Where Is Happiness Hieutus Doogem
Trời tối , cũng tới lúc Trần Minh Hiếu diễn rồi . Bùi Anh Tú đứng dưới sân khấu cầm điện thoại quay lên , gã trên sân khấu chính là thần nhìn lượng fan khủng khiếp đang cổ vũ bên dưới là biết . Cũng đúng nếu ai chưa tiếp xúc với Hiếu thì sẽ nghĩ gã chảnh , gã bệnh ngôi sao nhưng thật ra Hiếu rất tốt , rất biết điều với mọi người xung quanh và còn rất nghĩa khí nữa . Bùi Anh Tú đang quay thì bỗng gã nhìn thẳng vào camera của anh đưa ngón ray chỉ anh với đoạn rap không thể nào hợp tình huống hơn " sắc đẹp là điều thứ nhất để làm 1 nửa của Hieuthuhai so " Bùi Anh Tú dù biết đây là tương tác với camera thôi nhưng thật lòng anh không thể không rung động được . Vì diễn một lượt tới 5 bài nên gã phải nghỉ giữa chừng để giao lưu lấy sức , anh thấy MC đi lên chuẩn bị phỏng vấn gã liền lấy chai nước đi tới gần sân khấu đưa lên cho gã , nhưng vì camera man đang quay không để ý nên dẫm vào tay anh khiến anh hết hồn buông chai nước ra để nó nằm lăn lóc trên sân khấu . Gã nhìn xuống nhíu mày , gã nghĩ anh làm ăn không chuyên nghiệp ai đời lại quăng nước bừa bãi lên như thế , lỡ ai đi té thì sao . Trần Minh Hiếu cúi xuống lụm chai nước không chút do dự quăng thẵng xuống sân khấu không quên nhìn xuống anh với anh mắt khó chịu . Bùi Anh Tú đang ôm tay xoa xoa , mắt vẫn nhìn lên định kêu gã là chai nước anh để lên liền bị ánh mắt khó chịu của gã nhìn anh . Tới lúc diễn tiếp vì tay phải xưng lên tới gớm máu nên anh đành quay tay trái . Tay trái anh vì lúc có bị tai nạn nên hơi yếu cầm vật gì lâu sẽ bị run vì vậy những video sau quay gã có hơi mờ . Vừa diễn xong gã đi vào phòng chờ riêng liền quay qua nói " anh có thật sự đã từng làm quản lý nghệ sĩ không thế anh Tú ? Tới cái chuyện đơn giản đưa nước cho nghệ sĩ anh cũng làm không xong ? Anh quăng lên như thế lỡ dance hay ai không chú ý té thì sao ? " " tôi , tôi không cố ý , tôi .... " Bùi Anh Tú cố gắng giải thích nhưng Trần Minh Hiếu căn bản là không muốn nghe , mắt cứ dán vào điện thoại mà lúc nảy anh quay . " còn quay đây sao ? Thua cả một đứa con nít quay ? Tôi nghĩ anh nên đi học lại tất cả một lớp cơ bản để biết mình phải làm gì , sau khi về tôi sẽ xem xét lại coi có nên giữ anh lại hay không " gã nói xong liền đi tới bàn trang điểm tẩy trang còn ra gặp fan . Từ lúc nghe Trần Minh Hiếu trách mắng anh cũng chỉ cúi đầu đứng im không nói gì hết , anh không muốn có một chút chuyện là khóc , nhưng anh là dạng dễ khóc có thể là hồi đó ba mẹ hơi chiều anh nên mới thế . Sau khi gã tẩy trang đồ xong đi ra phía sau sân khấu gặp FC của mình , anh phía sau đeo hai balo đi tới xe cất vào rồi chạy tới chỗ FC với gã . Đang giao lưu xin chữ kí bỗng một bé gái la lên " aaa anh quản lý mới ơi , nảy em thấy anh bị anh camera dẫm phải tay ạ ? Tay anh có sao không ạ " " dạ đúng rồi em thấy dẫm rất mạnh lun í chắc anh đau lắm hã " một bé khác đứng kế bên hỏi " à à anh không sao cảm ơn mấy bé nhé " anh xua tay mỉm cười cúi đầu cảm ơn , ừm thì ít ra vẫn có người hỏi thăm khiến Bùi Anh Tú đỡ tủi hơn xíu rồi . Gã mặc dù đang kí tặng nhưng nghe hết những gì phía sau mình. Bị dẫm vào tay ? Đó là lí do chai nước bị nằm lăn lóc thế sao ? Còn video quay mờ nữa ? Chẳng lẽ gã trách lầm anh ? Lát phải hỏi cho ra lẽ mới được . Sau khi tạm biệt fan cả hai người cũng lên xe đi về . Lúc đi gã chở nhưng lúc về gã đã gọi tài xế tới rồi vì gã có chút mệt trong người . Gã quay qua nhìn người nảy