LoveTruyen.Me

Whisper Winrina

"Tổng cộng là 40.000 won."

Shuhua nhìn chằm chằm vào vị dược sĩ với đôi mày nhíu lại đau khổ vì số tiền nói trên vừa quá nhiều so với chiếc ví mỏng của cô.

Shuhua nhét đống thuốc mà cô không hiểu gì vào trong túi, cau mày và cầu nguyện trong lòng rằng dù chúng là gì thì chúng cũng sẽ có tác dụng để cứu Jimin khỏi sự đau đớn.

"Anh có chắc những thứ này sẽ đủ tốt để chữa khỏi những triệu chứng mà tôi đã nói với anh không?"

Người dược sĩ chỉ nhận tiền và nháy mắt với Shuhua bằng ánh mắt thờ ơ.

"Đây là những loại thuốc tốt nhất cô có thể mua mà không cần đơn thuốc của bác sĩ. Nếu muốn dùng thuốc mạnh hơn thì sẽ phải mang theo giấy tờ hợp pháp."

"Nhưng tôi không thể. Tôi đã nói với anh rằng người đó không muốn gặp bác sĩ. Anh có thể chỉ cho tôi những thứ tốt mà không gặp rắc rối về mặt pháp lý không? Tôi hứa tôi sẽ trả tiền. Cô ấy đang chịu đựng đến mức có thể thực sự chết đi-" Shuhua ngừng nói vì vị dược sĩ lúc này đang trừng mắt nhìn một khó chịu.

"Tôi không thể. Điều đó trái pháp luật. Tôi không thể đưa thuốc mạnh hơn mà không được chẩn đoán . Cô cần đưa bạn mình đến bác sĩ. Từ những gì cô nói, cô ấy có vẻ như nghiêm trọng nhiễm trùng phổi và có thể là nhiễm trùng huyết. Nếu cô không sát trùng và khâu vết thương đúng cách và nếu không được tiêm đủ thuốc kháng sinh càng sớm càng tốt cô ấy có thể chết vì nhiễm trùng.

Dược sĩ đưa tiền thối cho Shuhua và càu nhàu.

"Hãy vác cái tính bướng bỉnh của cô ấy lên lưng nếu cô phải làm vậy....haizzz giới trẻ ngày nay."

Shuhua ủ rũ cầm lấy tiền gật đầu ra khỏi hiệu thuốc nhỏ với những bước đi chậm rãi, không chắc chắn.

Khi ra ngoài, Shuhua suy nghĩ một lúc và cuối cùng quyết định.

Shuhua sẽ không kéo Karina đến bệnh viện nhưng cô sẽ không để Karina chết thảm hại trong căn hộ tồi tàn của mình được.

Shuhua sẽ tự mình đến bệnh viện và xem liệu có thể giúp được gì cho cô gái khốn khổ này không.

Cuối cùng, Shuhua cũng biết cảm giác bị ép buộc đến một nơi mà cô không muốn đến nơi mọi người đối xử với cô như thể cô bị điên vậy.

Shuhua quay lại và đi đến Bệnh viện Seoul thay vì về nhà.

***

"Nói với Kim Minjeong rằng cô ấy bị trục xuất khỏi nơi này."

Bác sĩ trưởng khoa thần kinh học đưa ra phán quyết với thái độ kém thân thiện khiến Ningning không thể làm gì khác hơn là cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình.

"Cô ấy nghĩ đây là nơi nào? Trò đùa hay gì đó? Thực tập sinh y khoa, bác sĩ tương lai không có tinh thần trách nhiệm thì cũng coi như bụi bẩn bám vào giày của tôi thôi! Ngành y tế không cần những kẻ tự phụ, vô trách nhiệm như thế này. Nói cho Kim Minjeong biết đi tôi đã chịu đủ rồi.”

Ningning chỉ cúi đầu yếu ớt gật đầu rồi ra khỏi phòng không còn lời nào để đấu tranh cho Minjeong vì đó thực sự là chuyện không thể cứu vãn.

Ningning thở một hơi thật sâu khi đã ra ngoài và bước dọc hành lang với tâm trí đang quay vòng vòng cho đến khi đến  và phát hiện ra một bóng dáng có vẻ quen thuộc một cách kỳ lạ.

Mái tóc đỏ rực và những món đồ trang sức giả cực kỳ sáng bóng.

Đó có phải là...Shuhua...? Yeh Shuhua...?

"Shuhua...?" Ningning chậm rãi nói, không chắc liệu mình có nhớ chính xác cái tên đó hay không.

Cô gái mặc áo ba lỗ màu hồng bó sát quay lại nhìn ngay lập tức, đôi mắt mở to Ningning hoảng sợ trong giây lát.

"Ôi chúa ơi! Cảm ơn chúa! Em đây rồi!  - Em là thực tập sinh và là bạn của Minjeong phải không?! Kim Minjeong??"

