LoveTruyen.Me

Who Are You Yoontae Namtae


- Lại đến rồi à? - Yoongi nhếch mép, và một hành động nhỏ này cũng làm vết thương đã khô máu từ lâu ở khoé miệng thêm nứt. Anh không vì cảm giác đau nhói đột ngột mà thay đổi nét mặt khinh thường hiện tại của mình.

- Anh đừng tự làm khổ mình như thế, chỉ thiệt cho anh thôi - hắn cầm trên tay một cái khăn nhỏ, tiến đến lau đi vệt máu cho anh, một cách mạnh bạo.

Anh ngay lúc bàn tay hắn chạm vào khoé môi đã dứt khoát quay sang hướng khác, trên mặt còn lộ ra biểu tình chán ghét.

- Cậu đừng giả nhân nghĩa trước mặt tôi. Cậu có là quân tử thật thì đã không làm ra loạt chuyện bỉ ổi này.

- Anh cũng cứng đầu lắm, tôi hình như đã nhìn lầm người rồi - hắn lại trưng ra cái nụ cười nửa miệng mà Yoongi ớn đến tận cổ.

- Cậu nhìn lầm rồi thì mau mau thả tôi ra đi. Tôi tham quan nơi này phát chán rồi đây.

- Nhìn lầm cũng chẳng sao, anh như thế này rất giống mấy nhân vật trong truyện đam mỹ nha. Ừm, cái gì mà thụ thụ, à, chính là ngạo kiều thụ đấy - hắn quả thực hài lòng với óc suy nghĩ của mình mà cười thích thú, cười đến chảy cả nước mắt, còn mặt anh thì đã đen lại từ bao giờ.

- A, anh có muốn nói chuyện với cậu ta không? - hắn như nhớ ra điều gì rồi hỏi con người đang nửa nằm nửa ngồi trước mặt.

- Cậu ta? - anh ngờ vực hỏi lại - Là Taehyung sao?

- Ừ, là cái thằng chung nhóm với anh. Nó có thể giúp anh mở mang đầu óc đấy, Yoongi của em à - hắn cười cười vuốt má anh.

Chưa kịp để anh ghê tởm hắn, Yoongi đã sững lại trước ánh mắt của cậu.

Đây đúng là Taehyung, đúng là ánh mắt mà mình vẫn luôn say đắm.

Anh đưa tay ra như muốn chạm vào khuôn mặt ấy, rồi lại vì xiềng xích mà buộc phải buông tay, chỉ có thể dùng ánh mắt mong chờ nhìn cậu.

- Em là Taehyungie, đúng không?

- Vâng, là em đây, là Taehyungie của anh đây - cậu vuốt nhẹ những giọt nước mắt đang rơi ngày càng nhiều trên khuôn mặt anh, mình cũng vì thế mà bật khóc, thậm chí còn có phần thê lương hơn người đang bị mất tự do kia.

- Em đừng khóc, có thể nói cho anh chuyện gì đã xảy ra không? - Yoongi nhìn thấy người thương rơi lệ trong tim còn đau gấp ngàn lần lúc bị hắn tát, cuống cuồng muốn lau sạch gương mặt kia nhưng chỉ có thể bất lực.

- Anh, em xin lỗi, thật sự xin lỗi, là vì em nên anh mới rơi vào hoàn cảnh như hiện tại - cậu càng nói càng cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

- Em, là người đa nhân cách? - anh hỏi như để chắc chắn lại suy đoán của mình.

- Vâng, em chính là như vậy. Thậm chí nhân cách kia của em còn là một người rất tồi tệ - cậu nhắc đến hắn lòng đã đau nay lại càng như bị bóp lại, nước mắt một lần nữa không tự chủ mà tuôn như mưa.

- Taehyungie, nhìn anh đi - anh cố trấn an cậu - Đây đâu phải lỗi của em, dù sao thì bệnh tật cũng là một phần của con người. Em có muốn sửa sai không?

- Em có muốn thì tất cả đã quá muộn rồi, hắn sẽ không buông tha anh đâu.

