LoveTruyen.Me

Where Worlds Collide And Days Are Dark Transfic Yoonmin Sugamin


--

"Thật tuyệt vì anh đã chuyển tới đây. Bọn em không thể quyết định xem ai là người sẽ có phòng riêng," Jimin nói. "Hoseok thì chắc chắn rồi, vì anh ý cần chỗ cho đống vũ khí và thiết bị của mình, nhưng bọn em thì không cần phòng riêng lắm, anh biết không?"

(Có 4 phòng, Hoseok 1 phòng, còn 5 người / 3 phòng, sẽ có một người bị lẻ ra.)

Yoongi chỉnh lại gối của mình. Hắn với lấy tai nghe, gỡ chúng ra. Dây tai nghe thực sự là như cục shit. Hắn không tốn hai mươi nghìn won cho một cuộn dây cao su hạng xoàng suốt ngày bị rối.

"Thế thì rất không công bằng."

Jimin nghiêng người sang và nhìn Yoongi, hơi bĩu môi và lông mày cau lại. Nhưng Yoongi vẫn tập trung nhìn tai nghe của mình.

"Này, hyung, anh có nghe em nói không thế?"

Cậu ta vừa làm nũng đúng không? Yoongi khá chắc rằng cậu ta vừa làm nũng. Mấy tuổi rồi mà còn làm trò đó?

Một thứ mềm mại và ấm áp đập bụp vào mặt hắn. Mùi cotton và mùi hoa quả tràn vào mũi hắn và hắn không thể không cảm thấy một cảm giác gần như là khó chịu dâng lên. Hắn dựt cái gối ra khỏi mặt mình sau đó quay sang Jimin với tốc độ thật chậm đã được tính toán trước.

"A, xin lỗi ạ!" Jimin kêu lên. Tay cậu tìm kiếm thứ gì đó - Một cái gối? - nhưng vô vọng, không có thứ gì để chắn cậu khỏi Yoongi. Nên là cậu núp dưới chăn, đầu hơi lộ ra ở cái khe bé tẹo.

Yoongi không ngốc, hắn khá chắc Jimin vô tình nên hắn quyết định bỏ qua cho cậu ta. Yoongi vứt chiếc gối lên giường Jimin; nó tạo ra tiếng động thật nhẹ khi hạ cánh xuống đâu đó trên người Jimin. Ít nhất, núp trong chăn như thế sẽ làm mắt hắn ngưng dán vào hai cánh tay săn chắc của cậu ta.

"Ngủ đi," Yoongi nói, giọng đè thấp. Hắn hi vọng Jimin có thể nghe thấy mình qua lớp chăn. "Nửa đêm đến nơi rồi."

Yên lặng. Chững lại một chút.

"Vâng ạ, hyung."

Cậu ta đúng là đồ dạo đức giả.

Ngày xưa - Chà, hắn nghe như ông già ấy - Yoongi sẽ thức cả đêm, hoạt động nhờ năng lượng ít ỏi từ giấc ngủ ba tiếng, cat nap (giấc ngủ ngắn) và quá nhiều cà phê. Hắn đã hơi hơi bị ám ảnh - giờ vẫn vậy , lao đầu vào công việc và hoàn thiện nó, đánh bóng vũ khí cho đến khi đầu óc trở nên mơ hồ. Ở Nhật, hắn nhớ sự lạnh lẽo của rifle[1] kề bên cổ, nhưng nhanh chóng tìm được thứ thay thế là âm nhạc và sách.

Nhưng trước khi được thiết lập lại với nhạc và sách, hắn trải qua buổi tối núp sau những mái nhà, sniper rifle[2] đặt trên vai phải, cơ bắp mỏi nhừ sau hàng giờ tập luyện. Hắn sẽ nhắm vào những đồ vật bất kỳ - một cái đèn đường chập chờn, thùng rác chưa đóng, hay một căn nhà bỏ hoang - và cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể; nhẹ nhàng và chuẩn xác. Họ chưa có khu tập bắn, hay bất cứ thứ gì đại loại như thế, và hắn bắt buộc phải tận dụng những gì mình có: đường phố Seoul.

Một tiếng sụt sịt làm gián đoạn dòng hồi tưởng.

"Tôi nghe thấy tiếng cậu đấy," Yoongi nói. Hắn đã gỡ dây tai nghe ra từ lâu rồi. "Ngủ đi, Jimin."

Không ai trả lời, nhưng hắn thề mình đã nghe thấy tiếng Jimin nín thở.