Shuhua lao tới một cách điên cuồng bám lấy vai Ningning và lắc mạnh.

"Ừm...làm ơn- ôi trời, làm ơn thả tôi ra."

Ningning gỡ Shuhua ra khỏi người và cau mày nhìn.

"Cô đang làm gì ở đây vậy? Có cần giúp gì không? Đây là khoa thần kinh. Khu tâm thần thì ở bên kia-"

"Chị đến đây vì có chuyện quan trọng cần nói! Chuyện này rất khẩn cấp. Chị cần gặp Minjeong ngay. Cô ấy đâu? Chị đã đến khoa tâm thần nhưng họ nói cô ấy đã chuyển đến đây."

Ningning nhướng mày thắc mắc nhìn.

"Có phải bây giờ cô... đang theo dõi Minjeong không? Giống như, cô vẫn còn muốn tán tỉnh chị ấy à?"

Lông mày của Shuhua biến mất sau mái tóc. Cô thở dài thật sâu và ngay lập tức quay lại với vẻ thờ ơ mệt mỏi.

"Tôi không có thời gian cho việc này và Minjeong không có thời gian cho việc này. Tất cả chúng ta đều đang bận rộn. Bây giờ, cô có thể vui lòng rời khỏi nơi này trước khi tôi-"

"Ôi chúa ơi, hãy nghe chị nói!" Shuhua hét lên, khiến tất cả các y tá, bệnh nhân và gia đình khác ngạc nhiên nhìn về phía họ.

Ningning mặt đỏ bừng cuối cùng nắm lấy cổ tay Shuhua dẫn ra khỏi viện.

Khi cả hai đã ra ngoài và tránh xa mọi sự chú ý không mong muốn Ningning buông cổ tay ra và rít lên với Shuhua.

"Cô đang làm cái quái gì vậy , có vấn đề gì à?"

Shuhua đáp lại.

"Chà, vấn đề của chị là chiivhoàn toàn vui vẻ khi nhấm nháp đồ uống của mình và tán tỉnh một nhân viên pha chế trong một câu lạc bộ vài ngày trước cho đến khi một giọng nói gần như sắp chết từ đâu đó gọi đến điện thoại của chị và nói bằng một loạt tiếng ho khó chịu. Chị không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cứu cô ấy nghe như sắp chết vậy!"

Shuhua phun ra một tràng từ ngữ và thở ra một cách nặng nề khuôn mặt Ningning từ khó chịu chuyển sang cực kỳ bối rối.

"Là Karina!" Shuhua cuối cùng cũng rít lên hết kiên nhẫn. Shuhua nhìn quanh để chắc chắn rằng không ai nghe thấy mình và nói lại bằng giọng trầm hơn.

"Là Karina! Chị đã cho cô ấy số của mình trước khi rời đi vài tháng trước nhưng thành thật mà nói chị chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy sẽ thực sự gọi. Chị chưa bao giờ mong đợi cô ấy sẽ làm điều đó sau khi gây ra một vụ tai nạn xe!"

Đôi mắt Ningning mở to đến mức như muốn rớt khỏi hốc mắt và dùng tay bịt miệng mình lại.

"Chúa ơi, đó là-" Ningning ngừng nói và lo lắng nhìn xung quanh kéo Shuhua ra chỗ vắng hơn.

"Karina đã gọi cho cô? Bây giờ chị ấy có ở bên cô không? Karina ổn chứ? Karina còn sống không? Karina ở đâu-"

"Bình tĩnh nào, Karina vẫn còn sống và đang hấp hối trong căn hộ của tôi!"

Shuhua cắt ngang cũng cẩn thận giữ âm giọng ở mức thấp.

"Chà, ý chị là tình trạng của Karina rất nặng và có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Em cần đưa Minjeong đến càng sớm càng tốt và bảo cô ấy làm gì đó. Karina từ chối đến bất kỳ bệnh viện nào và chị thực sự không có ý định để cô ấy như vậy. Chị không muốn có một người chết trong căn hộ của mình nhưng cũng không nỡ giao cô ấy cho bầy sói. Em biết đấy, họ đang điên cuồng tìm kiếm cô ấy và giới truyền thông đang rầm rộ nổi cơn thịnh nộ."

Ningning trông có vẻ choáng váng khi cố gắng hiểu tất cả những thông tin bất ngờ đó và cuối cùng hắng giọng sau khi bình tĩnh lại.

"Được rồi. Nhưng Karina có ổn không? Vết thương nặng đến mức nào vậy?"

Biểu cảm của Shuhua có chút sa sút và điều đó khiến Ningning cảm thấy lo lắng.