- Em chỉ cần giấu hắn, cởi trói cho anh là được. Còn lại anh sẽ tự lo liệu, được không Taehyungie? - anh dùng ánh mắt khẩn khoản nhìn cậu, vì anh biết cậu chẳng phải là một kẻ giống hắn.

- Anh, Namjoon hyung đã từ chối em rồi - cậu bỗng dưng nhắc đến vị trưởng nhóm làm anh ngạc nhiên.

- Anh ấy bảo thời gian qua chỉ là ngộ nhận, và anh còn chúc em tìm được người mới tốt hơn nữa - cậu kể lại mà trên mặt không vương chút xúc cảm, trái ngược hẳn với cậu em còn thê lương hồi nãy.

- Anh cũng biết em đã thích Namjoon từ đầu, chỉ là anh muốn thử một lần, để xem mình có thế làm em rung động. Nhưng hình như anh thất bại rồi nhỉ? - Yoongi tự cười bản thân, khi mà anh lại ngu ngốc nghĩ mình có thể thay đổi tình cảm của một người.

- Cả hai ta đều thất bại, không phải sao? - cậu nhếch mép - Nhưng em không muốn bỏ cuộc như thế. Em sẽ làm mọi cách để hyung ấy thành của em, kể cả là cách bỉ ổi nhất.

Ánh mắt cậu lúc này chứa đầy thù hận và mong muốn, khiến anh thoáng chốc đã cảm thấy xa lạ với con người trước mặt, sợ hãi lùi ra sau một chút.

- Em đã làm anh sợ à? Em xin lỗi, nhưng chẳng phải ai cũng ích kỉ trong tình yêu sao? Anh, hãy hiểu cho em.

- Taehyung, em không phải hắn, đừng làm những chuyện khiến mình phải hối hận - anh ôm chút hi vọng mong manh có thể thuyết phục cậu.

- Anh đừng cố khuyên em, em đã quyết định rồi. Và Yoongi hyung, em thật có lỗi với anh.

Khi mà anh còn không hiểu câu nói cuối cùng của cậu, hắn đã trở lại, anh có thể thấy rõ điều đó trên khuôn mặt trước mắt.

- Cậu ta cuối cùng cũng chẳng lương thiện như anh tưởng - hắn cợt nhả nói.

- Là cậu đã làm gì em ấy đúng không?

- Em thì làm gì được chứ? Bản tính của con người đều do họ tự quyết định thôi - hắn nhún vai.

- Chương trình giải trí đến đây nên kết thúc rồi, anh được thư giãn khá lâu rồi đấy - hắn mang ánh mắt ham muốn nhìn anh.

Anh tự nhận ra hiện tại mình có bao nhiêu nguy hiểm, lại càng không tự chủ mà lùi về sau, đến khi lưng đã chạm vào thành giường sắt lạnh lẽo, anh mới hốt hoảng nhìn hắn.

- Anh sợ gì chứ, con người ai chả phải làm cái loại công việc này a - hắn tiến lại gần - Hơn nữa, anh còn được hưởng thụ nha, kĩ thuật của em cũng không gọi là tệ đi.

Hắn càng nói, anh càng không muốn nghe. Từng lời bỉ ổi của hắn hiện tại như muốn đem anh giết đi trong tâm, lực chống cự yếu ớt của anh đương nhiên bị kìm hãm bởi đống dây xích khốn nạn.

- Bỉ ổi, cậu đừng tiến lại đây - anh lắc đầu nguầy nguậy.

Hắn bỏ ngoài tai những lời anh nói, đem chiếc áo phông đã sờn cũ cùng quần bò rách gối mà anh mặc thoát ly khỏi cơ thể Yoongi.

Anh lạnh run người, hai tay cũng chẳng thể che chắn thân thể như anh muốn khi đang bị kèm chặt.

Hắn ngắm nhìn thân thể đẹp hoàn hảo của anh, làn da trắng sáng không tì vết, đôi chân thon dài, vùng bụng phẳng lì khiêu gợi. Không giấu đi ham muốn của mình, hắn còn cư nhiên liếm môi, như thể hắn là một con sói còn Yoongi là miếng mồi ngon đang nằm phơi thân trước mặt.

