Đúng 3h chiều hôm đó, người yêu LK qua đón cô. Cả 2 cùng tới sân bay. Trong lòng cô buồn não ruột, nghĩ về ai đó. Cô không khóc, vì giờ có khóc cũng chẳng giải quyết được gì nữa rồi.Tại sân bay...LK kéo vali đi theo bạn trai vô trong. Bỗng cô khựng lại, đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nào đó với chút hy vọng nhỏ còn xót lại. Dù biết người đó sẽ không xuất hiện..-"Khuê, mình vô trong thôi em."- Người yêu LK nhắc nhở khi thấy cô đứng thừ người ra đấy. -" Ờ.. Dạ. "- LK ấp úng, rồi tiếp tục kéo vali đi nhưng đầu vẫn ngoái lại, chút tiếc nuối lại dâng trào. Đang lúc kiểm tra hành lý, LK nhìn thấy Jess đi cùng với 1 người con trai khác. Cả 2 khoác tay nhau, nói cười vui vẻ, nhìn rất thân mật. 1 lúc sau Jess cũng nhìn thấy LK, cô và người con trai đi cùng ra chào hỏi. -" Chào chị. Chị là LK phải không ạ ? Mấy lần mình gặp nhau rồi mà chưa có dịp nói chuyện. "- Jess mở lời. -" Ờ.. Chào em. Mà đây là...?"- LK hướng mắt về phía người con trai đi cùng Jess, tò mò hỏi. -"À ! Đây là người yêu em. Tụi em về Việt Nam vài tháng để làm bài luận, giờ đang chuẩn bị về Mỹ."-Jess vui vẻ trả lời. -"Người yêu sao ?"- LK ngạc nhiên, vì cô luôn nghĩ Jess là người yêu của PH-" Chúng ta nói chuyện riêng xíu được không em ?"- LK đề nghị, vì cô nghĩ có vài thứ cần biết. Jess nói người yêu vào trong trước. Còn LK thì nói người yêu mình ở đó chờ. 2 người ra 1 chỗ vắng người để nói chuyện. -" Đó là người yêu em sao ? Chị cứ nghĩ em và PH.."- LK hoài nghi hỏi lại. -" Dạ. Mà ý chị là sao ? Em và chị PH chỉ là chị em kết nghĩa thôi ạ. À chị cứ gọi em là Jess"-Jess hơi ngạc nhiên về thái độ và câu hỏi của LK.-"Chị em kết nghĩa?!"- LK hơi lớn tiếng, ngạc nhiên. -" Có gì hả chị?"-Jess nhíu mày.-"À không. Chỉ là hiểu lầm thôi."- LK trấn tĩnh lại.-"Mà chị này ! Chị thật sự...không có chút cảm xúc gì với chị Hương sao?"- Jess hạ thấp giọng, mắt nhìn ra xa xôi, vô thức hỏi.-"Cảm.. xúc gì? Ý...ý em... là sao?"- LK như bị nói trúng tim đen, nhìn chằm chằm Jess lúc này, ấp úng hỏi. -" Chị Hương nói chị ngốc lắm. Đúng là chị ngốc thật."- Jess cười. Mặt LK lúc này đơ ra, có vẻ hiểu được điều gì đó từ câu nói của Jess.-" Chị Hương đã từng yêu 1 người, Clarissa. Đó là mối tình đầu của chị ấy. Chị ấy luôn giữ tình cảm ấy trong lòng, chị ấy sợ khi nói ra thì người đó sẽ xa lánh. Khi chị ấy đủ dũng cảm nói ra, người đó nói cũng yêu chị ấy nhưng người ấy không thể ở lại đây được nữa, và ngay sau đó Clarissa trở về nước, không để lại 1 lý do hay gì cả. Hôm đó mưa rất to. Chị Hương cứ đứng ngoài mưa, rất lâu. Sau đó chị ấy ốm nặng. Sau lần đấy, chị Hương trở nên khép kín hơn, chị ấy không hay cười nữa, chị ấy trở nên lạnh lùng với tất cả. Đó là nỗi đau rất lớn đối với chị ấy. Cho đến khi chị đến, chị ấy thay đổi hoàn toàn. Chị ấy trở nên vui tươi hơn, chị ấy cười nhiều hơn. Nhưng chị lúc thì rất quan tâm, lúc thì hời hợt khiến chị ấy rất khổ tâm. "- Jess im lặng 1 lúc nhìn LK lúc này. Cô chăm chú nghe, 1 vài giọt nước mắt bất giác lăn xuống trên mặt LK.