"Tôi thực ra không phải là một thằng khốn hay gắt gỏng và thích mỉa mai," Hắn ngừng lại. "À không, tôi là như thế đấy. Nhưng tôi đang cố gắng tỏ ra tốt bụng. Và xin lỗi nếu tôi dọa cậu sợ."

Yoongi nhận thấy cách lính mới nhìn hắn hai ngày vừa qua. Những người cũ thì vẫn đối xử với hắn bằng sự thân thiện như hai năm về trước, mặc dù đã có một bức tường-không-vô-hình-cho-lắm bao quanh hắn.

"Nhưng lớp khiên của cậu nên dày hơn, nếu cậu thực sự nghĩ tôi đáng sợ đến thế."

Cuối cùng Jimin cũng chui ra khỏi chăn. Cậu ôm lấy gối thật chặt, bò lên đầu giường và tựa lưng lên tường, đường nét của cánh tay săn chắc sáng rực lên dưới ánh sáng le lói. Yoongi thấy bụng mình quăn lại; hắn cần phải bảo Jimin mặc thêm áo vào. Đang là mùa thu, vì Chúa. 

"Không, anh không đáng sợ đến mức ấy. Anh như kiểu một cái bánh cuộn quế bé nhỏ được tẩm một thứ gì đó, ừm, đáng sợ."

Nếu Yoongi là một chú chim, hắn sẽ xù lông và có lẽ cào vào mặt Jimin.

"Tôi không hề bé nhỏ," Hắn đáp đầy căm phẫn. Yoongi không hề thấp, cảm ơn rất nhiều. (1m76 theo tiêu chuẩn Châu Á là cao rồi nhé :( ) "Cậu còn thấp hơn tôi, nhóc con."

"Chúng ta cao bằng nhau mà!"

Jimin bĩu môi và nhăn mặt, Yoongi không kiềm được mà có suy nghĩ muốn nhéo đôi môi dày kia. Giờ hắn đã hiểu tại sao Jimin lại là nạn nhân bị trêu bởi mọi người; Maknae thực sự trông còn hung dữ hơn gấp 10 lần.

"Tôi cao hơn một cm nhé. Trên hồ sơ ghi rõ rành rành luôn." Hắn nói. Jimin lè lưỡi, cái khoảng cách tí xíu ấy suýt nữa đã chữa lành lòng tự tôn bị tổn thương của hắn.

--

Khi Jimin nhanh chóng chìm sâu trong giấc mộng, Yoongi trốn lên sân thượng.

Hắn không cần dựa vào những đồ vật nhất định trên phố như đèn đường hay thùng rác nữa. Có khu tập bắn ngay dưới chân hắn. Nhưng Yoongi nhớ những cơn gió khuya lướt qua gò má, tiếng động khi tất cả mọi thứ đứng yên.  

Trong màn đêm, Seoul không khác Tokyo là bao. Ít nhất, Hongdae vẫn được thắp sáng, đèn đường chiếu rọi con đường và những bảng đèn neon sặc sỡ thay màu liên tục. (Chẳng giống những con phố họ từng nghỉ chân, những căn nhà bỏ hoang họ dùng làm nơi trú ẩn khi trong tay chỉ có vài đồng bạc lẻ và dao bỏ túi) Vẫn còn những người lang thang trên phố, cước bộ chậm chạp, bóng đổ thật dài khi họ đi xa dần khỏi ánh đèn.

Yoongi không thể thấy, nhưng hắn biết. Đâu đó có một người phụ nữ trẻ ôm gối khóc và sẽ tỉnh dậy với cách tay tím bầm và mắt sưng tấy. Một gã đàn ông loạng choạng rời khỏi quán bar, ngã xuống đất và được nếm trải hương vị khi phải ở  trong hố sâu tuyệt vọng. Một đứa trẻ chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau, to tiếng đến mức sàn gỗ cũ kỹ rung lên và hàng xóm than phiền.

Đều như nhau cả, cho dù có là Seoul hay Tokyo, hay bất cứ nơi nào khác.

--

"Đây là Cha Hakyeon."

Namjoon chỉ xuống bức ảnh. Một người đàn ông trẻ, xấp xỉ hai nhăm tuổi, đang cười, một tay vịn lên tường còn tay kia khoác vai bạn mình. Y trông rất bình thường, nếu không kể đến việc y mặc vét và nòng xúng hơi ló ra từ túi quần y.

"Người có địa vị, hợp tác với bọn mafia," Seokjin nói. Cho đến bây giờ, anh ta vẫn chưa nói cho mọi người ai giao việc cho bọn họ. Yoongi khá chắc anh ta sẽ không tiết lộ đâu. "Năm, sáu ngày nữa chúng ta sẽ tiến hành, cũng là ngày tổ chức bữa tiệc từ thiện của hắn."

