When The Human Girl Meets The Wolf Sunseo Short Fic
Đứa trẻ nhỏ có mái tóc đen dài ôm trọn khuôn mặt bầu bĩnh lững thững bước đi trên con đường phủ đầy lá vàng trong ánh chiều tà. Trên tay đứa trẻ, con gấu bông màu nâu nhạt gục đầu sang một bên, bám đầy lá vàng cùng vài vết bùn đã khô dính bết lại trên lớp lông vốn mịn màng nay đã trở nên thô ráp. Đứa trẻ ngước đôi mắt to tròn màu hạt dẻ của mình lên nhìn ngó xung quanh, tất cả thật vắng lặng và im ắng, thậm chí không có một tiếng chim, chỉ có âm thanh sột soạt của từng bước chân nhỏ đạp lên đám lá vàng bên dưới.- Ư...Một âm thanh, một giọng nói, vang lên phía sau một bụi rậm.Đứa trẻ liền dừng bước, ngó nghiêng về phía bụi rậm một hồi nó quyết định chạy đến xem thứ gì đã tạo nên âm thanh đó. Đứa trẻ ôm chặt con gấu bông, một tay gạt những cành cây tạo lối đi cho mình, cố lách người vào những khoảng không nhỏ xíu để đến được phía bên kia. Và nó ngừng lại, tròn mắt nhìn vào sinh vật đang run rẩy trước mặt mình.- BUNNIE!!!Nằm trước mặt đứa trẻ là một chú sói con với bộ lông trắng muốt nhuốm máu vì bị thương. Chú sói con nằm đó rên ử ử thật đáng thương và nó đang giương đôi mắt đầy sợ hãi của nó lên nhìn đứa trẻ loài người đứng trước mặt mình. Con sói nhỏ nhắm chặt mắt khi thấy đứa trẻ loài người tiến gần mình, nó hoàn toàn không còn khả năng tự vệ và chỉ có thể nằm đó chờ chết. Nhưng không như những gì con sói nhỏ nghĩ, nó thấy cơ thể nhỏ bé của mình được bế lên trong vòng tay dịu dàng của đứa trẻ ba tuổi và đó là lần đầu tiên, con sói nhỏ cảm nhận được sự ấm áp của loài người. Nó rúc sâu vào lòng đứa trẻ nhỏ và ngủ say mê man.Và đó là lần đầu tiên đứa trẻ loài người gặp đứa trẻ loài sói.+++Mười ba năm sau.- Đi chết đi! Đồ rác rưởi!Ba đứa con gái cao to đứng bu quanh một đứa con gái khác ở sân sau của trường học, chúng xô cô bé ngã xuống đất rồi cùng đá đạp nạn nhân của mình.- Tao cảnh cáo mày lần cuối! Mày đừng bao giờ tới gần Kyuhyun oppa nếu còn muốn sống, nếu không thì tao không nhẹ tay như hôm nay đâu!Cả ba đứa con gái với khuôn mặt dữ tợn nói xong hất tóc bỏ đi, bỏ lại cô bé vẫn đang nằm đó run rẩy vì những vết thương trên người. Cô bé cố hết sức gượng dậy, nhặt lại cặp vở của mình rồi lẳng lặng rời khỏi nơi đó. Trên đường về nhà, mọi người không ngừng nhìn cô bé thì thầm chỉ trỏ nhưng tuyệt nhiên chẳng một ai hỏi thăm cô bé một câu nhưng cô chẳng buồn bận tâm, vì cô đã quen rồi. Trên đường về nhà cô bé lại đi ngang những cửa tiệm với những chiếc cửa sổ cao kín tường trưng bày hàng hóa nhưng cô bé không nhìn vào những thứ đó, cô nhìn ảnh mình trong những chiếc kính ấy, khẽ nhăn mặt. Bọn chúng lần này ra tay mạnh hơn hẳn mọi khi, có lẽ cũng vì Kyuhyun oppa hôm nay đã giúp cô lau bảng, một lần.