Where is happiness? - Hieutus , Doogem
Chap 1
" Gem ở nhà đi mà , anh hai đi phỏng vấn xong sẽ về với Gem ngay " hôm nay ngày Bùi Anh Tú đi phỏng vấn công việc mới , nhưng đưa em trai anh vẫn đu lấy tay đòi đi theo . Không phải anh không muốn dẫn đi đâu mà anh sợ tới lúc phỏng vấn anh vào Gem sẽ bị lạc mất ." hoi hoi mà , Gem đi nữa , Gem Gem hứa hưa sẽ ngôi ngoan đợi hai , hai tin Gem đi chớ ở nhà với bà Tưchán quá à " Gem vẫn cứ nhõng nhẽo đứng chu mỏ nói . Bà Tư là chủ nhà trọ của hai anh em , bà sống có một mình nên cưng hai anh em lắm , với hai anh em cũng rất ngoan đã thế con xinh nên cả khu này ai cũng mến hai đứa hết . Bà xoa đầu Gem " thôi Gem ở nhà với bà Tư , xíu bà dẫn Gem ra công viên chơi với mấy bạn nha "" đó sướng quá , Gem ngoan đi chiều hai về mua thêm bánh cho Gem này " anh ôm lấy Gem vào lòng nói " hai hai hứa nha , mua bánh hình con cua bên trong có phô mai nha hai , bánh mà bữa mẹ mua gửi về cho Gem á nha " Gem vỗ tay vui vẻ nói . Anh lặng người nhìn đứa em ngốc của mình . Từ ngày mẹ mất Gem bị tai nạn anh đã luôn lừa Gem là mẹ đi làm xa , mỗi tháng anh tự mua bánh gửi về nhà như là mẹ gửi về nên Gem vì thế luôn tin mẹ vẫn còn , mẹ chỉ đi làm thôi . " Bơ đi đi con để Gem ở nhà cho Tư " bà nhìn là biết đứa nhỏ sắp khóc liền vỗ vai kêu đi ." dạ bà Tư trông Gem hộ con nha , Gem ở nhà ngoan nha " Bùi Anh Tú đứng dậy chạy đi . Đón được xe buýt đi tới cty giải trí , hôm nay anh phỏng vấn vị trí quản lý nghệ sĩ cho cty Đất Việt , nếu thuận lợi lương anh sẽ có thể chưa bệnh cho Gem . Anh đi tới trước tòa nhà lớn đi vào . Mọi người nhìn anh họ nghĩ anh là thực tập sinh mới ." em ơi , em thực tập sinh mới hả bé , lên lầu 4 nha " chị ở bàn lễ tân nói " à dạ không ạ , em đi phỏng vấn quản nghệ sĩ ạ " anh mỉm cười lắc đầu nói " à à vậy anh là Bùi Anh Tú đúng không ạ , em xin lỗi mời anh đi lối này " cô cười cúi đầu xin lỗi mời anh đi theo . Đi tới cửa một phòng rộng lớn nhưng chữ trên phòng không phải chữ giám đốc hay khác mà là " Tổ Đội Gerdnang " "Hiếu ơi , chị dẫn anh ứng cử vị trí quản lý cho em phỏng vấn này Hiếu " chị gái lễ tân gõ cửa nói .Anh nghe tên Hiếu là biết hieuthuhai rồi , bỗng anh cảm thấy lo gã này nổi tiếng khó chiều , fan gã thì đông phật lòng thì khó sống , tự nhiên anh muốn quay về quá . " vào đi chị , tụi em trong này " trong phòng tiếng một cậu con trai vọng ra .Anh được chị lễ tân dẫn vào phòng rồi chị cũng đi ra , Tú vì sợ nên cứ cúi mặt xuống đất chưa dám nhìn lên . " ê ê ê đẹp quá à anh ơi , anh đẹp lắm í " bỗng có gương mặt của một cậu nhóc nhìn sát mặt anh rồi la lên . " anh ơi anh ngước mặt lên đi , anh xinh lắm á anh ơi . Hiếu Khang ảnh xinh lắm An thề á " nhóc tên An người mới nhìn rõ anh kêu hai tên cũng nhóm để khoe " An không quậy nữa để tao phỏng vấn . Anh là Bùi Anh Tú ? " bỗng có một giọng trầm nói lên làm nhóc