Jungkook nhăn mặt trước thông tin khái quát được nhận. "Ở club á?"

"Chúng ta không thắc mắc mấy thứ này," Seokjin đáp.

Namjoon hắng giọng.

"Yoongi sẽ ở tòa nhà kế bên, Taehyung, cậu đi với anh ấy, chăm sóc mấy cái camera an ninh nhé. Năm người bên này sẽ vào trong đó, làm loạn để tất cả sơ tán ra ngoài." Cậu ta ngước lên nhìn Yoongi. "Tôi tin rằng anh nhắm vẫn chuẩn. Hắn ta sẽ được bao bọc bởi bọn vệ sĩ, nhưng sẽ không vấn đề gì đâu."

"Tôi sẽ chẳng quay lại nếu biết mình không làm nổi cái công việc đã đưa tôi đến đây," Yoongi đáp.

Chiến lược gia của nhóm cười, nhưng chẳng khá hơn cười khẩy là bao.

Namjoon không hoàn toàn sai. Yoongi là tuýp người điên cuồng lao vào thứ gì đó và níu lấy nó thật chặt như một đứa trẻ mồ côi mẹ. Cho dù hắn đã bỏ lại riffle đằng sau lưng, chẳng mất bao lâu để hắn tìm thấy đồ chơi mới của mình - pistol, revolver[3]; hắn còn thử sức với cung tên nữa. Có lẽ dáng hắn không đẹp như trước, người gầy đi, cổ tay nhỏ hơn, nhưng mà lính bắn tỉa đâu cần phải di chuyển nhiều lắm.

"Hạ hắn trong một phát. Nhắm chuẩn vào, nhanh gọn lẹ."

"Vậy có nghĩa là được dùng dao ạ?" Taehyung hỏi, mắt sáng rực lên.

"Tùy Hoseok," Seokjin nói. "Nhưng mà em ở tòa nhà khác mà."

"Một khẩu súng thôi, club quá nhỏ." Hoseok thở dài, cứ như rất thất vọng. "
Mọi người phải cận chiến rồi."

"Em chỉ giỏi mấy thứ tầm xa thôi." Taehyung nhún vai và ngả lưng ra sau ghế.

"Cơ mà đừng lo. Em sẽ cố gắng phá cmn hết trước khi mọi người có cơ hội qua mặt trí tuệ siêu phàm của em."

"Taehyung," Jeongguk gọi. Cậu ta nghiêng đầu sang một bên. "Anh là đồ thích tự luyến."

Taehyung cười tự mãn. Yoongi mới biết cậu ta có vài ngày nhưng đã muốn tát cái nụ cười ấy ra khỏi mặt cậu ta. Hoặc đấm. Cả hai đi.

"Chúng ta vào thế nào ạ?" Jimin hỏi. Cậu đã im lặng một cách kỳ lạ cho đến bây giờ, từ ồn ào và vui vẻ thành trầm ổn, vai gồng cứng.

"Club cho phép tất cả mọi người, miễn là đủ tuổi vào," Seokjin giảng giải. "Bữa tiệc từ thiện tổ chức trong khu VIP, chúng ta có thể xoay sở vào được."

"Có hơi dễ quá không?" Yoongi nhăn mặt, chống khuỷu tay xuống bàn. "Có bẫy."

"Vậy thì hãy mong là không có nhé."

Rồi Seokjin đứng dậy, nhìn cả bàn, môi mím chặt.

"Nhớ là không được để bị thương."

--

Đó là một vụ đơn giản. Đa số những vụ cướp của bọn họ hồi trước - ít nhất là theo như hắn nhớ; hồi ức của hắn thường tái hiện một cách mờ nhạt và mơ hồ, những xác chết không rõ mặt và xúc động bất chợt - tinh vi hơn, có bốn người họ hợp tác với các nhóm khác.

Yoongi đặt cằm xuống rìa cửa sổ. Hắn không biết Seokjin đã thuyết phục như thế nào để bọn họ được phép vào đây, một tòa nhà trống rỗng trông quá mức sạch sẽ để bị bỏ hoang. Nhưng Seokjin, tuy không phải người lanh lợi nhất, nhưng giỏi giao tiếp và bằng cách nào đó, giải quyết được mọi chuyện. Yoongi biết tốt nhất không nên hỏi.