"Tệ. Thực sự rất tệ. Chị nghĩ cô ấy bị vấn đề về phổi. Chị đã cố gắng làm mọi cách để lau chùi và băng bó vết thương cho cô ấy nhưng không chuyên nghiệp lắm. Vết thương vẫn đang rỉ máu và chị sợ nhiễm trùng nếu không được xử lý. À..đúng rồi, Karina cũng có vài vết bầm tím."

Đám mây đen lờ mờ trên khuôn mặt của Ningning và lông mày đan vào nhau.

"Được rồi. Cảm ơn vì đã đến đây và nói cho tôi biết. Tôi sẽ đưa Minjeong đến sớm nhất có thể. Để lại cho tôi địa chỉ căn hộ của cô và-. Ningning dừng lại cắn môi lo lắng.

"Xin hãy quay lại đó nhanh nhất có thể. Tôi có linh cảm xấu về việc Karina ở một mình."

Shuhua gật đầu và rút ra một mảnh giấy từ trong túi xách để ghi địa chỉ của mình rồi vội vàng đưa nó ra.

"Chị sẽ quay lại ngay bây giờ. Làm ơn, hãy báo cho Minjeong càng sớm càng tốt."

Sau đó, Shuhua nói lời tạm biệt và lao đi khỏi bệnh viện cầu nguyện trong lòng rằng Karina sẽ không làm điều gì ngu ngốc khi cô đi vắng. Lời cảnh báo của Ningning vang vọng bên tai cô trong suốt dọc đường.

***


Tất nhiên Karina sẽ làm điều gì đó ngu ngốc.

Shuhua mở cửa căn hộ của mình và nhìn thấy những mảnh thủy tinh vỡ trên sàn nhà và Karina ngã khỏi giường khi cố gắng với lấy một mảnh vỡ để cắt vào cổ tay.

Shuhua thả túi xuống sàn và chạy đến giường ngay lập tức tóm lấy cánh tay của Karina.

"Cô đang làm cái quái gì thế?!"

Shuhua đỡ Karina đang sốt trở lại giường và lắc vai mắt mở to và hoảng sợ khi nhận ra chính xác điều gì có thể xảy ra nếu cô đến muộn một phút.

"Cô điên à? Cô  không thể tự sát như thế được!"

Karina nhìn Shuhya với đôi mắt nửa nhắm nửa mở yếu ớt mất tập trung và nửa mê sảng.

"Hãy để tôi chết... làm ơn, hãy để tôi chết. Tôi không muốn tiếp tục nữa. Tôi muốn chuyện này dừng lại."

Karina cố gắng di chuyển về phía những mảnh thủy tinh một lần nữa và Shuhua không còn cách nào khác ngoài việc dùng tay kéo lại.

"Không. Cô không thể làm điều này. Cô chưa suy nghĩ thấu đáo về điều này. Hãy tin tôi, Karina, cô không muốn làm điều này."

Lúc này ánh mắt mơ hồ của Karina dường như tập trung vào Shuhua và lời cầu xin bất lực trong mắt cuối cùng chuyển thành màu đỏ giận dữ dồn nén.

"Cô không biết về điều đó. Cô không biết gì về tôi cả. Cô chẳng biết gì về điều tôi muốn hay không muốn!"

Karina cố gắng gỡ bỏ sự kìm kẹp của Shuhua khỏi mình.

"Bỏ tôi ra!" Tiếng hét vô vọng là tất cả những gì Karina có thể làm, khóc lóc và cố gắng hết sức để vùng vẫy khỏi vòng tay của Shuhua nhưng vô ích.

"Tôi muốn chết! Hãy để tôi chấm dứt nỗi đau này và để tôi kết thúc nó mãi mãi! Hãy để tôi chết! Làm ơn!"

Karina đẩy đánh và khóc nức nở chiến đấu vô ích cho đến khi không còn chút sức lực cuối cùng nào.

"Làm ơn..." Karina cầu xin khóc vào vai và nắm chặt lấy áo Shuhua.

"Làm ơn... hãy để tôi lấy mạng mình. Tôi không muốn điều này nữa. Tôi mệt mỏi rồi... Làm ơn..."

Shuhua ôm chặt lấy và để Karina khóc theo ý muốn không có lời nào an ủi vì Shuhua biết rằng trong cuộc sống có những lúc không có lời nói tốt hay lời dỗ dành nào có thể cảm thấy dễ chịu hơn.

Bởi vì đôi khi mọi thứ thật tồi tệ không thể tự lừa dối bản thân rằng chúng không hề như vậy dù rất muốn.

Cả hai giữ nguyên tư thế đó một lúc cho đến khi Karina khóc hết lòng Shuhua đợi cho đến khi hơi thở của Karina bình tĩnh lại và cơ thể ngừng run rẩy.