-" Như cái hôm chị say, chị ấy đưa chị về rồi ngủ lại sofa nhà chị vì lo lắng cho chị. Chị Hương không ngủ được ở nơi lạ, nên hôm sau dậy đau hết cả người, nhưng chị ấy vẫn cố gắng làm hết công việc ngày hôm đó và dẫn đến bị sốt như chị đã biết."-Jess kể những chuyện PH muốn giấu cho LK biết.-"Khi được chị chăm sóc, chị Hương hạnh phúc biết chừng nào. Rồi cả khi chị bị bệnh, chị ấy lo lắng đưa chị đến bệnh viện, rồi đi với chị cả ngày hôm đó. Chị có biết là hôm đấy chị Hương rất mệt và muốn dành hôm đó để nghỉ ngơi không? Nhưng chị ấy quên cả cái mệt của bản thân để đi cùng chị cả ngày hôm đó, để rồi chị bỏ chị ấy ở đó 1 mình rồi đi về cùng bạn trai. Chị ấy không nói cho chị biết tình cảm của mình vì chị ấy sợ chị cũng sẽ đi mất. Khi chứng kiến chị đồng ý lời cầu hôn của bạn trai và cùng bạn trai qua Mỹ thì chị ấy suy sụp hoàn toàn. Điều chị ấy lo sợ cuối cùng cũng đến. Nhưng chị ấy vẫn cố gắng trưng bộ mặt vui vẻ đến dự tiệc, chỉ vì đó là lời mời của chị và không muốn chị phải bận tâm, khó xử."- Jess nói giọng trách móc. LK không nói gì cả, cô bật khóc nhiều hơn, cô không cãi lại vì cô thừa nhận đó là sự vô tâm của mình. Tim cô lại nhói lên.
-"Cho đến tối hôm qua, khi thấy chị gặp nguy hiểm. Chị ấy cũng không nghĩ ngợi gì mà lao đến cứu chị ngay. Để rồi chị ấy phải dời tất cả lịch trình hoạt động, và phải bồi thường 2 cái hợp đồng. Nhưng chị ấy vẫn không nói vì không muốn làm phiền chị, hay nhận được sự thương hại từ chị."- Từng câu nói như con dao sắc đâm qua tim LK vậy.
-"Tại sao chị ấy lại làm như vậy ?"- LK khóc nức nở, hỏi.
-"Tất cả việc chị ấy làm đều là vì chị. Chị Hương thật sự yêu chị rất nhiều. Chị ấy là người chuyện gì cũng giữ khư khư 1 mình, không muốn làm phiền người khác. Chị Hương không muốn nói, cũng không cho em nói. Nhưng em nghĩ chị cần phải biết để cả 2 không phải hối hận sau này. "-Jess nói vẻ cảm thông.-" Em hy vọng chị sẽ có những quyết định đúng đắn. Những điều cần nói cũng nói xong rồi. Thôi em vô trong trước. Chị đừng để mọi việc quá trễ, hối hận không kịp đâu chị à. Em đi đây. Chào chị."- Jess quay đi, bỏ mặc LK ngồi đó với 1 mớ cảm xúc hỗn độn. Nước mắt liên tục rơi, còn tim cô thì đau lắm...
1 lúc sau cô quay lại chỗ người yêu mình đang chờ...
______________
Tại nhà PH...