Áp anh nằm xuống, hắn trườn lên cơ thể hoàn mĩ ấy, đôi tay bắt đầu sờ loạn. Đặt môi hôn lên cần cổ trắng ngần, để lại vài dấu vết chủ quyền, hắn hài lòng nhìn anh dưới thân, tay cũng không quên mà vận động nơi trước ngực. Hai điểm hồng mê người được hắn chăm sóc cẩn thận, hết xoa nắn đến liếm mút khiến chúng cương cứng dựng thẳng.

Lại nói đến anh, từ lúc bị hắn lột sạch đồ đã nhắm chặt mắt, cắn chặt môi, tuyệt đối không để bản thân nhìn thấy cảnh bị làm nhục. Nhưng dù có chán ghét, xấu hổ, nhục nhã đến đâu thì cơ thể anh vẫn chẳng thể tránh phản ứng lại, tiếng rên thoả mãn đã gần như bật ra khỏi môi nếu anh chỉ cần buông lỏng ý chí một khắc, và điều này càng làm anh cắn chặt hơn, máu từ môi đã tuôn ra không ngừng.

Hắn ngẩng lên khi nhận ra anh chẳng nhìn mình, đưa lưỡi liếm đi vệt máu quyến rũ ở môi dưới. Mùi máu tanh xộc lên mũi càng làm hắn hứng tình mà ngấu nghiến đôi môi đang bặm chặt trước mắt. Anh nhất quyết không phản ứng, nằm giả chết như một con mực khô khiến hắn sôi máu, vung tay tặng anh một bạt tai bỏng rát. Lợi dụng lúc anh phân tâm, hắn đã nhanh chóng luồn lưỡi vào nơi kia, lục soát khắp khoang miệng còn vương hương bạc hà của anh. Nụ hôn mạnh bạo, ướt át lại đậm mùi máu tanh của hắn khiến lòng tự trọng cuối cùng trong anh sụp đổ, anh bất lực mà nước mắt tuôn không ngừng.

Hắn buông tha cho đôi môi khi anh tưởng mình sắp ngất vì hết hơi. Và cuối cùng, mảnh vải còn lại che chắn cho nơi tư mật kia cũng bị hắn không thương tiếc mà vứt bỏ. Anh cố gắng kẹp chặt hai đùi, không để hắn có cơ hội động chạm, thậm chí là nhìn thấy vật đã cứng rắn mà ngẩng cao đầu của mình.

- Anh biết không, cơ thể không bao giờ nói dối - hắn ngắm nhìn vật thể xinh đẹp kia, buông vài lời bông đùa.

- Cậu im đi - anh gắt lại.

- Okay, em sẽ làm trong yên lặng - hắn thích thú nháy mắt.

Không báo trước, hắn ngậm toàn bộ chiều dài của thứ kia vào miệng, chẳng kiêng dè mà liếm mút lên xuống. Dùng chiếc lưỡi tinh xảo của mình, hắn liếm dọc thân rồi tinh nghịch ấn ở đầu khấc, khiến anh phải oằn người chịu đựng. Anh phải công nhận, quả thật kĩ xảo của hắn rất tốt, chỉ tiếc hắn không phải người anh yêu, và sự thật là anh đang bị cưỡng hiếp không thể khiến anh buông lỏng mà hưởng thụ.

Giây phút hắn dùng lưỡi xoáy tròn ở đỉnh, cộng với hai tay hắn đang chăm sóc không ngừng nghỉ cho hai điểm hồng trước ngực, phòng bị cuối còn sót lại của anh cũng bị đạp đổ, tiếng rên thoả mãn cuối cùng cũng không bị kiềm nén mà phát ra rõ ràng trong không gian đầy ám muội.

- Cuối cùng anh cũng thành thật được một chút nha, quả là kĩ xảo của em thực tốt - hắn hài lòng cười.

- Cậu ngậm mồm lại cho tôi - anh quyết không thể mất thêm thể diện.