Khi tiếng ồn ào của cô gái nhỏ hơn cuối cùng chuyển sang nhịp thở chậm rãi và đều đặn, Shuhua biết rằng cô ấy hẳn đã ngủ quên vì không còn sức lực để khai thác nữa.

Shuhua từ từ đặt đầu Karina lên gối và kéo chăn lên, cau mày khi nhìn chằm chằm vào Karina khiến Shuhua nhớ đến bản thân mình ngày xưa rất nhiều.

Shuhua thở dài, đứng dậy đi về phía chiếc túi của mình và nhặt nó lên từ sàn nhà.

Có một số người sinh ra đã thực sự bất hạnh.

***

Minjeong bỏ túi lên giường.

Giật lấy bất cứ bộ quần áo nào mà bản thân để mắt tới và không nói một lời bỏ chúng lên giường nhét vào chiếc túi nhỏ một cách bừa bãi trước khi kéo khóa.

Bên cạnh Minjeong, Aeri cuối cùng cũng hít một hơi thật sâu nhẹ nhõm mà gần một tuần nay không thể thở được.

"Vậy là Jimin-unnie còn sống. Chị ấy ổn và hiện đang ở nhà bạn cậu phải không?"

Minjeong gật đầu và đi sang phía bên kia phòng để lấy ví tay chân chuyển động nhanh chóng trong những chuyển động mờ ảo khi điều duy nhất hiện lên trong tâm trí  lúc này là gặp Karina càng sớm càng tốt.

“Ningning nói chị ấy bị thương rất nặng.”

Minjeong trả lời mà không ngừng di chuyển khuôn mặt tối sầm lại với sự lo lắng hiện rõ.

"Nhưng chị ấy còn sống và đó mới là điều quan trọng. Tớ cần đến chỗ Karina nhanh nhất có thể."

"Tớ sẽ đi cùng." Aeri đi theo khi Minjeong mở cửa phòng ngủ và cả hai lao về phía cửa trước khi bố của Minjeong gọi từ phía nhà bếp.

"Minjeong!"

Minjeong ngừng di chuyển và quay lại đột ngột.

"Có chuyện gì vậy bố?" Câu trả lời của Minjeong nghe có vẻ thiếu kiên nhẫn như cô cảm thấy và vào một lúc khác cô sẽ cảm thấy tồi tệ vì mình đã tỏ ra thô lỗ với bố mình nhưng hôm nay không phải lúc.

Minjeong cần gặp Karina càng sớm càng tốt.

"Con định đi đâu?" Ông Kim bối rối hỏi.

"Mấy ngày nay con... đi khắp nơi. Có chuyện gì vậy?"

Minjeong thực sự không có thời gian để giải thích mọi chuyện với bố mình ngay bây giờ bởi vì ngay cả vào những ngày bình thường cô cũng sẽ gặp khó khăn khi nói với bố rằng cô đang đuổi theo một người phụ nữ từng sống tại khoa tâm thần và vừa gây ra một vụ tai nạn ô tô lớn.

Minjeong hắng giọng và nắm chặt quai túi điều chỉnh giọng nói và ánh nhìn để đưa ra câu trả lời bình thường nhất có thể.

"Con ra ngoài gặp một người, lát nữa con sẽ quay lại."

Tuy nhiên, ông Kim từ chối để cô đi với rất ít lời giải thích thậm chí còn bối rối bước lại gần hơn khi ông nhìn xuống túi xách.

"Con ở ngoài à? Gần đây con không đến bệnh viện. Có chuyện gì mà con chưa nói với bố à?"

Minjeong sốt ruột cắn môi dưới, cầu mong bố đừng hỏi gì nữa.

"Bố, không có gì đâu. Chuyện ở bệnh viện sẽ ổn thôi. Con chỉ định ở lại với một người bạn vài ngày thôi. Bây giờ, xin thứ lỗi cho con"

"Minjeong, đừng tưởng rằng bố không biết con ngày nào cũng ra khỏi nhà lúc bình minh và chỉ về nhà vào đêm khuya để làm một việc gì đó không liên quan đến bệnh viện. Nói cho bố biết, con đang làm gì vậy?"

Ông Kim nhấn mạnh câu cuối cùng khiến Minjeong không còn lựa chọn nào..

"Minjeong-"

"Con đang gặp một người quan trọng với con, được chưa? Cô ấy hiện đang trong tình trạng tồi tệ và con cần ở đó vì cô ấy. Bố có thể làm ơn để con đi bây giờ được không?"

Ông Kim nhíu mày khi nhắc đến 'cô', biết rõ thành tích của con gái mình và không thể ngăn mình hỏi.

"Một người bạn?"

Minjeong ném cho bố mình một cái nhìn chậm rãi, tay đã với được nửa chừng tới tay nắm cửa.

