LoveTruyen.Me

Where The Heart Belongs Hajung

Cả ngày bên nhau chơi đùa thỏa mái rồi cũng đến lúc phải ra về. HeeYeon chở Junghwa về nhà trên con đường thân thuộc. Junghwa vẫn vòng tay ôm chặt HeeYeon giống như mọi lần, có lẽ do hơi mệt nên em dựa đầu lên vai của chị rồi ngủ lúc nào không biết. HeeYeon đi xe thật chậm, cẩn thẩn không để em ấy thức giấc. Thỉnh thoảng cô lại đưa mắt nhìn người thương của mình. Thấy cô gái nhỏ kia đang ngủ ngon lành trên bờ vai mình, cô cảm thấy vui lắm. HeeYeoon thích cảm giác được làm một chỗ dựa an toàn, vững chắc cho em ấy. Cô ước gì con đường về thật dài, thật dài hơn nữa

Đến đầu ngõ nhà junghwa, HeeYeon tắt máy, dừng xe lại. HeeYeon khẽ gọi junghwa dậy. Em mở mắt nhìn cô rồi nở một nụ cười thật tươi. Dù lưu luyến nhưng cả hai phải tạm biệt nhau ở đây thôi. Cô tiến đến ôm chặt lấy em. Những cái ôm tạm biệt là thủ tục không thể thiếu được của hai người kể từ khi yêu nhau. HeeYeon đứng đó nhìn em dắt xe vào nhà rồi mới quay ra bắt taxi về. Hai người không biết rằng những gì họ vừa làm, mẹ junghwa đã đứng trên tầng thượng nhà nhìn thấy tất cả.

Lúc junghwa dắt xe vào trong nhà thì cũng là lúc mẹ junghwa bước từ trên gác xuống. Nhìn con gái có vẻ rất vui vẻ, mẹ lên tiếng hỏi với vẻ thăm dò. Thật ra lúc nãy dù nhìn thấy HeeYeon và junghwa nhưng khoảng cách xa nên mẹ junghwa nghĩ HeeYeon là một anh chàng nào đó

- Con gái mẹ về rồi à ? Hôm nay đi chơi vui không con ?

- Dạ ! Vui lắm mẹ ạ ! _ junghwa rạng rỡ trả lời mẹ

- Con đi chơi với ai thế ?

- Con đi với bạn thôi ạ ! Hôm qua con bảo mẹ rồi mà _ junghwa có vẻ hơi bối rối khi mẹ hỏi như vậy

- Bạn nào mà trông lạ lạ thế ? Con gái mẹ bao giờ mới giới thiệu cậu bạn ấy cho mẹ biết đây. Lúc nãy mẹ nhìn thấy hết rồi

- Mẹ... mẹ nhìn thấy gì cơ ? Mà con đói quá, sắp có cơm chưa ạ ? _ junghwa lãng tránh câu hỏi của mẹ

- Thôi đi cô nương, không phải đánh trống lãng. Lúc nãy mẹ ở trên tầng thượng nên nhìn thấy hết rồi. Cậu bạn đó đèo con về rồi còn ôm con gái mẹ nữa. Con giải thích sao đây ? Không nói là không có cơm ăn đâu

Nghe mẹ nói, junghwa hiểu rằng không giấu được sự tồn tại của HeeYeoon nữa. junghwa băn khuân không biết có nên nói với mẹ nghe hết về chị ấy không. Mẹ là người khác tâm lí, tính cũng dễ hơn bố rất nhiều, nhưng liệu mẹ có chấp nhận chuyện này được không. junghwa đã từng đặt mình vào vị trí của mẹ và nghĩ. junghwa biết rằng chuyện này rất khó khăn và không thể đột ngột cho mẹ biết được. Không có thêm thời gian để nghĩ nữa, junghwa quyết định sẽ giới thiệu HeeYeon với tư cách là một người bạn thân

- Chắc mẹ ở xa nên nhìn lầm thành anh chàng nào rồi. Đấy là HeeYeon, bạn của con. Hôm nay con đi chơi với bạn ấy, lúc về hơi mệt nên bạn ấy mới ôm con

- Đấy là con gái thật ư ? Mà đúng là chỉ là bạn thôi chứ ? _ mẹ junghwa hỏi lại với vẻ nghi ngờ. Cũng phải thôi, những cử chỉ ngọt ngào như vậy mà

- Vâng. Hay hôm nào con dẫn chị ấy qua đây chơi cho mẹ xem là con gái hay con trai nhé _ junghwa cố gắng nói một cách tinh nghịch để mẹ không nghi ngờ