PH ngồi thừ người ra, nhìn chằm chằm vào chiếc kim đồng hồ đang nặng nề chạy. Thời gian trôi qua lâu quá. Hình ảnh LK chạy vòng vòng trong đầu cô. Mặc dù rất muốn giữ em ấy ở lại, nói cho em ấy biết tình cảm của mình rằng Hương yêu em, Hương cần em nên em đừng đi nữa ở lại đây với Hương, nhưng cô không đủ dũng cảm để nói.
-"Chị ngốc lắm. Chị cứ nói ra tình cảm của mình, dù đối phương có chấp nhận hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là không phải hối hận sau này. Còn nếu không nói thì họ sẽ chẳng bao giờ biết điều đó cả. Chị hãy níu kéo khi còn có thể, đừng để quá trễ. Hối hận không kịp đâu chị à. "- Chợt cô nhớ lại lời của Jess nói với cô trước khi rời đi.
Câu nói như 1 động lực cho cô lúc này. Cô nhìn đồng hồ, bây giờ là 6 rưỡi. 7 giờ máy bay cất cánh. Cô lập tức lái xe đến sân bay, chạy với tốc độ nhanh nhất có thể. Xe cô vừa ra khỏi ngõ thì có 1 chiếc taxi chạy vào, dừng trước cổng nhà cô. Mặc dù chân rất đau nhưng PH vẫn chạy khắp nơi để tìm 1 bóng dáng thân thuộc. Cô nhìn lên bảng thông báo ở sân bay thì thấy chuyến bay đó đã vừa cất cánh rồi. Cô hụt hẫng tột độ.
-"Cất cánh rồi. Muộn rồi."- PH đau đớn thốt ra từng lời. Nước mắt rơi tràn lan trên khuôn mặt vốn kiêu hãnh kia, giờ trở nên thật yếu đuối . Cô thất thểu ra về, nỗi thất vọng choán lấy cô, cô lái xe đi lòng vòng thành phố. Rồi lại đến chỗ đó. Giờ tối rồi. Thành phố lên đèn trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Nhưng nó chẳng khiến PH vui lên chút nào. Cô cảm thấy mình bất lực, ngay cả người mình yêu cũng không giữ được, lần nào cũng vậy. Cô nhìn lên trời, máy bay nhấp nháy ngang qua, gió thổi se lạnh, nhưng không thể hong khô nước mắt trên mặt cô lúc này. Cô nhớ LK da diết. Nhớ ánh mắt, nụ cười, nhớ từng cử chỉ quan tâm, nhớ cái hôn má cảm ơn của em,.. giờ nghĩ lại cái cảm xúc đó vẫn còn nguyên. Cô tự trách bản thân mình. Giá mà lúc đó cô níu kéo em ấy thì giờ đâu ra nông nỗi này. Cô cảm thấy ghét bản thân mình quá !
-"Biết ngay là ở đây mà. Không tiễn em được mà lết ra đây ngồi được. Còn khóc bù lu bù loa gì nữa hả đồ ngốc kia ?"- Người đó lớn tiếng nói. PH nhận ra giọng nói quen thuộc, quay lại, hai hàng nước mắt thi nhau rơi xuống...
__________
Ps: tính kết tại chap này luôn tại mọi người hóng quá rồi 😂 mà không đủ chỗ, thôi hẹn chap sau 😊 mọi người đoán nội dung chap sau sẽ như thế nào, chia sẻ mình biết với 😊
À ! Nói nhỏ xíu: mọi người chịu khó vote cho mình có động lực ra chap với 😭😭 lượng vote ít quá làm tuột mode không à 😭😂 mọi người muốn ngọt hay ngược thì còm-men nha 😊❤️ ! Có gì sai sót mọi người cứ nhiệt tình góp ý, mình sẽ ghi nhận để ra những chap hay hơn để hài lòng tất cả mọi người ❤️
Giờ mình đi học rồi có thể sẽ không ra chap đều đặn được, nhưng mình sẽ cố gắng ra nhiều chap nhất có thể. Mong các bạn thông cảm & ủng hộ ❤️😊 thanks nhiều ❤️💋☺️ (nhớ vote cho mình nhiều nhiều nha ) !