"Có thể là không, nhưng đó không phải là vấn đề, bố ạ. Con đang nói với bố rằng cô ấy rất quan trọng với con và cô ấy cần con ngay lúc này. Đó mới là điều quan trọng,"

Minjeong nhìn thẳng vào mắt bố và quyết định nói.

"Là một người bạn hoặc hơn thế nữa."

Một sải chân về phía trước và Minjeong đã ở bên ngoài nhà với Aeri đang điên cuồng cúi đầu chào ông Kim trước khi đuổi theo Minjeong.

Nhưng ngay khi Minjeong nghĩ mình cuối cùng cũng có thể thuận lợi đi đến chỗ Karina thì hình ảnh một chiếc xe hơi nhỏ màu đen đỗ cách nhà không xa khiến Minjeong lạnh sống lưng và không khỏi chửi rủa.

"Chết tiệt!" Minjeong quay lại và đưa tay vuốt tóc mình thúc giục Aeri lùi lại.

"Người của mẹ cậu lại đến rồi. Nhanh vào trong đi."

Aeri liếc nhìn về phía đó và khuôn mặt xịu xuống rõ ràng.

"Vào đi, Aeri. Tớ sẽ nói chuyện với họ. Nhanh lên. Tớ cần phải nhanh chóng hoàn thành việc này."

Aeri trông có vẻ giằng xé và không chắc chắn trong một thời gian cho đến khi cuối cùng cảm giác tội lỗi xâm chiếm trái tim và Aeri đưa ra quyết định ngay lập tức.

"Đi đi. Tớ sẽ tự mình nói chuyện với họ."

Aeri quyết định, cố gắng hết sức để giữ vẻ mặt bình tĩnh khi quay Minjeong lại.

"Tớ nghĩ cũng đến lúc tớ phải về rồi. Tớ có vài chuyện muốn nói với mẹ."

Minjeong thoáng nhìn, không chắc liệu Aeri có thực lòng nói những gì bản thân nghĩ hay không.

"Cậu có chắc không? Cậu sẽ ổn chứ?"

"Chắc và chắc chắn. Đừng lo lắng cho tớ."

Một nụ cười nhẹ nở trên môi và đôi mắt Aeri hơi đờ đẫn.

"Bảo Jimin unnie hãy mạnh mẽ lên nhé? Dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng để chị ấy một mình và hãy chăm sóc chị ấy thật tốt."

Minjeong nhìn Aeri thêm một lúc nữa trước khi gật đầu và lao về phía trước cánh tay kéo Aeri vào một cái ôm thật nhanh.

"Cảm ơn Ri. Cậu cũng vậy, hãy bảo trọng nhé. Tớ sẽ gặp lại cậu sớm thôi."

Aeri ôm lại rồi thả Minjeong ra hoàn toàn mỉm cười và hít một hơi.

"Ừ. Tớ sẽ làm vậy. Tạm biệt, Min. Hẹn gặp lại."

Minjeong vẫy tay chào Aeri lần cuối trước khi chạy xuống phố, biến mất sau lối rẽ trong nháy mắt.

Đứng một mình, Aeri nhìn xuống đôi giày của mình và thở dài, sẵn sàng quay trở lại ngôi nhà mà cô không còn cảm thấy như là nhà nữa.

Aeri mở cổng và bước ra ngoài tự nhủ rằng đây là điều đúng đắn vì chỉ có cô mới có thể ngăn mẹ mình thoát khỏi vụ đắm ​​bất tận này.

Cô phải bắt mẹ mình dừng lại.

****

Xung quanh không có một âm thanh nào.

Karina chớp mắt từ từ mở ra khi ý thức của cô dường như dần dần quay trở lại từ vùng đất hư vô.

Karina nhìn chằm chằm vào ánh sáng rực rỡ phía trên mình và tự hỏi trong giây lát liệu cuối cùng cô đã chết hay chưa, liệu đây có phải là thế giới bên kia hay không vì lúc này mọi thứ đối với cô quá tĩnh lặng, khiến cô gần như có cảm giác như đang nằm trong chân không.

Karina cố gắng nhấc một tay lên và ngay lập tức được chào đón bởi một cơn đau nhói chạy từ ngón tay lên vai trả lời rằng trên thực tế cô vẫn còn sống một cách đáng thất vọng.

Cảm xúc của Karina dâng trào rồi lại tụt dốc trong khoảng một giây cảm thấy vô cùng thất vọng và khó chịu vì thậm chí không thể tự lấy đi mạng sống của chính mình.

Karina chỉ muốn ngừng tất cả và nghỉ ngơi.

"Cô dậy rồi." Một giọng nói vang lên từ phía xa căn phòng, giọng nói mà Karina ngay lập tức đổ lỗi cho nỗi đau khổ vẫn còn tồn tại mà lẽ ra đã phải kết thúc từ lâu.