- Thật phiền phức.Cô bé chán ngán tiếp tục lê bước về nhà. Căn nhà nhỏ của cô nằm trên ngọn đồi cách trường học hai con phố. Trong căn nhà đó chỉ có cô và mẹ sống, cha cô đã rời bỏ mẹ con cô từ khi cô chỉ mới là một đứa bé sơ sinh, cô chẳng nhớ ông trong như thế nào, cũng chẳng biết ông làm gì, mẹ cô chẳng bao giờ kể cô nghe về ông, thậm chí đến cả hình ảnh của ông trong nhà hầu như cũng không có gì. Nhưng cô không quan tâm lắm đến điều đó vì mẹ cô đã luôn yêu thương cô và như thế là đã quá đầy đủ.- Umma! Con đã về rồi!Cô bé tháo giày, đi thẳng vào trong phòng khách và rút một nén nhang thắp lên bàn thờ.- Umma, Joohyun của umma đã về rồi đây!Cô bé nhỏ giọng nói, cúi đầu trước bàn thờ nơi đặt di ảnh của một người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu và một nụ cười rạng rỡ.+++Joohyun thức giấc, cô nhìn sang phải, chuông báo thức vẫn chưa reo, tại sao cô lại thức sớm như thế? Cô gục gặc đầu đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt chuẩn bị cho một ngày mới. Cô rửa mặt rồi nhìn khuôn mặt mình trong gương. Những vết bầm vì bị đánh của ngày hôm qua giờ đã nhạt bớt, tất cả là nhờ vào thứ dầu thuốc mà mẹ cô đã để lại cho cô nhưng nó vẫn không đủ, mọi người trong lớp chắc chắn sẽ biết cô bị bọn fan cuồng của Kyuhyun oppa xử và cả Kyuhyun oppa nữa. Cô thật chẳng muốn nghĩ đến cảnh mình sắp sửa gặp lại oppa trong buổi họp nhóm câu lạc bộ chiều nay chút nào.- Geeez, tại sao oppa không chấn chỉnh lại đám fan cuồng của mình một chút đi cho mình đỡ khỏe.Joohyun lẩm bẩm nói trước khi bước ra khỏi nhà tắm và thay đồ.Mở tủ lạnh, sữa và trứng cùng bánh mì sandwich được đặt sẵn ngay ngắn bên trong. Joohyun tự chuẩn bị bữa sáng cho mình. Hai quả sunny side, bánh mì nướng và một ly sữa đầy như mọi ngày.- Umma, con đi học đây!Cô bấm khóa cửa, bỏ chìa khóa vào túi và đi theo con đường nhỏ để xuống đồi đến trường.+++Hôm nay trường học vẫn đông đúc như mọi ngày, các nữ sinh và thậm chí vài nam sinh chỉ trỏ vào Joohyun rồi khúc khích cười nhưng cô đã quá quen với chuyện đó. Cô như con cừu đen của ngôi trường này, chẳng ai muốn đến gần, chẳng ai muốn kết thân dù rằng cô chưa bao giờ làm hại ai cũng chưa bao giờ làm gì ảnh hưởng đến ai. Đôi khi Joohyun tự hỏi rốt cuộc cái gọi là xã hội loài người có phải còn tệ hơn cả loài thú? Nhưng không, dĩ nhiên để làm cho mọi thứ tệ hơn, cô đã gặp được Kyuhyun oppa, người có giọng hát ấm áp đến mức làm tan chảy lòng người bất cứ ai và Kyuhyun oppa đã là người đầu tiên đến bắt chuyện với cô từ khi cô đặt chân vào ngôi trường này. Chính Kyuhyun oppa là người đã mời cô tham gia câu lạc bộ nhạc kịch và đó chính là khởi đầu cho mọi cơn ác mộng trong cuộc đời học sinh cấp ba này của cô.- Này, tớ nghe nói hôm nay có học sinh mới vừa chuyển đến trường mình đấy!- Thật sao? Là nam hay nữ?- Tớ không rõ! Nhưng tớ hy vọng đó sẽ là một oppa thật đẹp trai!- Này! Cậu tính bỏ Kyuhyun oppa sao?