LoveTruyen.Me

Who Are You Yoontae Namtae


- Taehyung - y gọi to - Kim Taehyung, cậu đang giở trò gì?

Namjoon tỉnh dậy đã là đêm muộn, phát hiện khung cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ thì phát hoảng, lập tức cất tiếng tìm hắn. Đáp lại y chỉ là khoảng không im lặng cùng tiếng gió thổi ù ù bên tai.

Sau một hai phút, Namjoon cố trấn tĩnh lại, tự mình đánh giá tình hình lúc bấy giờ.

Y đang ngồi trong một căn nhà gỗ, không đúng, chỉ nhỏ như một căn phòng khoảng 40m vuông. Bên trong rỗng tuếch, không nội thất cũng chẳng có một ô cửa sổ. Gió lọt vào có chăng chỉ qua những khe hở cái lớn cái hẹp giữa những tấm ván dựng thành bốn bức tường. Mùi gỗ nồng đậm xộc vào mũi khiến y nhăn mặt, tay theo bản năng đưa lên che mũi. Lúc này Namjoon mới nhận ra dây xích ở tay đã được thay bằng dây thừng, và nó vô cùng lỏng lẻo. Ngạc nhiên, y thử vận động tay thêm một lúc thì đoạn dây đã rơi hẳn ra ngoài. Hai cổ tay vì bị xích bằng vật cứng trong thời gian khá lâu liền hằn lên những vệt tím tái đáng sợ, nhưng điều Namjoon quan tâm bây giờ đương nhiên không phải ngoại hình của y.

Cậu ta là cố tình sơ suất sao?

Dù Taehyung có âm mưu gì đi nữa thì mình cũng nên tận dụng cơ hội này, gọi được người đến rồi cậu chắc chắn sẽ phải đầu hàng thôi, Kim Taehyung.

Nghĩ vậy, y nhanh chóng tiến ra cửa chính thử mở cửa. Ngạc nhiên lại nối tiếp ngạc nhiên, nó chẳng hề được khoá. Cánh cửa được đóng hờ chỉ cần một cái chạm nhẹ đã để lộ toàn bộ khung cảnh bên ngoài, không khí lạnh cũng vì thế mà tràn vào khiến Namjoon bất giác rùng mình.

Đối diện với ngôi nhà là đường cao tốc, có lẽ là ngoại thành vì Namjoon chưa hề thấy qua con đường này. Bầu trời đêm tối đen một màu, không trăng cũng chẳng sao, âm thanh vang vọng bên tai cũng chỉ có tiếng gió rít.

Với tình hình này sẽ không thể đi nhờ xe về nội thành.

Y còn đang nghĩ cách về nhà với IQ ba con số của mình thì chợt bắt gặp hình ảnh một chiếc điện thoại di động. Nó nằm khá gần ngôi nhà, không bị cây cỏ xung quanh che lấp nên rất dễ nhìn thấy. Y lập tức cầm máy khởi động, lại càng mừng ra mặt khi chiếc di động vẫn hoạt động bình thường.

Không thể gọi cảnh sát, họ sẽ không tin mình.

Nghĩ vậy, Namjoon nhanh chóng ấn dãy số quen thuộc, tiếng bàn phím vang lên như một đoạn nhạc bắt tai giữa khung cảnh hiu hắt.

- Hyung, là em, Namjoon đây - người bên kia vừa bắt mắt, y đã vội vàng nói to qua điện thoại.

- Namjoon, em đi đâu hai ngày hôm nay, có biết ai cũng lo lắng không hả? - Jin sốt sắng hỏi lại.

- Em sẽ giải thích cho hyung sau. Bây giờ anh đến đây đón em đi, em đang ở trên đường cao tốc của một vùng ngoại ô - y mơ hồ tả địa điểm.

- Em nói rõ hơn được không? Những nơi như thế rất nhiều.

- Khung cảnh xung quanh không có gì đặc biệt, em cũng không biết phải tả thế nào nữa.

- Điện thoại em đang dùng có chụp ảnh được không? Chụp lại rồi gửi tin nhắn cho anh - Jin gợi ý cho y.

- Đúng rồi, anh thật thông minh. Đợi em một tí - Namjoon mừng rỡ nói.

Theo đúng như dự tính của Taehyung và Seokjin, Namjoon không hề nghi ngờ toàn bộ sự trùng hợp vừa rồi, lại càng không nghi ngờ người anh cả mà chọn tin tưởng anh đầu tiên.

Khoảng gần 1 tiếng sau, Jin lái xe đến đúng địa điểm y đang chờ.

- Hyung, em ở đây - Namjoon gọi to, vẫy tay loạn xạ khi thấy xe của anh từ xa.

Hai người trò chuyện một hai câu rồi y giục anh cả nhanh chóng lái xe về KTX.

.
.
.
.
.