Shuhua bước tới chỗ Karina cúi xuống dùng tay thay miếng vải ướt trên trán đo nhiệt độ cho Karina trước khi gật đầu với nụ cười nhỏ hài lòng.

"Tốt. Nhiệt độ của cô đã giảm đi một chút, vẫn nóng nhưng đã đỡ hơn. Tôi đoán loại thuốc tôi mua dù sao cũng có tác dụng."

Karina nuốt nước bọt vào cổ họng khô khốc khủng khiếp của mình và cố gắng nói nhưng ngay cả cử chỉ đó cũng khiến cô đau đớn vô cùng giống như cổ họng đã bị xé toạc vĩnh viễn bởi những cơn ho dữ dội.

Mọi thứ đều đau đớn, khô khốc và nóng bức.

"Đáng lẽ cô nên để tôi chết."

Karina vẫn cố gắng nói ra giọng khàn khàn của mình nhìn thẳng vào mắt Shuhua.

"Đáng lẽ cô nên để tôi chết đi."

Một nụ cười buồn thoáng qua trên khuôn mặt Shuhua và cô chỉ đặt miếng vải ướt xuống chậu nước trước khi tiến hành nghiền vài viên thuốc bằng cối rồi đáp lại một cách lặng lẽ khác thường.

"Tôi không thể để cô làm điều đó."

“Cô quan tâm đến cái quái gì vậy?”

Shuhua ngừng nghiền nát những viên thuốc và hướng ánh mắt về phía Karina.

"Sao đêm đó cô lại tìm tôi?"

Karina im lặng và Shuhua tận dụng sự im lặng nhất thời để nói rõ hơn.

"Sau vụ tai nạn ô tô trốn thoát, cô nửa sống nửa chết, tại sao lại tìm tôi? Tại sao cô lại cố gắng sống sót?"

Karina còn lại vẫn im lặng khi những ngón tay co lại thành nắm đấm và các cơ ở cổ căng ra rõ rệt.

"Cô có thể không nhận ra điều này bởi vì lúc đó cô đang mê sảng vì mới bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn ô tô nhưng ở trạng thái đó gần như chết vào đêm đó một phần trong cô vẫn nghĩ đến việc sống sót mặc dù nó rất nhỏ và nhỏ. Có lẽ cô thậm chí còn không nhận ra điều đó."

Shuhua nở một nụ cười rồi quay lại với công việc của mình.

"Cô thực sự không muốn chết, Karina. Cô chỉ muốn cơn đau dừng lại. Bởi vì nó quá sức chịu đựng và cô không thể tìm ra cách nào khác để thoát khỏi nó ngoại trừ cái chết."

Sau đó, những ký ức cũ thoáng qua trong tâm trí Shuhua.

"Tôi biết vì tôi đã từng đến đó. Có Chúa biết bao nhiêu lần tôi nhìn chằm chằm vào chai ma túy và nghĩ đến việc tự tử. Tôi rất muốn làm điều đó nhưng đồng thời, tôi lại sợ hãi, bởi vì việc lấy đi mạng sống của bản thân không bao giờ dễ dàng mang tính quyết định. Nếu có một cách khác để chấm dứt nỗi đau mà không tự sát, tôi chắc chắn sẽ không nghĩ đến việc tự tử. ."

Shuhua hít một hơi nặng nề, chậm rãi lắc đầu.

"Nhưng hãy xem, đó chính là vấn đề. Khi chúng ta muốn tự sát, chúng ta dường như không thể tìm thấy một lựa chọn nào khác. Đối với chúng ta, mọi con đường đều bị tắc nghẽn. Và đến một thời điểm, sự thôi thúc muốn chấm dứt đi đau khổ lấn át nỗi sợ hãi chúng ta thực sự có thể làm vậy."

Karina nhìn sang một bên khi những giọt nước mắt nóng hổi đọng lại trên mắt và những ngón tay cuộn tròn quanh tấm chăn chặt đến mức các đốt ngón tay chuyển sang màu trắng.

"Điều tôi đang muốn nói ở đây, Karina, có lẽ bây giờ không còn lựa chọn nào khác để cô trốn thoát ngoài cái chết nhưng trong sâu thẳm, cô có thể ước rằng đây không phải là lựa chọn duy nhất mà cô có và thành thật mà nói, đây có thể không phải là lựa chọn duy nhất mà cô có trong tương lai. Tôi không bao giờ biết điều gì có thể xảy ra."

Karina hít một hơi, nước mắt đọng lại dày đặc ở cổ họng và khiến giọng khàn đi nhiều.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với cô rằng tôi biết tương lai của mình sẽ diễn ra như thế nào? Rằng tôi có thể biết chuyện này sẽ kết thúc ở đâu dù có chuyện gì xảy ra?"

“Cô chỉ nghĩ là cô biết điều đó thôi.”