Nửa tiếng nữa những người còn lại mới vào club. Taehyung ngồi cách hắn vài mét, khoanh chân lại, kính tụt xuống sống mũi. Căn phòng có mùi xạ hương[4], Yoongi nghĩ trong khi xoa mũi; tiếng động duy nhất phát ra là từ quạt trần và tiếng gõ phím lạch cạch của Taehyung.

Đây là lần đầu hắn thấy Taehyung hoàn toàn yên lặng, tập trung vào công việc.

Hắn cầm khẩu M16 lên và miết tay theo đường viền. Năm ngày tập bắn, cánh tay dần săn chắc lại, bắt đầu quen với cảm giác nòng súng vùi trong hõm cổ. Jeongguk sẽ đứng cạnh hắn, thấm mệt vì phải nghe giảng cả ngày, nhưng vẫn có thể bắn trúng mục tiêu với pistol của mình; kế đó mấy feet (1 feet = 30,48 cm) sẽ là Jimin, đấm và đá liên tục vào túi cát đã mòn.

Cũng được một thời gian.

"Em vào rồi."

Giọng Taehyung trầm, nhưng vẫn chứa đựng sự hào hứng. Cậu đẩy laptop đến trước mặt Yoongi.

Màn hình có hơi nhiễu và góc nhìn không phải tuyệt nhất, nhưng hắn có thể thấy từng góc, từng xó xỉnh trong club rõ ràng, kể cả những nơi bên ngoài nữa. Mới sáu rưỡi và chưa mở cửa; những bóng người duy nhất quanh quản là hai gã bảo vệ và bartender. Nhưng hắn không phân biệt được ai với ai nếu nhiễu như thế này.

"Cậu làm tăng độ phân giải được không?" Yoongi hỏi.

Taehyung cười giễu cợt. "Em không thể nào hack vào mạng lưới điện của Seoul nếu tăng độ phân giải của video còn chẳng làm nổi, hyung."

Yoongi nhướn mày. Mấy tháng trước, Seoul đột nhiên mất điện trong bảy phút. Hắn không ở đó để tự mình chứng kiến - và hắn thấy tiếc vì điều đó - nhưng những bức ảnh và video có lẽ cũng đủ rồi. Lúc bảy giờ ba mươi hai phút tối, đèn đồng loạt tắt ngúm, như ánh sao còn sót lại dần lụi tàn.

May mắn thay, không có thương tích gì. Rất nhiều lời phàn nàn, đúng thế, nhưng chẳng ai hề hấn gì cả. Và bảy phút sau, mọi thứ trở lại bình thường.

"Là do cậu?"

"Em chán, Jeongguk phải học và mọi người thấy em phiền."

Cậu ta nhún vai, sau đó cười tươi. Ai mà đoán được vì một thằng nhóc hai mươi hai tuổi thấy chán mà cả thành phố bị mất điện?

"Ok, xong rồi ạ!"

Tốt hơn hẳn, Yoongi tự nhủ. Hình ảnh sắc nét, hắn có thể phân biệt được mặt của từng người, video chạy cũng mượt nữa.

Ai đó bước vào khung hình, người cao gầy, mặc hoodie xám và đội snapback. Đó là Namjoon, cậu ta tựa vào tường và lấy ra một điếu thuốc lá. Trong một khoảnh khắc, Yoongi đoán rằng gã bảo vệ sẽ lôi cậu ta ra và đánh túi bụi; nhưng gã to như người khổng lồ xanh ấy chỉ liếc một chút rồi đứng nghiêm chỉnh ở lối ra vào.

"Những người còn lại ở trong xe," Taehyung nói, chỉ vào xe ô tô đỗ ở một góc khuất, lộ ra một ít phần đầu.

"Và Namjoon đang cố làm mồi nhử?"

"Ừm, có lẽ. Anh biết anh ý rõ hơn mà."

Đó cũng là những gì Yoongi từng nghĩ. Nhưng hiện giờ, hắn không chắc nữa. Hắn mong cậu ta biết mình đang làm gì. Hắn mong hắn biết mình đang làm gì.

--

"Họ ra rồi."

Yoongi có khẩu M16 của mình sẵn sàng, sức nặng quen thuộc nhấn xuống vai hắn và kim loại lạnh lẽo tạo cho hắn cảm giác dễ chịu giữa sự căng thẳng đang chạy dọc cơ thể. Hắn cắn cắn môi, mắt nheo lại.