- Ừ. Hôm nào bảo bạn qua chơi.... Thế con gái mẹ vẫn chưa có anh nào nào à ? _ mẹ cô thở dài

- Mọi chuyện cần chữ duyên mà mẹ. Thôi mình đi ăn cơm thôi. Con đói lắm rồi

Bữa cơm hôm nay chỉ có hai mẹ con. Bố junghwa bận đi công tác hơn 1 tháng nữa mới về. Trong bữa cơm junghwa cố gắng kể tốt về HeeYeon cho mẹ nghe. junghwa kể về hoàn cảnh gia đình của chị ấy, sự phấn đấu nổ lực và tài năng của chị. Qua cái cách junghwa nói về HeeYeon, mẹ junghwa cảm thấy HeeYeon là một con người sống rất tình cảm và cảm thấy quý mến con người này. Lầu đầu tiên, mẹ junghwa thấy con mình kể về một người khác mà hào hứng như vậy. Nghĩ đến hành động lúc nãy của HeeYeon và junghwa, mẹ junghwa cũng hơi lo lắng, nhưng vì tin tưởng con gái mình nên bà quyết định dẹp bỏ nổi lo đó và bà cũng tò mò, nôn nóng muốn gặp HeeYeon xem đó là người bạn như thế nào mà có thể làm junghwa dành nhiều tình cảm như vậy

Tối hôm đó,HeeYeon nhận được tin nhắn của junghwa. HeeYeon cũng chuẩn bị tinh thần trước rồi nhưng nghe junghwa nói mà vẫn cảm thấy hồi hộp. Dù junghwa có nói rằng chỉ đến gặp mẹ với tư cách là bạn thân nhưng HeeYeon vẫn cứ cảm giác như con rể đến nhà ra mắt bố mẹ vậy. HeeYeon cảm thấy vui vui vì chuyện này sẽ là một bước tiến quan trọng trong tình cảm của hai người. Cô biết mẹ junghwa là người sống khá tình cảm và tâm lí nên cũng cảm thấy bớt lo lắng. Trước mắt cứ phải lấy điểm của mẹ junghwa đã, còn bố junghwa thì để sau

----------------

Ngày chủ nhật cuối tuần, HeeYeon tỉnh dậy khá sớm. Hôm nay là lần đầu tiên HeeYeon đến nhà junghwa ăn cơm và cũng là để junghwa giới thiệu với mẹ. HeeYeon tự tay vào bếp làm mấy chiếc bánh cupcake trà xanh để mang đến nhà junghwa. Junghwa nói rằng mẹ thích ăn bánh này nên cô cố tình chuẩn bị. Cô tin rằng những chiếc bánh này sẽ thuyết phục được mẹ junghwa và bản thân cô cũng sẽ tạo được thiện cảm với bà

HeeYeon vẫn ăn mặc đơn giản như mọi ngày, vẫn mang giày thể thao, mặc quần jean, có điều hôm nay thay vì những chiếc áo phông, cô đã mặc một chiếc sơ mi trắng để thêm phần trang trọng. Ăn mặc giản dị vậy mà cô vẫn rất cuốn hút. Cô chỉnh lại đầu tóc, quần áo, ngắm mình trong gương một lượt rồi nở một nụ cười tươi để lấy tinh thần. Cô lấy xe ngồi tới nhà junghwa, tất nhiên là không quên mang theo chiếc hộp đựng cupcake trà xanh kia

10h sáng, HeeYeoon có mặt tại nhà junghwa. Cô dựng xe rồi tiến lại gần cánh cửa. Cô tính lại bấm chuông thì thấy junghwa chạy ra đón mình. Có lẽ em ấy đã trông ngóng cô từ lâu rồi

- Chị đến rồi à ? chị dắt xe vào nhà đi _ junghwa vừa nói vừa cười rồi mở cánh cửa ra

- Chào em _ HeeYeon gật đầu nhẹ rồi dắt xe vào nhà

junghwa đưa cô vào trong nhà rồi bảo cô ngồi xuống ghế ở phòng khách. Cô lắc đầu nói muốn gặp bác để chào hỏi trước đã. junghwa mỉn cười hài lòng về sự chu đáo của chị, kéo tay chị vào trong nhà bếp để gặp mẹ. Đúng lúc đó thì mẹ junghwa bước ra ngoài. HeeYeon thấy mẹ junghwa liền cúi đầu nhẹ rồi lên tiếng chào:

- Con chào bác ạ ! Con là HeeYeon bạn của junghwa. Con rất vui khi được gặp bác

HeeYeon vừa chào hỏi vừa nhìn mẹ junghwa. Trước mặt cô là một nguời phụ nữ khoảng 50 tuổi, trông rất hiền lành, phúc hậu, đặc biệt là rất đẹp. Trong lúc ấy cô nghĩ rằng junghwa xinh đẹp cũng thừa hưởng từ mẹ. Đây là lần đầu tiên HeeYeon gặp người phụ nữ này nhưng không hiểu sao bà lại đem cho cô cảm giác gì đó có chút ấm áp trong lòng

- Chào mừng con đến nhà bác chơi. junghwa nói nhiều về con lắm. Đợi bác nấu cơm rồi cùng dùng bữa nhé... junghwa lấy nước mời bạn uống đi con _ mẹ junghwa nhẹ nhàng chào lại HeeYeoon rồi quay sang bảo junghwa

- Dạ thôi không cần đâu ạ. Con muốn vô bếp phụ bác được không ạ ? _ HeeYeoon dùng một nụ cười đầy thu hút để mẹ junghwa có thể đồng ý

- Nhưng con là khách mà, với lại bác làm cũng sắp xong rồi... _ mẹ junghwa có vẻ hơi băn khuân

- Bác đừng coi con là khách nữa là được. Lâu lắm rồi con không được vào bếp phụ việc nên con rất muốn làm việc này ạ _ giọng cô có vẻ hơi trùng xuống

Mẹ junghwa nghe HeeYeon nói rồi nghĩ đến những điều junghwa kể về HeeYeon. Bà hiểu vì sao cô nói vậy. Bà nở một nụ cười hiền với cô rồi bảo:

- Vậy con vào phụ bác nhé. Con chăm chỉ thật đấy, không như con bé này _ mẹ junghwa lấy ngón tay trỏ ấn vào trán junghwa

- Dạ vâng ạ _ HeeYeon cảm thấy rất vui trong lòng khi mẹ junghwa thân thiện với mình

HeeYeon lăng xăng theo mẹ junghwa vào bếp. junghwa thấy thế cũng chạy theo vào. Bình thường cô nàng này không được chăm chỉ việc nhà cho lắm vì đã có mẹ lo cho cả rồi. Ba người cùng ở trong bếp và chuẩn bị bữa ăn. Trước đó, mẹ junghwa cũng hỏi junghwa nên làm cầu kì hay đơn giản và junghwa đã bảo mẹ là làm một bữa cơm gia đình đơn giản, ấm cúng là được. junghwa hiểu HeeYeon cần điều gì và junghwa muốn tặng chị ấy một bữa cơm như vậy

Thật ra cũng chả có gì mà làm cả. Lúc nãy mẹ junghwa đã làm xong mọi thứ cả rồi. HeeYeon và junghwa vào cũng làm tốt mấy việc lặt vặt như lặt rau, rửa rau, sắp bát đũa và bày biện bàn ăn mà thôi. Thế nhưng, cả ba người điều cảm thấy rất vui vẻ khi vừa làm vừa trò chuyện. Với HeeYeon, lâu lắm rồi cô mới được vào bếp phụ việc vặt thế này, cô chợt cảm thấy nhớ đến mẹ rất nhiều. Mẹ junghwa thì tỏ vẻ hài lòng với người bạn thân này của con. Tiếp xúc một lúc thôi bà nhận thấy HeeYeon là một người ngoan ngoãn, lễ phép và rất chu đáo. Sung sướng và vui mường nhất thì có vẻ là junghwa khi mà thấy mẹ đang dành cho chị ấy thiện cảm lớn

11h bữa cơm trưa được bắt đầu. Cả ba người ngồi vào bàn ăn sau khi đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ. Bữa cơm này đã quen thuộc với junghwa nhưng với HeeYeon thì đó là lần đầu tiên. Trên bàn ăn có vài món thôi nhưng trông thật sự rất hấp dẫn. Cô lễ phép mời mẹ junghwa dùng bữa rồi mới cầm đũa lên. Mẹ junghwa thì hài lòng kêu cô ăn nhiều vào, không phải giữ ý gì cả

Điểm nhấn trên bàn ăn của junghwa đó chính là món ưa thích của cô. Cô nàng nhanh chóng ăn tự nhiên như mọi lần. junghwa vẫn luôn vô tư như vậy, nhất là lúc mà có món ăn mà junghwa thích. Mẹ junghwa gõ nhẹ đầu junghwa và bảo:

- Lớn như thế rồi mà ăn uống chứ như trẻ con ấy. Thế này thì anh chàng nào dám rước chứ ?