Shuhua đáp lại, giọng nói táo bạo ấy dần trở lại đầy mạnh mẽ.

"Cô thực sự không biết nó sẽ diễn ra như thế nào. Cô không phải là thầy bói."

Sau đó Karina quay lại nhìn Shuhua, đôi mắt đỏ hoe và đờ đẫn vì nước mắt và sự tuyệt vọng.

"Tôi sẽ không bao giờ rời khỏi nơi đó. Có lẽ tôi sẽ bị nhốt mãi mãi. Tôi sẽ không bao giờ có được một cuộc sống hoàn toàn bình thường dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Tôi đang khốn khổ từ trong ra ngoài."

"Cô không biết những điều đó, và cô có thể là một kẻ như vậy mà vẫn sống. Không có nghĩa vụ nào bắt cô phải hoàn toàn bình thường để sống."

"Tôi phải làm vậy nếu tôi muốn sống với những người tôi yêu thương."

“Ý cô là Minjeong?”

Karina khựng lại khi Minjeong được nhắc đến.

"Cô đã bao giờ hỏi liệu Minjeong muốn cô bình thường hay chỉ cần cô?"

"Em chỉ cần chị." Giọng nói rắn chắc, đanh thép phát ra từ ngưỡng cửa để trả lời câu hỏi trước khi Karina kịp trả lời và mắt cả hai cô gái quay về phía cửa.

Minjeong đang đứng đó với chiếc túi đeo trên vai, nhìn lại họ với vẻ rất chắc chắn.

"Em chỉ cần chị. Em xin lỗi vì đã khiến chị có cảm giác ngược lại. Em thật ngu ngốc."

Minjeong bước chậm rãi vào trong cởi dây đeo túi ra khỏi vai và bất cẩn đánh rơi nó xuống sàn.

"Em cần chị, Karina. Có thể bình thường hoặc không. Em muốn chị và em muốn ở bên chị."

Shuhua mỉm cười và quay lại nhìn Karina, người mà giờ đây lời nói đã hoàn toàn tuột ra khỏi lưỡi cô khi cô nhìn chằm chằm vào Minjeong với cảm xúc vừa sốc vừa choáng ngợp.

Shuhua cuối cùng cũng quay lại và đi ra khỏi phòng và khi đi ngang qua Minjeong, Shuhua vỗ nhẹ vào vai trong khi Minjeong thì thầm với một câu im lặng,

"Cảm ơn, Shuhua."

Khi Shuhua đã ra ngoài, Minjeong tập trung nhìn Karina đang nằm bất động trên giường và mỉm cười hạnh phúc khi một giọt nước mắt nhẹ nhõm cuối cùng lăn xuống má.

"Chào chị." Minjeong thì thầm, sức nặng của nỗi lo lắng đã bóp nghẹt nhiều ngày cuối cùng cũng đã được trút bỏ khỏi lồng ngực.

"Thật sự rất vui được gặp lại chị."

****

Có một tiếng đập mạnh gần như đau đớn trong ngực mà Karina không thể giải thích được.

Karina không chắc nội tâm mình có đang chết dần vì những vết thương hay là vì Minjeong đang đứng đó và nhìn với quá nhiều sự nhẹ nhõm và hạnh phúc đến nỗi cô gần như cảm thấy tồi tệ vì đã khiến Minjeong lo lắng nhiều.

Minjeong đầy nước mắt lau đi một cách bừa bãi rồi đến gần giường, cẩn thận ngồi lên trên.

"Karina..." Minjeong thì thầm lần nữa gần hơn và nhẹ nhàng hơn nhiều lần này.

"Chị thế nào rồi?."

Minjeong đưa tay ra vuốt vài sợi tóc của Karina ra khỏi trán, thay vào đó nhẹ nhàng đặt mu bàn tay mát lạnh của mình lên trên đó.

"Chị vẫn còn sốt. Những vết bầm tím và vết cắt này trông thật khủng khiếp. Chắc là chị đau lắm."

Karina nuốt khan nhưng không thể thốt ra lời nào giọng nói của cô dường như bị mắc kẹt sau cổ họng vẫn còn đau đớn.

"Minjeong-"

"Suỵt, không sao đâu. Chị không cần phải nói đâu. Em biết chị khó mà nói được. Chị nên ngủ đi."

Karina nhìn thẳng vào mắt Minjeong một lúc có rất nhiều điều cô muốn nói nhưng không có lời nói hay sức mạnh nào để đẩy cô về phía trước. Tất cả những biến cố và nỗ lực đột ngột khiến cô lại cảm thấy choáng váng.

Karina vẫn còn quá kiệt sức.

Minjeong có vẻ hiểu ra và nắm lấy một bàn tay yếu ớt của Karina, cẩn thận siết chặt và trấn an.