Ồn ào, quá ồn ào. Hắn nghe thấy tiếng hét khi Cha Hakyeon chuệnh choạng đi ra khỏi từ cửa sau, chỉ với một vệ sĩ - lũ còn lại đâu rồi? Hắn muốn biết cái khỉ gì đang xảy ra, vì hắn nghe thấy nhiều hơn là chỉ tiếng nức nở của y và tiếng tim đập thình thịch của tên vệ sĩ, nhưng hắn không được mất tập trung.

Hakyeon quỳ xuống đằng sau vệ sĩ của y, người co lại hèn nhát dựa vào tường, tìm kiếm nơi trú ẩn. Xe cứu trợ của y chưa đến. Đây là cơ hội của Yoongi, nhưng có gì đó chặn hắn lại.

"Hơ, hạ trong một phát thôi," Hắn lẩm bẩm.

Taehyung nhìn lên từ màn hình laptop. "Chỉ một phát!"

Hồi trước khác ở một chỗ nữa. Những phi vụ của bọn họ là biển máu với xác chết chồng lên xác chết, sau đó tiêu hủy ở ngõ ngách tối tăm không người lai vãng nào đó; nhân đạo là cái gì chứ?

Hắn không thể nhắm chuẩn được, không thể nếu có đến tám mươi phần trăm sẽ bắn trúng gã vệ sĩ. Hắn cao hơn nửa cái đầu và to gấp đôi Hakyeon, hắn không thể nào bắn gọn được.

Ai đó phóng ra từ cửa sau, tay cầm một thứ sắc và bóng loáng, tay kia cầm thứ khác cùn và nặng hơn. Người đó đá vào ống quyển của gã vệ sĩ. Giây đầu tiên, hắn không nhận ra người đó là ai; nhưng hắn nhận ra hai cánh tay ấy, cho dù ở đâu đi chăng nữa, sau khi ở chung phòng với chủ của chúng hai tuần liền.

Gã vệ sĩ né ra khỏi, nhưng như thế lại để Hakyeon không phòng vệ. Jimin không làm gì Hakyeon mà vẫn tập trung vào vệ sĩ của y. Cậu dùng thanh sắt đánh mạnh vào chân gã vệ sĩ, làm gã ngã xuống nhưng gã nhanh chóng đứng dậy, cho dù gã nhanh thì Jimin vẫn kịp đâm dao vào tay, đùi và một số chỗ hắn không thấy rõ của gã. Hình ảnh gã đàn ông có lẽ lớn gấp ba lần bạn cùng phòng của hắn, quằn quại dưới đất, bị chính bạn cùng phòng của hắn đánh tơi tả quả thực là đáng chiêm ngưỡng.

Việc gã vệ sĩ của mình bị đánh bại đặt Hakyeon vào tình thế nguy hiểm. Y gấp gáp chạy dọc theo bức tường, hai tay đút vào túi áo choàng.

Yoongi nhắm bắn.

Và Jimin chạy. Cậu chạy tới chỗ Hakyeon, vung vũ khí tự chế trong tay (Sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, Yoongi nhận ra đó là một thanh xà kim loại và một con dao y tế.) hướng tới đoạn cổ.

Đm, Jimin không nhớ đây là con mồi của Yoongi à?

Nhưng Hakyeon rất nhanh, nhanh đến không ngờ. Hắn né, né quá nhanh, cuối cùng hắn rút súng ra từ túi áo. Tuy đứng không vững, nhưng hắn còn sống; và, mẹ nó chứ đứng yên một chút xem nào, cả Jimin nữa, xê ra chỗ khác coi.

Giây tiếp theo, súng nổ. Jimin ngã xuống đất, ôm lấy vai trái, và Yoongi thấy máu, mặc dù ở tít tận tòa nhà kề bến. Nhưng hắn không nghe thấy tiếng khóc, hắn đoán rằng gương mặt cậu đã nhăn nhúm lại, mắt nhắm chặt, cắn môi đủ mạnh để máu bật ra.

May mắn cho Jimin, Hakyeon không phải sát thủ, hắn đút súng vào túi, nhưng không may cho Hakyeon, Yoongi là sát thủ.

Đúng một phát để hắn quỵ xuống, máu chảy ra từ sọ. Chỉ một phát để Yoongi có thể thả lỏng, súng rơi xuống đất, máu lưu thông trở lại.

--

rifle: chung chung là súng trường

sniper rifle: súng trường dành cho bắn tỉa

pistol: súng lục

revolver: súng lục ổ quay

xạ hương: một cái mùi khá tệ, nhưng khi trở thành nước hoa và qua nhiều công đoạn thì nó rất thơm, xạ hương làm từ ừm, cái này search google đi :v hoặc không search cũng được khuyên chân thành đấy :vvvv

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me