tên An rụt cổ lại ." dạ dạ em là Bùi Anh Tú , năm nay 29 tuổi tới đây để phỏng vấn vị trí quản lý nghệ sĩ ạ " anh cúi đầu chào " Hiếu làm anh xinh đẹp sợ kìa , Hiếu bị kì á . Anh ơi đừng sợ anh ngồi xuống đây đi anh " vẫn là nhóc tên An nắm tay anh đi tới ghế sofa mời anh ngồi xuống . " anh ngước mặt lên đi mình phỏng vấn vài ba câu nha anh " thêm một giọng nam khác nhẹ nhàng nói với anh . Anh ngước mặt lên mang ánh mắt dè chừng 3 người trước mặt . Thằng nhóc nhỏ xíu con chắc là An , người đang cười với anh chắc là Khang còn lại người mặt áo sơ mi trắng xắn tay đang cầm hồ sơ xin việc của anh chắc là Hiếu aka Hieuthuhai . Anh cúi đầu chào mọi người. " ùi xinh thật , đẹp không một vết muỗi đốt luôn đó " Khang gật đầu công nhận ." anh từng có kinh nghiệm làm trong ngành này chưa nhỉ ? " gã Trần Minh Hiếu nhìn anh hỏi ." dạ rồi , tôi có kinh nghiệm 3 năm nhưng chỉ quản lí tiktoker thôi chưa có dịp tiếp xúc nhiều với những nghệ sĩ lớn nên tôi muốn thử sức ạ " anh nhìn Trần Minh Hiếu với ánh mắt đỡ sợ hơn lúc nảy lưu loát trả lời . " thế lí do gì anh chọn nghề này ? Với cái bằng truyền thông tốt nghiệp thủ khoa nay anh vốn dĩ có thể học tiếp để có một cái chức giám đốc truyền thông mà " gã nhìn người con trai xinh đẹp trước mặt hỏi . " à do một số chuyện gia đình không tiện nói . Thành thật tôi muốn làm một stylist hơn nhưng vì em mình tôi nới qua truyền thông , còn vị trí quản lý nghệ sĩ thì tôi mong sẽ có thể giúp ít được nghệ sĩ của mình một chút gì đó về phối đồ ạ " anh thành thật trả lời . " áp lực công việc anh chịu được không ? " gã hài lòng sau câu trả lời của anh , Trần Minh Hiếu sẽ chấm anh đậu làm quản lý của gã đó nhưng vẫn muốn hỏi thêm . " dạ được tất nhiên nghề nào mà không có áp lực ạ chỉ là mình đối diện với nó thế nào thôi " anh mỉm cười trả lới ." vậy mức lương mong muốn của anh xinh đẹp là bao nhiêu dọ " nhóc An chen ngang hỏi , sở dĩ giờ anh nói 100 củ mà cty hong duyệt thì An duyệt , người gì mà xinh quá trời , An có chồng rồi mà An còn thích mà . " tôi thì không cần lương cao ngất ngưởng đâu à , nhưng cho tôi xin một yêu cầu nhỏ được không ạ ? " anh có chút sợ sệt nói ." anh nói thử tụi em nghe xem " Khang cũng thích anh này , nhìn anh thấy được sự thoải mái tự tin trong đó nên chắc hẳn làm việc chung rất vui . " tôi tôi có một đứa em nếu tôi đậu phỏng vấn chuyển về ktx của mọi người ở thì có thể cho tôi dẫn em tôi theo được không ? À đảm bảo sẽ không làm phiền mấy cậu , vì em tôi ngốc lắm với chỉ có hai anh em tôi thôi nên tôi không bỏ em tôi được " anh thật lòng nói ra mong muốn của mình . Anh cần công việc anh cũng cần em của anh . " eo tội nghiệp quá à , An chịu An chịu dẫn em anh tới đây chơi với An , An rảnh lắm " nhóc An nghe Anh Tú nói xong liền thấy thương dù không biết đầu đuôi ra sao nhưng ánh mắt anh cho thấy em của anh rất quan