giờ vẫn ngồi khép nép im re nhìn ra cửa sổ , nhìn xuống tay đang sưng đỏ được giấu trong lớp áo tay dài liền muốn xem như thế nào . " tay anh sao thế ? " gã vì chịu hết nổi nên lên tiếng hỏi ." à là sơ ý nên bị thương thôi " anh cố kéo tay áo xuống che đi cái tay đang sưng của mình , anh không muốn than vãn để lấy sự thương hại đâu . " sao lúc nảy không nói với tôi tay đang bị thương ? " gã nhìn anh hỏi " vết thương nhỏ nói để làm gì ? Vài ngày lại lành " anh vẫn quay ra cửa xe chậm chậm nói , thật sự anh đang dỗi nhưng cũng chả biết dỗi với tư cách gì , ai lại đi dỗ một thằng nhân viên như anh chứ . " đưa tay tôi xem " gã đưa bàn tay ra muốn nắm lấy tay anh nhưng anh nhanh chống rút lại làm bàn tay của gã cũng lơ lửng vì bị rút tay lại nhanh chống . " không cần , lát về tôi xem sau " anh lấy tay đau của mình giấu vào trong áo . Về tới nhà chung xuống xe Bùi Anh Tú vẫn tự giác đi ra phía sau tính vác hai cái balo liền bị gã giành lấy đeo hẳn hai cái lên vai đi vào . Anh đi theo sau lưng nhìn theo bóng lưng to lớn phía trước tự nhủ đây không phải lúc anh mơ mộng về con người phía trước đâu . " aaaa anh bé với Hiếu về " An đang ngồi ăn với Khang cùng Manbo nghe tiếng mở cửa liền biết hai người anh mình về . " ừm chào mọi , An ơi Gem đâu rồi An ? " anh cúi đầu chào mọi người xong liền đưa mắt tìm em trai mình . " à nảy thằng Doo dỗ Gem ngủ òi anh , cũng khuya nên Doo nó cũng về rồi " An vửa nhai vừa trả lời . " hai người ăn luôn không ? Em lấy thêm chén " Khang ngước lên hỏi xong liền tính đứng dậy lấy chén . " thôi mọi người ăn đi , anh lên phòng với Gem . Mọi người ngủ ngon " anh nói xong quay qua lấy balo từ vai gã đi thẳng lên lầu . Cả bốn người nhìn anh đi lên lầu , đây là lần đầu tiên họ không thấy anh nở nụ cười xinh đẹp của anh . Từ lúc anh tới hầu như lúc nào cũng thấy anh cười cả nhưng nay lạ lắm . " chuyện gì với anh bé thế Hiếu " Khang thấy thằng bạn mình đứng im cứ nhìn lên lầu liền hỏi " ừm sao thế ? Tao thấy nay anh bé buồn buồn sao á " Manbo cũng lần đầu thấy anh buồn ra mặt nên cũng hỏi . " Hiếu ăn hiếp anh bé hả " An mặc dù không hay để ý xung quanh nhưng nghe hai thằng bạn nói vậy cũng liền nhớ lại nụ cười gượng gạo lúc nảy của anh . " ừm nay anh Tú bị dẫm phải tay bị thương , tao không biết còn la anh thiếu chuyên nghiệp , thua xa đứa con nít " Gã ngồi xuống sofa vò rối bời mái tóc nói . " mày khùng hả sao hông hỏi rõ vậy trời ? Nay ảnh buồn hẳn luôn nói gì quá đáng rồi đúng không " Khang nhìn thằng bạn mình lắc đầu nói . " thôi thôi mệt quá tao lên phòng đây " gã nói xong cũng đi lên phòng . Trần Minh Hiếu bây giờ đang đứng trước cửa phòng Bùi Anh Tú , tay đưa lên hạ xuống mấy lần muốn gõ cửa tìm người kia nhưng không biết vì sao lại không dám . " gõ đi sao phải sợ ? " Kewtie đứng ở phòng mình dựa lưng vào cửa nhìn thằng bạn mình cứ nhấp nhấp bực cả mình liền nói . Gã nghe giọng Kewtie cò chút giật mình " gì vậy má đi ngủ đi " " đang tính đi lấy nước gặp chuyện chướng mắt nên phải ngừng lại nói , lo thì tìm hỏi thăm , có lỗi thì xin lỗi đừng có để người ta đi rồi hối hận . Nảy tao nghe là ảnh đang soạn đồ mai dọn đi đó " trước khi đi Kewtie còn nói cho thằng bạn chuyện quan trọng . Chuyện quan trọng mà nó tự bịa ra chứ nảy giờ ngủ như chết nghe mẹ gì đâu . Trần Minh Hiếu nghe Kewtie nói xong không chần chừ liền đưa tay gõ cửa . Tiếng mở chốt cửa sau đó là gương mặt trắng trẻo với đôi mắt hơi đỏ lú đầu ra .