Lại quay về thời điểm mấy tiếng trước, khi mà Taehyung vừa rời khỏi căn nhà gỗ để trở về với Yoongi.

- Tôi đã sắp xếp xong cả rồi, quá nửa đêm anh mới được đến đón anh ta, nhớ đấy Kim Seokjin.

- Được, tôi rất giỏi giữ lời hứa.

- Anh cũng thật không đơn giản nha - hắn dịu giọng, nói đùa qua điện thoại, trong câu còn lộ rõ ý châm chọc.

- Cảm ơn cậu đã đồng ý hợp tác thời gian qua - câu trả lời của Jin chẳng ăn nhập với câu nói lúc nãy của hắn.

- Muốn tôi bắt cóc Namjoon để anh ta ác cảm lại càng thêm căm hận với Taehyung, cuối cùng sẽ nhận ra anh mới là tốt nhất. Kế hoạch này cũng quá thông minh đi, thật biết lợi dụng người khác - hắn không để ý câu cảm ơn của anh, vẫn tiếp tục nhắc lại thoả thuận giữa hai người nhằm chọc tức vị anh cả.

- Con người không thể quá đơn giản, cậu biết mà. Sau hôm nay hai ta không còn quan hệ, mong cậu đừng nhắc lại chuyện cũ - anh từ tốn nói.

- Được, chỉ cần anh giữ đúng lời.

- Tôi sẽ.

- Tôi tin anh lần này, vì chúng ta sẽ chẳng có lần sau - nói rồi hắn dập máy, nhanh chóng chạy xe về nội thành.

.

Quả thực Kim Seokjin cũng không phải người đơn giản, quá thuần khiết sẽ chẳng thể sống trong giới showbiz đầy mưu kế tính toán này.

Anh một bên lập ra thoả thuận với Taehyung, lợi dụng nhân cách thứ hai của cậu em để kéo Namjoon về phía mình. Vật hi sinh duy nhất anh phải chấp nhận chính là giao nộp Yoongi, và Jin chấp nhận trở thành kẻ ác một lần.

Mặt khác anh đóng vai lương thiện, ngay khi vừa dập máy với Taehyung liền thông báo địa điểm giam giữ Yoongi cho Jungkook, một mũi tên trúng hai đích. Đến lúc bắt được hắn rồi sẽ chẳng ai để ý mà nhớ đến anh nữa.

Mục đích của toàn bộ kế hoạch này từ đầu chính là chiếm được Namjoon, khiến y lập tức chán ghét cậu. Chẳng phải khi mọi người biết Taehyung có hai nhân cách thì người có tội thực chất không phải Kim Taehyung Namjoon từng yêu, mà chỉ là một nhân cách khác không do cậu kiểm soát sao? Tất cả công sức của anh cũng theo đó mà đổ sông đổ biển. Seokjin vì thế đã quyết định sẽ không có người thứ ba biết được bí mật này. Ngoài anh và Yoongi, tất cả sẽ chỉ được nhìn cậu như một kẻ vốn có tâm địa độc ác.

.

- Jungkook, em đang ở đâu? - Jin sốt sắng hỏi qua điện thoại.

- Em đang trên đường về KTX. Có chuyện gì ạ?

- Em có nhớ điều em nghi ngờ về Taehyung hôm trước không? - anh nói - Anh vừa tình cờ nghe thấy nó nói địa chỉ giam Yoongi, em mau đi xem thử.

- Hyung nghe thấy sao? - Jungkook nghe thấy thế thì lập tức khẩn trương, giọng cũng cao lên vài phần.

- Ừ, anh sẽ kể cho em sau. Bây giờ em mau đi đến số nhà (....) này kiểm tra, nhanh lên Jungkook - anh giục.

- Vâng, em biết rồi, em đi ngay đây - nó nhanh chóng đáp rồi dập máy.

.

Hắn do đi đường tắt nên chỉ hơn một tiếng sau đã về đến nơi, mang tâm trạng vui vẻ thong thả mở cửa, cũng vì thế mà sơ suất quên khoá lại, kết quả là ngôi nhà dễ dàng bị người khác đột nhập.

Yoongi từ ngày bị bắt chưa từng thấy hắn tâm trạng tốt như lúc này, không những động tác chậm rãi từ tốn mà miệng còn ngân nga vài câu hát quen thuộc. Taehyung như có như không mang ý cười nồng đậm nhìn báu vật trên giường, thoả mãn nở nụ cười nửa miệng khiến anh thoáng rùng mình.

Quan sát hắn chuẩn bị một hồi, nào là thắp sáng hơn chục cây nến quanh phòng, lại nặng nề kéo lê một thùng sắt từ phòng bên cạnh sang để nơi cuối giường, anh cũng phần nào đoán được chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.

- Namjoon đâu rồi? - Yoongi hỏi nhằm kéo dài thời gian, dù anh cũng không hi vọng sẽ có người tìm thấy mình.