"Em sẽ ở đây khi chị tỉnh dậy. Em sẽ không đi đâu cả, nên chị có thể ngủ bây giờ và chỉ cần nói những điều chị muốn nói với em sau khi thức dậy. Em sẽ ở ngay đây, cạnh chị."

Karina gật đầu và mí mắt bắt đầu nhắm lại, trở nên quá nặng nề và khó có thể giữ được chúng thêm một giây nào nữa.

Giấc ngủ nhanh chóng chiếm lấy và điều cuối cùng Karina nghe thấy trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ là hơi thở dài nặng nề của Minjeong cùng với giọng nói nhẹ nhõm nhất mà Karina từng nghe được từ Minjeong.

"Em rất vui khi thấy chị còn sống."

****

Karina ngủ nhiều hơn những gì Minjeong mong đợi.

Karina mơ hồ nhớ mình đã bị đánh thức vào lúc nửa đêm bởi bàn tay mềm mại đặt lên vai Minjeong giúp cô uống vài ngụm nước từ thìa và thuốc với một phần cháo nhỏ.

Sau đó, Karina lại chìm vào giấc ngủ một cách nặng nề và không còn nhớ gì về bất cứ điều gì trong một khoảng thời gian cho đến khi một cơn ho dữ dội đánh thức Karina khỏi giấc ngủ.

Minjeong đã ôm chặt Karina vượt qua mọi chuyện và điều đó thực sự khiến Karina tự hỏi liệu Minjeong có rời khỏi đây không.

"Min...đi đi." Karina cố gắng một cách yếu ớt với khuôn mặt đỏ bừng và nước mắt lưng tròng do cơn ho quá dữ dội.

"Đi ra ngoài đi..."

"Không, không sao đâu." Minjeong lặng lẽ thì thầm vào tai Karina áp đôi môi ấm áp lên một bên đầu  và hôn nhẹ lên thái dương.

"Em làm việc trong bệnh viện, lúc nào em cũng thấy mọi thứ còn tồi tệ hơn. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chị sẽ cảm thấy dễ chịu hơn sau khi nôn hết ra ngoài."

Minjeong vòng một tay ra sau Karina một cách bảo vệ và bắt đầu xoa lưng từ từ, giữ vững cái chậu khi Karina lại nôn vào đó một lần nữa.

Karina cảm thấy rất mệt mỏi.

Mọi thứ đều đau đớn và khó chịu và cơn ho dữ dội khiến mọi cơn đau trở nên tồi tệ hơn nhiều. Karina muốn khóc.

"Sẽ ổn thôi." Minjeong ôm Karina sâu hơn trong vòng tay và hôn lên đỉnh đầu thì thầm vào tai Karina những lời dịu dàng êm dịu và xoa nhẹ cánh tay.

"Sẽ ổn thôi. Có em ở đây. Em sẽ trông chừng chị."

Karina ngủ thiếp đi trong vòng tay an toàn của Minjeong và những lời thì thầm nhẹ nhàng êm dịu.

Khi Karina chớp mắt mở ra, ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào từ khe rèm chào đón, cơ thể Karina cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn nhiều so với rất nhiều ngày qua.

Karina cố gắng ngồi dậy và nhìn khung cảnh tươi sáng xung quanh mình bằng đôi mắt chuyển động chậm rãi, cẩn thận, cảm thấy tim mình gần như lộn nhào trong lồng ngực khi thấy Minjeong vẫn ngồi ngay tại chỗ đó đã ở hàng giờ - hoặc nhiều ngày trước - với một nụ cười.

Đôi mắt Minjeong trông có vẻ mệt mỏi nhưng Minjeong đã tỉnh táo khi Karina mỉm cười mọi vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt ngay lập tức bị xóa sạch.

"Chào buổi sáng, Karina." Minjeong chậm rãi cười toe toét ánh mắt trìu mến nhìn vào khuôn mặt Karina cùng với nụ cười dịu dàng.

"Thật vui khi thấy chị quay trở lại."

Có một dòng hơi ấm trào lên từ ngực Karina chảy xuống tận những đầu ngón tay lạnh lẽo và sưởi ấm chúng như ánh mặt trời mùa hè sau một đêm dài giông bão.

"Chào buổi sáng, Minjeong." Cuối cùng Karina cũng đáp lại.

"Cảm ơn em vì đã đưa chị trở lại."

Minjeong mỉm cười thật tươi khi những giọt nước mắt hạnh phúc tràn ngập trên khuôn mặt. Minjeong đứng dậy khỏi chỗ ngồi và nghiêng người về phía trước để ôm Karina.

"Em nhớ chị." Minjeong lặng lẽ nói vào tai Karina vòng tay ôm chặt hơn và cuối cùng Minjeong đã khóc hết nước mắt như một đứa trẻ.

"Em thực sự rất nhớ chị. Xin chị đừng rời xa em nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me