Hắn chỉ nhếch mép trước thái độ của anh, tiếp tục lộng hành với tiểu Yoongi hấp dẫn. Dưới sự chăm sóc đặc biệt của hắn, anh cuối cùng cũng sau vài phút mà giải phóng, bắn toàn bộ vào khoang miệng kia. Bật ra tiếng rên thoả mãn, anh mở to miệng thở hổn hển, hồi phục lại hô hấp gấp gáp lúc trước của mình.

Hắn một ngụm đã nuốt toàn bộ của anh xuống, và vì anh bắn nhiều nên thứ dịch trắng còn vương ra ở mép, khiến hắn thích thú liếm môi.

Anh sau lần giải phóng liền cảm thấy nhục nhã mà âm thầm khóc, tay nắm chặt đến nỗi móng tay đã đâm sâu vào da thịt.

Hắn nhìn bộ dạng hiện tại của anh lại càng thấy thú vị, buông ra lời khen:

- Anh, cũng thật hư hỏng nha. Đi làm idol cái khỉ mẹ gì đấy thật tiếc, có phải cái nghề làm đĩ đực sẽ phù hợp hơn không?

Anh nghe từng lời bẩn thỉu phát ra từ mồm hắn, thống khổ tự dằn vặt. Khuôn mặt ướt đẫm lệ, máu ở môi đã khô lại thành một màu đỏ sẫm thương tâm, bộ dạng anh hiện tại thật làm người khác đau lòng.

- Chúng ta tiếp tục, anh nhé? - hắn giễu cợt cười.

Anh dùng ánh mắt sợ sệt nhìn hắn, trong đó còn vài tia thống khổ. Nếu ngay lúc này hắn làm ra loại chuyện ghê tởm ấy, anh chỉ hận không thể tự mình chết đi.

'Renggg.... Rengggg ~~~

Tiếng chuông điện thoại của Taehyung vang lên đúng lúc. Hắn bực dọc lôi điện thoại từ túi quần ra, nhìn qua tên người gọi tới, là Hoseok hyung.

- Alo, em nghe đây - giọng hắn lập tức đổi về Taehyung ngoan ngoãn thường ngày.

- Em đang ở đâu thế, muộn rồi đấy.

- À, em loanh quanh ngoài phố ý mà, dạo này căng thẳng quá, muốn giải toả tâm lý một chút - hắn thuần thục đáp lại.

- Em về ngay đi, anh quản lý bảo là có chuyện gấp cần nói, nhanh đấy nhé.

Chưa để hắn đáp lại, Hoseok đã tắt máy.

Hắn buột miệng chửi thề một câu, rồi quay qua nhìn anh bằng ánh mắt tiếc nuối.

- Hôm nay có lẽ phải dừng ở đây rồi. Hôm sau em sẽ đền lại cho anh, Yoongi của em - hắn tinh nghịch nháy mắt.

Mặc lại áo khoác, hắn đi thẳng ra hướng cửa phòng mà không nhìn lại, lúc đi còn huýt sáo vài giai điệu vu vơ.

Thời điểm cánh cửa sắt lại lần nữa đóng lại tạo ra tiếng kêu khó nghe, anh gần như sụp đổ. Ánh mắt vô hồn, nước mắt cạn kiệt, chẳng mấy chốc anh đã chìm vào giấc ngủ sâu.

.
.
.
.
.

- Anh nói gì cơ, Yoongi mất tích? - Namjoon ngạc nhiên hỏi lại.

- Ừ, anh gọi điện về cho gia đình cậu ấy để hỏi thăm tình hình, nhưng họ nói Yoongi chưa từng về nhà - anh quản lý lo sợ kể lại.

- Hyung ấy thì đi đâu được chứ, đã 4 ngày rồi - Jimin vò rối mái tóc cam chói của mình, bày ra vẻ mặt sốt sắng.

Và khi mà cả bọn đang lo lắng cho Yoongi, chỉ có một người đứng ở góc phòng nở nụ cười nửa miệng tinh nghịch.

Yoongi của em, anh được nhiều người quan tâm thật đấy.








|tbc|

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me