junghwa cười rồi tiếp tục công việc của mình. HeeYeon nhìn junghwa ăn, rồi cách nói chuyện gần gũi với con của mẹ junghwa mà thấy ấm áp. HeeYeon cười nhẹ rồi cặp mắt cô dừng lại ở đĩa cá rán trên bàn, cô chợt nhớ đến mẹ mình

Ngày trước cô thích ăn cá lắm nhưng lại rất lười gỡ xương. Mẹ cô luôn là người gỡ những chiếc xương nhỏ ra cho cô ăn. Không phải cô không làm được việc đấy mà là cô thích được mẹ làm cho như vậy. Nhìn mẹ tỉ mỉ gỡ xương cá cho mình cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng rồi từ ngày mẹ mất, cô cũng không ăn cá nữa. Cô sợ cảm giác mà mình phải tự gỡ xương, cô lại sẽ nhớ mẹ thật nhiều. Cô cứ nhìn đĩa cá như vậy cho đến khi junghwa gọi

- HeeYeon unnie. Chị định không ăn gì à ? làm gì mà nhìn con cá dữ vậy ?

- À.... không, chị ăn đây _ HeeYeon luống cuống gắp miếng đậu phụ vào bát

- Hay là đồ ăn không hợp khẩu vị con hả HeeYeon ? _ mẹ junghwa hỏi

- Dạ không ạ. Con ăn đây ! _ HeeYeon cười rồi đưa miếng đậu phụ vừa gắp lên và cắn một miếng _ Bác nấu ăn ngon lắm ạ! Món đậu này ngon xuất sắc luôn

Rồi lần lượt các món còn lại. Tất nhiên là loại trừ món cá rán kia. Những hành động, cử chỉ của cô không thể qua mắt mẹ junghwa. Hình như người phụ nữ tâm lí này đọc được cảm xúc và tâm trạng của HeeYeon qua đôi mắt. Bà đoán được là HeeYeon muốn ăn nhưng có điều gì đó khiến cô không thể động đũa vào món cá. Mẹ junghwa nhẹ nhàng kéo dĩa cá rán về phía gần mình rồi dùng tay tỉ mỉ gỡ từng chiếc xương. Hình ảnh này làm HeeYeon cảm thấy thân thương, quen thuộc vô cùng. Cô không rời mắt được trước hành động này của mẹ junghwa. Gỡ xong hết chỗ xương cá, mẹ junghwa chọn phần nhiều thịt và ngon nhất đặt vào bát của cô

- HeeYeon con ăn đi. Ăn nhiều cá tốt cho sức khỏe lắm _ mẹ junghwa nhẹ nhàng nói

- Dạ... Con cảm ơn bác _ cô nghẹn ngào nói. Phải cố ngắn lắm cô mới không rơi nước mắt lúc này

HeeYeoon cắn miếng cá vừa được mẹ junghwa gắp mà cảm thấy đây là món ngon nhất mà cô được ăn trong 6 năm qua. Cô từ từ cảm nhận vị ngon của miếng cá, và hơn cả vậy, là hương vị của yêu thương, của gia đình

Mẹ và junghwa điều chú ý vào HeeYeon lúc này. Có vẻ như hai người hiểu rằng cô đang có tâm sự gì đó. HeeYeon trầm tư một lát rồi nhanh chóng trở về trạng thái bình thường. Có lẽ cô không muốn làm một bữa ăn vì mình mà mất đi không khí vui vẻ

Bữa cơm kết thúc. HeeYeon và junghwa tranh thủ dọn dẹp và tranh nhau rửa bát. Mẹ junghwa thấy thế thì phì cười. Hai người đó 22 với 25 tuổi rồi mà bây giờ cứ như con nít vậy. Mẹ junghwa ra ngoài gọt táo đợi HeeYeon và junghwa ra ăn tráng miệng

HeeYeoon nhanh chóng lấy vũ khí ghi điểm của mình ra để mời mẹ junghwa. Cô mời mẹ junghwa ăn thử chiếc bánh cupcake trà xanh mà mình làm. Vẻ mặt cô lúc này thể hiện sự mong chờ nhận được lời khen từ bác ấy

- Tự tay con làm hả ? _ mẹ junghwa cắn thử một miếng

- Dạ vâng. Bác thấy có được không ạ ?

- Không được... _ mẹ junghwa trả lời phủ phàng

- Dạ. Vậy ạ ? _ HeeYeon tiu ngỉu, có vẻ thất vọng sau câu nói của mẹ junghwa

- Haha. Bác đùa thôi. Làm gì mà giống thỏ bị cắt tai thế kia. Con làm bánh cũng ngon xuất sắc luôn đấy _ mẹ junghwa cười lớn

- Thật vậy ạ ? Bác làm con tưởng dạo này tay nghề con có vấn đề chứ ?