" khuya rồi anh tìm tôi có chuyện gì vậy ? " Bùi Anh Tú có chút ngạc nhiên vì mở cửa ra là gã " tôi mún xin lỗi chuyện lúc nảy " gã nhìn anh nói " à không sao là tôi làm không tốt mà " nhắc tới đôi mắt anh đã đượm buồn nữa rồi . " không anh làm tốt vì tôi không hỏi ra lẽ đã trách anh thôi , tay anh sao rồi" gã nhìn anh nói ." ừm không sao mà , tay cũng đỡ đau rồi " anh cúi đầu nhìn bàn tay mình mỉm cười với với gã Bỗng gã nhét 1 túi nhỏ có thuốc với kẹo vào tay anh " thuốc giảm đau , có cả kẹo anh nhớ thoa rồi uống vào , có đắng quá thì ngậm kẹo nha " " a làm phiền anh quá không cần đâu mà " anh cầm bịch thuốc có chút ái ngại nói " phiền gì mà phiền coi như cầm rồi tha lỗi cho tôi nhé ,không cầm là còn giận đấy . À chờ tôi tí " nói xong gã liền chạy về phòng gã .Được một lúc gã chạy ra với hai cái móc khóa babycry đang hot giơ hai cái lên nói " chọn một cái đi , em bé khóc nhè "" gì gì chứ ? Sao lại kêu chọn chứ " anh có chút ngạc nhiên hỏi " tặng anh một con , vì nó giống anh . Em bé hay khóc nhè . Nhanh đi để còn đi ngủ này " gã đưa cho anh hối anh chọn lẹ . " tôi lấy màu hồng " anh chụp lấy con màu hồng chừa lại con màu xanh dương cho gã . " ừm vậy con này của tôi , ngủ ngon nhé em bé khóc nhè " gã đưa tay xoa đầu anh rồi mỉm cười quay đi . Bùi Anh Tú sau khi được xin lỗi , được tặng quà còn được xoa đầu liền nhớ lại lúc nảy mình suy nghĩ nếu anh dỗi ai thèm dỗ , Bùi Anh Tú đâu ngờ Trần Minh Hiếu dỗ anh còn tặng quà rồi kêu anh là " em bé " đâu chứ . Anh nhìn bóng lưng gã mỉm cười rồi nhìn xuống móc khóa babycry nâng niu đem nó vào phòng treo lên balo của mình . Trần Minh Hiếu lại cho Bùi Anh Tú hy vọng rồi .
" khuya rồi anh tìm tôi có chuyện gì vậy ? " Bùi Anh Tú có chút ngạc nhiên vì mở cửa ra là gã " tôi mún xin lỗi chuyện lúc nảy " gã nhìn anh nói " à không sao là tôi làm không tốt mà " nhắc tới đôi mắt anh đã đượm buồn nữa rồi . " không anh làm tốt vì tôi không hỏi ra lẽ đã trách anh thôi , tay anh sao rồi" gã nhìn anh nói ." ừm không sao mà , tay cũng đỡ đau rồi " anh cúi đầu nhìn bàn tay mình mỉm cười với với gã Bỗng gã nhét 1 túi nhỏ có thuốc với kẹo vào tay anh " thuốc giảm đau , có cả kẹo anh nhớ thoa rồi uống vào , có đắng quá thì ngậm kẹo nha " " a làm phiền anh quá không cần đâu mà " anh cầm bịch thuốc có chút ái ngại nói " phiền gì mà phiền coi như cầm rồi tha lỗi cho tôi nhé ,không cầm là còn giận đấy . À chờ tôi tí " nói xong gã liền chạy về phòng gã .Được một lúc gã chạy ra với hai cái móc khóa babycry đang hot giơ hai cái lên nói " chọn một cái đi , em bé khóc nhè "" gì gì chứ ? Sao lại kêu chọn chứ " anh có chút ngạc nhiên hỏi " tặng anh một con , vì nó giống anh . Em bé hay khóc nhè . Nhanh đi để còn đi ngủ này " gã đưa cho anh hối anh chọn lẹ . " tôi lấy màu hồng " anh chụp lấy con màu hồng chừa lại con màu xanh dương cho gã . " ừm vậy con này của tôi , ngủ ngon nhé em bé khóc nhè " gã đưa tay xoa đầu anh rồi mỉm cười quay đi . Bùi Anh Tú sau khi được xin lỗi , được tặng quà còn được xoa đầu liền nhớ lại lúc nảy mình suy nghĩ nếu anh dỗi ai thèm dỗ , Bùi Anh Tú đâu ngờ Trần Minh Hiếu dỗ anh còn tặng quà rồi kêu anh là " em bé " đâu chứ . Anh nhìn bóng lưng gã mỉm cười rồi nhìn xuống móc khóa babycry nâng niu đem nó vào phòng treo lên balo của mình . Trần Minh Hiếu lại cho Bùi Anh Tú hy vọng rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me