trọng với anh ." Hiếu mày thấy sao , tao thì bình thường sao cũng được " Khang quay qua nhìn gã đang ngồi khoanh tay " Hiếu cho anh Tú dẫn em theo đi mà , Hiếu ơi An năn nỉ luôn á " An cũng lay người gã nhưng gã chỉ ngồi im không nói gì . " nếu tôi nói không được nhưng lương tôi trả anh gấp đôi thì sao ? " gã nghiêng đầu hỏi anh . " vậy cậu cho tôi xin lỗi , tôi không thể nhận việc được ạ . Tôi xin phép " anh đứng dậy cúi đầu chào 3 người chuẩn bị rời đi " đầu tuần anh tới nhận việc , dẫn theo cả nhóc em anh tới đây tôi sẽ sắp xếp phòng cho hai anh em " gã đứng dậy đưa lại bộ hồ sơ cho anh nói . " thật thật thật sao ? Cậu nhận tôi sao ? Tôi cảm ơn , cảm ơn cậu nhiều " anh không tin hỏi lại và nhận được cái gật đầu của người to con liền cười tươi cúi đầu cảm ơn liên tục . " wow wow Hiếu đỉnh nhất " An cũng vỗ tay khen gã " oke phết đấy chứ " Khang vỗ vai gã nói ." anh bé ơi từ đây tụi mình là bạn nha , có khó khăn gì cứ nói An nha, An sẽ giúp anh bé " An đi tới nắm tay anh cười nói "ừm anh cảm ơn , cảm ơn mọi người " anh cười tươi nhìn cảm ơn mọi người . Đang nói chuyện một vài điều với 3 người ở đây thì bỗng điện thoại anh reo lên là bà Tư gọi , anh nghĩ chắc Gem lại đòi anh rồi nên liền bắt máy ." dạ bà Tư ơi con nè " " Tú Tú ơi , bà Tư là lạc mất Gem rồi huhu bà...bà Tư không tìm thấy Gem nữa " giọng bà Tư hoảng loạn nói ." Tư chờ con , con..con về liền Tư chờ con " bà Tư hoảng 1 anh hoảng 10 , Gem của anh có thể đi đâu được chứ . " tôi...tôi xin phép về trước , xin lỗi mọi người " nói xong anh hớt hải chạy ra cửa vì quá gấp nên anh vấp ghế té thật mạnh đầu gối đập vào cạnh bàn . " anh không sao chứ , chuyện gì ? Từ từ thôi " Trần Minh Hiếu đi tới đỡ anh dậy . " à tôi không sao , tôi xin phép " Nói xong anh chạy với cái chân đau ra khỏi cty , việc bây giờ anh phải tìm được Gem của anh , Gem của anh không thấy anh Gem sẽ khóc tới ngất mất . Anh chạy về công viên mà bà Tư đã lạc mất Gem , anh thấy bà Tư đang ngồi ở ghế đá khóc liền chạy tới . " bà ... Tư sao sao rồi , sao lại lạc Gem vậy bà " anh hỏi bà Tư " Tư đi qua quán mua nước cho Gem uống , Gem chơi trốn tìm với mấy đứa nhỏ trốn sao lạc Tư không hay huhu làm sao đây Tú , Tư xin lỗi con " bà ôm lấy Tú khóc , nếu không tìm được Gem chắc bà dằn vặt tới chết mất . " không sao vậy Gem quanh đây thôi , Tư về nhà đi con đi tìm Gem " anh trấn an bà Tư xong liền chạy khắp nơi tìm em trai mình .Nhìn Bùi Anh Tú bình tĩnh vậy thôi chứ trong lòng như lửa đốt , anh đã hứa sẽ chăm sóc Gem thật tốt mà giờ em mình lạc mất đi đâu anh còn không biết , chỉ còn hai anh em ở trên thế giới rộng lớn này nhóc Gem mà bị gì thì làm sao anh sống nổi đây chứ . Chạy qua từng con hẻm nhỏ vừa chạy vừa hỏi để xem có ai thấy nhóc không . Chạy tới hẻm nhỏ xa công viên thấy một cậu nhóc đang ôm lấy em trai mình ngồi ngay góc một cái tiệm