- Mẹ em hay đùa vậy lắm! _ junghwa cười rồi cũng lấy một chiếc bánh và ăn _ Tay nghề ngày càng điêu luyện đấy chị ạ !

HeeYeon mỉn cười hài lòng "Phù, may quá, may mà không mất điểm bởi mấy chiếc bánh"

HeeYeon ngồi trò chuyện với hai mẹ con junghwa một chút rồi xin phép ra về để đến cửa hàng. Hai mẹ con junghwa đưa cô ra tận ngoài gỏ. HeeYeon đang dắt xe bất chợt dừng lại. junghwa có hơi bất ngờ vì hành động của chị

- Con cảm ơn bác vì bữa trưa hôm nay. Lâu lắm rồi con mới có cảm giác ấm cúng thế này _ cô nhìn mẹ junghwa chân thành nói

- Từ giờ rãnh thì cứ qua nhà bác mà ăn cơm nhé. Con là bạn thân của junghwa thì cũng như là con bác vậy _ mẹ junghwa dùng tay vỗ nhẹ lên vai cô

- Bác.... bác không ngại nếu con ôm bác một cái chứ ? _ giọng cô hơi run run

Mẹ Junghwa nghe vậy liền tiến đến ôm lấy cô. Tay phải bà vỗ nhẹ vào tấm lưng, tay trái bà xoa đầu cô. Bà hiểu rằng cô đang nghĩ gì và bà hoàn toàn cảm thông, muốn chia sẽ với cô

- Con ngoan lắm _ mẹ junghwa nói nhỏ vào tai HeeYeon khiến cô vô cùng cảm động suýt chút nữa thì khóc

Rồi HeeYeon rời khỏi cái ôm đó để ra về. Cô lễ phép chào mẹ junghwa và vẫy tay tạm biệt junghwa. Tất cả những gì vừa diễn ra, junghwa điều chứng kiến tất cả. junghwa hiểu tại sao mẹ mình làm như vậy và cũng biết tại sao chị ấy lại xúc động như thế. junghwa cảm thấy thương chị nhiều hơn và cũng cảm thấy vui mừng, ngập tràn hi vọng khi mẹ yêu mến chị như vậy ngay trong lần gặp nhau đầu tiên

----------------

- Mẹ thấy chị HeeYeon sao ạ ? _ junghwa hỏi mẹ dù cũng đoán được câu trả lời

- Con bé HeeYeon đó là một đứa giàu tình cảm, rất ngon và lễ phép. Mẹ thấy yên tâm khi nó là bạn thân của con. Có được một người bạn như nó con nên trân trọng

- Mẹ quý mến chị ấy chứ ?

- Có. Mới gặp thôi nhưng mẹ thấy rất thương nó. Chắc con hiểu vì sao lúc nãy mẹ làm vậy đúng không ?

- Dạ... chị ấy thật sự rất đáng thương mẹ ạ ! Con rất hi vọng mẹ sẽ thương chị ấy giống như thương con vậy

- Nhưng... con với HeeYeon chỉ là bạn bè thôi đúng không đấy ? _ mẹ junghwa chợt hỏi với vẻ mặt nghiêm nghị

- Dạ. Sao mẹ lại hỏi vậy? Con với chị ấy.... là bạn thân

- Tại mẹ thấy HeeYeon nó mem men sao ấy.... con nhớ là hai đứa chỉ là bạn thôi đấy

Mẹ junghwa nói xong rồi đi lên phòng nghỉ ngơi. junghwa ngồi một mình ở dưới phòng khách thở dài 'Ừ thì mẹ quý chị ấy rồi, mẹ có thiện cảm với chị ấy rồi... nhưng với điều kiện chỉ được làm bạn, là bạn thân thôi. Còn nếu mẹ biết mối quan hệ của mình với chị ấy không đơn giản như vậy thì chắc mẹ cũng phản đối mất. Nếu biết mình và chị ấy yêu nhau chắc mẹ sẽ giết chị ấy mất...'

junghwa chìm vào những suy nghĩ đó cho đến khi nhận ra điện thoại mình báo có tin nhắn:

- HeeYeon: 'Cảm ơn em và mẹ em hôm nay nhiều lắm. Lâu lắm rồi chị mới cảm thấy bình yên đến như vậy'

- junghwa: 'Mẹ em nói là thương chị lắm đấy'

- HeeYeon: 'Thật á ? Chị cũng quý mến mẹ em nhiều lắm. Em thật hạnh phúc khi có mẹ ở bên. Nhớ phải thật ngoan với bố mẹ đấy nhá'

