúng ta kết thúc đi. Tôi chịu hết nổi rồi. Chị về đi."-LK nói, đẩy PH ra cửa rồi đóng sập cửa lại. Ngồi bệt xuống cửa, gục đầu xuống khóc nức nở. PH sau 1 hồi đập cửa gào thét tên LK, cô cũng ngồi bệt xuống cửa, thất vọng não nề, những giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn trên má, nóng hổi. ______________
Ps: mong mọi người góp ý nhiều 😘 hiện tại ý tưởng mình nó hơi kẹt, với lại mình bận học quá nên không ra chap đều đặn được, mong mọi người thông cảm 😊❤️ mọi người tích cực vote để mình có động lực xíu 😭😭 có gì không ổn hay chap đang bị nhạt mọi người cứ nhiệt tình góp ý mình sẽ ghi nhận để ra chap hay hơn ạ ! Mình rất mong những bình luận và lượng vote của mọi người ! Thanks nhiềo 😊❤️ !
PH không trả lời, tiếp tục lên phòng. Clarissa chạy theo, níu tay PH lại.-"Nói cho em biết chuyện gì đi?"-"Clarissa đau khổ nói.-"Như vậy chưa đủ sao? Tại sao em lại quay về lúc này?"-PH không quay lại, hất tay Clarissa ra, lạnh lùng nói.-"Chị...cho em 1 cơ hội nữa được không?"-"Cơ hội?"-PH nhếch mép.-"1 năm trước em có nói vậy không?"-"Tại sao chị lại đối xử với em như vậy?"-Clarissa nước mắt giàn giụa.-"Tại sao à? Là ai đối xử với ai? 1 năm trước em bỏ tôi đi không 1 lời từ biệt. Thậm chí 1 lá thư, 1 cuộc gọi hay đơn giản chỉ là 1 tin nhắn cũng không có. Giờ em quay trở lại đây nói cho em 1 cơ hội à?"-PH giận dữ nói tiếp.-"Bee vẫn giận em chuyện đó hả? Bee trách em sao?"-"Tôi không giận em. Tôi cũng không trách em vì mọi chuyện qua hết rồi, nói lại cũng chẳng giải quyết được gì. Nhưng thật sự bây giờ..."-"Năm đó bố em ốm nặng, em phải quay về nước gấp mà không kịp nói với chị. Khoảng thời gian đó em nhớ chị đến phát điên lên. Em vẫn theo dõi chị qua các trang mạng thông tin hằng ngày. Giờ em bỏ hết, mặc cho gia đình ngăn cản, bất chấp quay về hy vọng chị sẽ chấp nhận em...1 lần nữa."-Clarissa cắt lời PH, giải thích.-"Lý do to hơn lý trấu. Tại sao lúc đấy em không nói lý do, hay em nghĩ tôi tồi đến mức không thể thông cảm cho em vì chuyện đó à? Hay tôi không đủ để em tin tưởng?"-"Ý em không phải thế. Vậy tại sao chị vẫn ở lại ngôi nhà này? Ngôi nhà chứa bao kỷ niệm của chúng ta. Chẳng phải là chị vẫn đang đợi em về sao?"-Clarissa nhắc về kỷ niệm của 2 người tại ngôi nhà này, hy vọng sẽ suy chuyển được ý của PH.-"Tôi ở đây không phải đợi em về. Mà là đợi 1 người phù hợp đến, 1 người yêu tôi thật lòng."-PH ám chỉ đến LK.-"Chị nói dối."-Clarissa hét lên.-"Tôi không nói dối. Em bỏ đi mà không nói 1 lời nào. Còn cô ấy, cô ấy đã chấp nhận lời cầu hôn của người yêu, đồng ý cùng người yêu qua Mỹ sống. Nhưng cô ấy đã từ bỏ tất cả vào phút cuối để quay về đây với tôi. Cô ấy cần tôi, ít nhất là bây giờ."-PH nói như trách móc.-"Em cũng cần chị mà. Em cũng bỏ hết tất cả về đây với chị mà."-Clarissa hét lên trong tuyệt vọng, ôm chầm lấy PH.-"Tôi không muốn nói nhiều về chuyện này. Hãy kịp dừng lại để chúng ta có thể coi nhau như bạn."-PH tháo tay Clarissa ra, đi 1 mạch lên phòng. Cô lấy chăn gối ra ngoài sofa.-"Hôm nay em ngủ ở trong phòng đi. Tôi ngủ ngoài đây. Đừng phiền tôi."- PH lạnh lùng nói rồi nằm xuống kéo chăn kín mặt, không buồn thay đồ tắm rửa gì.Clarissa về phòng. Cả đêm đó cô không ngủ được. PH cũng vậy. Cô gọi cho LK. LK thấy cuộc gọi của PH, nhưng cô không cho phép mình nhấc máy. LK rơi nước mắt, khóc nấc lên từng cơn. Cô nhớ PH, PH cũng vậy. Cô nhớ LK muốn điên lên. PH không ngủ được vì thiếu hơi thở của LK, LK cũng vậy. Cô không ngủ được vì thiếu vòng tay của ai đó. Dù thời gian bên nhau không lâu nhưng những điều nhỏ nhoi đó đủ ăn sâu vào tiềm thức và thói quen của 2 người.