- Hê hê, tớ đùa đấy, Kyuhyun oppa tớ vẫn yêu nhưng nếu có thêm một oppa đẹp trai chẳng phải sẽ rất tuyệt vời sao? Dù sao thì năm sau oppa cũng tốt nghiệp rồi.- Cậu là đồ tuyệt tình!- HAHAHAHA...Joohyun chúi đầu vào quyển sách anh văn của mình, cố gắng bỏ ngoài tai những lời nói ồn ào của những người bạn học của mình. Cô chán ngán đến tận cổ những điều vô bổ đó, tự hỏi làm sao người ta có thể sống sót hằng ngày với những thứ như thế xoay quanh trong đầu.- Cả lớp nghiêm!Thầy chủ nhiệm bước vào lớp, theo sau thầy là một nam sinh với mái tóc màu vàng kim khiến cho cả lớp xôn xao hẳn lên vì trước đó không ai biết học sinh mới sẽ vào lớp nào.- YAY! Một oppa! Đẹp trai quá đi!!!Tất cả nữ sinh đều phấn khích reo lên còn các nam sinh thì thở dài ngao ngán nhưng tất cả liền bị thầy chủ nhiệm nhắc nhở.- Trật tự! Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới, em hãy tự giới thiệu mình đi!Nam sinh đó liền bước lên phía trước, cậu cúi gập người chào cả lớp.- Xin chào mọi người, tớ là Lee Soonkyu, tớ vừa từ Anh Quốc trở về Hàn Quốc, rất hân hạnh được làm quen với mọi người!- Tốt lắm, Soonkyu. Em sẽ ngồi ở... để xem nào... Joohyun đứng dậy nào!Giật mình vì bị gọi bất ngờ, Joohyun vội gấp quyển sách anh văn của mình lại và đứng dậy. Mãi đến lúc này cô mới nhìn rõ nam sinh mới của lớp, ngay lập tức một cảm giác kì lạ trỗi lên trong người, nó khiến cho bụng cô cứ nhộn nhạo mãi không yên. Nam sinh đó nhìn thẳng vào mắt cô không chút e dè và điều đó khiến Joohyun cảm thấy ngại ngùng và kì lạ, ngại ngùng vì đây là lần đầu tiên có một người xa lạ sẵn sàng nhìn thẳng vào mắt cô và kì lạ vì đôi mắt đó, chúng thật quen thuộc, như thể cô đã từng nhìn thấy chúng trong quá khứ.- Soonkyu, em sẽ ngồi cùng bàn với Joohyun! Joohyun, em hãy giúp đỡ Soonkyu làm quen với môi trường học tập mới nhé.Giọng nói của thầy chủ nhiệm cắt ngang dòng suy nghĩ của Joohyun, cô vội cúi đầu vâng dạ rồi di chuyển vào trong để nhường chỗ cho bạn học mới của mình nhưng cậu nam sinh mới chỉ lắc đầu.- Tớ có thể ngồi bên trong chứ?Giọng cậu ấy ấm quá! Joohyun nghĩ thầm, đây là lần đầu tiên cô được nghe một ai đó trong trường này nói chuyện với mình dịu dàng như thế. Cô liền gật đầu, lấy cặp của mình ra để cậu bạn học mới có thể ngồi vào chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ.- Tớ là Soonkyu, rất vui được làm quen với cậu!- Tớ... tớ là Joohyun, rất vui được làm quen với cậu!Soonkyu khẽ mỉm cười gật đầu rồi ngồi vào vị trí của mình.Và phải đến khi Joohyun yên vị vào chỗ ngồi của mình, cô mới nhận ra, ánh nắng mỗi ngày chói vào chỗ cô vì chiếc mành cửa sổ đã bị lũ fan cuồng của Kyuhyun oppa giật bỏ hôm nay đã biến mất, thay vào đó là bóng râm từ cơ thể của Soonkyu đã che đi tất cả chỗ nắng đó. Cô khẽ ngước mắt lên nhìn cậu bạn mới ngồi cạnh mình, tự hỏi liệu điều này có ý nghĩa gì không?(còn tiếp.)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me