- Hắn ta rồi sẽ ổn thôi. Chắc mấy tiếng nữa là đã có thể gặp người yêu rồi nha - hắn cười, đáp.

- Cậu mang nó đi đâu?

- Một vùng ngoại ô thơ mộng, khung cảnh tươi mát, thoáng đãng hơn ở đây nhiều.

Chưa đợi anh hỏi tiếp, hắn đã cướp lời:

- Anh tốt nhất là lo cho mình trước đi, tên Namjoon đấy may mắn hơn anh nhiều a.

.

- Anh chuẩn bị xong chưa? - sau 5 phút từ cuộc đối thoại trước, hắn cười hỏi.

- Chuẩn bị? - Yoongi khó hiểu hỏi lại.

- A, em quên mất, anh thì làm sao mà chuẩn bị được. Chúng ta tiến thẳng đến bước quan trọng là ok đi? - Taehyung thích thú nói.

Dứt lời, hắn không nhanh không chậm tiến lại phía anh, quần áo trên người cũng dần dần được cởi xuống. Taehyung hiện tại ở trên giường chính là để trần phía trên, toát ra vẻ nam tính trưởng thành mà anh chưa từng thấy.

Tay hắn bắt đầu không an phận mà sờ loạn trên cơ thể mình hằng khao khát, mắt cũng chăm chú đặt trên những nơi tay vừa đi qua. Hành động đột ngột của Taehyung khiến anh giật mình, lập tức co người lại thành một khối, ép chặt vào thành giường phía sau. Hắn càng cố làm anh bật ra thành tiếng thì ngược lại anh càng cắn chặt môi, mạnh đến nỗi môi dưới vốn khô khốc vì lâu ngày không có chất dinh dưỡng của Yoongi nay đã bắt đầu nứt toác, máu nhỏ giọt chảy xuống áo sơ mi.

Giây phút hắn bắt đầu thò tay vào phía trong quần lót của anh, cũng là lúc Yoongi tưởng mình đã kết thúc thì phía cửa sắt vang lên giọng nói quen thuộc:

- Taehyung, bỏ tay anh ra ngay lập tức!

Hắn giật mình quay lại, hai tròng mắt tràn ngập tia lửa giận, đôi tay cũng vì thế mà rời khỏi người anh. Yoongi dù cũng ngạc nhiên không kém bởi sự xuất hiện đột ngột kia nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhanh chóng thoát khỏi sự kìm hãm của Taehyung, giương ánh mắt cầu cứu về phía cửa ra vào.

- Jungkook, sao em tìm được chỗ này? - hắn hỏi nhằm kéo sự chú ý của em, đồng thời đứng dậy mặc lại quần áo nghiêm chỉnh.

Yoongi của em, anh đành phải tiếp tục đợi thôi.

- Không quan trọng. Anh mau cởi trói cho Yoongi hyung đi - Jungkook quả quyết ra lệnh.

- Được thôi. Nhưng Jungkookie à, anh lớn hơn em tận 2 tuổi đấy, phải dùng kính ngữ đi - hắn cười khẩy.

- Người như anh không đáng để tôi dùng kính ngữ. Kim Taehyung, không ngờ anh bao lâu nay chính là một con quỷ - hai bàn tay của em nắm chặt lại thành nắm đấm, hận không thể xông lên đánh cho tên dối trá trước mặt một trận.

Hắn còn chưa kịp buông lời mỉa mai, Min Yoongi ở đằng sau đã ra sức lắc đầu, ánh mắt khẩn khoản nhìn Jungkook, nhưng vì quá mệt mà không thể nói ra thành lời. Em lại tưởng anh đang cầu cứu mình thì ngay lập tức bỏ mặc Taehyung đứng giữa phòng, nhanh chóng chạy đến cởi trói cho Yoongi.

Hai anh em đang loay hoay với đống dây thừng thì Taehyung ở đằng sau đã kịp tìm cho mình một thanh sắt dài khoảng 1m, tư thế sẵn sàng hạ gục đứa em trước mặt.

- Kim Taehyung, cậu mau dừng lại - lần này lại có một giọng nói khác vang lên từ cửa phòng, trong câu chữ còn nghe được rõ sự tức giận.

Hắn nhìn thấy Kim Namjoon thì không khỏi ngạc nhiên, vài phút sau mới vỡ lẽ ra mà ném cây gậy ra chỗ khác. Taehyung ngửa cổ lên trời cười lớn, cười suốt mấy phút đồng hồ cho sự ngu ngốc tin người của mình. Kế hoạch lẽ ra đã thành công nếu hắn không chọn Kim Seokjin làm đồng minh. Quyết định vào phút chót luôn là quyết định quan trọng nhất.

Kim Seokjin, anh giỏi lắm.








|tbc|

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me