- Junghwa: 'Dặn em như con nít vậy.... em hạnh phúc về gia đình và hạnh phúc hơn nữa khi có chị'

- HeeYeon: 'Chị cũng hạnh phúc vì có em. Thương em nhiều'

- Junghwa: 'Em cũng thương chị nhiều lắm. Mà hôm nay chị ghi điểm được với mẹ em rồi. Mình còn phải vượt qua cửa của bố em nữa'

- HeeYeon: 'Mẹ em thương chị nhưng nếu biết chị không chỉ đơn giản là bạn em thì mẹ sẽ nghĩ gì... chưa nói đến bố em cũng khó nữa. Nhưng em yên tâm, chị sẽ không bỏ cuộc đâu. Càng khó chị lại càng yêu em nhiều hơn'

- Junghwa: 'Chúng mình cùng nhau cố gắng nhé. Em tin tình yêu đủ lớn sẽ chiến thắng'

HeeYeon mỉn cười rồi tự nhủ mọi chuyện sẽ tối đẹp bởi vì có junghwa ở bên cạnh. Cô cũng tin rằng tình yêu của mình đủ lớn để vượt qua mọi giông tố. Hai người vẫn tiếp tục nhắn tin cho nhau. HeeYeon có kể cho junghwa nghe về dĩa cá rán lúc nãy, cũng nói với junghwa rằng cô cảm kích mẹ em ấy đến chừng nào. Nghe chị ấy kể mà junghwa càng muốn thương chị nhiều hơn, junghwa muốn chị sau này không phải buồn nữa, muốn chị ấy có thêm được được sự yêu thương của mẹ để chị ấy có thể ấm áp hơn

-------------

Thời gian lặng lẽ trôi qua, tình cảm của HeeYeon và junghwa sẽ bình yên nếu không có sự xuất hiện của một người khác. Người đó là Ji Won, bác sĩ của bệnh viện mà junghwa đang thực tập. Ji Won hơn junghwa 5 tuổi, tuy còn khá trẻ nhưng thực sự có tài trong nghành y này. Vừa tốt nghiệp là Ji Won liền được nhận vào bệnh viện làm và nhanh chóng thể hiện tài năng của mình. Có vài năm làm việc nhưng không thua kém gì mấy người có kinh nghiệm lâu năm. Ở Ji Won, người ta nhìn thấy vẻ chỉnh chu, cẩn thận, chu đáo, tỉ mỉ và đặc biệt là sự quyết đoán vào những giây phút quan trọng nhất. Cộng với ngoại hình khá điển trai thì đây là một chàng trai khá hoàn hảo, soái ca trong mắt nhiều cô gái

Ji Won về bệnh viện làm chưa lâu nhưng đã nhanh chóng để ý đến junghwa. Ji Won gặp junghwa trong những lần thực tập và phải trực đêm ở viện. Một người như junghwa, chuyện có một chàng trai theo đuổi chẳng có gì là lạ cả. Nhìn vẻ ngoài hai người trong rất xứng đôi. Có mấy bệnh nhân có kêu họ là tiên đồng ngọc nữ của bệnh viện. Những lúc như thế Ji Won thấy rất vui, Còn junghwa thấy rất khó xử. Bởi vì trong tim junghwa chỉ có HeeYeon unnie thôi

Đã nhiều lần Ji Won thể hiện tình cảm với junghwa nhưng điều bị từ chối. Junghwa nói rõ rằng mình chỉ coi Ji Won như một tiền bối, ngoài ra không có tình cảm gì cả. Ji Won vẫn lì lợm, quyết tâm theo đuổi junghwa bằng được. Hằng ngày, Ji Won luôn đều đặn gửi tin nhắn chào ngày mới, chúc ngủ ngon và đặc biệt là nội dung: 'Em đồng ý làm bạn gái anh chứ?' ( tui: Tránh xa Bông ra không nó nạo chết mẹ bây giờ =))

Những tin nhắn đó, junghwa chỉ đọc nhưng không trả lời. Thậm chí junghwa không thèm đọc mà xóa luôn ( chảnh cún quá Bông ơi ). junghwa cảm thấy mệt mỏi khi mà Ji Won cứ theo đuổi cô như vậy. junghwa cũng nói rõ là mình có người yêu rồi nhưng anh chàng lì lợm kia không chịu tin và nhất quyết theo đuổi bằng được ( người gì mà nhây quá ba ). Ai nói bác sĩ khô khan và nhàm chán chứ, Ji Won đang thể hiện mình lãng mãn và chuẩn soái ca như thế nào. Ji Won rất tốt nhưng junghwa rất tiếc vì junghwa chỉ một lòng một dạ yêu HeeYeon của cô mà thôi