______________Sáng hôm sau PH tìm đến khách sạn của LK 1 lần nữa, chỉ mong có thể giải quyết hết mọi chuyện và mang LK trở về bên mình.-"Chị đến đây làm gì?"-LK lạnh lùng nói, cô cố gắng không để cảm xúc mình chi phối mà nhào đến ôm chị, mặc dù cô đã rất nhớ chị.-"Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Hôm đấy chị quá mệt mỏi, chị tưởng Clarissa là em nên chị mới hôn cô ấy thôi. Chị không cố tình đâu Khuê à. Em phải tin chị chứ."-PH nắm tay LK, cố gắng giải thích.-"Hứ.. Chị nghĩ tôi là con nít chắc? 2 người từng là người yêu cũ của nhau, hôn nhau là bình thường à? Giờ chị nói chị tưởng Clarissa là tôi, chị nghĩ tôi dễ bị lừa vậy sao? Chị đánh giá tôi quá thấp rồi."-LK nhếch mép, hất tay PH ra, trong lòng cô đau lắm khi thốt ra những từ đó. PH còn đau hơn nữa khi nghe những lời đó. -"Em nghĩ chị là hạng tồi đến thế sao Khuê?"-PH đau lòng nói.LK im lặng vì cô biết PH không phải hạng người đó. Nhưng những gì đang xảy ra khiến cô không khỏi hoang mang.-"Em tin chị đi Khuê à. Chị biết là thời gian qua chúng ta bên nhau không quá ngắn cũng không phải quá dài, nhưng chị nghĩ thời gian đó cũng đủ cho chúng ta tin tưởng lẫn nhau. Tình cảm chị dành cho em là thật, không 1 phút nào là giả cả."-PH tiếp tục giải thích.-"Clarissa, người yêu của chị cũng về rồi. Chúng ta kết thúc thôi. Tôi không muốn cả 3 chúng ta trở nên khó xử. Chỉ cần 1 người buông tay sẽ ổn cho tất cả. Và tôi sẽ làm điều đó. Tôi buông tay rồi, chị đi đi."-LK thốt ra từng lời trái với lương tâm, lý trí và trái tim cô.-"Dù cô ấy nói cô ấy bỏ đi vì gia đình nhưng chị không thể nào tha thứ được. Em còn nhớ khi em chăm sóc chị bị bệnh không? Dù không giỏi mấy chuyện đó nhưng em vẫn cố gắng làm mọi thứ để chị khỏi bệnh, biểu cảm lo lắng của em dành cho chị, chị không bao giờ quên. Đêm đó em cũng hứa là sẽ không bỏ rơi chị, sẽ không để chị 1 mình cơ mà."-"Đừng nhắc nữa. Quá khứ rồi. Với lại bây giờ chị cũng có Clarissa rồi, sao gọi là 1 mình được."-LK cười chua xót.-"Nhưng bây giờ người chị yêu là em. Em cần chị hơn cô ấy. Và chị cũng cần em. Làm ơn đi LK, quay về với chị đi."-PH nài nỉ. -"Đúng là tôi cần chị, nhưng giờ tôi có thể tự đứng dậy và vượt qua nỗi đau này."-"Em đừng tự dối mình nữa. Nếu em thật sự như thế thì hôm đó em đã không đuổi theo chị để rồi bị ngã."-PH nói với chút hy vọng nhỏ nhoi.-"Tôi đuổi theo chỉ muốn nói với chị là chúng ta kết thúc đi. Tôi chịu hết nổi rồi. Chị về đi."-LK nói, đẩy PH ra cửa rồi đóng sập cửa lại. Ngồi bệt xuống cửa, gục đầu xuống khóc nức nở. PH sau 1 hồi đập cửa gào thét tên LK, cô cũng ngồi bệt xuống cửa, thất vọng não nề, những giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn trên má, nóng hổi. ______________
Ps: mong mọi người góp ý nhiều 😘 hiện tại ý tưởng mình nó hơi kẹt, với lại mình bận học quá nên không ra chap đều đặn được, mong mọi người thông cảm 😊❤️ mọi người tích cực vote để mình có động lực xíu 😭😭 có gì không ổn hay chap đang bị nhạt mọi người cứ nhiệt tình góp ý mình sẽ ghi nhận để ra chap hay hơn ạ ! Mình rất mong những bình luận và lượng vote của mọi người ! Thanks nhiềo 😊❤️ !
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me