cà phê tên " Thanh Tú "Anh chạy tới ôm lấy em trai mình run rẩy khóc " Gem ơi , anh hai đây Gem đi đâu thế hả huhu Gem ơi " Nghe tiếng anh hai Gem liền òa khóc " anh hức anh hai ơi huhu Gem sợ lắm nhiều sẽ lắm hic không ai chỉ Gem về nhà huhu Gem không thấy bà Tư đâu hết hai ơi huhu " " Hai đây Gem ơi , không sao hai đây , hai xin lỗi Gem , sau này không bỏ Gem ở nhà nữa " anh ôm lấy em mình rơi nước mắt nói .Anh ôm lấy Gem trong lòng một lúc mới nhớ ra có cậu con trai nảy ngồi với Gem liền đỡ Gem đứng đậy hỏi " cậu là ? " " à em đi công việc thấy bạn này bị mấy đứa nhóc chạy xe đạp tông trúng nên em đỡ bạn vào đây ngồi , mà em hỏi nhà bạn ở đâu để đưa về bạn không nhớ nên em chỉ còn cách ngồi đây với bạn thôi " nhóc thật lòng trả lời " hai ơi hức hai đừng la Doo , Doo đỡ Gem vào đây ngồi để tránh tránh xa người xấu " Gem kéo tay anh nói
" hai không có la bạn Doo , hai phải cảm ơn bạn đã giúp đỡ Gem chứ " anh xoa đầu em trai cười nói " anh cảm ơn Doo nhiều nha , nhớ Doo mà Gem không sợ hãi nhiều đó " anh cúi đầu cảm ơn nhóc to con trước mặt ." dạ không gì , anh với Gem chờ tí anh em tới chở hai người về luôn " Doo ngỏ lời muốn đưa hai người về . Hải Đăng nhìn người nhỏ đang nép vào lòng anh hai liền cảm thấy muốn bảo vệ , che chở cho người đó . Cậu đủ thông minh để biết đầu óc Gem không được bình thường nên càng muốn làm chổ dựa cho Gem hơn . " à thôi nhà anh gần đây , tạm biệt em nha " anh lắc đầu từ chối . " hai ơi , Gem muốn gặp lại Doo , hai lưu số điện thoại Doo cho Gem đi " Gem rất thích Doo vì Doo bảo vệ , Doo ôm Gem vào lòng , Doo còn xoa đầu Gem giống anh hai nữa Gem thích lắm ." à cái này thì ... " anh có chút ngại , anh nhìn là biết đây là cậu công tử nhà tài phiệt nào đó rồi , anh sợ người ta sẽ thấy phiền . " à không sao , đây số điện thoại em đây khi nào Gem muốn đi chơi thì gọi em , em tới chơi với Gem " cậu vội lấy cây viết trong balo lấy con vịt nhỏ màu trắng lúc nảy mới được một bạn tặng viết thẳng số điện thoại lên con vịt rồi đưa cho Gem . " aaaa Gem cảm ơn , Gem sẽ iu quý bạn này " Gem nhìn thấy con vịt bông trên thân còn có số điện thoại Doo liền cười tít mắt nói . " ừm anh về trước nha , bye em " anh dìu Gem đi từ từ về , cái chân anh chắc nó sưng to rồi nhưng vì không muốn làm em trai lo nên gắng đi đứng bình thường . Hải Đăng đang nhìn theo bóng dáng hai anh em đi xa dần thì nghe tiếng còi xe ." Doo sao kêu ở quán đợi lại chạy lại đây " Trần Minh Hiếu anh họ bên ngoại của cậu ngồi trên xe bóp còi nói lớn " à em giúp một bạn đi lạc á mà " Hải Đăng lên xe nói Gã nhìn theo bộ đồ quen thuộc gã đã thấy hồi sáng đang đỡ một người đi đằng trước liền hỏi " là hai người đó ? "" dạ , cậu em trai bị ngốc đi lạc nên em giúp đỡ , anh đang đỡ nhóc đó là anh hai nhóc đó . Hai anh em đẹp lắm nhưng tội thật " Doo chống cằm nhìn theo hai người nói Trần Minh Hiếu cũng nhìn hai dáng người nhỏ đi cà nhắc phìa trước , bỗng đầu gã cũng có một suy nghĩ khá giống Hải Đăng , gã muốn bảo vệ anh quản lý mới của mình . Nhưng muốn thì phải tìm hiểu đã . Ngày mai gã sẽ cho người tìm hiểu nhiều hơn về Bùi Anh Tú . Giờ thì chở của nợ này về cho mẹ gã cái . --------------/---------------Hong ngờ mới có intro mà mấy bà vào coi cũng nhiều nữa , iu lắm á huhu