Tất nhiên, chuyện Ji Won theo đuổi junghwa cũng có nói với HeeYeon biết. HeeYeon cũng cảm thấy khó chịu vì cái kiểu theo đuổi của JI Won ( hay là đang ghen vậy Hói ). HeeYeon bảo junghwa là để cô đi nói chuyện với anh ta nhưng junghwa bảo kệ đi. Chỉ cần HeeYeon hiểu rằng Junghwa yêu mình cô là được. Cô đành chấp nhận vì không muốn làm em ấy khó sự. Dù sao Ji Won cũng là tiền bối của junghwa, cô cũng hiểu là muốn bây giờ làm to chuyện thì người chịu thiệt nhất là em ấy. Trong trường học và bệnh viện có nhiều người quen của bố mẹ junghwa, chả may chuyện tình cảm của cô và em ấy lọt đến tai họ thì có nghĩa là bố mẹ junghwa sẽ biết. Hiện tại thì đây chưa phải lúc thích hợp để công khai

------------

Ngày 8/5 là sinh nhật của junghwa. HeeYeon chuẩn bị một chiếc bánh sinh nhật thật đẹp, một bó hoa hồng đỏ và không thể thiếu quà sinh nhật được. HeeYeon tự tay thiết kế một chiếc dây chuyền hình mặt trời với ngụ ý: 'You are my sunshine' để tặng cho junghwa. Thời gian gần đây junghwa khá bận cho việc học nên ít có thời gian dành cho cô. Vì thế nên HeeYeon đã đợi chờ ngày này để có thể cùng em ấy đi chơi thật vui vẻ

- junghwa: 'HeeYeon ơi. Em xin lỗi. Hôm nay học xong các bạn trong lớp tổ chức sinh nhật cho em nên em không qua với chị luôn được. Chị đợi em 7h tối nay nhé'

- HeeYeoon: 'Ừ. Em cùng các bạn vui vẻ nhé. Tối nay chị đợi em'

HeeYeon có vẻ hơi thất vọng chút nhưng nghĩ đến việc tối nay sẽ gặp em nên cũng không quá buồn

Từ sáng đến chiều, HeeYeon cứ bồn chồn không yên. junghwa chắc mãi vui nên chả nhắn tin hay gọi điện gì cho cô cả. HeeYeon lên lướt facebook cho đỡ chán rồi thì bất chợt thấy một bưa ảnh tag tên junghwa vào. Bức ảnh đó là của người có tên Min Ji Won. HeeYeoon thấy người đó khoát vai em ấy một cách thân mật mà lòng nóng như lửa đốt. Lại còn thêm cái caption chết tiệt nữa chứ : 'Happy birthday to my babe... Today, she says: Yes'

HeeYeon không tin vào mắt mình nữa. Cô thừa biết thừa tin nhắn hằng ngày mà Ji Won nhắn cho junghwa là gì. Chả lẽ bây giờ junghwa đồng ý rồi ư? không đúng! HeeYeon cần phải xác nhận lại rõ ràng. Cô nhanh chóng bấm máy gọi cho junghwa nhưng không liên lạc được, em ấy tắt máy mất rồi, cũng có thể là máy em ấy hết pin

HeeYeon như phát điên vậy. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhìn đồng hồ đã 6h30 tối rồi mà vẫn không liên lạc được với junghwa. HeeYeoon lấy xe máy phi đến nhà junghwa với tốc độ nhanh nhất có thể, tất nhiên là đem theo cả bánh, hoa và quà. Cô hi vọng sẽ gặp được em ấy ở nhà. Nhưng lại thất vọng rồi. Nhà junghwa khóa cửa, không có ai ở nhà cả

Trời bắt đầu đổ mưa... cô chẳng thiết tha gì cả cứ ngồi trước cửa nhà junghwa, không tìm chỗ trú mưa, cũng không đi mua áo mưa hay ô. Bánh với hoa bị nước mưa làm cho ướt hết rồi. Chỉ còn món quà nhỏ cô vẫn để trong người nên không sao. Cô nhớ junghwa và đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. HeeYeon tin junghwa nhưng sao Ji Won lại đăng ảnh rồi còn kèm cái chú thích như vậy, rồi không liên lạc được với junghwa nữa, cô khó chịu lắm. Cô thấy nhói đau ở trái tim

Hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua. HeeYeon vẫn ngồi đợi ở đó. junghwa vẫn chưa về. Cô cũng không biết nên tìm junghwa ở đâu nữa. Cô bắt đầu cảm thấy hơi mệt. Hình như cô bị cảm lạnh rồi. Nhưng cô vẫn tiếp tục đợi junghwa. Cô rút điện thoại ra thì thấy điện thoại tắt ngỏm từ bao giờ. Có lẽ dính nước mưa nên điện thoại cũng tắt. Mọi thứ bây giờ thật tệ

Lúc cô mơ màng và sắp gục ngã thì bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện. Junghwa hớt ha hớt hải cầm theo chiếc ôm đến chỗ cô

- HeeYeon. Em đây. Chị có sao không. Em xin lỗi vì đã để chị phải chờ _ junghwa lo lắng khi nhìn thấy HeeYeon mệt mỏi như hiện tại

- Em đây rồi. Sao em không nghe điện thoại của chị ?

- Điện thoại em hết pin. Lúc nãy sạc được pin gọi cho chị thì điện thoại chị không liên lạc được. Mình vào nhà rồi nói chuyện được không? _ junghwa cố gắng kéo tay chị nhưng bị HeeYeon giằng ra

- Không. Mình ở đây nói luôn đi. Em hẹn chị tối nay, vậy sao bây giờ em mới xuất hiện chứ? chị là gì của em? _ HeeYeon bắt đầu rơi những giọt nước mắt đầu tiên

- Em xin lỗi. Lúc nãy em có uống chút bia nên ngủ quên mất. Điện thoại thì hết pin, sạc rồi em gọi cho chị nhưng không được. Em bắt taxi ra Wait Coffee nhưng không thấy chị. Anh junhyunh bảo có thể chị qua nhà tìm em nên em vội vàng về nhà gặp chị đây. Còn chị là gì của em thì em nghĩ mình không cần nói nữa. Chị thừa hiểu và cảm nhận được mà _ junghwa nói trong nước mắt

- Vậy em giải thích sao với bức ảnh của Ji Won. Lại còn dòng chú thích nói em đồng ý nữa... em đồng ý cái gì ? em đồng ý làm người yêu anh ta rồi à ? nếu thế thì chị là gì ? _ cô nói mà tim cứ như thắt lại

- Sao chị lại nghĩ em là người như thế. Em thất vọng về chị quá. Chị có tin tưởng em không chứ? chị là gì của em chả lẻ chị không hiểu hay cố tình không hiểu. Bức ảnh của em với Ji Won là thật, dòng caption đó cũng là thật. Chỉ có điều chị hiểu sai nội dung thôi

- Vậy em giải thích đi... em nói tiếp đi nếu không chị sẽ phát điên mất

- Hôm nay Ji Won oppa nhắn tin chúc mừng sinh nhật em rồi kèm theo câu hỏi: 'Em đồng ý làm em gái anh chứ?' Anh ấy bỏ cuộc rồi, anh ấy không theo đuổi em nữa và muốn em là một đứa em gái thôi. Chả lẽ lời đề nghị đó em không nói đồng ý được sao? _ nước mắt lẫn với nước mưa lăn dài trên má junghwa. Chiếc ô junghwa đã vứt xuống đất từ lúc nào mất rồi

- Là thật ? _ HeeYeon ngỡ ngàng khi junghwa nói vậy. Thấy junghwa khóc mà lòng cô đau vô cùng _ Chị xin lỗi em, chị làm em khổ rồi

HeeYeon tiến đến gần hơn, đưa tay lau những giọt nước mắt đang lăn trên má của em rồi chả nghĩ gợi nhiều nữa đặt lên môi junghwa một nụ hôn. Nụ hôn này có gì đó đau đớn và tổn thương lắm. Cả hai vẫn say đắm trong nụ hôn ấy. Có lẽ nụ hôn này sẽ giải quyết được nhiều vấn đê, những hiểu lầm của hai người. Nhưng nụ hôn ấy cũng mang đến những rắc rối hơn thế, nhất là không gian hiện tại không phải của riêng hai người nữa

- Làm cái trò gì thế hả ??

Tiếng của một người đàn ông làm cả hai giật mình. Trong giây phút ấy junghwa lỡ cắn chảy máu môi của HeeYeon rồi nhanh chóng buông ra

Là bố của junghwa vừa lên tiếng, có cả mẹ của junghwa đi bên cạnh nữa

junghwa hoảng hốt.... HeeYeon ngỡ ngàng.... còn bố mẹ junghwa thì đang sốc nặng và cả sự giận dữ

Trời vẫn đổ mưa càng lúc càng to hơn...

Có lẽ cơn giông bão sắp kéo đến thật rồi!

---------------

End Chap 13




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me