" hai không có la bạn Doo , hai phải cảm ơn bạn đã giúp đỡ Gem chứ " anh xoa đầu em trai cười nói " anh cảm ơn Doo nhiều nha , nhớ Doo mà Gem không sợ hãi nhiều đó " anh cúi đầu cảm ơn nhóc to con trước mặt ." dạ không gì , anh với Gem chờ tí anh em tới chở hai người về luôn " Doo ngỏ lời muốn đưa hai người về . Hải Đăng nhìn người nhỏ đang nép vào lòng anh hai liền cảm thấy muốn bảo vệ , che chở cho người đó . Cậu đủ thông minh để biết đầu óc Gem không được bình thường nên càng muốn làm chổ dựa cho Gem hơn . " à thôi nhà anh gần đây , tạm biệt em nha " anh lắc đầu từ chối . " hai ơi , Gem muốn gặp lại Doo , hai lưu số điện thoại Doo cho Gem đi " Gem rất thích Doo vì Doo bảo vệ , Doo ôm Gem vào lòng , Doo còn xoa đầu Gem giống anh hai nữa Gem thích lắm ." à cái này thì ... " anh có chút ngại , anh nhìn là biết đây là cậu công tử nhà tài phiệt nào đó rồi , anh sợ người ta sẽ thấy phiền . " à không sao , đây số điện thoại em đây khi nào Gem muốn đi chơi thì gọi em , em tới chơi với Gem " cậu vội lấy cây viết trong balo lấy con vịt nhỏ màu trắng lúc nảy mới được một bạn tặng viết thẳng số điện thoại lên con vịt rồi đưa cho Gem . " aaaa Gem cảm ơn , Gem sẽ iu quý bạn này " Gem nhìn thấy con vịt bông trên thân còn có số điện thoại Doo liền cười tít mắt nói . " ừm anh về trước nha , bye em " anh dìu Gem đi từ từ về , cái chân anh chắc nó sưng to rồi nhưng vì không muốn làm em trai lo nên gắng đi đứng bình thường . Hải Đăng đang nhìn theo bóng dáng hai anh em đi xa dần thì nghe tiếng còi xe ." Doo sao kêu ở quán đợi lại chạy lại đây " Trần Minh Hiếu anh họ bên ngoại của cậu ngồi trên xe bóp còi nói lớn " à em giúp một bạn đi lạc á mà " Hải Đăng lên xe nói Gã nhìn theo bộ đồ quen thuộc gã đã thấy hồi sáng đang đỡ một người đi đằng trước liền hỏi " là hai người đó ? "" dạ , cậu em trai bị ngốc đi lạc nên em giúp đỡ , anh đang đỡ nhóc đó là anh hai nhóc đó . Hai anh em đẹp lắm nhưng tội thật " Doo chống cằm nhìn theo hai người nói Trần Minh Hiếu cũng nhìn hai dáng người nhỏ đi cà nhắc phìa trước , bỗng đầu gã cũng có một suy nghĩ khá giống Hải Đăng , gã muốn bảo vệ anh quản lý mới của mình . Nhưng muốn thì phải tìm hiểu đã . Ngày mai gã sẽ cho người tìm hiểu nhiều hơn về Bùi Anh Tú . Giờ thì chở của nợ này về cho mẹ gã cái . --------------/---------------Hong ngờ mới có intro mà mấy bà vào coi cũng nhiều nữa , iu lắm á huhu
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me